Chương 5 (end)

Tiếng nổ lớn bùng phát cùng với âm thanh đổ vỡ của những mảnh kính khiến Akashi và Nijimura phi tới phòng nơi mà Tetsuya đang ở ngay lập tức. Hai vị vua nhanh chóng đến được căn phòng nghỉ của ma vương, cánh cửa phòng to lớn nguy nga bị phá tan tành trước luồng sức mạnh của hai người, họ xông vào trong

"Chết đi"

Mọi thứ xảy ra trong giây lát...

Cảnh tượng thiên thần tóc lam vén chiếc áo váy hai lớp của mình lên và lôi một khẩu súng bạc từ một đai thắt ở đùi. Bóng dáng màu xanh thoắt ẩn thoắt hiện, bắn ra những đường đạn dứt khoát...

Akashi không thốt lên lời trước hình ảnh sửng sốt trước mặt mình

Cảnh tượng như một thước phim quay chậm trong đầu hắn, cách mà cậu bay nhảy với từng viên đạn được bắn ra cùng những cú phi cước linh hoạt. Đôi mắt thiên thu vốn ôn hòa kia ánh lên thứ tia sắc lạnh của một kẻ săn mồi thật sự, vẻ mặt băng lãnh bây giờ giống như một chiếc mặt nạ cho cơn bão tố nơi đáy mắt cậu. Những chiếc lông vũ trắng muốt mềm bông trên lưng thiên thần đó giờ như những mũi gai sắc nhọn sẵn sàng đâm xuyên qua kẻ thù... nhưng thật kì lạ làm sao, trông chúng vẫn thật mềm mại, uyển chuyển.

"Đẹp lộng lẫy"

Akashi bất giác thốt lên

Không một viên đạn nào trượt mục tiêu, ba kẻ đột nhập ngã khụy xuống nền nhà với những vết thương trên cánh, chân... một kẻ đã bất tỉnh. Kuroko nhẹ nhàng hạ người xuống, đôi cánh trắng từ từ thu lại về lưng.

Thật quá tuyệt vời

"Chà, khẩu súng vẫn luôn ở đó sao?" Akashi lấy tay xoa cằm, sự phấn khích chạy dọc xương sống hắn trước vẻ đẹp khác của cậu mà hắn vừa được chiêm ngưỡng "Ta bế Tetsuya bao lần rồi mà không hề phát hiện ra"

"Không chỉ khẩu súng thôi đâu" Nijimura nghĩ thầm

"Đến ta còn chả hiểu nó giấu vũ khí trên người kiểu gì" Đảo mắt, đại thiên thần ngay lập tức quay sang lườm Akashi "Mà ngươi nói mình đã bế Tetsuya bao nhiêu lần rồi là sao?"

Sự chú ý của cả hai vị vuanhanh chóng thu về Kuroko khi cậu quay mặt lại nhìn họ, vẻ mặt trở lại với nét bình ổn thường ngày...

Nhìn vết cắt rướm máu trên mặt cậu, anh và hắn khựng người lại, cặp mắt mở rộng bởi sự sững sờ và cơn phẫn nộ bắt đầu cuộn trong lòng. Mặt cả hai tối sầm đi với thứ sát khí đang lan tỏa từ bản thân

"Shuuzo-niisama, Seijuro-san"

Cất tiếng ôn thuận gọi tên họ, khi nhìn thấy nét mặt bất thường của hai người, Kuroko vô thức rờ tay lên vết thương của mình, cơn đau rát chợt xuất hiện khiến cậu bất giác hơi rụt tay lại.

"Để anh" Kìm nén cơn tức giận sục sôi trong lòng, Nijimura lại gần em trai mình, nhẹ nhàng đưa tay lên vết thương trên má cậu. Một tia sáng bao trùm lấy tay đại thiên thần, thứ ánh sáng ấm áp đó làm dịu đi vết cắt trên mặt cậu

"Năng lực trị thương của anh vẫn luôn là nhất nhỉ" Kuroko hơi mỉm cười, ngưỡng mộ nhìn anh mình

Nijimura hừ một tiếng, nhẹ ấn trán cậu

"Nhóc con, đừng có nịnh, lát anh sẽ hỏi tội em sau"

Đại thiên thần sau đó đưa mắt nhìn những kẻ phản nghịch đang co rúm ở đằng sau lưng em trai mình... cùng với một ma vương đang nổi cơn thịnh nộ đã đứng đó từ lúc nào, luồng sức mạnh của hắn lan tỏa khiến mọi thứ xung quanh như trùng nặng xuống. Nijimura đưa Kuroko đứng sang một bên để tiếp tục việc trị thương, anh lờ mờ đoán được Akashi đang định làm gì khi nhìn thấy thanh đoản kiếm được treo ở bức tường sau mình rung lên.

