Tận Cùng Em Vẫn Yêu Anh
Akashi-kun, không có gì là mãi mãi, nhưng yêu anh em mãi mãi cũng chả thể vứt bỏ được..
................
Akashi-kun, em mất đi liệu anh có buồn không, hay là vui nhỉ?
...............
Em không biết anh có hận em không, nhưng em mong rằng anh có thể sống vui vẻ mà vứt bỏ em khỏi cuộc đời anh, nó chẳng phải là ý của em sao? Vì sao khi nghĩ đến việc này ngực em lại nhói thế? Có phải là bệnh tái phát không?
...............
Nó tốt cho anh mà nhỉ, anh nên sống 1 cuộc sống hạnh phúc sung sướng với 1 cô gái bình thường, chứ không nên sống 1 cuộc sống nghèo nàn với 1 con quái vật như em, vì con quái vật này mà rủ bỏ tất cả quyền lực, vì con quái vật này mà anh buồn khóc...
..............
Em đã rất buồn khi bà mất, tiểu thư lúc bỏ em đi, lúc 2 cha mẹ nuôi vì em không nghe lời họ mà chết, thế nên em không muốn để anh phải cảm nhận cái cảm giác khó chịu ấy.....
..............
Mặc dù khá sớm hơn so với em dự tính, nhưng em cũng khá vui,
..............
Em biết giờ khá muộn để nói nhưng mà, dù đến tận cùng sự sống, em vẫn yêu anh, Akashi Seijuurou
________________________________
Kuroko Tetsuya cậu có 1 năng lực mà cậu gọi nó là "Nhìn Thấu Cái Chết", mỗi khi ai đó đến gần cái chết trong vòng 1 vài tuần hoặc 1 tháng, thì trên nơi khiến người đó chết sẽ xuất hiện 1 trái tim có thời gian đếm ngược đang vỡ dần ( chú thích: ví dụ, 1 người sắp chết vì xe tông vỡ sọ hoặc j đó tương tự, thì Kuroko sẽ thấy trên đầu người đó 1 trái im đang vỡ), cũng vì thế, khi mọi người biết cậu có năng lực này, cậu thường bị đám bạn khinh, ném đá và nói là quái vật mang đến cái chết, cha mẹ cậu từ bỏ cậu, bỏ rơi cậu ở 1 bãi rác nào đó khá xa nhà cậu sau khi cho cậu uống thuốc ngủ, bị ăn hiếp và bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, cậu dần che dấu sự tồn tại của mình đi, nhưng may rằng có 1 bà lão đã cưu mang cậu bé băng lam nhỏ 5 tuổi đầu này.........
Nhưng ông trời cứ đùa bỡn cậu, khi cậu lên 6, trái tim ấy hiện lên trên trán nhăn nheo của người bà, đồng hồ chỉ 30 phút đánh thẳng vào mắt cậu, tự hỏi nó đã ở đó bao lâu sao cậu lại không để ý, sau đó bà cậu bảo ra ngoài một lát, nhưng sau đó, chỉ thấy 1 người mang thi thể bà về với 1 vết đạn bắn trên đầu, người ta bảo đấy là do 1 cảnh sát bắn nhầm, vài tuần sau đó cậu được 1 cô tiểu thư tốt bụng cưu mang về nhà chăm sóc...
Nhưng sau đó vài tháng, gia đình cô ấy có chấn động, và trái tim lần nữa lại xuất hiện ở phía trái tim của cô, cậu sợ hãi dẫn cô chạy trốn, đâu đó có 1 viên đạn bắn xuyên qua trái tim cô gái, điều đó khiến cậu tuyệt vòng lần nữa, tiếp đó, được cặp đôi nọ yêu thương, vì cậu không chịu trốn đi theo lời họ và lại tuyệt vọng vì họ bị giết chết dã man, đả kích như thế đối với 1 cậu bé chưa tới 10 tuổi quá ngây thơ là quá lớn, nhớ đến những lời độc địa mà đám bạn cậu nói, cậu dần dần tự cho rằng bản thân chính là con quái vật chỉ mang lại cái chết cho những người xung quanh, dần cách li bản thân, không thân thiết với bất cứ ai....
