Starting Today, You Are a Host

Tháp đồng hồ màu hồng đẹp lung linh, điểm ba giờ ba phút. Những chú chim bồ câu trắng xóa bỗng vút bay lên trời, như muốn tận hưởng, theo dõi thế giới. Hôm nay là một ngày đẹp trời...màu xanh của nó chính là thứ nói lên điều đó, nhiều đám mây trắng bay lượng trên không trung...

BÂY GIỜ LÀ BUỔI CHIỀU...!

--Thư viện số 4--

Một căn phòng đẹp lộng lẫy, nhiều kệ sách như đang tranh giành chỗ đứng của nhau. Thường thì các thư viện đều yên tĩnh...nhưng thư viện này...không có.

Các cô cậu học sinh đang thi nhau nói chuyện làm căn phòng vốn được thiế kế yên tĩnh lại rộn ràng, như một cái chợ không hơn.

Các cô gái thì lo nói chuyện về đề tài gì đó, ví dụ như hôm nay cô này mặc đẹp, hôm nay cô kia được ba mua cho áo mới, điện thoại mới...Quần áo của các cô khá là sang trọng và xa hoa, váy ngắn, trắng viền đen, áo sơ mi trong màu đen, áo sơ mi khoác bên ngoài thì màu trắng. Hai bên eo có hai cái túi, viền đen. Bâu áo cũng có viền đen. Các cô gái thắt caravat trắng, trên caravat có cái logo của trường. 

Váy có hai màu, trắng và đen. 

Trắng, thì đã nói như trên.

Đen thì...hoàn toàn ngược lại...

Các cậu con trai cũng không kém gì các cô gái. Họ cũng nói chuyện như nhau thôi. Cũng giống như các cô gái, nam sinh cũng có hai kiểu đồng phục. (mk làm biến tả lắm, nên m.n coi hình nha~~~)

Kiểu đầu tiên...

Kiểu thứ hai...

Cánh cửa của thư viện chỉ mở hé một chút. Bên ngoài, có một cậu bé nhìn vào. Vẻ mặt có vẻ không được vui.

Cậu bé mặc đồ không giống mọi người ở đây, cậu chỉ mặc áo sơ mi trắng, cái áo khoác ngoài màu nâu sẫm, nhìn có vẻ đã cũ. Quần jean đen. Mái tóc màu xanh ngắn, nhưng trông rất rối, như ai đó đã cố tình cắt nó đi. Không nhìn thấy rõ mặt cậu, vì đã bị chiếc kính cận che mất đôi mắt.

-Haizz...

Cậu thở dài, rồi dần dần đóng cửa thư viện lại. Vừa đi lên cầu thang, vừa lảm nhảm một mình:

-Ở đây có tới bốn cái thư viện, mà cái nào cũng ồn là sao?

Đi trên hành lang, cái cửa sổ rất cao, nhìn được cả một khoảng trời. Đang đi, bỗng cậu đứng lại, nhìn ra cửa sổ...

Có lẽ, cậu đang nghĩ vu vơ cái gì đó.

-Mẹ ở trên Thiên Đường ơi, đã mười năm rồi đúng không mẹ? Dường như bọn trẻ nhà giàu ở đây đến trường để chơi hơn là học.

Cậu đi dọc theo con đường hành lang, đến một dãy phòng học toàn màu hồng, được trang trí bằng các bình hoa sứ màu trắng, hoa hồng được cắm rất chuyên nghiệp.

Đang đi, cậu lại dừng thêm một lần nữa. Ngước nhìn biển hiện ghi ở trên một cánh cửa. Và tự nói chuyện với bản thân.

-Phòng nhạc số ba, hình như không có ai dùng...

Tìm được chỗ học, cậu nhanh chóng mở cửa phòng học đó ngay, trong khi vẫn tiếp tục cuộc hội thoại với bản thân:

-Chắc chỉ có mỗi chỗ này là yên tĩnh để mình có thể học bài.

Vừa mới mở cửa thì đã xuất hiện những cánh hồng bay lơ lửng, một luồng sáng bỗng hiện ra trước mắt cậu. Và cũng cùng lúc đó, có nhiều giọng nói phát ra cùng lúc:

Khi cậu mở cánh cửa ấy ra, thì trước mặt cậu là...Host Club.

Người con trai có mái tóc đỏ cùng đôi ngươi dị sắc, một đỏ, một vàng đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng, nhìn hắn uy quyền như một vị vua. Tên hắn là Akashi Seijuro, con trai duy nhất của dòng họ Akashi, hiện đang học năm hai, là người đứng đầu toàn trường với số điểm cao nhất, và cũng chính là người đã thành lập ra Host Club.

Kế bên Akashi, bên phải, là một cậu bé RẤT đáng yêu, à...nói thế thôi, chứ thật ra CẬU BÉ này hiện đang là học sinh năm ba của trường- cuối cấp. Cậu bé mang mái tóc và đôi mắt vàng đặc trưng của dòng tộc Kise, và tên cậu là Kise Ryouta. 

Sang bên trái, là cặp song sinh AoKaga, anh em nhà Aomine. Người anh mang mái tóc và đôi mắt xanh chàm. Ngược lại, cậu em trai lại mang mái tóc và đôi mắt màu đỏ, có đậm hơn màu của Akashi một chút. Nói thế thôi, chứ đó là lúc ở nhà. Còn ở trường, thì cả hai đều mang cùng một màu. màu XANH CHÀM... Hai anh em nhà Aomine, Aomine Daiki và Kagami Taiga. Aomine mang họ cha, còn Kagami mang họ mẹ. Chắc có lẽ nghe tên hơi mâu thuẫn, nhưng thật ra...ba mẹ hai người muốn làm mới bầu không khí một chút. Nói cho cố vô, chứ thật ra tên đầy đủ của kagami là Aomine Kagami taiga, vì cái tên dài ngoằn ngoèo nên ai cũng bỏ từ Aomine ra. Để cho gọi dễ hơn ấy mà...

Đằng sau Kise, là một chàng trai KHÁ là...sắc sảo. Chàng đeo kính, các ngón tay được băng bó bằng mấy tấm vải trắng. Đôi mắt cùng màu tóc rất giống nhau- màu xanh lá. Là bạn của Akashi đồng thời cũng là Phó Hội trưởng của Host Club, người đứng thứ nhì toàn trường, hiện đang học năm hai và đồng thời là công tử của tập đoàn Midorima danh giá- Midorima Shitarou.

Đứng đối lưng lại với Midorima là một anh chàng cao to, tóc tím, mắt cũng cùng màu như thế. Có thể nói, đó là anh chàng cao to nhất CLB và cũng là cao nhất trường. Hiện đang học năm ba, cùng lớp với Kise, không có ghi chú gì đặc biệt, RẤT thân với Kise, và là người bảo vệ Kise- Murasakibara Atsushi.

Tất cả sáu người bọn họ đồng thanh khi thấy cậu con trai màu lam mở cửa:

-Chào mừng quý khách!