Xoẹt

Mũi kim loại cắt gió lao thẳng về phía một tên kém may mắn, đoản kiếm đâm phập vào bức tường phía sau để lại vết cắt tứa máu trên mặt của kẻ kia. Không khí độc địa ám mùi sát khí lan tỏa, Akashi nhìn xuống những tên ngu ngốc run rẩy dưới chân mình... ánh mắt lạnh lẽo nhuốm sắc tàn bạo điên cuồng.

Hắn quỷ dị cười

"Ta đang nghĩ nó sẽ đâm thẳng vào mắt ngươi đấy, có vẻ ngươi cũng may mắn quá nhỉ?"

Akashi giơ tay lên, chuôi kiếm rung lắc dữ dội rồi bật khỏi bức tường, để lại vết nứt toác trên nền đá khô khốc. Thanh kiếm chuyển hướng, lao vút từ trên xuống...

Keng

Tiếng kim loại va chạm tóe lửa vang lên, đoản kiếm bị đánh bật ra bởi một thanh kiếm khác bất chợt lao tới. Akashi liếc nhìn sang Nijimura - người vừa ra tay can thiệp, âm khí lan tỏa sặc sụa khiến nhiệt độ trong phòng giảm mạnh.

"Bình tĩnh lại đi Seijuro" Nijimura không nao núng mà lên tiếng "Ngươi giết chúng bây giờ thì làm sao có thể biết được kẻ chủ mưu là ai?"

"Một tên là được" Giọng nói rét đanh kia đáp lại "Ta không có ý định nuôi nhiều tù binh"

Nijimuar nheo mắt, anh hạ giọng

"Chúng là thiên thần, dù thế nào ta cũng không thể để ngươi tùy tiện giết chúng. Ta sẽ là người quyết định hình phạt cho chúng"

"Đây là lãnh thổ của ta, Shuuzo. Ta mới là người có quyền quyết định ở đây"

Hai vị vua trừng mắt nhìn nhau, sự im lặng đáng sợ dự báo cho một cuộc va chạm không mấy tốt lành sắp tới. Không khí vốn đã nặng nề nay còn như đặc quánh lại để rồi bóp nghẹt hơi thở của những kẻ hiện diện ở đó.

Trừ một người ra...

Tiếng lên đạn của khẩu súng vang lên, cắt ngang cuộc đấu mắt căng thẳng tột độ kia.

"Em bắt được bọn họ, em là mục tiêu của chúng" Thiên thần tóc lam bước tới, khẩu súng bạc đã lên nòng ở trên tay "Ít ra hãy để em lo bước tiếp theo này, được chứ?"

Bước qua ánh nhìn ngạc nhiên của anh và hắn, chuyển động nhẹ nhàng, thanh thoát, tao nhã như một làn gió... một làn gió nhuốm mùi nguy hiểm bởi chính sự nhẹ nhàng của mình trong trường hợp này

Khẩu súng chĩa thẳng trán của kẻ thù, thanh âm mềm mại thường ngày nhưng lại ẩn chứa những mũi dao nhọn sắc lạnh được cất lên.

"Ai là người sai ngươi đến đây?"

"..."

"Haha..." Kẻ kia đột ngột phá lên cười, sắc mặt méo mó "Hoàng tử dư thừa bây giờ muốn làm người hùng cơ đấy? Thật đáng thương, quả thật quá đáng thương, Tetsuya-sama!!"

Nijimura sôi máu, quả nhiên không nên để cậu làm chuyện này. Anh định tiến lại gần nhưng bước đi của anh đã bị Akashi ngăn lại. Vị ma vương liếc nhìn anh từ góc mắt, tuy không nói gì nhưng vị vua thiên giới hoàn toàn hiểu ý...