Khi cậu vào trường sơ trung Teiko, cậu đã yêu thầm Akashi Seijuurou, đội trưởng của đội bóng rổ Teiko. Ám ảnh con quái vật vẫn còn bám cậu nên Kuroko không thể để cho anh biết tình cảm và cố gắng gạt bỏ nó. Và vào năm ba, cậu được Akashi tỏ tình, cậu rất muốn từ chối nhưng con tim lại thay não điều khiển chiếc miệng nhỏ nói lời đồng ý và hai người đến với nhau, 5 năm ròng bây giờ họ đang là sinh viên đại học năm nhất, tình yêu của hai người bọn họ vẫn thế, thậm chí còn sâu đậm hơn, yêu thương người kia hơn, cậu hằng ngày vẫn an ủi rằng lâu như thế này, anh chắc chắn vẫn an toàn. Nhưng mùa đông năm ba đại học, cậu thấy trái tim đỗ vỡ kia xuất hiện nơi ngực trái - vị trí trái tim của cậu, nhìn vào chiếc đồng hồ đếm ngược thì cậu chỉ còn sống được 1 tháng rưỡi, ngay sau đó 1 cơn đau tim bất chợt ập đến, cậu quằn quại chống lại cơn đau, muốn nói lớn để gọi Akashi nhưng không thể, rồi mọi thứ trước mắt cậu chìm vào bóng tối...
Khi cậu tỉnh giấc là việc của ngày hôm sau, cậu được đưa đến bệnh viện, nhìn qua lại thấy quả đầu đỏ sẫm của người bạn thân duy nhất từ nhỏ đến giờ cũng là người duy nhất biết đến năng lực của cậu - Kagami Taiga, cậu ta nhìn cậu 1 lúc rồi nói
-Kuroko, cậu bị bệnh sao không nói cho tớ biết?
-Tớ căn bản vẫn khỏe mạnh, không hiểu sao sáng nay tim lại đau dữ dội nữa
-Akashi đâu, tên đấy sao lại không có ở nhà? May cho cậu là tớ để quên cái bánh Hambuger trong bếp nhà cậu nên đến lấy đấy, không thì cậu cũng không xong đâu Kuroko
Cả căn phòng lại im lặng, được 1 lúc thì Kagami như nhớ ra được gì đó, sắc mặt cậu ta thay đổi, nắm chặt vai của cậu
-Này, đừng bảo là "nó" xuất hiện trên người cậu nhé Kuroko
-Um, hôm qua tớ mới thấy, 1 tháng 12 ngày 13 giờ 6 phút 58 giây 78 khắc
-Cậu ngất cả 1 ngày là 24h, vậy chỉ còn...bao nhiêu nhỉ
-Cậu thật là...
-Akashi đâu
-Anh ấy bị người nhà gọi về
Nói đến đây thì Kuroko sắc mặt buồn dần, Kagami thấy sắc mặt cậu không tốt, liền chuyển chủ đề nói chuyện cho Kuroko vui vẻ, sau đó thì đưa cậu về nhà...
Sau khi về nhà, cậu dấu anh về việc cậu đến bệnh viện, vẫn vui vẻ như ngày thường nhưng trong cầu càng ngày càng buồn vì không ở cạnh anh lâu hơn
Đã hơn 1 tháng trôi qua, không quá 10 ngày nữa cậu sẽ chết, cậu liền khá hối hận vì hơn 1 tháng lãng phí với công việc mà không ở với Akashi lâu hơn. Bây giờ để bù lại, cậu sẽ bỏ ra hai ngày để ở chung với người bạn thân lần cuối, những ngày còn lại là ở cạnh anh, Kuroko quyết định để không làm anh đau buồn vì cậu nên Kuroko sẽ làm Akashi hận cậu vào ngày cuối cùng, sau đó cậu lặng lẽ rời đi mà không cho anh biết
Hai ngày đầu, cậu theo như kế hoạch, trốn Akashi ở với Kagami, làm lại những việc như chơi bóng rổ, đi ăn, tụ tập với những người bạn...
