II. Phép Thuật

Cơn gió lớn thổi qua sườn núi, mang theo tiếng chuông văng vẳng không rõ khởi nguồn. Trời lúc này vẫn còn chưa sáng. Những vầng mây đen và xám ngự trị, có lẽ không lâu nữa sẽ mưa. Không khí vì thế lại càng lạnh thêm. Dòng suối uốn quanh sườn núi róc rách theo nhịp, thanh âm hòa vào tiếng gió mang bụi mịt mù. Người phụ nữ trẻ chậm rãi cởi xuống mũ trùm đầu, để lộ mái tóc bạch kim pha bạc.

Tuổi còn trẻ đã sở hữu một mái tóc bạc, người không biết cảm thấy lạ lẫm, kẻ tò mò suy đoán đó là màu tóc tự nhiên. Thế nhưng, truyền trong một vài ngóc ngách sâu kín nào đó trong đế chế này, có một là đồn rằng sở dĩ tóc người nọ bạc như vậy là vì người nọ lạm dụng ma thuật. Dù không ai có thể chứng minh điều, rất nhiều kẻ không rõ vì sao lại tin sái cổ.

Teikiya nhúng tay xuống dòng suối lạnh lẽo, ước lượng nhiệt độ của nước.

"Nước ngày hôm nay lạnh không khác gì nước năm đó," nàng lẩm bẩm, "có lẽ được rồi." Teikiya đút tay vào chiếc túi vải vắt trên thắt lưng định lấy ra được gì. Nhưng đôi tay thò vào túi vải một lúc lâu cũng không có rút ra. Thay vào đó, nàng ngẩn đầu lên, nói lớn:

"Ta biết có người đang theo dõi. Bước ra nếu vẫn muốn toàn thây trở về."

Lời này xuất phát từ miệng Teikiya thì chắc chắn không phải lời nói đùa. Kẻ theo dõi biết rõ điều này, lập tức bước ra từ sau lùm cây, giơ lên hai bàn tay trắng.

"Một ngày xấu trời như vậy, phù thủy như ngài lại rong ruổi ở một ngọn núi hoang dã. Điều này thật sự rất kích thích lòng tò mò của người ngoài."

Người nọ thần thái ung dung, áo lông cừu dày và ấm áp khoác quanh người, so với đi theo dõi càng giống người này đang đi dã ngoại gần đây hơn.

"Đường đường là một nhà tiên tri chính thống lại lạm dụng năng lực của mình tiên đoán chuyện ta sắp làm để đến tham quan," Teikiya thấy người đến là đồng minh thì tiếp tục việc còn dang dở, "nếu ngài đã dám làm đến thế, thay vì lén lút, sao ngài không ra thẳng đây mà xem?"

"Ngài sẽ để ta xem sao?" Momoi trêu chọc, không quá thân thiện, nhưng cũng không có ác ý.

"Việc này ta không ngại."

Momoi đấu tranh một lúc giữa sĩ diện và tò mò. Cuối cùng lòng tò mò vẫn thắng. Nàng rón rén đến chỗ Teikiya đang đứng, cố tránh không đụng vào bất kỳ trận pháp nào vị phù thủy trước mặt đang bày.

Khi Momoi tới chỗ dòng suối, Teikiya dường như đã bày xong trận. Nàng đứng lên phất tay như phủi trên khoảng không bên trên mặt suối. Đồ án trên bên bờ theo cộng hưởng ánh lên ánh sáng tím xanh. Nước suối cuộn tròn thành xoáy, phản chiếu hình ảnh đồ án, sau đó phản xạ ra vô số những hình ảnh không quá rõ ràng trên bầu trời.

"Chỉ có người đứng trên đồ án mới nhìn thấy ảo ảnh đó." Nhận thấy Momoi lo lắng người không liên quan thấy được, Teikiya giải thích.

"Đây là những hình ảnh vụn vặt của những chuyện đã xảy ra vào một trăm năm trước," Teikiya nói tiếp, "tương ứng với kiếp trước của ta."

Momoi là nhà tiên tri, chỉ thích nói chuyện tương lai. Nghe Teikiya hồi tưởng xa tới cả trăm năm trước thì có hơi không thích trong lòng.