Kuroko xứng đáng tự mình tìm hiểu mọi chuyện liên quan đến mình

"Ta không hỏi ngươi cái đó" Thiên thần tóc lam lạnh lùng lên tiếng, không chút dao động bởi lời mỉa mai của kẻ kia

"Tetsuya-sama, đừng tự dối lòng mình nữa, bản thân ngươi cũng biết ngươi chỉ là thứ dư thừa!! À không... bây giờ thì có ích hơn rồi đấy. Ngươi đang là thứ để bọn thiên thần cấp cao lợi dụng!! Chúng đang định dùng ngươi làm cống phẩm dâng tới ma vương qua thứ gọi là hôn nhân đấy, ngươi biết không?? Ngay cả anh trai ngươi cũng chỉ đang lợi dụng ngươi thôi!!"

Đoàng

Tiếng súng vang lên, viên đạn xén đi những sợi tóc trên đầu, chệch khỏi mắt kẻ kia trong gang tấc.

"Ta đã bảo là ta không hỏi ngươi chuyện đó" Đôi mắt xanh ngọc đanh lại, khẩu súng dí thẳng vào trán của tên chống đối ngông cuồng. Vẻ mặt ôn thuận thường ngày tối sầm đi, ánh mắt lạnh băng nổi cơn cuồng phong hứa hẹn một kết cục không tốt đẹp nếu còn bị chống đối "Viên đạn tiếp theo sẽ không trượt đâu"

Akashi - dù vẫn đang rất nghiêm túc theo dõi - nhưng cũng không thể kìm nổi một suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu

"Nguy hiểm, nhưng cũng thật quyến rũ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi lấy được lời khai của kẻ thù, Midorima và Kagami xuất hiện cùng một đám lính khác rồi đưa chúng đi. Kagami không hiểu vì sao mình là thiên thần mà cũng phải làm chuyện này ở ma giới... nhưng khi thấy không khí căng thẳng còn sót lại giữa ba người trong căn phòng, y quyết định rút lui lẹ.

Kuroko quay lại đối diện với anh và hắn... nét mặt ôn hòa trở lại, nhưng ánh mắt lại có gì đượm buồn.

"Sự thật là vậy sao anh?" Tiến lại gần Nijimura - người đang nhìn cậu với ánh mắt thật khó để diễn tả - Kuroko nhỏ nhẹ hỏi "Hội đồng thiên thần muốn gả em đến ma giới... gả em cho Seijuro-san sao?"

Nijimura cau mày, anh đã không muốn để cậu biết chuyện hội đồng thiên thần cấp cao đang muốn gả Kuroko cho ma vương với mục đích của một cuộc hôn nhân chính trị. Họ cho rằng việc gả cậu - một hoàng tộc thiên giới - cho ma vương sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai vương quốc đồng thời là giảm thế lực của các phe chống đối tìm cách gây nên chiến tranh. Nijimura không muốn cậu trở thành công cụ để giữ hòa bình giữa thiên giới và ma giới... đó là lí do vì sao anh làm mọi chuyện như vậy với cậu. Việc cậu gần gũi với ma vương, chỉ càng thêm lí do để các phe chống đối ngắm vào cậu, đồng thời tạo thêm lí do để các thiên thần cao cấp gây áp lực cho anh để gả cậu đi.

"Tetsuya, em không cần phải lo về chuyện đó" Đại thiên thần đáp, giọng điệu dịu dàng hết mực "Anh sẽ không để bọn họ muốn làm gì thì làm, em có cuộc sống tự do của em, yêu ai và kết hôn với ai... đó không phải là điều bọn họ quyết định"

Kể cả anh cũng không có quyền quyết định điều đó... Nghĩ đến đây, Nijimura cũng thấy chạnh lòng, chính anh cũng đã can thiệp quá nhiều vào sự lựa chọn của em mình.

Kuroko lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt ngọc trong veo ánh tia nhìn yêu thương, cậu khẽ mỉm cười rồi cầm lấy tay anh mình

"Shuuzo-niisama, em là em trai anh, là người của hoàng tộc... giúp đỡ và cùng gánh vác trách nhiệm bảo vệ thiên giới cùng vị vua của mình, đó là trách nhiệm của em"

"Tetsuya, ta sẽ không..."

