Tớ Thích Socola Của Tetsuya
Mừng ngày Valentine của AkaKuro, chúc mọi người đọc vui vẻ!
____________________________________________________
♦ Sơ trung Teiko - ngày 14/2
____________________________________________________
- Kise-sama, xin hãy nhận socola của em.
- Cảm ơn em nhưng......
- Đừng nhận của cô ta, Kise-sama, anh phải nhận của em đó.
- Không được, Kise-sama phải nhận socola của tôi.
- Mấy cô nghĩ Kise-sama sẽ nhận của mấy cô sao? Anh ấy chỉ nhận socola của tôi thôi.
- Cô.....
Sáng sớm tại trường sơ trung Teiko, một vụ ẩu đả giữa các nữ sinh đang xảy ra. Và nguyên nhân thì là, bọn họ muốn tặng socola cho Kise đại thần trong lòng họ.
- Mọi người, làm ơn bình tĩnh đi a...
Kise ở giữa đám đông lên tiếng ngăn cản ẩu đả, thế nhưng chẳng ai thèm nghe.
- A, Kurokocchi, Akashicchi, làm ơn cứu tớ với!
Trong đống hỗn độn đó, Kise phát hiện ra hai người đồng đội của mình là Kuroko và Akashi đang đi tới, cậu la to cầu cứu, đáp lại cho lời cầu cứu của Kise, Akashi phớt lờ quay sang phía Kuroko.
- Tetsuya, bên đó lộn xộn quá, chúng ta đổi đường khác đi.
- A được, nếu Sei-kun đã nói thế.
- Không, Akashicchi, Kurokocchi, hai người không thể bỏ tớ như thế.
- Ryota, tôi không muốn ngày Valentine giữa mình là Tetsuya bị làm phiền đâu.
Akashi trừng mắt với Kise rồi dắt Kuroko đi mất. Tới phòng thay đồ ở câu lạc bộ, Kuroko không nhịn nổi tò mò liền hỏi Akashi một chuyện.
- Sei-kun, năm nay cậu không nhận socola nữa à.
- Tớ bảo Shintaro mang cho Atsushi rồi, năm nào tủ đồ cũng bị nghẹt bởi cái đống socola phiền phức.
- Akashicchi, Kurokocchi hai người thật quá đáng a, vậy mà lại bỏ tớ lại một mình.
Kise khó khăn lắm mới thoát khỏi đám fan hâm mộ vào được phòng thay đồ. Cậu ta hậm hực trách móc hai người kia. Rõ ràng là thấy bạn gặp nạn mà còn tỏ vẻ không thấy. Akashicchi và Kurokocchi thật vô lương tâm.
- Ồ, chẳng phải cậu cũng thoát thân thành công đó ư, Ryota?
- Mồ, thì đúng là thế nhưng...., haizz, mấy ngày như này thật muốn giống như Kurokocchi, mờ nhạt để không bị bọn họ tìm được, đống socola này chắc tớ phải mang sang cho Murasakibaracchi nhờ cậu ấy xử lí hộ.
*Ầm* (Tiếng động được gây ra bởi một vật thể chưa được xác định rớt ra từ tủ đồ của Kuroko)
- ........................
- TETSUYA.
- Tớ không sao.
- Không sao cái gì, cậu bị chảy máu mũi rồi kìa, mau lên, theo tớ tới phòng y tế.
- Thật không thể tin được, Kurokocchi vậy mà bị socola đè chảy máu mũi.
Kise đang rất sốc, sốc và sốc. Ai mà ngờ được một người mờ nhạt như Kuroko mà lại được tặng nhiều socola đến thế. Hơn nữa, trong đống socola còn có phong thư, hình như là thư tình nữa. Từ khi nào Kuroko lại được yêu thích vậy aaaaaaaa.
_Không tự ý mang truyện đi, chỉ đăng trên wattpad bởi Lyrina_
- RYOTA...
- Akashicchi, sao..sao cậu quay lại rồi, Kurokocchi đâu?