"Chuyện qua rồi, chết cũng đã chết rồi, ôm trong lòng làm gì nữa?" Nàng chân thành khuyên bảo.

"Ta chỉ tò mò," Teikiya nói, "Trăm năm trước là Đại Thanh tẩy. Ngài không muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến những kẻ sử dụng phép thuật như chúng ta bị định tội?"

"Chỉ có ngài thôi, ta không có." Momoi đính chính. Người đời vẫn không tin tiên tri có phép cho lắm. Nàng trong phạm vi an toàn.

Teikiya làm như không nghe thấy lời vừa rồi. Nàng nhìn những hình ảnh loáng qua không trung, không nói gì cả.

Momoi chờ mãi mà không ai hưởng ứng thì bắt đầu tò mò theo ánh nhìn của Teikiya liếc xem những mảnh vỡ hình ảnh. Nhưng có lẽ nàng mất khúc đầu hoặc không đủ nhạy bén như Teikiya, Momoi nhìn mãi vẫn chẳng hiểu lịch sử đã xảy ra chuyện gì.

Trước khi Đại Thanh tẩy diễn ra, lục địa chìm trong chiến loạn liên miên. Người kết thúc cuộc chiến năm ấy là Hoàng tử Vương quốc Teikou cổ cùng với vị hiệp sĩ riêng của mình. Những tưởng cuộc chiến kết thúc, lục địa sẽ được bình yên. Tiếc thay, lòng tin bị vấy bẩn, tham lam và dục vọng ngăn cách. Lục địa cuối cùng bị đẩy sâu hơn vào vòng xoáy giết chóc không ngừng.

<<<

Người đàn ông mặc giáp trang trọng bước trên thảm đỏ, xuyên qua đám đông đang vây xem, bước từng bậc thang lên thềm cao trước cổng cung điện. Hắn chỉ dừng lại khi đã đứng trước mặt người hắn vẫn hằng mong nhớ, người mang đôi mắt màu lam đã ám ảnh suốt bao nhiêu năm trời.

Bên cạnh người trong lòng hắn, sứ giả cất tiếng mở đầu buổi tuyên thệ:

"Akashi Seijuurou, bước lên và quỳ trước Hoàng tử Tetsuya thành Teikou, người thứ bảy trong hàng kế vị."

Akashi bước lên phía trước. Người hầu đã chuẩn bị sẵn chiếc ghế thấp bọc đệm trên thềm để hắn quỳ một chân lên đó. Hiệp sĩ không quỳ trước người khác—tư thế nửa quỳ trong buổi sắc phong hiệp sĩ, đầu gối vị ấy đặt trên ghế đệm thay vì trên sàn.

"Với tư cách là Hiệp sĩ của Vòng Hoàng gia, ngài phải biết dùng lòng can đảm đối mặt mọi hiểm nguy, phải biết bảo vệ dân chúng của mình." Sứ giả bắt đầu đọc. "Ngài phải dùng thanh kiếm của mình đấu tranh vì chính nghĩa, phải thành thật trong tất cả lời nói của mình." Hắn dừng một khoảng ngắn. "Ngài có thề rằng bản thân sẽ giữ vững những điều này từ nay về sau?"

"Tôi sẽ." Akashi lên tiếng. Thanh âm hắn vững vàng và từ tính.

Sứ giả hài lòng gật nhẹ, sau đó mời vị hoàng tử bên cạnh mình đọc lời tuyên thệ.

"Trước toàn thể người dân trên lục địa, tôi, Hoàng tử Tetsuya thành Teikou, người thứ bảy trong hàng kế vị, bằng lòng sắc phong cho Akashi Seijuurou vì nhân phẩm, lòng trung thành, sự can trường, và tài năng của ngài lên tước vị hiệp sĩ."

Kuroko nói theo nghi thức, ánh mắt màu trời tập trung cả vào người đàn ông đang nửa quỳ trước mặt mình.

Sứ giả quay sang Akashi hỏi:

"Akashi Seijuurou, ngài có thề sẽ nhận Hoàng tử Tetsuya thành Teikou làm chúa một cách chân thành và chính thống?"

"Tôi xin thề." Akashi khẳng định.

Sứ giả lại nói:

"Đọc theo tôi."