Qua hai ngày, những ngày còn lại là dành cho anh, nhưng Akashi lại mang 1 cô gái về.....
-Akashi-kun, đây là...
Kuroko nhìn cô gái đó và hỏi Akashi
-Nè, vào được chưa Sei, em ở ngoài này lạnh lắm
-Ừ, mau vào thôi, Tetsuya, tránh ra
- Akashi-kun, chuyện này là sao?
-Tetsuya, cậu dám phản bội tôi, chia tay thôi, tôi hết hứng thú với cậu rồi, đây là Kirai, là bạn gái của tôi, cậu nên cuốn gói ra khỏi nhà này được rồi
-Akashi-kun, em sao lại dám phản bội anh, anh đang nói gì thể??
-Cậu không nghe à, cậu hiểu hay giả vờ không hiểu? Tôi mệt rồi, lát nữa tôi không muốn thấy cậu ở đây nữa, cậu nên dọn đồ rồi cuốn khỏi đây đi
Nói rồi Akashi dẫn cô gái ấy lên phòng của cậu và anh, cậu đau lắm, muốn khóc lắm, nhưng phải kiềm chế không cho nước mắt phải rơi, đi vào phòng tắm rửa mặt, nhìn về phía chiếc đồng hồ ghi 7 ngày 0h 30 phút, khẽ thở dài, việc này sớm hơn cậu dự tính. Đi ra nấu vài món ăn đơn giản mà hai ngày vừa qua cậu học từ Kagami, đây là những món ăn đầu tiên cậu làm và cũng là cuối cùng. Viết 1 tờ giấy nhỏ và kẹp ở trên đó, tháo chiếc nhẫn màu cặp màu đỏ trên tay mà Akashi đã tặng cậu khi học trung học đặt xuống bàn, hí hoáy viết. Sau đó cậu đi lấy đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo cũ, may mắn rằng những bộ cũ của cậu để ở ngoài, những thứ mà anh mua cho cậu đều để ở trong. Cậu dọn xong liền đi ra khỏi căn hộ mà trước đây cậu rất muốn vĩnh viễn ở nơi này cùng Akashi....
............................
Còn Akashi, sau khi đã giải tỏa xong, quăng cho 1 cọc tiền rồi đuổi xác cô gái tên Kirai kia đi, tắm rửa cho sạch sẽ mùi mẫn buồn nôn kia đi, đi xuống nhà theo thói quen gọi Kuroko sấy khô tóc hộ nhưng không 1 lời đáp lại, đi khắp nhà gọi không thấy, lại phát hiện không thấy đồ dùng của cậu đâu, cả đống áo quần cũ, biết cậu đã đi rồi nên cũng không gọi nữa, vào bếp thấy vài món ăn được bày bằng đĩa nhựa, bọc lại kĩ lưỡng, còn 1 mảnh giấy và chiếc nhẫn đỏ trên bàn
Có lẽ không cần nhưng tớ thấy cậu mấy ngày qua không đụng vào thức ăn, cậu ăn ở ngoài mãi không tốt, nên tớ làm vài món, nếu cậu không muốn có thể đổ đi và làm cái khác, để cậu không thấy ghê tởm vì món ăn của tớ làm bẩn nên tớ thay bằng đĩa nhựa, nguyên liệu là tớ mua về bằng tiền tớ làm thêm, xin lỗi vì dấu cậu việc làm thêm nhé, vì cậu mà biết lại lo. Tớ đi chỉ lấy những thứ của tớ, còn quần áo đồ dùng cậu mua tớ xin hoàn trả, cậu có thể đốt đi nếu thấy nó bị vấy bẩn. Mặc dù không biết bản thân đã làm gì mà phản bội cậu, nhưng tớ xin lỗi, và cảm ơn vì đã cho tớ những ngày tháng hạnh phúc nhất mà tớ chưa từng có. Chúc cậu hạnh phúc nhé
Kuroko Tetsuya
Akashi đọc xong cười lạnh, đem đống đồ ăn vứt vào thùng rác, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra nấu ăn, lại theo thói quen làm phần ăn cho 2 người, anh đành ăn không hết có thể để mai ăn. Đêm ngủ không có thân ảnh ấm áp, trong lòng luôn cảm thấy bất an, ngày hôm trước Kuroko né tránh anh, không nghe điện thoại, không thèm về nhà trong hai ngày, chỉ vỏn vẹn nhắn "Akashi-kun, em có việc không về hai ngày, xin lỗi anh nhé" làm hắn thấy lạ, ra ngoài hóng gió thì thấy Kagami và cậu đang cười nói vui vẻ, máu nóng xâm chiếm não, cho rằng cậu phản bội mình mà chia tay, bây giờ Akashi đang khá là...thiếu xót cảm giác có cậu ở trong lòng...