                                       --BẮT ĐẦU TỪ HÔM NAY CẬU LÀ MỘT "TIẾP VIÊN"!--

Có hai nguyên tắc cần thiết để được nhận vào học trường tư thục Ouran...thứ nhất là vị trí xã hội, và thứ hai là...tiền. Vì thế, Ouran Host Club (CLB tiếp viên Ouran) là nơi những anh chàng đẹp trai...tiêu pha thời gian rãnh rỗi của mình để đùa giỡn và tán tỉnh...với những cô gái lúc nào cũng sẵn sàng để dựa vào vòng tay họ. Đó là thú tiêu khiển tao nhã của những học sinh nhà giàu nơi đây.

Chiếc đồng hồ bằng đồng nguyên chất điểm ba giờ hai mươi mốt phút...

-H...Host Club?

Cậu con trai màu lam run rẩy, vì không phải cậu sợ, mà là vì cậu bất ngờ. Đứng run rẩy, rung rẩy, lấy cánh cửa hồng trắng làm điểm tựa.

Hai anh em sinh đôi nhà Aomine đồng thanh:

-Gì vậy, mộtđứa con trai à?

Midorima lên tiếng:

-Aomine và Kagami, vị khách này cùng lớp với hai cậu đúng không?

Anh em nhà Aomine đồng thanh tiếp:

-Đúng vậy, nhưng vì cậu ấy không hòa đồng với ai hết, cho nên tụi tôi chẳng biết gì về cậu ta cả.

Midorima cười:

-Bất lịch sự quá đấy!

Như có một cái bóng đèn led sáng bừng lên trước năm cái bóng đèn còn lại, Midorima chắc hẳn đã phát hiện ra điều gì đó, và hướng mắt về cậu con trai màu lam kia, nói:

-Chào mừng đến với Ouran Host Club, "học sinh danh dự" của trường.

Bỗng tên tóc đỏ- Akashi đứng phắc dậy:

-Cái gì? Vậy đây là trường hợp đặc biệt hiếm có..."học sinh danh dự" mà ai ai cũng đồn đãi, Fujioka Tetsuya, là cậu à?

Đang lo mở khóa cửa, bỗng cậu bạn Fujioka giật mình, quay lại, hỏi Akashi:

-S...sao anh biết tên tôi?

Midorima nghiêm túc trả lời hộ Akashi:

-Với điều kiện như trường này thì người bình dân như cậu khó lòng mà theo học được.

Trên đầu Fujioka hiện lên ba chữ to đùng: NGƯỜI BÌNH DÂN.

Midorima vẫn nói tiếp:

-Ch nên tôi nghĩ chỉ có kẻ táo tợn như cậu mới dám nhận học bổng danh dự mà vào đây học thôi.

Trên đầu Fujioka lại hiện lên thêm ba chữ nữa: KẺ TÁO TỢ.

Chân mà Fujioka có hơn giật giật, cậu nói:

-A...cảm ơn...

Bỗng akashi khoác tay qua vai Fujioka, nói:

-Đúng đấy! Cậu ta đang nói về cậu như một anh hùng, Fujioka-kun ạ! Dù cậu có luôn luôn dẫn đầu về mọi mặt như học tập đi chăng nữa, nhưng rốt cuộc cậu vẫn là đứa học sinh nghèo nhất cái trường này.

Nghe lọt tai xong những lời mà Akashi vừa nói, Fujioka LẾT ra chỗ khác, nhưng dù là thế, Akashi vẫn đi theo cậu, tiếp tục nói:

-Có lẽ mọi người coi cậu như tầng lớp thấp kém...

Fujioka phản bác lại:

-Tôi đâu tệ đến mức như anh nói...

Rồi Akashi nhảy vô họng Fujioka, như nói tiếp lời của cậu:

-...nhưng có sao đâu, đúng không anh bạn nghèo?

LẾT LẾT một hồi, cuối cùng hai người cũng chịu dừng lại. Akashi đứng kế bên Fujioka với khuôn mặt thương cảm cho cậu bạn. Còn Fujioka thì nhìn trông có vẻ hơi bực. 

Akashi lại khoác vai Fujioka, nói:

-Chào mừng cậu đến với thế giới của các chàng trai đẹp, anh bạn nghèo!

Fujioka quay lưng đi, cậu tiến ra cửa:

-Xin thứ lỗi!

Bỗng một bàn tay nắm áo Fujioka giật giật lại. Thì ra đó là Kise:

-Nè! Tetsu-chan! Tetsu-chan! Tetsu-chan, cậu là anh hùng à? Tuyệt thất đó!

Fujioka quay sang Kise:

-Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là học sinh bình thường thôi.

Vừa mới TIÊU HÓA xong những gì mà Kise nói, Fujoka hét lớn với Kise:

-MÀ ANH GỌI AI LÀ "TETSU-CHAN" VẬY HẢ?

Akashi chen vô, lắc đầu:

-Chà, thật không thể ngờ, cậu học sinh xuất sắc nhất trường lại là gay...

Fujioka giật giật lông mày của mình LẦN HAI, quay sang Akashi:

-Gay?

Akashi lơ luôn câu hỏi của cậu Fujioka:

-Sở thích của cậu là gì? Kiểu hoang dã?- chỉ qua Murasakibara-Kiểu chàng trai đáng yêu?- chỉ qua Kise-Kiểu ranh ma?- chỉ qua cặp song sinh AoKaga-Kiểu lạnh lùng?- chỉ qua Midorima.

Fujioka lùi lại:

-Kh...không phải vậy! Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để học bài thôi!

Akashi nói tiếp, hắn lại gần Fujioka, tay nựng cằm cậu:

-Hay là...cậu muốn tôi? Thế nào?

Vì quá HOẢNG HỐT, Fujioka lùi ra sau. Nhưng vì lùi quá đà, nên đụng trúng cái trụ bằng ghỗ, dùng để trưng bày chiếc bình sứ cẩm thạch màu xanh ngọc. Fujioka cố với tay lấy cái bình đang ngã xuống, nhưng không kịp. VÀ THẾ LÀ...chiếc bình xinh đẹp đã đi TONG!!!!!!!

Vẫn còn quá bất ngờ, chưa kịp hoàng hồn xem chuyện gì mới xảy ra, thì anh em sinh đôi AoKaga đi đến chỗ của Fujioka, đồng thanh:

-Oa oa...

Aomine lên tiếng trước:

-Cái bình hoa thời kì Phục Hưng đó dự định đem đi đấu giá toàn trường đấy!

Đến lượt Kagami:

-Giờ thì bể rồi. Mình còn dự định ra giá khởi điểm cho nó là tám triệu yên cơ đấy, vậy mà...

Quá hoảng loạn với câu nói mới nãy của Kagami, Fujioka la làng lên:

-TÁM TRIỆU YÊN!!!

Cậu gục xuống, giơ tay lên tính:

-L...là bao nhiêu vậy nhỉ?

Rồi sau khi hoàn hồn lại, cậu đứng dậy đàng hoàng, xoay lại đằng sau:

-À...tôi có thể trả sau được chứ?