"Shuuzo-niisama" Kuroko cắt ngang anh mình - điều mà trước đây cậu chưa từng làm, rồi kiên quyết nói "Em không coi bản thân là một công cụ để bất cứ ai điều khiển. Đây là quyết định của em, em sẵn sàng làm mọi thứ để có thể bảo vệ sự yên bình của hai vương quốc, đó là trách nhiệm và là vinh dự lớn nhất đối với em"

Kuroko quay sang nhìn Akashi - người nãy giờ chỉ khoanh tay đứng theo dõi, khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt dị sắc kia đang nhìn về phía mình, cậu cảm thấy điều gì đó rạo rực trong mình.

Kuroko mỉm cười.

"Hơn nữa, Seijuro-san là người rất tốt. Dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi nhưng em có thể chắc chắn điều đó"

Trước sự kiên quyết của em mình, Nijimura vẫn vấp phải sự do dự... nhưng trên hết vẫn là sự ngỡ ngàng, đứa em trai anh bao bọc mãi, giờ đã mạnh mẽ đến nhường này. Mới ngày nào cậu vẫn còn là một thiên thần bé nhỏ thể trạng và sức mạnh đều yếu ớt, luôn bám theo anh mọi lúc mọi nơi. Nhìn thấy sự trưởng thành của cậu bây giờ, thật khiến cho một người anh như Nijimura chút man mác buồn... nhưng cũng rất tự hào.

Nijimura đặt tay lên vai em mình, anh nở nụ cười trìu mến:

"Em đã lớn thật rồi Tetsuya"

"Vâng" Kuroko tự tin đáp lại, xong chợt vòng tay ôm lấy anh. Cậu cất giọng nói thỏ thẻ "Em lớn, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ luôn bé hơn người anh trai yêu quý của mình. Em còn rất nhiều điều phải học, mong anh tiếp tục chỉ dạy"

Một thiên thần dũng cảm, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương

Câu nói đó của Akashi vọng lại trong đầu vị vua thiên giới khiến Nijimura bật cười.

"Cũng biết nhìn người đấy nhỉ, Seijuro"

Ôm lại em mình, anh lấy một tay nhẹ xoa đầu cậu.

"Anh tự hào về em, Tetsuya"

Hình ảnh Kuroko từ bé đến lớn chợt tua lại trong đầu anh, kể từ cái ngày bồng cậu trên tay cho đến giờ, anh vẫn luôn muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho cậu... và điều đó sẽ mãi không thay đổi, dù cho cậu đã lớn đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu. Nhưng lần này, anh sẽ không can thiệp sâu vào nữa.

"Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện thân tình giữa hai anh em" Akashi lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai em thiên thần về phía mình "Nhưng hai người vừa nói chuyện hôn nhân liên quan đến tôi mà nhỉ?"

"A, thật xin lỗi ngài" Kuroko đáp rồi lại gần hắn "Đương nhiên điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu ngài đồng ý. Đó chỉ là đề xuất của hội đồng thiên thần nhằm thắt chặt mối quan hệ hòa hảo giữa hai vương quốc, nếu ngài không đồng ý, tôi sẵn sàng làm việc khác để tạ lỗi vì sự tùy tiện quyết định của tôi vừa rồi"

Akashi xoa cằm ra vẻ suy nghĩ, xong hắn rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại... Cử chỉ chóng vánh đến mức Kuroko không kịp phản ứng.

Hắn ghé sát vào tai cậu, âm giọng trầm ma mị thủ thỉ

"Nếu đó là Tetsuya, ta không phiền đâu"

Akashi đứng thẳng người dậy, thích thú nhìn gương mặt trắng xinh đẹp của cậu được điểm tô bởi sắc hồng đỏ của nét e thẹn. Kuroko đưa hai tay về phía trước tà áo, xoa xoa mấy ngón tay, đôi mắt khẽ đánh đi về phía khác

"Vậy sao...?" Cậu lấm lét nhìn về chỗ hắn, bắt gặp điệu cười quyến rũ của hắn... cảm thấy mặt mình nóng bừng lên nữa