.............................
Kuroko sau khi dọn đi thì về căn nhà cũ nát của cặp vợ chồng khi trước chăm sóc cậu khi cô tiểu thư kia mất
-Haiz....tại sao mình lại không chịu dọn dẹp nó khi trước nhỉ, đành ngủ trong đám bụi này rồi mai dọn vậy, dù gì chỉ còn 1 tuần nữa thôi
Rồi cậu dọn đại 1 chỗ nào đó rồi ngả lưng xuống, nhìn lên trần nhà, đôi mắt hai màu nào đó hiện lên trước mắt cậu, cậu nhắm mắt lại nhưng lần này là khuôn mặt ai đó lại hiện lên, cậu khẽ thở dài, mặc dù chỉ còn 1 tuần nhưng sẽ khá là khó khăn cho cậu khi sống trong 7 ngày cuối mà không có anh. Cậu nghĩ vu vơ về Akashi sau đó dần đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cậu thức giấc khá sớm, đi ra ngoài ăn uống sau đó bắt tay vào dọn dẹp căn nhà. Lúc xong cũng đã quá trưa, cậu lại ra ngoài mua đồ ăn vô tình đi ngang qua căn hộ cũ, liếc mắt thấy Akashi đang đi ra ngoài, sau đó quay mặt vào nhà nói cái đi đó rồi cười, tim cậu bỗng đau, cậu ho khụ khụ rồi nhanh bỏ đi, sợ rằng khi Akashi thấy cậu thì sẽ làm bẩn mắt anh, cậu trốn vào 1 góc, lấy hộp thuốc cậu vừa mua lúc sáng, uống khô sau đó chờ cơn đau qua đi, cậu đứng lên vòng đường khác đi mua thức ăn rồi về nhà, chiều cậu cũng đi trên con đường vòng dài ngoằng đó mua xong về nhà, cứ như thế thì gần 1 tuần trôi qua, đêm hôm đấy, cậu soi gương thấy đồng hồ đếm ngược chỉ còn 3 giờ 10 phút cậu sẽ chết, tức là đúng 12 giờ 10 phút là cậu chết, cậu thở dài. Lấy điện thoại ra tính gọi cho Kagami, nhưng chưa kịp gọi thì điện thoại đến, có chữ "Kagami-kun", cậu vui vẻ bắt máy
-Alo, Kagami-kun, là cậu phải không?
-Tớ đây, cậu đang ở đâu thế?
Kuroko mím môi, cậu không muốn Kagami lo cho cậu nên nói dối
-Tớ tất nhiên là đang ở nhà Akashi-kun rồi, cậu nghĩ là tớ có thể ở đâu nữa chứ
-Nói dối, tớ đang ở nhà của Akashi từ hai ngày trước rồi, điện thoại cũng gọi không được, cậu rốt cuộc đã ở đâu, nói nhanh, nếu theo tớ tính không nhầm thì hôm nay "nó" sẽ kết thúc đúng không? Mau về nhanh
- Tớ...Sao cậu lại qua nhà của Akashi chứ? Vả lại cậu nói thế lỡ Akashi-kun nghe thấy rồi biết sao?