Sau đó, hắn dẫn dắt Akashi đọc lời tuyền thệ hiệp sĩ, rằng: "Tôi, Akashi Seijuurou trang trọng thề và kính dâng thanh kiếm của mình cho Hoàng tử Tetsuya thành Teikou, vị chúa của tôi, bảo vệ và tuân lệnh ngài ấy đến tận khi ngài ấy không còn trên đời hoặc khi tôi chết."

"Và tôi," Kuroko tuyên bố, "thề rằng tôi sẽ bảo vệ và tôn trọng Akashi Seijuurou thích đáng với sắc phong hiệp sĩ của ngài."

Kuroko rút ra thanh kiếm y vẫn đeo bên người, chạm nhẹ lên hai vai của Akashi và nói:

"Hãy đứng lên, Ngài Akashi."

Khắp khuôn viên cung điện, tiếng vỗ tay vang vọng.

>>>

"Tỉnh lại đi, Momoi-san."

Khi Momoi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, nàng nhận ra những hình ảnh trên không trung đã biến mất từ sớm.

"Ngài xem được gì vậy?" Momoi hỏi. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng khá tò mò.

"Nước hôm nay thì ra không đủ lạnh." Teikiya nói một câu chẳng liên quan lắm. "Những hình ảnh ta thấy được lượng tin tức cũng không nhiều."

Tuy Momoi vẫn chưa hiểu rõ lời nói vừa rồi của Teikiya, nhưng nàng có thể tiên đoán được Teikiya sẽ đi làm phép vào ngày khác.

"Đừng quá lộ liễu như khi nãy," Momoi nhắc, "giết người diệt khẩu không phải là chuyện nên làm."

"Tôi chẳng định," Teikiya đưa cho Momoi xem một lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu xanh lá, "ma dược của tôi có thể xóa ký ức của người ta. Cần gì giết người?"

Trong Cung điện Hoàng gia thành Rakuzan, Akashi và Kuroko đang cùng nhau tản bộ vào buổi sáng thì người hầu đến thông báo thừa tướng cầu kiến.

"Ngài có việc?" Kuroko hỏi. Thật ra việc đó đã quá rõ ràng. Kuroko chỉ tạo cái cớ để Akashi có thể rời đi mà không cần giải thích với y thôi.

"Ừ," Akashi gật đầu, "lâu như vậy mới có một buổi sáng không phải tiếp kiến, vậy mà cũng không thể trải qua với em."

Kuroko nói mấy câu tạm biệt. Ở cạnh Akashi một thời gian y rất rõ có những lời hắn nói chỉ vì lịch sự, không thật sự để trong lòng.

Khi Akashi bước vào thư phòng, Mibuchi đang ngồi trên ghế dựa lật xem một quyển sách cũ.

"Tìm ta có việc gì?" Akashi hỏi. Hắn không có không vui, nhưng bị làm phiền vào ngày nghỉ, hắn thoải mái là không thể nào.

"Ta nghe nói ngài và... vị tình nhân mới của ngài hiện tại rất gần gũi, thưa Bệ hạ," Mibuchi do dự nói.

"Đúng vậy." Akashi không khách sáo thừa nhận.

"Không những thế ngài còn cho phép vị ấy ở trong gian phòng của hoàng hậu," Mibuchi nói tiếp. Y là thừa tướng, đời tư của quốc vương, y không thường để ý lắm. Nhưng lâu lâu để ý một cái, y chẳng ngờ bản thân là nhận được tin tức kinh hoàng. "Ngài cũng đã đến thời điểm kết hôn rồi. Ngài tính cho hoàng hậu tương lai ở đâu đây, thưa Bệ hạ?"

"Không có ý cưới," Akashi thẳng thừng nói, "ta là Akashi Đại đế, ai ép được ta?"

"Nhưng nếu ngài đã không có ý định kết hôn, lại để vị tình nhân ấy ở phòng dành riêng cho hoàng hậu, như vậy chẳng thà..."

"Ta sẽ không cưới Tetsuya," Akashi cắt ngang, "hai chúng ta đều sẽ không cưới người mình không yêu."

Mibuchi định dùng ánh mắt "nói giỡn hả" nhìn Akashi, lại đột nhiên nhớ ra quốc vương của mình chẳng biết đùa. Nói đến cùng, bỏ qua lần chạm trán đầu tiên, Akashi và Kuroko quen nhau còn chưa được một tháng trời. Tình yêu sét đánh không tồn tại, hai người đó yêu nhau kiểu gì được?