"Đợi đã" Nijimura chen ngang vô, trán nổi gân trước cảnh tượng vừa diễn ra, anh lườm hắn một cái "Ta chưa hoàn toàn đồng ý chuyện này. Nói ta xem Seijuro, nếu Tetsuya được gả cho ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

"Ta sẽ yêu thương và bảo vệ cậu ấy bằng tất cả những gì ta có" Akashi không mảy may một chút do dự mà đáp lại. Hắn đưa mắt về phía sang Tetsuya, đôi mắt xanh ngọc kia thoáng mở to vì sự ngạc nhiên trước lời khẳng định của vị ma vương. Dịu mắt nhìn cậu, hắn tiếp tục "Dù sao đó cũng là điều mà hoàng hậu của ta xứng đáng có"

Kuroko tưởng như mình có thể ngất tới nơi...

"Nói không thì ai cũng nói được. Liệu ngươi có thể đảm bảo được điều đó?" Nijimura nói tiếp, hàm ý ẩn chứa trong lời nói đã rõ chỉ cần ngươi làm Tetsuya đau khổ, ta sẽ không ngần ngại xử ngươi

"Ta lấy danh dự của ma vương để đảm bảo, nếu ta thật sự khiến Tetsuya phải chịu đau khổ, ta sẽ tự mình móc mắt ra và dâng cho ngươi"

Nijimura cau mày, cái tên ma vương này thật biết cách làm người ta lạnh sống lưng... nhưng ít ra anh cũng đã hiểu được hắn có quyết tâm ra sao đối với em trai mình, Akashi không phải là dạng người biết nói đùa.

"Hơn nữa..." Akashi một lần nữa nhìn sang Kuroko, nhếch môi "Ta không nghĩ Tetsuya sẽ để bản thân bị ta bắt nạt đâu nào, đúng không?"

Kuroko hơi nhún vai, rõ ràng là vị ma vương đang ám chỉ việc cậu luôn giấu vũ khí trên người.

"Được rồi, tạm thời ta đồng ý" Nijimura thở dài, phần nào đó vẫn không nỡ gả em trai mình như vậy. Nhưng nếu cả cậu và hắn đều đồng ý, Akashi cũng đã hứa sẽ yêu thương và bảo vệ cậu thì... "Cuộc hôn nhân này..."

.

.

.

"Ta xin từ chối"

Akashi bất chợt cắt ngang, Nijimura và Kuroko ngạc nhiên nhìn hắn.

"Ồ, ngươi đổi ý rồi sao?" Đại thiên thần nhướn mày, cảm xúc vừa vui vừa giận lẫn lộn trong lòng khiến anh cũng chả biết phải phản ứng như thế nào khác.

Vị ma vương ngạo nghễ cười.

"Cuộc hôn nhân chính trị do thiên thần các ngươi sắp đặt, ta không có hứng thú"

Akashi bước đến chỗ Kuroko, thiên thần băng lam chỉ có thể ngẩn người ra nhìn hắn khi đối phương đang rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

"Nói ta nghe xem Tetsuya, em cảm thấy như thế nào về ta?"

Câu hỏi đột ngột của ma vương khiến cho Kuroko nhất thời lúng túng

"Ơ... tôi thấy ngài rất tốt" Cậu đáp "Ở bên cạnh ngài tôi thấy rất an tâm, tôi cũng rất kính trọng ngài nữa..."

"Nói cách khác" Hắn tiếp lời "Em đang coi ta là một người hùng, một người anh trai và một người bạn đúng không nào?"

"..."

Akashi lắc đầu cười trước bộ dạng khó xử của cậu, hắn đưa tay vuốt tóc cậu

"Như Shuuzo, ta cũng không muốn để em trở thành công cụ trong một cuộc hôn nhân chính trị" Ôn nhu nói và cầm lấy tay cậu "Ta sẽ đợi đến ngày em có thể thành thật nói là em yêu ta. Khi ngày đó đến, đích thân ta sẽ cầu hôn em, ta sẽ cho bọn thiên thần đó thấy một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu thật sự là như thế nào"

Một lần nữa, Kuroko lại phải đỏ mặt trước lời nói của người kia. Khi hắn nâng tay cậu lên và đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu, Kuroko cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