- Mau về, rồi tớ sẽ nói nhanh, mau thu xếp rồi về đây nhanh
"Tút tút tút"
Nhìn chiếc điện thoại rồi thở dài, cậu thật không thể nào nói lại với Kagami, câu thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, khóa cửa lại rồi đi đến nhà Akashi
*Trước đó vài ngày, tại nhà Akashi*
Sau khi câu đi được vài ngày thì Kagami lại đến tìm
*Kính koong*
*Cạch*
- Oi Kuroko, cậu tui lấy được phiếu uống sữa lắc miễ.....Akashi?
- Hờ, Taiga, qua đây tìm Tetsuya? Không phải cậu ta sẽ ở nhà cậu sao?
- Gì chứ? Tên kia cậu nói tào lao gì? Kuroko sao lại ở nhà tôi?
Kagami đánh mắt vào nhà, trên giá để dép đi trong nhà không thấy đôi màu xanh lam đâu, chỉ có đôi màu đỏ trên đấy, cũng không thấy đôi giày cậu hay mang đi, ngay cả áo khoác, khăn choàng cổ hay chiếc nón lưỡi trai màu xanh của cậu trên móc áo quần. Hiểu ra là Kuroko đã bỏ đi thì ít nhiều liên quan đến tên lùn trước mặt mình, cậu ấy nắm lấy cổ áo Akashi xách lên nói lớn
- Tên kia, cậu làm gì mà để Kuroko đi thế hả, tch, điều này đến sớm hơn cậu ta dự tính
Sau đó Kagami đặt Akashi xuống, rồi theo anh đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế Akashi liền hỏi
- Dự tính? Tetsuya đang dự tính chuyện gì? Tại sao tôi không thể để cậu ta đi?
- Cậu....haiz.....xin lỗi nhưng tôi không thể nói
- Nói đi Taiga
Vừa dứt lời, Kagami thấy 1 cố lạnh lẽo của kim loại và cảm giác nhói đau do bị vật nhọn nào đó chọt vào, đánh mắt xuống thì cây kéo và Akashi ở phía sau nhìn với anh mắt "ai dám chống lại ta, kể cả cha mẹ cũng phải chết" lọt vào mắt làm Kagami thấy hơi rùng mình
-Ực, thôi...thôi được, mặc dù khá có lỗi với Kuroko nhưng mà kệ vậy
Khẽ nuốt nước bọt, Kagami vừa nói vừa cầu khẩn đừng cho con thấy Diêm Vương. Akashi nghe Kagami nói vậy, hài lòng cất kéo đi, ngồi xuống trước mặt Kagami
-Rồi, cậu hãy bắt đầu trả lời tôi, đầu tiên, cậu nói sớm hơn Tetsuya dự tính, như vậy là có ý gì.
-Kuroko sẽ làm cậu hận cậu ta và đuổi khỏi đây trong hai ngày cuối
-Hai ngày cuối?
-Ừm, Kuroko chỉ sống được vài ngày nữa, tính hôm nay còn 3 hoặc 2 ngày
-Tại sao em ấy lại không nói cho tôi biết? Và chuyện này bắt đầu từ khi nào? Lý do khiến em ấy chết là vì sao? Sao cậu và em ấy biết đúng chính xác thời gian còn lại mà em ấy có thể sống?
