Oneshort 5: Một Lần Và Vĩnh Viễn
Đời này kiếp này, Akashi Seijuro chỉ nguyện ý yêu một người.
Kuroko Tetsuya
Khi anh bất lực trước bản thân, cậu đã vực anh dậy.
Rất lặng lẽ, cậu chuẩn bị cho anh những bất ngờ, để anh vui vẻ mà quên đi những mệt mỏi lo âu.
Kể cả khi nhân cách tàn bạo trong anh xuất hiện, cậu là người giúp anh chống lại người đó, để anh có thể quay lại thành chính mình.
Bất kể như thế nào, Akashi đều luôn cảm thấy an tâm, vì anh có Tetsuya của mình bên cạnh.
Nhân cách tàn bạo kia, cũng thay đổi dần, hắn đã nói: "Ta không quan tâm những người khác, kể cả là ngươi, nhưng chỉ riêng Kuroko Tetsuya, ta sẽ nghe theo cậu ấy". Đó là trước khi, (Boku) biết mất hoàn toàn.
Akashi không biết lúc mình chìm sâu vào giấc ngủ để nhân cách kia khống chế thực thể này, chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết, cậu lại giúp anh thêm lần nữa.
Anh biết mình nợ cậu rất nhiều, nhưng dù anh có nói thế nào, cậu đều sẽ trả lời: "Đó chẳng là gì cả, tớ làm vậy là vì...tớ yêu cậu".
Sau đó nở nụ cười hiếm hoi ấy, nụ cười dành riêng cho anh.
Nhưng anh, luôn làm thương tổn cậu.
Lần thứ nhất, anh làm cậu khóc là vì khiến mối quan hệ giữa cậu và người bạn thuở nhỏ đổ vỡ.
Kuroko không chịu gặp anh sau lần đó, anh thấy tức giận, nhưng bất an nhiều hơn nữa. Anh cảm thấy tim đau nhói khi bị cậu cự tuyệt, ngay cả đụng chạm, Kuroko cũng hất anh ra. Về sau, thật lâu Kuroko mới chịu tha thứ cho anh.
Lần thứ hai, là do nhân cách kia, chính hắn, người đã nói cậu không còn giá trị và vứt bỏ cậu.
Lần đó, anh không hay biết, cậu đã khóc rất nhiều.
Một lần hiếm hoi anh có chút nhận thức khi bị nhân cách kia cưỡng chế giành quyền điều khiển. Anh nhìn thấy, thư rời đội của cậu, khoảng khắc nhìn thấy nó, anh sợ, có phải cậu đang muốn chấm dứt quan hệ của họ không?
Không, anh không muốn thế này, anh không muốn cậu đi khỏi anh.
Nhưng có phải không? Chính anh cũng đã có suy nghĩ giống với người kia, cũng đã cho rằng cậu không còn hữu dụng.
Cho nên chưa từng thử giành lại quyền kiểm soát để đi tìm cậu.
Lần thứ ba, là một năm sau đó.
Akashi (Boku) gặp lại cậu sau một năm, có chút ngạc nhiên vì sự thay đổi của cậu.
So với trước kia, thì càng hấp dẫn và thu hút hơn. Nhưng đó là khi không đi cùng tên mày chẻ kia. Hắn như có cảm giác, cái gì đó của mình bị cướp mất, khó chịu.
Càng khó chịu hơn, là khi cả nhóm tập hợp lại theo lời hắn nói, cùng Kuroko tới còn có một người lạ, sau đó còn xuất hiện Kagami Taiga.
Nhìn thấy cậu cùng người khác thân thiết, chính xác không hiểu vì sao vô cùng tức giận, một kéo muốn xử gọn tên kia.
- Kagami-kun...
Kuroko dường như có chút lo lắng đỡ lấy bạn mình. Nhưng hành động đó, làm Akashi khó chịu không thôi, chưa từng thấy cậu quan tâm ai nhiều như vậy?
Khi cả nhóm giải tán, còn lại một mình Kuroko, hắn trước mặt cậu nói: "Tôi không nghĩ đồng đội của cậu lại như thế đấy, đều vô dụng như cậu".
Kuroko không trả lời, tĩnh lặng nhìn hắn, rồi quay đi. Trong ánh mắt cậu, vừa có thất vọng, vừa có đau đớn, thêm vào cái gì đó như là giận dữ.
Không để ý đến tôi sao?
Akashi ghét cảm giác này, hắn ghét cái cảm giác bị cậu thờ ơ. Chẳng phải khi trước, bản thân chính là người được cậu quan tâm nhất sao? Vì cái gì lại trở thành như vậy?
Lần thứ tư, là sau trận chung kết.
Kuroko ôm lấy hắn, sau đó nhẹ nhàng mà nói: "Đây chưa phải là kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu nó lại một lần nữa phải không?"
Câu nói đó, lời ít ý nhiều.
Hắn hất tay cậu ra, lạnh lùng mà quay đi.
Kuroko tuyệt vọng buông thẫn đôi tay mình trên không trung, cuối cùng, vẫn là không mang người đó về được.
Cậu coi trọng chiến thắng đến thế sao?