"Cảm ơn ngài" Cậu nhỏ nhẹ nói, bên cạnh sự ngượng ngùng... một niềm hạnh phúc lâng lâng dâng trào trong lòng khiến cậu bất giác nở nụ cười trên môi

Nijimura đứng bên cạnh quan sát, cũng không kìm nổi cái mỉm cười dãn trên mặt mình:

"Biết giữ lời hứa đấy, nhóc con"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Akashi và Nijimura đã cùng hợp tác để trấn áp các cuộc tấn công của phe phản loạn muốn tìm cách gây chiến tranh giữa hai vương quốc, tiến hành truy lùng kẻ đứng đầu,. Hai vị vua đã thành công trong việc bắt giữ tên đó và chính thức dập tắt hy vọng của những tên ngu muội kia.

Kuroko quay trở lại công việc chuyển thư của mình, thường xuyên ghé qua lâu đài của Akashi, một phần để chuyển thư từ thiên giới, phần còn lại là vì mong muốn cá nhân của cậu. Cậu không hề biết rằng chính Akashi đã cài người ở thiên giới liên tục gửi thư xuống lâu đài của hắn... để tạo cớ cho cậu qua chỗ hắn nhiều hơn.

Có một điều khiến Akashi trăn trở mãi nhưng không biết có nên đề cập tới không. Một ngày nọ khi không thể kiềm chế được hơn nữa, hắn liên lạc cho Nijimura

"Shuuzo, rốt cuộc Tetsuya bao nhiêu tuổi vậy?"

"Chà, bây giờ ngươi mới hỏi cơ đấy?" Giọng mỉa mai của Nijimura vọng lại từ đầu dây bên kia

"Ngươi đừng có vòng vo mà trả lời thẳng vấn đề đi"

"Thằng bé mới có 17 tuổi thôi"

Akashi ôm trán... hắn đã nghĩ là Tetsuya sẽ trẻ hơn hắn, có lẽ là vài năm. Nhưng từ cái lần cậu nói "Đã nghe chuyện về hắn từ hồi nhỏ" đã khiến hắn phải suy nghĩ về khoảng cách tuổi giữa hai người.

"17 tuổi..." Akashi bất giác lẩm bẩm, quên mất là mình vẫn đang nghe điện thoại

"Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại bảo thằng bé còn trẻ? Nó cách ngươi cả một thập kỉ đấy"

Akashi là một vị vua trẻ tuổi, đáng sợ nhưng vô cùng tài giỏi,... đó là điều nhiều người đã nhận xét, nhưng cái trẻ tuổi ở đây cũng lên đến con số 27. Thực chất thì với tuổi thọ mấy trăm của ác quỷ và thiên thần thì nó cũng không phải là vấn đề, nhưng nghĩ tới việc hắn lên ngôi vào lúc 18 tuổi khi cậu mới là một đứa trẻ 8 tuổi có chút...

"Cho nên đừng có mà nghĩ tới việc tòm tem khi thằng bé chưa trưởng thành đấy" Nijimura nói nốt một câu rồi cúp máy luôn

Tuổi trưởng thành của thiên thần, nếu hắn nhớ không nhầm thì là... 20 tuổi

"Thế này thì phải đợi 3 năm nữa sao?" Akashi xoa đầu thở dài, hắn không biết là liệu mình có thể kiềm chế đến lúc đó không nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đúng như lời hứa, chỉ đến khi Kuroko thật lòng yêu hắn, Akashi mới cầu hôn.

Ngày hôm đó, phải nói là một ngày khá là hoảng loạn cho các thiên thần khi vị ma vương lừng danh dẫn một đội quân với đủ thứ kèn hoa và món đồ xa hoa, hào nhoáng đến vương quốc của họ... để cầu hôn em trai của vị vua thiên giới - Kuroko Tetsuya

Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là: Hôm đó, Akashi đã đeo chiếc cài tóc hình con mèo mà cậu lựa cho hắn lên đầu.

"Em đồng ý làm vợ ta chứ, Tetsuya?"

Kuroko nhảy từ ban công tầng ba xuống vòng tay hắn, luôn miệng nói đồng ý. Lúc đó cậu cũng đã cài chiếc kẹp tóc hình bông hoa trên đầu mình, không ai khác ngoài hai người biết ý nghĩa của hai chiếc kẹp tóc đó, nó sẽ mãi là một bí mật nho nhỏ giữa họ.