Bầu không khí giữa quốc vương và thừa tướng cứ thế chìm trong im lặng một hồi.

"Ngài vốn dĩ không nên biến Công tước thành Serin thành tình nhân của mình. Ngài đối với vị ấy không nghiêm túc. Có vị ấy ở đây, ngài mất bỏ luôn cơ hội nghiêm túc yêu thêm người nào." Akashi dành toàn bộ thời gian rảnh của mình ở cạnh Kuroko, chuyện này đã sớm truyền khắp triều đình rồi. Nếu sau này Akashi có đổi ý, vì danh dự của lãnh chúa của họ, thành Serin sao dễ để yên. Mibuchi cuối cùng chỉ còn biết lắc đầu. "Giá như ngày ấy tôi cản ngài được."

"Sẽ chẳng cản được." Akashi nói. Dù hắn không yêu Kuroko, sự tồn tại của y có mờ nhạt đến đâu vẫn hiện diện rõ ràng hơn cả trong lòng hắn. Akashi không kiềm được cảm giác muốn sở hữu người ấy, muốn người ấy chỉ có thể ở bên mình. Nhưng tình cảm đó chẳng phải yêu—đó là sự say đắm và mê muội nhất thời. Kuroko cũng rất rõ điều đó. Y thuận theo, hoàn toàn phục tùng Akashi cũng vì y biết y sẽ chẳng phải diễn vai này lâu dài. Nếu không, một quý tộc quyền lực như Kuroko đâu dễ để hắn xem như những tình nhân khác mà đối xử.

Nghe tin Akashi bị mời đi, Kise không biết đang từ điện thờ nào lập tức mò tới. Aomine rảnh rỗi cũng nhập bọn. Momoi trên đường đi còn kéo luôn Murasakibara đến cùng. Kuroko tưởng không cần ở cùng Akashi là có thể xử lý công việc của thành Serin cảm thấy hơi phiền. Y đặt chiếc bút lông ngỗng xuống, nhìn sang những người bạn đang giương đôi mắt trông mong nhìn mình.

"Nói thật chứ, mấy người nghĩ cung điện này ta muốn ra ra vào vào thì có thể ra ra vào vào à?" Kuroko dù sao cũng là tình nhân của quốc vương. Làm gì có chuyện tình nhân quốc vương có thể tùy ý ra vào cung điện như vậy.

"Còn ta thì nghĩ cũng nghĩ không ra có tên lính gác nào dám cản Công tước thành Serin của chúng ta đi ra đi vào đấy, Kurokocchi." Kise hồ hởi nói.

"Yo, Tetsu," Aomine kéo Kuroko ra khỏi bàn làm việc, "tranh thủ lúc Akashi không có đây chúng ta ra ngoài chơi đi."

Trước sự lôi kéo của bạn mình, Kuroko cuối cùng cũng phải đồng ý. Từ lúc đến thành Rakuzan đến giờ, Kuroko vẫn chưa có dịp rời khỏi Cung điện Hoàng gia tham quan cuộc sống của dân chúng. Lần này có dịp ra ngoài, y cũng muốn thoải mái tìm hiểu dân tình. Momoi là người tinh ý. Không cần Kuroko hỏi, nàng đã tự ý vạch sẵn hành trình, vừa kéo mọi người đi cùng vừa giới thiệu sơ lược từng địa điểm với Kuroko.

Họ đi qua những khu phố sầm uất nhất, ghé thăm những cánh đồng tĩnh lặng nhất. Đến khi cả năm dừng chân trong quán rượu, Kuroko đại khái đã nắm rõ sự phồn hoa của tòa thành Rakuzan này.

"Giá như có thêm thời gian, tôi đã có thể đưa cậu đi xem những ngôi làng xung quanh," Momoi tiếc nuối nói, "nhưng Akashi-kun dễ gì để cậu rời ngài ấy quá lâu."

"Sau này sẽ được." Kuroko nói. Thậm chí theo những gì y thấy, có khi chỉ cần vài năm nữa, một khi Akashi đã chơi chán, y sẽ có thể trở lại thành Serin cũng không chừng.