Kise đột nhiên lạnh xương sống, dốc hết dũng khí quay lại phía của Akashi. Akashi tỏa ra sát khí nồng nặc, nụ cười trên môi đem lại cảm giác ớn lạnh không thể tả. Trên tay còn cầm một cây kéo đỏ. Cậu đây là muốn giết người sao Akashi?
- Tôi bảo Shintaro đưa Tetsuya xuống phòng y tế rồi. Ryota, đem đống socola kia đi đốt hết ngay. Đừng để tôi nhìn thấy chúng nữa.
- Được, được rồi. Tớ đem chúng đi đốt ngay. Còn mấy bức thư tình, tớ mang sang cho Kurokocchi trước rồi trở lại đốt.......
*Phập* (Tiếng Akashi phi kéo)
- A-Akashicchi?
- Kẻ nào dám tơ tưởng Tetsuya của tôi?
- Tớ không biết gì hết, hay tớ mang chúng đốt hết nha, Akashicchi cậu bình tĩnh đi a.
Akashi không nói lời nào đem mấy bức thư tình kia cắt nát. Sát khí vùn vụt như sắp giết người tới nơi rồi. Kise khóc không ra nước mắt, vì sao hắn luôn là kẻ ở gần với đội trưởng ác ma khi cậu ta có tâm tình tồi tệ chớ. Kurokocchi, cậu đang ở đâu a.......
- Dám tơ tưởng Tetsuya của tôi, dù là ai cũng phải chết.
- Sei-kun, cậu làm sao lại nổi điên muốn giết người nữa vậy?
Kuroko mở cửa bước vào, máu mũi sau khi xử lí cũng đã ngừng chảy. Cậu biết mình phải mau chóng xoa dịu cái tên kia trước khi hắn nổi điên hơn nữa.
- Tetsuya, cậu mau tới đây.
- Được thôi.
Kuroko vừa đi tới đã bị Akashi một phát kéo thẳng lòng. Akashi ôm chặt lấy Kuroko, thỉnh thoảng còn cù nhẹ cậu. Muốn Akashi nhanh hết nổi giận á, đem Kuroko dâng cho cậu ta là xong.
- Thả tớ ra mau Sei-kun, chúng ta sắp muộn học rồi.
- Tetsuya, hôm nay luyện tập xong đợi tớ ở cổng trường.
- Tớ biết rồi. Chúng ta mau lên lớp thôi.
- Cậu đi trước đi. Tớ còn chút việc với Ryota.
Akashi đợi Kuroko đi rồi liền quay lại phía Kise, dù Kuroko đã để hắn ôm cho hắn bớt giận nhưng hắn thật sự cảm thấy chưa đủ. Thật khó chịu, bảo bối của hắn mà lại có kẻ dòm ngó, hắn hận không thể đem tóc của kẻ kia cắt nát cho xả giận.
- Ryota, hôm nay tăng gấp 5 cường độ luyện tập của cậu.
- Tại sao chớ Akashicchi?
- Ý kiến gì?
- Không, không có.
- Ể, mấy cậu chưa vào lớp à, tôi còn tưởng ở đây không có ai.
Aomine trên tay cầm một cuốn tạp chí của Mai-chan yêu dấu, đoán rằng muốn trốn học vào đây xem.
- A, hôm nay cậu cũng gấp 5 nhé Daiki.
-Hả? HẢAAAAAAA?
Akashi mặc kệ hai tên ngốc kia ung dung vào lớp. Đợi tới giờ tan trường, hắn giao công việc lại cho Midorima xử lí rồi ra cổng trường tìm Kuroko.
- Đợi lâu không, Tetsuya?
- Tớ vừa mới tới, vậy giờ chúng ta cùng về thôi.
- Ừ.
Đi được một đoạn đường, Akashi dừng lại hỏi.
- Tetsuya thật sự không định đưa nó cho tớ sao?
- Cậu vẫn là biết rồi.
- Không có gì có thể qua mắt được tớ đâu, chỉ là thật sự hôm nay tớ bất ngờ về đống socola cậu được tặng, Tetsuya của tớ vậy mà lại bị người khác nhìn trúng, thật khó chịu.