Sau này Akashi cũng bị cậu nhắc nhở về việc "màn cầu hôn hơi quá đà", riêng Nijimura thì nói thẳng ra "Thằng nhóc ma vương khoa trương". Họ phải đợi một thời gian sau đó mới có thể kết hôn, nhưng chắc chắn... đây sẽ là lễ kết hôn đáng mong đợi nhất của cả hai vương quốc.

Riêng Akashi và Kuroko, họ chả cần biết cuộc hôn nhân giữa họ đem lại lợi lộc gì cho vương quốc của mình, câu chuyện của họ bắt đầu một cách thật tình cờ từ những lá thư tình nhẫm lẫn. Chính sự nhầm lẫn đó đã khiến họ gặp nhau, yêu nhau và đến với nhau... một nhầm lẫn tuyệt vời mà không ai trong họ sẽ có thể hối hận vì sự tồn tại của nó.

Nói thêm, người được Kuroko chuyển nhiệm vụ chuyển thư cho bá tước Kise Ryouta là thiên thần Aomine Daiki... hắn ta đã làm rất tốt nhiệm vụ đặc biệt đó, dự kiến hai người họ sẽ kết hôn vào năm tới.

Chà, một kết thúc có hậu cho một câu chuyện phát sinh ra từ một nhầm lẫn nho nhỏ, đúng không nào?

~~~~~~~

Omake

Midorima là một quý tộc ác quỷ, là thân cận của ma vương. Việc đến thư phòng của ma vương để báo cáo một vài chuyện là một chuyện bình thường đối với Midorima, đó là nhiệm vụ của anh nên anh không bao giờ phàn nàn...

Việc mà anh dù rất muốn phàn nàn, nhưng không dám cất tiếng... đó chính là việc khi anh mở cửa ra thì bắt gặp cảnh tượng ma vương Akashi Seijuro đang đè thiên thần Kuroko Tetsuya - vị hôn thê của mình lên mặt bàn, hôn ngấu nghiến con trai nhà người ta.

"Sei...Seijuro... từ từ đã... chúng ta còn chưa..."

Akashi ranh mãnh cười.

"Làm quen chuyện này trước đêm tân hôn cũng là ý hay mà Tetsuya"

"Nhưng ít nhất cũng đừng làm ở đây!!!"

Midorima nén cái suy nghĩ đó lại trong đầu, rõ ràng Akashi biết là anh đang ở đó nhưng vẫn cứ tiếp tục việc làm kia của mình. Midorima chỉ có thể đóng cửa lại rồi lẳng lặn đi ra ngoài. Ác quỷ tóc lục phải cảm tạ trời phật khi Nijimura - vị vua thiên giới - hừng hực mở cửa ra rồi xông vào thư phòng của ma vương, kéo em trai mình ra khỏi tay hắn và bế thốc cậu lên.

"Ta đã bảo là không được gặp nhau trước khi được kết hôn!"

Akashi nghiêng đầu mà thánh thiện cười.

"Nếu Tetsuya không làm quen trước thì đêm tân hôn sẽ khó khăn lắm đó, anh vợ à"

"Thế thì ngủ riêng ra đi! Tránh xa em trai ta ra!! Akashi Seijuro!"

Midorima đứng bên ngoài theo dõi, để an phận, y lại đóng cửa lại, mặc kể những âm thanh ồn ào nơi đó rồi đi ra khỏi lâu đài. Anh quyết định nghỉ việc hôm nay và đi gặp bạn trai của mình - một chủ tiệm trang sức nào đó, một buổi hẹn hò sẽ là một ý hay...

~~~~~~~~~~~~~~~~


A/N: Bản mình đăng lúc 1h sáng là bản chưa qua chỉnh sửa, còn nhiều sai sót. Bây giờ mình đăng lại bản mà mình đã sửa lại, chúc mọi người đọc vui vẻ

Không hẹn lại ngoi lên rồi

Vậy là bộ fic ngắn này đến đây là hoàn thành, cảm ơn mọi người đã đọc, kiên nhẫn chờ đợi và luôn ủng hộ truyện lần này của mình. Hẹn gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #akakuro#knb