Hai anh em AoKaga đồng thanh:

-CẬU CÓ THỂ? Thậm chí cậu còn chẳng có tiền để mua đồng phục. 

Aomine lên tiếng:

-Quần áo gì mà lôi thôi, quê mùa quá đi.

Midorima đi đến chỗ chiếc bình bị vỡ, nhắc một mảnh lên, nói:

-Tính sao đây, Akashi?

Trở lại và ngồi trên ngai vàng cao sang mà mình thống trị, tréo nguẩy lên, Akashi nói trong khi đang chỉ tay về phía Fujioka:

-Cậu đã nghe câu này bao giờ chưa, Fujioka-kun? "Nhập gia phải tùy tục". Nếu không trả tiền được, vậy hãy trả bằng cơ thể của cậu. Bắt đầu từ hôm nay, cậu là "cún" của Host Club vậy.

Akashi bỗng nhiên BẤT NGỜ THAY ĐỔI THÁI ĐỘ.

"CHÓ"

"CHÓ'

"CHÓ"

Fujioka ngẩn người, nói chuyện trong tâm thức:

-Kinh khủng quá, mẹ ơi. Con bị kẹt cứng giữa cái bọn "lố lăng" tự gọi mình là "Host Clud" này rồi.

Thế là...sau một hồi nói chuyện với chính mình trong tâm thức, Fujioka quá bất ngờ, đông cứng lại một hồi...EM ẤY ĐÃ XỈU!!!!!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                              ...HOST CLUB MỞ CỬA CHÀO ĐÓN QUÝ KHÁCH...

Không khí trong Host Club lúc này...là không biết nên dùng từ nào để diễn tả. Có rất nhiều cô gái đến, ngồi uống trà và nói chuyện. 

~~ BÊN PHÍA VUA ~~

Một cô gái hỏi:

-Akashi-kun, anh thích nghe nhạc gì?

Akashi không chần chừ mà trả lời NGAY và LUÔN;

-Bất kể là giai điệu nào khiến anh nghĩ về em, anh đều thích cả! 

Cô gái nhẹ nhàng nói:

-Hôm nay em có làm tặng anh bánh ngọt, anh có muốn ăn một chút không?

Akashi nâng cằm cô gái lên, nói một cách đầy nam tính và quyến rũ:

-Em đút anh ăn nhé.

Cô gái vui sướng, trả lời:

-Đừng mà, Akashi-kun!

Một cô gái khác, ngồi kế bên Akashi lên tiếng, sau khi vừa uống xong một ngụm trà và đặt xuống bàn:

-Akashi-sama, em nghe nói...

Akashi quay sang cô gái đó:

-Uhm?

Cô gái quý phái, có đôi mắt tím cà và mái tóc nâu hỏi:

-...anh đang nuôi một con mèo tạp chủng, phải không?

Akashi nhìn cô gái:

-Anh không gọi cậu ta là mèo, mà là...A, mới nhắc đã tới.

Và đúng thế, Fujioka đang đi từ cửa chính của CLB vào, trên tay cầm một cái bọc màu nâu sẫm, chứa đầy những VẬT gì ấy, không rõ nữa. Từ xa, Akashi hỏi Fujioka:

-Heo con, cảm ơn cậu đã mua giúp tôi. Cậu có mua đủ không đấy?

Nghe xong, trên đầu Fujioka nổi lên một giọt nước TO đùng:

-H...heo con?

Cầm trên tay hộp Hes cafe, Akashi hỏi:

-Ủa, cái gì đây?

Fujioka trả lời:

-Anh nhìn mà không biết sao, cà phê chứ gì.

Akashi nói:

-Nhưng tôi chưa thấy hiệu này bao giờ. Loại này mới ra à?

Fujioka đứng ngay sau lưng, cầm nguyên gói đựng nhiều hộp cà phê giống nhau:

-Không, là loại uống liền.

Hai đứa con gái ngồi đối diện đồng thanh, nghiên đầu:

-Uống liền?

Bỗng mắt Akashi sáng lên:

-Ồ, loại cà phê của người bình dân, chỉ cần rót nước nóng vào là uống được phải không?

Một cô gái ngồi đối diện nói, trong khi có nhiều cô gái khác đứng sau lưng cô vì sự HIẾU KÌ:

-À, em đã từng nghe qua rồi.

Cô gái khác nói:

-Đúng rồi, người nghèo thường không có thời gian rãnh...nên họ không thể tự xay cà phê mà uống đúng không?

Mấy đứa con gái đứng đằng sau gật đầu, Midorima xen vô, nói:

-Đúng là trí tuệ kẻ bình dân.

Aomine lên tiếng:

-100g mà chỉ có 300 yên thôi à?

Kagami tiếp lời:

-Đúng là giá rẻ bất ngờ.

Fujioka bực bội vì mấy người kia nói như thế:

-Tôi sẽ đi mua cái khác. Thứ lỗi vì đó không phải thứ đắt tiền.

Akashi giơ tay lên:

-Không, chờ đã.

Mấy đứa con gái khác "hả" lên một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên, Akashi nói tiếp:

-Tôi sẽ uống.

Những người còn lại "hể" lên một tiếng vì QUÁ BẤT NGỜ. Akashi nhắc lại thêm lần nữa:

-Tôi sẽ uống nó.

Những người khác vỗ tay, tán dương Akashi vì sự ANH DŨNG của anh. Akashi giơ tay, ra hiệu cho mọi người dừng lại:

-Được rồi Tetsuya, đến đây pha cho tôi một tách "cà phê bình dân" đi.

Fujioka mệt mỏi, suy nghĩ:

-Lũ lắm tiền chết tiệt...

Cô gái cao quý ngồi kế Akashi, nãy giờ mới chịu lên tiếng, sau khi LẠI uống xong một ngụm trà và LẠI đặt tách trà đó xuống:

-Akashi-sama, anh đùa hơi quá trớn rồi đó. Làm sao những thức uống của bọn người thấp kém...có thể hợp khẩu vị anh được.

Nhìn qua nhìn lại, mấy người kia...ĐI MẤT TIÊU RỒI. Chỉ còn lại cô gái đó và Fujioka. 

Fujioka quay sang cô gái đó:

-Hả?

Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sopha màu đỏ quay sang Fujioka, cười:

-Thứ lỗi. Tôi chỉ đang tự nói chuyện một mình thôi.

Rồi Akashi từ đằng xa gọi:

-Tetsuya! 

Fujioka nhăng mặt:

-Tới liền, tới liền...

BUỔI

BIỂU

DIỄN

PHA

CHẾ

"CÀ

PHÊ

BÌNH 

DÂN"

BỞI

MỘT

NGƯỜI

BÌNH 

DÂN

.

.

.

.

                                          ...SAU KHI BIỂU DIỄN XONG...

Fujioka đưa mấy tách cà phê ra:

-Xong rồi!

Akashi nói với mọi người:

-Bắt đầu thưởng thức thôi!

Một cô gái nói:

-Uống cái này thì...hơi bị sợ nhỉ?