Lần thứ năm, trên đường phố đi bộ, Kuroko thong thả lựa một chiếc khăn choàng cổ. Chọn được cái vừa ý, cậu mang ra tính tiền rồi nhờ người ta gói cẩn thận. Hôm nay, cậu quyết tâm đánh cược một cuộc, cậu không can tâm, cứ như vậy mà hoàn toàn kết thúc với Akashi.
Điểm hẹn, là một công viên gần nhà cậu. Khi xưa, rất thích cùng Akashi ngồi chỗ này uống nước bàn luận tác phẩm mới.
Thời điểm cùng Akashi đối diện, Kuroko nhìn thẳng mà nói: "Cậu chắc chắn đã không còn tình cảm gì với tớ sao?"
Akashi không nói gì, nhẹ nhàng bước về phía trước ôm lấy người con trai nhỏ nhắn trước mặt, từng chữ rõ ràng mà trả lời: "Xin lỗi, không gặp cậu sớm hơn một chút, tớ định gặp cậu lâu rồi, nhưng mà....".
- Akashi-kun?
- Ừ, là tớ, lần trong WC, cậu ta bị kiệt sức, cho nên tớ ra ngoài được rồi.
Kuroko mắt có chút ướt đáp lại cái ôm của người nọ. Thật tốt, cậu ấy quay về rồi.
- Quà của tớ, là cái gì vậy?
- Hả?
- Chẳng phải sinh nhật tớ là hôm nay à? Tớ không tin Tetsuya không chuẩn bị cái gì cho tớ đâu đó.
- Bị cậu đoán được rồi. Đây, tớ tự chọn cho cậu đấy.
Akashi nói cảm ơn, rồi cùng Kuroko hẹn hò trong nửa ngày còn lại.
Lúc ra về, Akashi đưa cậu tới nhà rồi quay đi. Kuroko vờ như vào nhà, rồi lén lút theo dõi Akashi.
Món quà cậu mất bao nhiêu công sức lựa chọn, bị người kia nhẹ nhàng bỏ vào thùng rác.
Quả nhiên, hắn không phải Akashi cậu muốn gặp, vốn đã nghi ngờ rồi, Akashi, chưa từng gọi cậu là Tetsuya.
Dẫu là thế nào, Kuroko Tetsuya vẫn không thể từ bỏ Akashi Seijuro, cho nên chưa từng vạch trần.
Và thật bất ngờ, một ngày nọ, cậu đã gặp lại Akashi Seijuro trước đây. Nghe nói Akashi kia, đã hoàn toàn biến mất.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cậu và anh trao nhau những cái ôm, nụ hôn tình cảm, còn có những buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng đó là cho tới khi anh có người khác.
- Xin lỗi, bố của tôi không đồng ý quan hệ giữa chúng ta, hơn nữa so với cậu, tôi thích cô ấy hơn nhiều.
- Không. Akashi-kun, cậu đang đùa phải không?
Lạnh lùng đẩy Kuroko ra, Akashi để cô gái khoát tay mình bước đi.
Không hiểu sao lại tò mò nhìn về phía sau, Akashi bắt gặp Kuroko cuối mặt che giấu những giọt nước mắt. Tim đột nhiên dữ dội đau đớn, như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, hơn nữa, một loại cảm giác mất mát không ngừng khiến Akashi bất an.
Kuroko không thể cùng anh trong tương lai, đó là chuyện chắc chắn, vì thế Akashi Seijuro, mày nuối tiếc cái gì?
Lần nữa cứng rắn bước đi, Akashi nghe thấy tiếng của Kuroko, vừa có kiên quyết, lại vừa mang theo một kiểu ấm áp, như là chúc anh hạnh phúc vậy: "Sei-kun, tạm biệt cậu".
Đó là lần đầu tiên, Akashi nghe được tên mình phát ra bằng âm thanh của Kuroko, có chút ngạc nhiên nhìn lại, hình ảnh đó khiến tim Akashi ngừng đập.
Rầm
Một chiếc xe tải lao tới, đâm thẳng vào thiếu niên, đem thân hình nhỏ bé đó đẩy xuống mặt đường.
- KHÔNGGGGGGGGG
Akashi hét lên, hướng về phía thiếu niên mà chạy tới.
Không phải, mọi chuyện không nên như thế này, anh chưa từng có ý nghĩa sẽ tạm biệt cậu như vậy. Kuroko không thể chết, không thể chết a.
Cứ tưởng trong mắt đế vương, thắng lợi mới là tất cả. Thật ngu ngốc với suy nghĩ như vậy.
Đã có lần nào, trong tim hắn không có hình bóng của Kuroko chưa? Sao lại hết lần này đến lần khác thương tổn người hắn yêu chứ? Sao cứ phải tự tổn thương mình cùng người mình yêu chỉ vì "chiến thắng", nó quan trọng vậy à?
Sao cứ phải tới lúc, người mình yêu đối diện với sinh tử, mới vỡ lẽ mà nhận ra mình yêu đối phương, sao không nghiêm túc mà nghĩ rằng, tình cảm mình với đối phương là thế nào?
Hình ảnh ám ảnh nhất cuộc đời Akashi chính là vào hôm nay, đồng thời, là ngày mà trái tim hắn như bị đâm xuyên ngàn dao, đau tựa như chết đi cũng có thể.
Kuroko mắt nhắm nghiền nằm trong vũng máu.
____________________________________________
P/s: Kuroko không phải tự sát, mà là trùng hợp bị tai nạn nhé mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top