Kagami thần kinh não bộ không có gam chất xám nào, không cách nào giải thích được, càng không thể nói dối với Akashi nên cậu ta kể lại những việc từ đầu đến cuối, bao gồm cả năng lực và những nỗi tuyệt vọng mà Kuroko đã phải trãi qua. Hai bàn tay Akashi càng bấu chặt nhau hơn khi Kagami kể về quá khứ đau buồn của cậu, chẳng những thế còn đuổi cậu ra khỏi nhà, sau khi Kagami kể xong, Akashi lập tức đứng lên, lấy điện thoại ra rồi gọi cho Midorima
-Shintarou, gọi cho Ryouta, Daiki, Atsushi, Satsuki, bảo họ đi tìm Tetsuya ngay cho tôi
- Rồi, đã hiểu thưa đội trưởng
-Còn Taiga, gọi nhóm Seirin đi tìm
-Khỏi nói, tôi tự biết, nhưng trước tiên để tôi gọi Kuroko đã
Kagami vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho Kuroko, nhưng chỉ nhận được câu "điện thoại ngoài vùng phủ sóng", thở dài, cất điện thoại rồi cùng mọi người đi tìm Kuroko
Sau gần hai ngày không thấy tung tích cậu đâu, Kagami lại gọi cho cậu thêm lần nữa thì cậu bắt máy
-Alo, Kagami-kun, là cậu phải không?
-Tớ đây, cậu đang ở đâu thế?
-Tớ tất nhiên là đang ở nhà Akashi-kun rồi, cậu nghĩ là tớ có thể ở đâu nữa chứ
-Nói dối, tớ đang ở nhà của Akashi từ hai ngày trước rồi, điện thoại cũng gọi không được, cậu rốt cuộc đã ở đâu, nói nhanh, nếu theo tớ tính không nhầm thì hôm nay "nó" sẽ kết thúc đúng không? Mau về nhanh
- Tớ...Sao cậu lại qua nhà của Akashi chứ? Vả lại cậu nói thế lỡ Akashi-kun nghe thấy rồi biết sao?
- Mau về, rồi tớ sẽ nói nhanh, mau thu xếp rồi về đây nhanh
Sau đó không để Kuroko nói thêm lời nào, liền tắt điện thoại.
................................
Cậu đi ra đến đường lớn, nhưng vừa đi được 1 bước thì 1 chiếc xe tải đâm thẳng vào người cậu, cú tông mạnh khiến cơ thể cậu văng ra khá xa, mọi người đi đến đưa cậu đi bệnh viện, nhưng khi đến được cấp cứu đã quá trễ, tim của cậu bị vỡ vì vừa bị xe đâm mạnh, con bị văng ra trong khi cơ thể chống đỡ tim lại quá yếu
Lúc đó Akashi, GoM, team Seirin và Kagami vẫn không hay biết gì, bỗng nhiên có cuộc gọi đến điện thoại của Akashi
-Alo
-Xin chào, có phải là người thân của cậu Kuroko Tetsuya không ạ
-Vâng, có chuyện gì và ông là ai
-Tôi là bác sĩ của bệnh viện Tokyo, cậu Kuroko bị xe đâm, mặc dù đã được cứu nhưng quá muộn, cậu hãy đến nhận thi thể của cậu ấy về mai táng ạ
Akashi nghe ông bác sĩ nói như muốn rụng rời, buông lỏng tay, nói lớn với đám người trong nhà rằng Kuroko đang ở viện rồi chạy ra lấy chiếc xe phóng thẳng đến bệnh viện, mấy người kia cũng đi theo
Đến nới, Akashi thấy thi thể cậu được che lại bằng những miếng vải màu trắng xóa. Lật ra nhìn gương mặt cậu, đôi môi mềm mại hồng hào ấm áp mà anh thèm muốn hằng ngày nay chỉ còn độc màu trắng lạnh lẽo. Nước mắt rơi, giọt nước mắt nóng hổi rơi, con người kiêu hãnh năm nào giờ lại rơi nước mắt vì người con trai băng lam nằm ở đây, hồi ức lại những ngày anh và cậu hạnh phúc, rồi lại nhớ đến cảnh anh vứt những thứ anh chỉ được nhìn thấy 1 lần duy nhất, anh nếu lúc vứt chúng đi khinh bỉ chúng bao nhiêu thì bây giờ lại hối hận bấy nhiêu, thậm chí còn gấp nhiều lần. Mọi người thấy anh khóc như thế cũng chả nói gì, buồn bã....