Cô kia cũng lên tiếng:

-Uống vào thì ba mình có la không nhỉ...

Sau khi cô gái đó nói xong, thì Akashi nâng cằm cô lên:

-Em có muốn uống bằng miệng với anh không?

Cô gái NHẸ NHÀNG nói trong tư thế: Akashi đè cô xuống, cô đưa một chân lên trời:

-E...em uống mà.

Mấy cô kia thì la làng la xóm lên vì một chữ: CUỒN. Trong lúc đó, Fujioka nói trong vô thức:

-Giống trò hề quá!

~~ BÊN PHÍA ANH EM NHÀ AOKAGA~~

Aomine nói với hai người con gái ngồi cùng bàn:

-Suốt đêm cậu ấy chỉ gặp ác mộng, rồi khi tỉnh dậy thì...

Kagami lên tiếng trong lúc đỏ mặt:

-Daiki! Đừng kể mà! Anh xấu quá, sao lại kể chuyện đó cho người khác biết.

Aomine ngẩn người:

-Taiga...

Hai cô gái đó đang tay lại với nhau, chờ xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Aomine nâng cằm Kagami lên:

-Anh xin lỗi, Taiga. Lúc đó trông em rất dễ thương, nên anh không kềm chế được.

Kagami nhìn anh trai mình bằng con mắt VÔ CÙNG dễ thương:

-Daiki...

Hai cô gái đỏ mặt, khóc như muốn hết nước mắt nhưng thật ra ÉO có giọt nào rơi ra, và họ la hét VÔ ĐIỀN KIỆN...

-Waaaa...tình cảm giữa hai anh em họ thật tuyệt vời!

Fujioka bưng đồ uống đi ngang qua, tạm gọi là NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG nói lên suy nghĩ của mình:

-Tại sao vui mà họ lại khóc? Thật không hiểu nổi. 

CHÚNG 

TÔI

LÀ

ANH

EM

SINH

ĐÔI

NHÀ

AOMINE

~~ BÊN PHÍA HONEY-SENPAI (là Kise ó mí bạn) VÀ MURASAKIBARA ~~

Murasakibara cõng Kise trên lưng, Kise dụi dụi mắt như mới thức dậy, Kise nói:

-Xin lỗi, tụi tôi đã tới hơi trễ!

Một cô gái khác nói:

-Honey-kun! Murasakibara-kun!

Cô kia cũng lên tiếng:

-Tụi em đợi hai anh nãy giờ đó!

Murasakibara đặt Kise xuống, Kise nói với các cô gái:

-Xin lỗi nha. Lúc nãy anh đang chờ Murasakibara trong CLB kiếm đạo, thì bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ...nên anh lỡ ngủ quên mất.

Kise dụi dụi đôi mắt trông RẤT DỄ THƯƠNG!!!!!! Và...các cô gái xung quanh thi nhau la hét um xùm vì sự dễ thương của Kise.

-Đáng yêu quá!

Bên phương trời NÀO ĐÓ, Fujioka đang đứng và tự lảm nhảm một mình:

-Có thật anh ta là học sinh năm ba không vậy?

Bỗng Midorima đi đến bên Fujioka, nói:

-Kise-senpai là một người đáng nể lắm đấy, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. Còn tính cách trầm lặng của Murasakibara-senpai chính là điểm thu hút đấy.

Rồi Kise đi đến, nhảy bổ vào người Fujioka:

-Tetsu-chan! Tetsu-chan có muốn ăn bánh ngọt với anh không?

Fujioka đầu óc xoay mòng mòng, trả lời đàn anh của mình:

-Không, tôi không thíchđồ ngọt cho lắm...

Kise nói bằng một giọng dễ thương:

-Vậy, anh cho cậu mượn bé thỏ Usa-chan của anh nha.

Fujioka đầu óc vẫn bị quay mòng mòng:

-Không, tôi cũng không có hứng thú với cả Usa-chan.

Kise rưng rưng:

-Cậu không thích Usa-chan của anh à?

Nhìn con thỏ màu hồng trên tay Kise một hòi, Fujioka mới nói:

-D...dễ thương quá he!

Ngạc nhiên! Kise ngạc nhiên. Lại thêm một cái bóng đèn lóe sáng lên, chứng tỏ, rằng Kise cũng giống Midorima, đã phát hiện được điều gì đó. Còn bốn cái vẫn chưa biết gì nên không sáng lên được.

Sau khi đưa Usa-chan cho Fujioka, Kise chạy về chỗ mình ngồi, không quên dặn Fujioka:

-Chăm sóc cho nó cẩn thận nhé!

Lúc Kise đi rồi, Midorima lại giải thích tiếp cho NGƯỜI MỚI NHẬP MÔN-Fujioka Tetsuya:

-Phương châm ở đây là tận dụng mọi ưu điểm của các thành viên, để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng. Sẵn tiện nói luôn, ở đây Akashi là số một đấy, mọi người gọi cậu ấy là King. Tỉ lệ yêu cầu là khoảng 70%

Fujioka cầm con thỏ Usa-chan, nói:

-Thế giới này rồi sẽ ra sao đây?

Nói tới đây, Midorima nở một nụ cười vui vẻ:

-Còn nữa, món nợ tám triệu yên của cậu, thì cậu chỉ có nước làm "cún" cho CLB đến khi cậu tốt nghiệp... Ồ, xin lỗi nhé oshin.

Fujioka ngẩn người TẬP HAI mà nghe Midorima nói, và Midorima vẫn nói tiếp:

-Cậu cứ chạy trốn thoải mái...nhưng báo trước là nhân viên gia đình tôi toàn là thú dữ không đấy, khoảng mấy trăm người...

Fujioka ngần người TẬP BA HẢ  và vẫn nhìn Midorima trong vô thức. Midorima thì cười ranh ma, đẩy kính lên, nói:

-Cậu...có hộ chiếu chứ hả?

Ý là:

CẬU

KHÔNG

CÓ 

CỬA

SỐNG

NỔI

Ở 

NHẬT

BẢN

 VỚI

TÔI

ĐÂU

Akashi từ đâu chui ra:

-Đúng thế, chăm chỉ mà làm việc đi, "DASA-OKA" (không hấp dẫn, xấu xí, quê mùa)-kun.

Akashi thổi một luồng khí nóng vào sau gáy của Fujioka, làm cậu hết hồn, nhảy ra xa. Cậu quạy lại, đối diện với Akashi, và phản bác:

-Đừng có làm thế với tôi nữa.

Akashi cho tay vào túi quần, nói:

-Cậu sẽ không được cô gái nào thích trong cái bộ dạng xốc xếch đó đâu.

Fujioka thở dài:

-Tôi chẳng thích thú gì với cái trò đó cả. 

Akashi đứng thẳng người lên:

-Cậu nói gì thế? Điều đó quan trọng lắm đấy!

Từ đâu, Akashi lấy ra một cành hoa hồng, và VẪN tiếp tục nói:

-Trở thành người đàn ông mạnh mẽ, lịch lãm với các cô gái, điều đó không phải rất tuyệt sao?