Momoi không đáp. Nàng là tiên tri, nhưng không phải chuyện gì nàng cũng tiên đoán được. Song, cũng vì nàng là tiên tri, khi nói đến những chuyện liên quan đến tương lai, Momoi không thể gật bừa.

"Momoicchi," Kise không biết từ đâu thò ra khều khều vai Momoi. Khi nàng nhìn sang, hắn lại chỉ vào Midorima đang ngồi uống rượu với bức tượng gỗ của hắn cách đó không xa, thỉnh thoảng còn tranh luận vài câu với Murasakibara đang ăn bánh ngọt, "tôi vừa tách nhóm tiếp chuyện với tín đồ của mình một chút thôi, Thân vương thành Shuutokou từ đâu chui ra vậy?"

"Thấy ngài ấy trên đường nên tôi rủ theo í." Momoi cười giải thích. "Lâu lâu mọi người mới có dịp hội tụ đầy đủ một lần."

Kise chỉ chỉ Kuroko, sau đó lại len lén chỉ Midorima tỏ vẻ "hai người họ có quen biết gì nhau đâu?"

"Ta cũng chẳng biết nhiều về Murasakibara-kun," Kuroko lại không quan tâm lắm với điều này.

"Mà Satsuki," Aomine xen ngang, "tôi tưởng thằng cha đó về thành của mình rồi mà, sao lại vẫn còn ở chỗ này vậy?" Hắn trông không dễ chịu chút nào cả, chắc vừa bị Midorima chỉnh tư thế ăn uống xong.

Momoi quay sang Aomine giải thích gì đó. Kuroko không nghe rõ lắm, Kise thấy y vừa rảnh khỏi Momoi một chút liền kéo y sang nói chuyện riêng.

"Lần trước ở cung điện của Akashicchi nên ta không tiện hỏi," Kise nói nhỏ, "nhưng Kurokocchi à, ngài tài giỏi như vậy, nếu muốn tránh trả thù của đám quý tộc Liên minh mà không phải vào điện thờ ngài có thừa cách. Vì sao lại cho ủy thân mình cho Akashicchi?" Kise không phải quá có ý kiến, nhưng hắn khá tò mò.

"Thật ra ta cũng không biết nữa." Ngoài dự đoán của Kise, Kuroko trả lời.

Y thật sự không thể giải thích được vì sao giữa bao nhiêu giải pháp, y lại bỏ qua nhiều lựa chọn tốt hơn mà chọn một giải pháp kỳ lạ như thế này. Cái ý nghĩ tặng bản thân mình cho Akashi một khi thoáng qua đầu Kuroko đã khiến tim y đột nhiên giật mạnh. Trực giác thôi thúc y làm y như vậy. Có những lúc, Kuroko có ảo tưởng như y chọn lựa chọn đó là vì y cảm thấy nợ Akashi. Suy nghĩ ấy ám ảnh Kuroko trong những đêm hai người quấn lấy nhau, khiến y không cách nào không phóng túng trước hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng những suy nghĩ như vậy Kuroko không muốn tiết lộ cho bất kỳ người nào.

"Đây cuối cùng cũng chỉ là trò chơi giữa ta và Akashi-kun mà thôi." Không muốn Kise suy đoán lung tung, Kuroko nói tiếp. "Tình cảm Akashi-kun dành cho ta cuối cùng cũng là mê đắm nhất thời. Dù bây giờ nó có cuồng nhiệt đến đâu, qua thời gian, tất cả sẽ chẳng còn gì cả."

"Hy vọng mọi việc được như ngài mong muốn," Kise nhắc nhở, "nhưng mà ngài đừng quên, sự mê đắm mãnh liệt đến mất kiểm soát chính là nguyên nhân gây ra Đại Thanh tẩy."

<<<

Quanh chiếc bàn tròn bảy người, bầu không khí trĩu nặng bởi sự căng thẳng như đã hóa thành thực thể vây trùm. Yên tĩnh hiện tại chỉ là bình yên trước cơn bão.

"Ta không chấp nhận." Lời nói như một lưỡi dao bén nhọn xé toạc sự yên lặng, mở màn cho bất hòa bùng nổ. "Chuyện trần tục dừng lại ở người trần tục. Chúng ta không thể xen vào."

Một tiếng đập bàn thật lớn vang lên, Kagami giận đến đứng bật dậy.

"Ngài nói như thế nghĩa là gì hả?" Hắn lớn tiếng chất vấn. "Người trần tục? Vậy ngài tự coi mình là gì? Ngài tưởng ngài có chút phép thuật thì ngài không phải người trần tục hả?"

"Chúng ta là người của Hệ tín ngưỡng cổ," Teikiya điềm tĩnh giải thích, "chúng ta tách biệt với người thường. Từ lúc gia nhập Hệ tín ngưỡng cổ, được truyền thụ phép thuật, chúng ta đã không cùng một thế giới với họ nữa rồi."

"Không cùng một thế giới nữa?" Chỉ trích của Kagami dồn thẳng về phía Teikiya. "Vậy chúng ta sở hữu phép thuật để làm gì chứ? Nếu không thể dùng để giúp người?"

Himuro bên cạnh khẽ kéo góc áo Kagami, nhắc nhở hắn nên bình tĩnh lại. Himuro hiểu vì sao Kagami tức giận như vậy. Chiến tranh khốc liệt nổ ra cách đây không lâu, lửa địa ngục như đã lan tỏa khắp lục địa. Vô số người vì chiến tranh mà nhận lấy cái chết thảm khốc.

Hoàng đế Đế quốc Teikou dùng cả đời chinh phạt mở rộng lãnh thổ, nhưng ông không hoàn toàn bình định. Thuộc hạ của ông chỉ nhận ông làm chủ, ông lại chết đột ngột. Người đứng đầu hàng thừa kế của ông không đủ năng lực, không thể phục chúng. Chiến tranh giành quyền kế vị vì thế xảy ra.

Himuro biết rõ một trong những người có quyền thừa kế, Hoàng tử Tetsuya thành Teikou là bạn thân của Kagami thời thơ ấu. Vì là người thứ bảy trong hàng thừa kế, Kuroko Tetsuya không thể không bị kéo vào phân tranh quyền lực đang diễn ra này. Lần này Kagami quyết liệt đòi đem phép thuật vào lục địa như vậy, chắc chắn là vì muốn giúp Kuroko phục quốc mà thôi.

"Là giúp hay là hại?" Teikiya chất vấn ngược lại. "Không có sự tồn tại của phép thuật con người đã có thể giết nhau đến như vậy. Có phép thuật, họ còn có thể hành hạ nhau đến thế nào?"

Kagami nóng đầu chẳng thèm để ý lý lẽ trong lời nói đó.

"Ngài đừng biện cớ nói nhảm," hắn nói, "ngài chỉ biết ích kỷ giữ riêng phép thuật cho bản thân không quan tâm đến người khác. Ngài nghĩ người trong Hệ tín ngưỡng cổ của chúng ta sẽ làm chuyện hại người à?"

Tất cả những người ngồi quanh bàn nghe xong câu này đều cố ý vô tình nhìn về phía Teikiya.

"Họ sẽ không," nàng khẳng định, "nhưng chỉ mình họ sẽ đủ dẹp loạn à?" Teikiya trừng mắt nhìn Kagami. "Rồi sẽ có các người sẽ cảm thấy không đủ lực lượng, sẽ bắt đầu dạy cho con người phép thuật. Đến lúc đó..."

"Đừng có nói chuyện chẳng chắc đã xảy ra rồi lấy đó làm cớ!" Kagami cắt ngang lời Teikiya đang nói. "Và cũng đừng có con người này con người nọ nữa. Chúng ta không phải con người à?"

Teikiya khuyên thêm gì đó, nhưng Kagami hoàn toàn bỏ ngoài tai. Hắn không muốn nghe thêm mấy lời thuyết phục như đứng ngoài chuyện trần tục của Teikiya nữa. Kuroko đang gặp nạn, hắn không thể có khả năng giúp đỡ lại khoanh tay chẳng làm gì.

Tranh luận qua lại một hồi, Nijimura đứng giữa ra khuyên giải.

"Chúng ta giúp đi," y nói, "nếu có những chuyện định sẵn nên diễn ra, vậy có tránh thế nào nó cũng sẽ diễn ra được. Kagami đã muốn nhúng tay đến vậy, cô sẽ chẳng cản được đâu. Chi bằng cứ để hắn làm, ít nhiều gì cô cũng còn kiểm soát được mức độ can thiệp."

"Không được!" Teikiya phản đối. "Anh có biết mình đang nói gì không hả? Thà rằng chúng ta không can thiệp. Một khi đã can thiệp, sự can thiệp ấy chỉ có thể ngày một nhiều hơn."

Nijimura thấy Teikiya không nghe cũng không nói gì nữa. Những người ngồi quanh bàn khác cũng bắt đầu tự quyết quan điểm của mình.

"Tranh luận nãy giờ đủ rồi." Himuro nói. "Bảy người chúng ta bỏ phiếu đi."

Những người ngồi họp đều đồng ý. Mỗi một người cầm lấy thẻ gỗ đặt trước mặt mình, đọc thầm chú ngữ để chọn phương án họ muốn, sau đó bỏ thẻ gỗ vào chiếc hộp ở giữa. Teikiya thu hộp gỗ. Nàng là người đại diện tuyên bố đáp án. Dù sao chú ngữ cũng cho phép những người còn lại kiểm tra thật giả, những người khác chẳng sợ Teikiya giở trò.

"Lần bỏ phiếu này quyết định việc có đem phép thuật vào lục địa hay không. Ba loại phiếu gồm phiếu thuận, phiếu chống, và phiếu trắng," Teikiya vừa theo nghi thức đọc lại luật vừa dùng phép thuật kiểm phiếu, "tỷ lệ bỏ phiếu lần này chia làm một hai và bốn. Hai phiếu trắng." Nàng dừng một lúc như lấy lại bình tĩnh. "Bốn phiếu thuận."

Kagami vui mừng hô lên một tiếng. Hắn đưa mắt nhìn Teikiya với vẻ đầy thách thức. Người sau khuôn mặt đã tối sầm.

"Ta không cho phép." Nàng cao giọng nói. "Các người nghĩ thế nào về việc đem phép thuật vào lục địa? Các người không nghe ta cảnh cáo sao?"

"Có chơi có chịu," Nijimura lên tiếng, "bỏ phiếu là đa số thắng thiểu số. Cô không có quyền không chấp nhận kết quả này."

Teikiya siết chặt nắm tay. Ma thuật phát ra từ người nàng mạnh mẽ vây lấy tất cả những người trong căn phòng, không làm tổn thương ai, nhưng cũng hạn chế hành động khiến họ khó chịu.

"Ta cấm các ngươi nhúng tay vào chuyện của lục địa." Dù sao Teikiya cũng là nhà phép thuật mạnh nhất nơi này, những người còn lại muốn phá rào cản cũng không thể.

"Các người nghe đây." Teikiya cao giọng nói. "Ta, Teikiya Hoshiyo, lấy tư cách là Tư tế Tối cao duy nhất của Hệ tín ngưỡng cổ ra lệnh cho các người không được đem phép thuật xuống lục địa. Nếu ta biết kẻ nào chống lệnh, ta sẽ giết chết kẻ đó cùng tất cả những người kẻ đó cứu sống bằng phép thuật của mình."

>>>

Khi Akashi trở lại hoa viên, Kuroko vẫn chưa trở lại. Người hầu báo cáo y rời cung điện cùng nhóm người Giáo hoàng, Akashi cũng chẳng nói gì. Hắn một mình tản bộ trên con đường mòn phía sau cung điện. Kuroko có thể hòa nhập với bạn bè của hắn cũng tốt. Nếu như vậy, y sẽ càng có lý do để không phản bội lại Akashi. Cả đời này, bạn bè Akashi có được thật sự chẳng nhiều. Những người ấy đều là những người quan trọng với hắn, những người chẳng ai thay thế được. Nghĩ đến việc họ vui vẻ bên nhau, Akashi cũng cảm thấy vui cùng.

"Ra đây đi, Nữ phiên hầu tước Teikiya." Đi đến nơi hắn chắc rằng không có người ngoài, Akashi lên tiếng. "Ta biết ngài theo sau ta được một đoạn rồi."

Teikiya đầu hàng bước ra.

"Ta nghe từ chỗ thừa tướng ngài khẳng định ngài không yêu Công tước Kuroko, ngài chắc chứ?" Nàng cười cười hỏi. Akashi có khả năng nhìn thấu được ma thuật, việc hắn phát hiện Teikiya chẳng có gì bất thường.

"Từ khi nào ngài có quyền xen vào đời tư của ta nhỉ?" Akashi liếc mắt đầy cảnh cáo. Hắn không tới mức người khác phật ý hắn hắn liền lấy mạng sống của họ ra đe dọa, nhưng hắn cũng không định bỏ qua cho họ một cách dễ dàng.

Teikiya tỏ vẻ sẽ không dám nữa. Tâm tình Akashi hôm nay thật ra khá tốt, nàng chẳng sợ hắn ghi thù.

"Ngài có tin là kiếp trước ngài đã yêu Công tước Kuroko đến điên cuồng không?" Teikiya bâng quơ hỏi, cũng chẳng trông đợi Akashi trả lời. "À, mà ngài chẳng tin chuyện kiếp trước đâu. Lần trước chẳng phải ngài đã nói như vậy?"

"Nói chuyện chính." Akashi ra lệnh. Hắn biết Teikiya sẽ chẳng đến tìm hắn chỉ để nói những câu vớ vẩn kiểu này. Teikiya thu lại nét bông đùa, nghiêm túc báo cáo tình hình nội bộ của những kẻ vẫn đang ngầm chống lại Akashi Đại đế.

<<<

Nắng hoàng hôn nhuộm cả vùng trời một gam màu cam đỏ. Nhiệt độ của mặt trời còn chưa tan hết. Mặt đất hắt lên hơi thở nóng rực. Cỏ dại đã sớm úa tàn vì thiếu nước. Cảnh vật dưới trời chiều toát lên một vẻ tiêu điều.

Kuroko đưa mắt nhìn về phương trời xa xăm không rõ. Ánh mắt vẫn hay thờ ơ của y bỗng dưng toát lên vẻ đượm buồn.

"Điện hạ của tôi," Akashi không biết từ đâu bước đến trước mặt vị hoàng tử trẻ. Hắn nửa quỳ xuống trước mặt người ấy—hiệp sĩ không cần quỳ trước mặt người khác, nhưng nếu là người ấy, Akashi nguyện lòng. Hắn thành kính nắm lấy bàn tay trái đang buông thõng của người nọ, đôi môi chạm nhẹ lên mu bàn tay, tỏ lòng trung thành. Đó là tiếp xúc thân mật nhất một hiệp sĩ như hắn có thể có với chúa của mình. Nhưng chỉ cần như vậy đối với Akashi cũng đã đủ.

Khi Akashi định buông ra, Kuroko đột nhiên nắm lấy tay hắn. Hơi ấm trong lòng bàn tay đang chạm nhau của hai người dường như phóng đại đến vô tận, truyền thẳng vào tim.

"Đừng bỏ rơi ta," Kuroko thủ thỉ, bàn tay y càng siết chặt hơn. Trận chiến ngày hôm nay quá mức thảm khốc. Hiện tại, bản thân Kuroko dù thắng lại chỉ cảm thấy linh hồn bị rạch nát đến không thể nào vãn hồi.

Đầu tiên là cha y mất. Kuroko không quá thân thiết với người đàn ông ấy, nhưng cha ruột vẫn là cha ruột, y không thể không có bất kỳ tình cảm nào. Tiếp đó mẹ y đau khổ đi theo, người thân thiết nhất với y cứ vậy bỏ lại y một mình. Anh chị em khác mẹ tranh giành quyền lực, đối với nhau không bán đứng thì cũng phản bội. Thế lực đồng minh tan rã, chĩa mũi giáo vào nhau hòng đoạt quyền hành. Xung quanh Kuroko lúc này ngoài Akashi ra đã chẳng còn người nào cả.

"Tôi, Akashi Seijuurou trang trọng thề và kính dâng thanh kiếm của mình cho Hoàng tử Tetsuya thành Teikou, vị chúa của tôi, bảo vệ và tuân lệnh ngài ấy đến tận khi ngài ấy không còn trên đời hoặc khi tôi chết."

Ở nơi Kuroko không thấy được, Akashi dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn y, lập lại lời tuyên thệ của mình năm đó.

>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top