.............................
1 năm trôi qua, kể từ cái chết của cậu đến với Akashi đã 1 năm trôi qua, không ngày nào là anh không đến bên mộ của cậu mà nói xin lỗi, cho dù bận cỡ nào cũng thế, cho dù là ở nước ngoài, anh cũng ra lệnh cho thủ cấp ở công ty gọi video rồi mang đến mộ của cậu chỉ để nói lời xin lỗi (thấy thương mấy anh thủ cấp). Nhưng 1 ngày kia, khi anh đang dọn dẹp lại ngôi nhà cũ của cậu dọn dẹp lại, anh nhặt được 1 lá thư khá cũ, anh mở ra xem thử và nội dung trong đấy làm anh phát khóc, và nó là của Kuroko gửi cho anh nhưng cậu chưa kịp gửi
"Gửi Akashi-kun, khi trước anh có nói rằng không có gì là trường tồn mãi mãi đúng không? Em đồng ý nhưng có 1 vài thứ có thể đấy anh à, là tình yêu vĩnh cửu, là tính yêu mà em dành cho anh, xin lỗi vì đã giấu anh nhưng em là 1 con quái vật đội lốt người, chỉ đem lại tai ương cho những người xung quanh, chỉ mờ nhạt như cơn gió âm thầm mang lại cái chết, từng ngày hẹn hò với anh, em đều lo sợ rằng cái chết lại đến với anh, nhưng thật may nó lại diễn ra đối với em, ban đầu em khá sợ nếu em mất rồi thì anh có lẽ sẽ buồn nhưng xem ra em tự mình suy diễn rồi, thấy anh hết hứng thú với em, hết yêu em, rồi qua lại với 1 người con gái khác, em buồn, nhưng cũng vui lắm, như thế anh sẽ sống hạnh phúc hơn khi sống với em, em cũng từng biết anh là thiếu gia của tập đoàn Akashi lừng lẫy, lúc đấy em đã thấy bản thân không thể nào đi với anh đến tương lai, một nơi mà em chỉ có thể là 1 người bạn không thể nào là 1 người yêu được, nên khi biết cái chết đã cận kề em không nuối tiếc gì nữa, em chỉ hơi buồn vì không chăm sóc anh được nữa, không thể nấu cho anh được một bữa ăn ngon. Sei à, cho dù không có gì là mãi mãi, nhưng, tình yêu này em dành cho anh là vĩnh viễn đến tận cùng, đến chết hay trãi qua bao ngàn năm chốn linh hồn này, em vẫn một mực yêu anh đến tan biến.
Tận cùng
Kuroko Tetsuya"
Akashi đọc xong bức thư, hai tay như muốn xé nát tờ giấy, đứng lên và cố gắng dọn xong ngôi nhà, rồi quay về ngôi nhà của anh và cậu khi trước. Mở cửa, bóng dáng cậu đứng trong nhà nói "Mừng anh về, Sei" bỗng chốc xẹt qua, tự cười rồi tháo giày vào nhà, nhìn bức ảnh trên bàn ăn nói 1 câu "Anh về rồi đây", sau đó cầm lên hôn nhẹ vào tấm ảnh cậu con trai băng lam đang cười nhẹ, ánh mắt yên bình, làm 1 bữa cơm ăn nhanh. Tắm rửa rồi lại hôn tấm ảnh cậu chúc ngủ ngon, sau đó đi ngủ, cuộc sống nhạt nhẽo này cứ tiếp diễn 5 năm, rồi 10 năm, 20 năm, đến khi Akashi già yếu rồi mất đi, về bên người mà anh yêu thương nhất, nơi có cậu, nơi có ánh sáng và niềm vui của anh.
**********End Oneshot**********
Còn nhiều sai sót, mong nhận được những lời nhận xét của mọi người ạ
Làm oneshot mất 2 ngày của Neko với hơn 4100 từ (xác định là 4178 từ không tính phần lảm nhảm dưới này)
#Neko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top