Fujioka thờ ơ trả lời:

-Mấy vẫn đề đó có gì quan trọng?

Akashi giật mình, và Fujioka vẫn nói:

-Con trai, con gái, dáng vẻ bề ngoài, rồi sao nữa? Cái quan trọng nhất chẳng phải ở tâm hồn của mỗi người sao? Tôi chẳng hiểu sao cái CLB kiểu này tồn tại làm gì nữa.

Akashi lên tiếng:

-Tàn nhẫn quá, đúng không...?

Fujioka nổi vài vạch đen trên trán, đứng nghe Akashi nói:

-Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao Chúa lại tạo ra một con người với cả tâm hồn lẫn thể xác đều hoàn hảo thế này...

Fujioka khó hiểu:

-Hả?

Akashi ôm hai tay:

-Tôi hiểu cảm giác muốn tự an ủi bản thân của cậu...nếu không suy nghĩ như thế thì làm sao mà sống nổi, đúng không? Nhưng hãy nghĩ xâu xa hơn một chút, tại sao người ta lại đặc những vật quý vô giá vào viện bảo tàng? Đúng, chính thế, bởi vì nhiệm vụ của chúng khi được sinh ra là để làm đẹp cho cuộc sống...

Fujioka nghĩ:

-Cái kiểu lảm nhảm của anh ta...

Akashi vẫn nói:

-...để tỏa sáng với vẻ đẹp của chính chúng.

Fujioka vẫn suy nghĩ:

-...người ta gọi là...

Akashi vẫn tiếp tục nói:

-Đó là lí do tôi thành lập nên CLB này với mục đích là ban phát cái đẹp cho mọi người,...

Fujioka cứ suy nghĩ:

-...uhm...để nhớ xem...

Akashi VẪN không ngừng nói:

-ban phát rộng rãi, bất kể ngày đêm, vì mục đích theo đuổi cái đẹp. Dưới ánh nhìn của cậu,...

Fujioka uy nghĩ chưa ra:

-Uhm...gọi là gì ta?

Akashi...SAO MÀ MÀY KHÔNG CHỊU NÍN MỘT CHÚT HỬ:

-...có lẽ mọi kĩ năng giao tiếp là không cần thiết...

Akashi không nguwngff nói:

-Hãy để cho tôi dạy cậu...

Fujioka vẫn không nghĩ ra:

-Uhm...cái đó gọi thế nào ta?

Akashi...chưa dừng nói nữa:

-..chỉ dẫn cậu những kĩ năng cơ bản, những cử chỉ giao tiếp của một người đàn ông lịch lãm phải có. Khi đặc ly thủy tinh xuống bàn, phải luôn chắc là ngón út luôn nằm ở dưới đáy ly như một miếng đệm lót. Như thế sẽ tránh gây ra những tiếng động lớn,...

Fujioka còn không nghĩ ra được nữa là...:

-Uhm...

Akashi vẫn không ngừng CÂM cái miệng lại:

-...và cậu dễ dàng đặt nó đúng vị trí hơn. Quan trọng hơn là trông arất quý phái, đúng không?

Fujioka vẫn đang suy nghĩ:

-"Của nợ"?

Akashi cứ nói hoài:

-Người đàn ông lịch lãm thì không nên gây ra bất cứ âm thanh thô lỗ nào...

Fujioka cứ suy nghĩ:

-Không, không, không phải, không phải dùng từ này...

Akashi cứ nói:

-Tôi luôn thích ngắm nhìn cái bóng phản chiếu của mình..

Akashi đi đến bên Fujioka:

-...cuối cùng, vào thời điểm thích hợp nhất...một ánh mắt từ ánh nhìn thấy thế này sẽ tạo hiệu quả rất cao. 

Fujioka đập hai tay mình lại:

-A, đúng rồi...

Akashi vẫn giữ tư thế đó:

-Tôi kiến cậu rung động rồi à?

Fujioka cuối cùng cũng nghĩ ra đó là từ gì:

-Phiền phức!

Akashi đơ:

-A~~~

Thế là Akashi ngồi đông cứng tại một góc của cái phương trời nào đó. Fujioka gọi Akashi:

-A...Akashi-senpai...

Bỗng hai anh em AoKaga đến, đặt tay lên đầu Fujioka:

-Hahaha...cậu đúng là anh hùng!

Fujioka làm mặt bánh bao:

-Đúng là bọn người phiền phức!

Rồi cậu nhìn san chỗ của Akashi:

-Xin lỗi, thật ra thì...cũng có một chút xíu rung động      

Akashi lấy lại cảm hứng, đứng lên khỏi cái chỗ mà cái chỗ mà hắn đang ngồi:

-Được rồi! Được rồi! Giờ thì cho phép tôi tiếp tục huấn luyện cậu...

Fujioka hai mắt tròn xoe:

-Anh ta hồi phục nhanh dữ.

Aomine nhìn Akashi:

-"Sếp"...

Akashi nói trước khi Aomine nói hết câu:

-Gọi ta là "King".

Aomine nói tiếp:

-Nếu muốn dạy cậu ta làm tiếp viên thế mào thì tùy...

Kagami nối tiếp anh hai minh:

-...nhưng với trường hợp của cậu ta thì...thậm chí còn không qua nổi tiêu chuẩn cơ bản nữa là...

Rồi Kagami đi đến trước mặt Fujioka, lấy hai tay tháo kính ra:

-Để xem, loại như cậu ta, nếu bỏ kính ra thì...chắc sẽ thấy cặp mắt nhỏ xíu...

Fujioka hết hồn:

-Nè, đợi chút...

Hai anh em AoKaga nhìn vào mặt của Fujioka mà mắt chữ A, miệng chữ O...

Trong khi hai anh em AoKaga ngẩn người thì Fujioka vẫn tiếp tục nói:

-Tôi lỡ làm mất kính sát tròng vào ngày khai giảng.

Bụp...bụp...bụp...

Tiếng chạy của Akashi làm bầu không khí đang im lặng bỗng VỠ ÒA. Chạy đến, đẩy hai anh em AoKaga ra. Nhìn Fujioka một hồi trong đôi mắt kinh ngạc, Akashi liền búng ngón tay một cái, và ra lệnh cho hai anh em AoKaga:

-Daiki! Taiga!

Hai anh em AoKaga tuân lệnh "boss" của mình liền đồng thanh nói:

-Vâng, thưa sếp!

Như đã hiểu được hàm ý của boss, hai anh em liền nắm tay Fujioka và kéo đi, à...thật ra là chạy một mạch ra khỏi cửa CLB. Lúc anh em AoKaga kéo Fujioka đi, thì Akashi quay sang qua, nói với Midorima:

-Shintarou, liên lạc với nhà tạo mẫu tóc!