- Cậu ghen cái gì chứ? Năm nào cậu chả có cả đống socola.
- Tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn socola của cậu thôi. Vậy mà Tetsuya hình như không có ý định đưa socola của cậu cho tớ.
- Vì...là vì..
- Sao nào Tetsuya?
- Đây là lần..đầu tiên..tớ làm.....nên.... nếu cậu không thích có thể vứt đi.
Kuroko mặt đỏ bừng, trong tay cầm túi socola mà cậu đã cẩn thận làm đưa cho Akashi.
- Làm sao tớ dám không thích chứ, là của Tetsuya cho tớ mà.
Akashi cười tỏ vẻ hài lòng, hắn dần áp tới Kuroko, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào như lời cảm ơn của hắn.
- Cơ mà tớ không thích socola lắm, Tetsuya nếu tặng tớ cái gì đó tớ thích thì tốt hơn đó.
- Cái Sei-kun thích ư?
- Đúng vậy.
Kuroko nghĩ ngợi hồi lâu. Akashi hình như đâu có thiếu thứ gì để cậu tặng, hơn nữa có nghĩ ra thì bây giờ cũng muộn lắm rồi, chuẩn bị cũng không kịp nữa. Đột nhiên, cậu liền nghĩ ra gì đó.
- Sei-kun biết cột nơ không?
- Tớ biết. Nhưng để làm gì vậy Tetsuya?
- Giúp tớ cột cái này vào tay.
- Tetsuya làm tớ tò mò đó.
Akashi cười cười rồi theo như Kuroko giúp cậu buộc một cái ruy băng vào tay. Sau đó, Kuroko nhẹ nhàng bước tới ôm lấy hắn.
- Tớ hy vọng Sei-kun thích món quà này.
- Cảm ơn Tetsuya. Không món quà nào tuyệt hơn cái này đâu.
Kuroko rất xấu hổ, đồng thời cũng cảm thấy rất vui. Cùng Akashi kết giao, cậu đã rất lo lắng, thế nhưng, mọi việc ổn thỏa hơn cậu nghĩ. Akashi thật sự yêu cậu, điều đó đủ làm cậu vui hơn bất cứ cái gì. Đột nhiên, Kuroko giật mình khi bị Akashi vác lên vai.
- A, cậu làm gì vậy Sei-kun?
- Mang quà về nhà, tớ rất háo hức mở quà đó nha. Đúng rồi, Tetsuya đêm nay ở lại nhà tớ nhé, tớ nhắn tin cho mẹ vợ rồi.
- CÁI GÌ CƠ?
- Tetsuya hôm nay cứ hết mình đi, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ, cậu có thể ngủ thỏa thích.
Akashi vỗ nhẹ lên mông Kuroko, giọng nói đầy ý vị tới chuyện kia. Kuroko vừa nghe liền cảm thấy rất hối hận, vì sao cậu lại nghĩ ra cái chuyện đem bản thân làm quà cho Akashi chứ, cái này là tự hại mình rồi a.
- Sei-kun, cái đó, hôm nay tớ muốn về nhà đọc cho xong cuốn sách mới mượn hôm trước.
- Tetsuya đọc sách gì, tớ cho người đi mua cho cậu đọc, mà mẹ vợ vừa nhắn bảo tớ giữ cậu hộ bà ấy, bảo cậu hôm nay đừng về phá không khí riêng tư của bà ấy với bố vợ.
Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại bán con trai của mẹ một cách dễ dàng như vậy? Kuroko đau khổ nghĩ.
Cho nên, vào sáng ngày hôm sau, một thiếu niên tóc xanh nằm liệt giường không thể cử động, còn một kẻ tóc đỏ thì khuôn mặt rạng rỡ nằm bên cạnh trêu người yêu của mình.
- Cậu biết không Tetsuya? Với tớ, không có viên socola nào ngon bằng cậu đâu.
- Cậu câm ngay cho tớ.
_______________Hết______________
Lời tác giả: Hy vọng các bạn thích nó và vui lòng đừng mang truyện đi bất cứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top