Không nói gì, Midorima lập tức rút điện thoại ra và alô với người gọi là "nhà tạo mẫu tóc". Trong khi Midorima đang liên lạc, Akashi chỉ tay về phía Murasakibara, người duy nhất đang cầm nguyên bọc snack và thảng nhiên ăn một cách ngon lành:

-Atsushi-senpai, phiền anh đến chỗ bác sĩ chuẩn bị kính sát tròng!

Murasakibara, sau khi nhận được lệnh từ "sếp", liền lập tức chạy đi ngay. Bỗng Kise từ đâu xuất hiện trước mặt Akashi, nói bằng một chất giọng VÔ CÙNG dễ thương và bông moe bay ra tứ tung:

-Aka-chan, còn anh?

Akashi chuyển tay xuống Kise:

-Ryouta-senpai...

Kise gật đầu lia lịa, bông moe vẫn không ngừng TUÔN TRÀO ra:

-Ưm...ưm...

Akashi nói với giọng bình thường, nhưng vẫn không thôi chỉ tay vào Kise:

-Làm ơn đi ăn bánh đi!

Kise tối sầm lại, ngồi một chỗ, trên bàn ăn bánh, và nói chuyện với...USA-CHAN!!1

-Cậu biết không, mấy người đó nói họ rất là bận.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~ VÂNG! ĐÂY LÀ PHÒNG THAY ĐỒ Ạ ~~~

Hai anh em nhà AoKaga sau khi đẩy Fujioka vào trong, đưa ra một bộ đồng phục, và đồng thanh nói:

-Đây!

Kagami nói sau anh trai mình:

-Mặc vào đi!

Fujioka do quá BẤT NGỜ (làm tui nhớ tới bài "ÔI THẬT BẤT NGỜ"!), nên lùi về phía sau:

-C...cái gì? Cái gì vậy?

Hai anh em AoKaga liền nhảy tới chỗ mà Fujioka đang đứng, và đẩy cậu vào phòng thay đồ, trước khi làm điều đó, họ đồng thanh:

-Đừng nói nhiều nữa!

Fujioka nói với hai bọn họ trong lúc hoảng loạn và đầy BẤT NGỜ:

-Khoan! 

Do hai anh em song sinh AoKaga ép quá mức, Fujioka đành nghe theo:

-Được rồi! Vậy tôi sẽ thay, hai người mau ra ngoài đi.

Từ trong phòng thay đồ, hai cậu song sinh bị đẩy ra. Ngay cả hành động lúng túng lúc bị đẩy ra cũng y chang, quả là hai anh em sinh đôi! Nhưng quan trọng hơn, hai cậu này đã phát hiện ra điều gì đó, điều gì mà rất giống với Midorima và Kise, nên đã có hai cái bóng đèn sáng lên, vì đã có hai người biết bí mật, của "ai đó". Còn hai cái bóng đèn chưa được phát sáng, đồng nghĩa là vẫn còn hai người chưa biết cũng như chưa phát hiện ra hiện tượng...à...là BÍ MẬT này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào buổi chiều, lúc mặt trời gần xuống núi, tháp đồng hồ của trường điểm năm giờ hai mươi lăm phút.

~~ TRONG PHÒNG THAY ĐỒ ~~

Kise, cũng như Honey-senpai đang phát chán vì đã ăn quá nhiều bánh và cứ ngồi một chỗ. Nhưng thật sự mà nói...thì ăn nhiều bánh, đối với cậu thì không chán chút nào. Hẳn là vì ngồi một chỗ lâu quá, không có chuyện gì để làm thôi...

Giọng nói từ chỗ Fujioka đang thay đồ phát ra...thật ra thì đó là giọng của Fujioka:

-À...các anh...

Akashi đứng ở bên ngoài, hai tay chóng hong, nói:

-Ủa, cậu thay xong rồi à?

Chiếc rèm được mở ra...và xất hiện, là một chàng trai vô cùng ĐÁNG YÊU, tất nhiên là rất handsome!(ảnh nèn! tạm thời là như vầyđi!)

Fujioka nói với sáu chàng trai đứng bên ngoài:

-Thật sự là tôi có thể giữ bộ đồng phục này ư?

Sau khi thấy Fujioka như thế, Akashi ôm mặt, khóc ròng ròng trong lúc đó vẫn cứ cười. Hai má đỏ ửng lên, xung quanh toàn là hoa hồng. Hắn nói:

-Đáng yêu quá! Nhìn cậu cứ như con gái ấy!

Kise lên tiếng:

-Tetsu-chan, dễ thương quá!

Kagami nói:

-Dễ thương vậy mà...

Aomine tiếp lời:

-...không chịu nói sớm.

Midorima lo túi tiền:

-Chỉ cần để khách thấy thì chắc chắn sẽ có người chọn.

Akashi từ đâu lú lên:

-Đúng, hoàn toàn nằm trong dự tính của tôi!

AKASHI

NÓI 

DỐI

TRẮNG 

TRỢN

Bỗng Akashi chỉ tay về phía Fujioka, nói:

-Cậu bé nghèo khổ đã bắt đầu có giá trị riêng! Kể từ hôm nay, cậu là thành viên chính của Host Club! Tôi sẽ huấn luyện cậu thành một tiếp viên hàng đầu. Nếu cậu có thể kiếm được một trăm khách hàng, tôi sẽ xóa số nợ tám triệu yên cho cậu.

Fujioka thở dài:

-Một tiếp viên?

FUJIOKA

ĐÃ

SẴN

SÀNG 

ĐÓN 

TIẾP

QUÝ

KHÁCH

Một cô gái nói:

-Fujioka-kun...Fujioka-kun, sở thích của cậu là gì?

Cô gái ngồi bên phía đối diện:

-Cậu có phương pháp chăm sóc da đặc biệt nào không?

Cô gái ngồi trước mặt Fujioka:

-Da cậu đẹp quá!

Trong lúc đó, Fujioka giật giật lông mày của mình, mồ hôi đổ như nước:

-Kh...không có...

Fujioka nghĩ:

-Mình không biết phải làm gì cả. 

Cả ba cô gái đồng thanh:

-Fujioka-kun, tại sao cậu lại tham gia vào CLB này vậy?

Fujioka lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình:

-Đúng rồi, chỉ cần kiếm được một trăm khách hàng, họ sẽ bỏ qua món nợ tám triệu yên của mình. Hay là...thử kể chuyện.

Akashi LẾT LẾT lại gần Fujioka. Trong lúc đó, cô gái ngồi kế bên Fujioka cất tiếng:

-Vậy là, mẹ cậu đã mất mười năm trước vì bệnh à? Vậy, còn việc nhà của cậu...ai làm vậy?

Fujioka quay sang cô gái vừa mới hỏi cậu:

-À...tôi tự mình làm lấy. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm...mẹ đã dạy tôi rất nhiều món trong khi bà nằm viện. Tự mình học nấu rất vui...và mỗi khi tôi nấu thành công một món nào đó, bố tôi cũng vui lây.

Akashi như bị rung động trước lời kể của Fujioka, nên hắn cứ im lặng mà nghe Fujioka kể. Fujioka nói với các cô gái ngồi kế cậu:

-Đó là khoảng thời gian quý giá nhất đối với tôi.

Sau khi nghe Fujioka kể xong, trên đầu của cả ba cô gái hiện lên hình trái tim màu hồng. Mặt của cả ba cô nàng để đỏ ửng. Một trong ba cô nói:

-Ngày mai, liệu bọn tớ có thể...

Cô kia như hiểu ý bạn mình, nối tiếp cô nàng phía trước:

-...yêu cầu cậu nữa không?

Fujioka cười tươi, trả lời:

-Ồ...tôi sẽ rất vui đấy.

Trong lúc đó...

~~ Ở BÊN CHỖ CỦA AKASHI ~~

Midorima lên tiếng, trong khi đang đẩy cặp kính của mình lên:

-Cậu ta được yêu thích rồi. Một vẻ tự nhiên thật sự.

Aomine ngồi ở dưới với cậu em song sinh của mình- Kagami, cả hai người đồng thanh:

-Chả cần ai giúp cả.

Cô gái ngồi kế Akashi lên tiếng:

-Akashi-sama...

Akashi quay sang người con gái vừa mới gọi tên cậu. Như nhớ được điều gì, cậu liền trở lại thái độ thường ngày:

-Ôi, công chúa của tôi. Xin thứ lỗi! Chỉ là một chút lo lắng về "cậu nhóc" của tôi thôi.

Cô tiểu thư nhẹ nhàng nói:

-Anh nên để mắt tới...những thứ khác hơn một chút chứ.

Akashi đáp:

-Đó là vì tôi coi cậu ta như "con" mình vậy.

Nói rồi, Akashi búng tay một cái, nói:

-Tetsuya! Đến đây một chút.

Fujioka vâng lệnh "sếp", đi đến chỗ của Akashi. Cậu nói:

-Vâng.

Akashi uy nghi, nói:

-Cậu chào đi. Đây là khách quen của chúng ta...Công chúa Ayanokoji.

Akashi chỉ tay qua cô nàng tiểu thư ngồi kế hắn. 

Nhìn thấy cô gái, Fujioka ngẩn người, nghĩ:

-Cô gái lần trước.

Rồi Fujioka cười với cô gái, nói:

-Rất vui được gặp cô.

HÃY

LUÔN

MỈM

CƯỜI

VÀ 

MỈM

CƯỜI

Akashi như BÙNG CHÁY, đỏ hết cả mặt, chạy đến, ôm Fujioka thật chặt, nói:

-Đáng yêu quá, Tetsuya! Cảm giác e thẹn như thế...tốt, tốt, cậu làm tốt lắm!

Cô gái tên Ayanokoji đơ như cây cơ, nói:

-A...Akashi-sama...

Vì bị ôm quá chặt, Fujioka nhìn qua chỗ của Murasakibara, kêu cứu:

-M...Murasakibara-senpai! Giúp em với!

Bỗng Murasakibara nhăn mặt, liền BAY tới, bế Fujioka lên. Và rồi, Murasakibara nói:

-Ơ...

Và một cái bóng đèn nữa đã sáng lên, Murasakibara đã biết điều gì đó, như Midorima, hai anh em AoKaga và Kise. Còn một cái bóng đèn chưa sáng.

Akashi bỗng nói, ĐẬP TAN cái không khí im lặng từ lúc Murasakibara đến bế Fujioka lên nãy giờ:

-Atsushi-senpai, anh không cần giữ khoảng cách thế đâu. Lại đây với bố nào!

Fujioka nói bằng một giọng rất giận dữ:

-Tôi không cần đến hai người bố.

Trong lúc họ đang vui vẻ, thì có lẽ, đang có người cảm thấy tức giận...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ÀO

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~ TRÊN LỚP CỦA FUJIOKA ~~

Fujioka nói:

-Ủa, cặp của mình đâu rồi?

Quay sang cửa sổ, cậu thấy cặp sách mình đã và đang nằm dưới cái hồ nước. Cậu nuốn tiếc, nói:

-Ah...ôi trời! Mình cứ nghĩ ở trường này không có kẻ bắt nạt ma mới chứ, nhưng mà giờ thì...

Cậu chạy thục mạng xuống chỗ hồ nước. chạy ngang qua một ai đó, là một cô gái. Rồi cô gái ấy lên tiếng:

-À...ra là cậu.

Fujioka đứng lại. Thì ra đó là tiểu thư Ayanokoji, khách quen của Akashi. Cô nàng nói tiếp trong khi vẫn đứng quay lưng với Fujioka:

-Nhờ Akashi-sama "sửa soạn" mà trông cậu giờ ra dáng rồi nhỉ? Nhân tiện, sao cậu không sửa luôn cái kiểu nhà nghèo nàn quê mùa đó đi?

nói rồi, cô nàng bỏ đi. Đứng một chút, Fujioka mới chạy xuống chỗ cái hồ nước, nơi mà "ai đó" đã vức đồ dùng học tập của cậu xuống.

Trong khi đang nhặt đồ lên, cậu lảm nhảm một mình:

-Dám thủ phạm là cô ta lắm chứ...mà thôi, mặc kệ lí do của cô ta, dù sao thì cũng phải kiếm cho ra ái ví, không thì cả tuần này nhịn đói mất.

Mò mò dưới nước hoài không thấy, bỗng có giọng nói. là giọng của Akashi:

-Nè, người bình dân! Cậu gan quá nhỉ, dám trốn việc ở CLB.

.

.

.

.

.

.

.

Im lặng một hồi, Akashi mới nói sau khi nhìn thấy cặp sách của Fujioka:

-Tại sao cặp sách của cậu ướt hết vậy?

Vẫn còn cần mẫn kiếm ví tiền, Fujioka nói:

-Tôi bất cẩn làm rớt. Tôi phải tìm ra cái ví, trong đó có để tiền ăn cả tuần lận.

Rồi Akashi săn quần áo lên, bước xuống, mò ở dưới nước, như tìm kiếm vật gì ấy. Tháy vậy, Fujioka nói:

-Được rồi! Anh cũng sẽ ướt luôn đấy.

Akashi trả  lời:

-Ướt thì sao, có gì đâu! Người ta thường nói "Đàn ông đẹp trai thì không sợ nước" mà.

Đơ một hồi (là Fujioka đơ) thì Akashi lên tiếng:

-Ah...phải cái này...

Akashi giơ lên một cái túi nhỏ, cười, nói:

-...là cái cậu đang kiếm không?

Đi đến bên Fujioka, Akashi vẫn tiếp tục câu nói của mình:

-Sao thế? Suy nghĩ gì mà ngây người ra vậy? "Đổ" tôi rồi phải không?

Ngẩn người một lúc lâu, vừa tiêu hóa xong cái lời nói của Akashi, Fujioka giật ngay lại cái ví, nói:

-Ai chứ?

Akashi trở lại "trạng thái" bình thường:

-Mà, tại sao lại xảy ra chuyện này vậy?

Fujioka ngập ngừng:

-À...

Trên cửa sổ phòng học của Fujioka, có một hình bóng của "ai đó", "ai đó" đang đứng quan sát hai người. Có lẽ...là một cô gái.

Fujioka không hay biết gì, nói với Akashi:

-Chỉ là tại tôi bất cẩn, làm rớt xuống thôi mà.

Cái bóng của cô gái ấy bỗng biến mất....

~~ TRỞ LẠI PHÒNG CLB HOST CLUB ~~

Ayanokoji nói với Fujioka:

-Thật là, cũng xui xẻo ghê ha! Cậu tự mình đánh rơi cặp của mình...

Fujioka khó hiểu, tự hỏi:

-Sao cô ta lại yêu cầu mình nhỉ?

Ayanokoji tiếp tục nói:

-Vậy mà lại bắt Akashi-sama lội nước mò mẫn...nhặt cái cặp bẩn thỉu đó cho cậu...cậu không tự ý thức được vị trí của mình à? Akashi-sama không quan tâm đến thứ như cậu đâu. Chỉ là cái lối sống nghèo khổ của cậu khiến anh ấy hứng thú thôi. Đừng mơ tưởng đến việc anh ấy sẽ yêu thương hay thích cậu. 

Fujioka như đã nhận ra điều gì đó:

-Vậy ra, cô đang...ghen à?

Im lặng một hồi, Ayanokoji bỗng đứng lên, Fujioka cũng đứng lên, cái bàn ngã xuống. Ayanokoji la hét:

-Fujioka-kun...

Trong tình cảnh, Fujioka đang nằm đè lên Ayanokoji. Ayanokoji vẫn không ngừng la lối:

-Fujioka-kun đột nhiên tất công tôi! Ai đó, làm ơn! Xử lý cái tên quê mùa này đi!

Bỗng Aomine và Kagami đi đến, đổ nước lên người Fujioka và Ayanokoji. Ayanokoji nhìn hai anh em AoKaga, nói:

-Các cậu đang làm gì vậy?

Akashi đi đến, đỡ Ayanokoji lên. Ayanokoji vẫn không ngừng nói:

-Akashi-sama, Fujioka-kun đã tấn công em đó!

Bỗng Akashi nói:

-Thật đáng xấu hổ. Cô là người đã ném cặp của Tetsuya xuống hồ, đúng không?

Ayanokoji chối cãi:

-Anh nói gì vậy? Hồ nào cơ?

Akashi nựng Ayanokoji, nói:

-Cô thật sự rất đáng yêu, nhưng mà rất tiếc là không phù hợp làm khách với chúng tôi. Tôi thừa biết , rằng...Tetsuya không phải loại người như vậy.

Ayanokoji khóc lóc:

-A...Akashi-sama là đồ ngốc!

Nói rồi, Ayanokoji bỏ chạy đi, Akashi thì quay sang Fujioka, nói:

-Còn cậu, tôi đã quyết định trừng phạt cậu bằng những rắc rối mà cậu đã gây ra trong lần này. Cậu phải kiếm thêm một trăm khách hàng nữa!!!

Fujioka làm mặt bánh bao:

-Hể??? Một trăm khách hàng nữa?

Akashi đưa tay cho Fujioka:

-Đứng dậy nào!

Akashi đỡ Fujioka lên, nói tiếp:

-Tôi trông đợi vào biểu hiện của cậu đấy, "lính mới" ạ!

Akashi đưa cho Fujioka một cái túi màu hồng, nói:

-Đây là đồng phục dự trữ. Còn tốt hơn là để ướt nhẹp như vậy, đúng không?

Fujioka nhìn vào cái túi, trả lời Akashi:

-Cảm ơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~ VÂNG, ĐÂY LÀ PHÒNG THAY ĐỒ Ạ ~~~

Akashi đi đến trước cái rèm che lại, kéo cái rèm ra, nói:

Tetsuya, đây là...khăn lau...

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Akashi buôn cái rèm xuống. 

Trước mắt Akashi, là một cô gái...MỘT CÔ GÁI ĐẤY!!!!!

Cái bóng đèn cuối cùng cũng chịu sáng. Và bí mật đó...đã biết! Tất cả mọi người đều biết. FUJIOKA TETSUYA LÀ...CON GÁI!!! 

Akashi hỏi một cách tỉnh bơ:

-Tetsuya...

Fujioka trả lời:

-Vâng?

Akashi hỏi:

-...cậu là...con gái à?

Fujioka nói:

-Vâng, ít nhất là về mặt phương diện sinh học.

Fujioka kéo rèm ra. Cậu đang mặc váy. ( hình ở dưới nèn! nghĩ sao thì tùy! nhưng Tetsuya tóc ngắn ấy nhá! như coan trai lun!)

Akashi điên cuồn la hét. Fujioka nói:

-Senpai, nếu anh nghĩ tôi là con trai, thì cũng chẳng sao đâu. Với lại dạo này...tôi cũng mất đi khái niệm giữa con trai và con gái rồi. Tôi không quan trọng chuyện đó lắm.

Midorima nói:

-Có lẽ sẽ có gì đó thú vị xảy ra đây!

KẺ 

BIẾT

NGAY

TỪ

ĐẦU

Anh em AoKaga đồng thanh:

-Chắc rội!

NHỮNG

KẺ

BIẾT

HẾT

RỒI

Fujioka cười:

-À...đúng rồi senpai, lúc nãy trông anh "cool'' lắm đấy.

Akashi đỏ mặt, không nói nên lời. Midorima cười nhẹ, chen vô nói:

-Có khả năng đó là khúc dạo đầu cho một tình yêu nào đó chăng?

Fujioka thảnh thơi nói:

-Thật ra thì trở thành một tiếp viên và được các cô gái vây quanh...cũng không tệ lắm. Đúng rồi! Từ giờ tôi sẽ tự xưng là "ore" (đại từ xưng hô, chỉ dùng cho con trai)

Fujioka cười rất tươi...

---------------------------

OH YEAH...cuối cùng cũng xong cái chap 1! Viết mún rụn tay lun! Mà m.n cũng bk rồi nhỉ? Kuroko là coan gái. M.k sẽ tiết lộ 11 chút! Thân phận thật sự của Kuroko sẽ đc tiết lọ trong khoảng GẦN chap cuối của bộ truyện. Và em ấy cũng "KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU"! Mà nếu ai thắc ,mắc vì sao họ của Kuroko lại là Fujioka thì m.k sẽ giải thích! Lý do rất đơn giản! Là vì em ấy đổi họ! Chứ thật ra, tên em ấy vẫn là Kuroko Tetsuya, nhưng vì 1 số lý do CÁ NHÂN, nên em ấ phải đổi họ!

Và như m.k thông báo! Những bí mật của Kuroko sẽ được tiết lộ vào khoảng GẦN chap cuối của bộ truyện! Xin hết!

Chân thành củm ưn những bn đã cố gắn đọc dòng lảm nhảm này! Mặc dù đây là một thông tin RẤT hưu ích cho các bn sau này! 

Đây là ảnh TRƯỚC khi em Kuroko cắt tóc!!!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: