Oneshort 4: Kì Thi Đáng Nhớ
- Nếu không thể vượt qua kì thi, không cần chị bảo, em sẽ tự động đi khỏi cái nhà này...
- Tetsuya, em nhớ cho kỹ lời của mình đấy.
Tôi hậm hực rời khỏi nhà, vừa tức vừa khó chịu. Dù biết là vì lo cho tôi, nhưng Tetsuna vẫn rất là quá đáng, cái gì mà kì thi lần này tôi không có khả năng qua nếu không để chị ấy ôn tập cho chứ? Thành tích của tôi rõ ràng không tệ đến mức như vậy, so sánh với chị ấy thì đúng là có chút thua kém, nhưng đâu đến nỗi như chị ấy nói đâu?
Vừa đi bộ tới trường, tôi vừa bực dọc oán trách chị ấy. Tuy biết không nên lớn tiếng cãi lại, nhưng lúc đó thật sự tôi không nghĩ nhiều được đến như vậy. Mà cái đáng lo hơn, là giả sử tôi không qua được kì thi thì tôi biết đi đâu giờ nhỉ?
Người ta nói quả không có sai, cái miệng hại cái thân. Tôi bao giờ vô cùng vô cùng hối hận bởi những lời mình nói, không được, nhất định bằng mọi giá phải qua được kì thi.
Cũng là trong cái rủi có có may, CLB bóng rổ mấy ngày tới đã ra thông báo ngừng hoạt động để ôn tập thi. Nhờ đó, buổi chiều tôi mới có thời gian ở lại thư viện ôn tập, nếu mà nhờ được Akashi-kun hay Midorima-kun kèm thêm thì thật tốt quá rồi.
Mà tôi nên bỏ cái suy nghĩ đó đi thì hơn, Midorima-kun chắc chắn không đời nào đồng ý. Còn Akashi-kun, Akashi-kun..... hình như có khả năng đó.
Tôi đột nhiên nhớ ra, chẳng phải kì thi đầu năm, Akashi-kun đã đồng ý giúp cả nhóm ôn tập đó sao? Hay là bây giờ tôi rủ bọn họ học nhóm nhỉ? Sẵn đó kéo Akashi-kun đi luôn, vậy là nhờ được cậu ấy rồi.
Hy vọng trong lòng tôi lóe sáng, nếu mà thành công thì chắc chắn tôi khỏi cần lo bị đuổi khỏi nhà. Còn có thể nghênh mặt tự hào với Tetsuna nữa. Tôi vừa mới nghĩ thế, Kise-kun đã nhào tới dập tắt hy vọng của tôi.
- Oa oa oa, Kurokocchi, cậu mau khuyên Aominecchi đồng ý tổ chức tiệc cổ vũ tinh thần thi cho chúng ta đi, tớ không muốn ôn tập nhóm như lần trước đâu, Akashicchi đáng sợ lắm.
- Kise-kun tớ không hiểu cậu nói cái gì hết.
- Yo Tetsu, đừng để ý tên đó, phiền phức chết được.
- Aominecchi cậu thật quá đáng, tớ chỉ muốn tổ chức tiệc nho nhỏ để cổ vũ tinh thần thi thôi mà, chẳng lẽ cậu muốn ôn tập như hồi đầu năm?
- Tôi đúng là không muốn ôn tập, nhưng cũng chẳng muốn tiệc tùng.
Nghe Aomine-kun và Kise-kun cãi nhau, tôi lờ mờ đoán được mọi chuyện. Chắc là do Momoi-san đề nghị ôn tập nhóm như lần trước nhưng Kise-kun không đồng ý và thay vào đó là muốn tổ chức buổi tiệc gì gì đó. Tôi nghĩ Kise-kun đang thuyết phục Aomine-kun đồng ý, mặc dù không biết những người còn lại đã đồng ý chưa.
- Kise-kun có thể buông tớ ra không?
Tôi miễn cưỡng duy trì bình tĩnh để nói với Kise-kun, thật là, muốn cho cậu ấy một cú Ignite Pass chơi.
- Kurokocchi cậu cũng muốn tổ chức tiệc hơn là học nhóm đúng không?
- Không. Tớ thích học nhóm hơn đấy.
- Kurokocchi sao đến cậu cũng không cùng phe với tớ chứ?
Cảm thấy quá phiền, tôi lặng lẽ dùng Misdrection chuồn đi, vô tình lại gặp Akashi-kun, Midorima-kun và Murasakibara-kun ngồi ở trong căn tin nói chuyện gì đó. Hình như là Murasakibara nhìn thấy tôi hay sao ấy, tôi thấy cậu ấy vẫy tay về phía mình. Có lẽ tôi nên tới đó chào hỏi một chút nhỉ?
- Chào buổi sáng.
- Kuro-chin hôm nay tới muộn quá, gặp chuyện gì trên đường à?
- Không có gì đâu, là do tớ gặp Kise-kun và Aomine-kun ngoài kia...
- Kise vẫn kiên quyết đòi mở tiệc sao, nanodayo?
- Cũng vui đấy chứ, Ki-chin nói sẽ có rất nhiều đồ ăn vặt đó.
Murasakibara mơ màng nói, tôi cảm thấy hình như cậu ấy lạc trôi vào thế giới bánh kẹo nào đó rồi.
- Qua đây ngồi đi, Tetsuya.
Tôi giật mình khi nghe thấy tên mình, hóa ra là Akashi-kun. Thật lạ nha, lần nào ngồi trong căn tin, tôi đều ngồi cạnh Akashi-kun, đa số là do cậu ấy gọi tôi ngồi bên cạnh cậu ấy, hoặc nếu tôi đã ngồi từ trước thì Akashi-kun sẽ ngồi xuống cạnh tôi.
Chắc là do trùng hợp nhỉ? Hoặc là do tôi và Akashi-kun tính cách khá hợp nhau nên cậu ấy thích ngồi cùng tôi, Akashi-kun chắc chắn không bao giờ để người thích ồn ào như Kise-kun ngồi cạnh, điều đó gần như được cả nhóm chúng tôi công nhận.
- Trông cậu không được vui.
- A, không có việc gì đâu, là tớ vừa cãi nhau với chị.
- Nguyên nhân?
Tôi có cảm giác dường như đang bị Akashi-kun tra khảo vậy, cậu ấy hỏi, nhưng không cho tôi cơ hội để từ chối trả lời.
- Là về kì thi thôi.
- Hể? Vậy thì không tốt chút nào, Kuro-chin đã ôn tập xong chưa?
- Cũng kha khá rồi.
Tôi không thể nói là mình vẫn chưa học chữ nào cả, bởi vậy chỉ có thể nói dối như thế với Murasakibara-kun, thật có lỗi quá đi.
- Tetsuya đừng quá lo lắng ảnh hưởng đến tinh thần, sẽ không thi tốt được đâu. Dù sao tớ gần đây rất rảnh.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm, Akashi-kun.
Tôi nhìn qua phía của Akashi-kun, đột nhiên lại hơi giật mình khi thấy cậu ấy cười nhẹ. Chờ đã, sao cậu ấy lại nói với tôi gần đây cậu ấy rất rảnh, không lẽ là Akashi-kun đang gợi ý cho tôi.....
Có khả năng lắm đó, Akashi-kun không thích trong đội có người thành tích quá kém, có khi là cậu ấy cảm thấy không hài lòng nếu có người bị điểm quá tệ.
- Tôi vào lớp trước đây, nanadayo.
Midorima vừa đứng lên, Akashi-kun cùng Murasakibara-kun cũng quyết định sẽ về lớp. Trước khi Akashi-kun đi, tôi vội vàng lén nhét vào tay cậu ấy một tờ giấy. Trời ạ, tôi không tin nổi là tôi thật sự đã nhờ Akashi-kun ôn tập riêng cho tôi. Do tôi quá sợ Tetsuna sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà nên mới như thế nhỉ?
Tôi không hiểu hành động của mình là thế nào nữa, thật chất mà nói, tôi chắc chắn Tetsuna sẽ không nhẫn tâm tới mức thật sự đuổi tôi đi. Nhưng vì sao tôi lại liều mạng đến mức phải nhờ Akashi-kun chứ?
Hay tôi đang bắt đầu ỷ vào việc Akashi-kun khá quan tâm tôi mà lộng hành rồi?
Đúng là so với những người khá, Akashi-kun khá để ý đến việc luyện tập của tôi. Nếu thấy tôi quá mệt, cậu ấy sẽ cho tôi nghỉ một chút. Còn vì lo tôi sẽ lén ở lại tập luyện khi cổ tay bị thương mà để Momoi-san đưa tôi về nữa. Còn có, thỉnh thoảng cho tôi Vanilla Milkshake....
A, trời đất, tôi đang nghĩ cái gì vậy nè? Sao tôi lại để ý tới mấy cái này đến như thế? Chẳng qua là Akashi-kun .......
AAAAAAAAAAAAAA
Kuroko Tetsuya, mày không được nghĩ nữa, tập trung vào ôn thi, đúng, tập trung vào ôn thi.
Tôi hít sâu một hơi, mau chóng trở về lớp học. May mà tôi luôn có vẻ mặt lạnh băng dù nội tâm có loạn đến thế nào nữa, chứ không sợ rằng mọi người đã nhìn tôi với ánh mắt như một kẻ điên.
Thật ra, tờ giấy tôi đưa cho Akashi-kun chỉ có nội dung là bảo cậu ấy đợi tôi ở cổng trường khi ra về thôi. Tôi vẫn chưa nói tới việc ôn tập, thành ra, tôi cũng không biết làm sao mở lời với Akashi-kun.
Cái mà tôi không ngờ nhất, là khi tôi đang nghĩ làm sao để nói với Akashi-kun việc tôi muốn cậu ấy giúp tôi ôn tập, thì mọi người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Tôi vậy mà nghĩ tới cậu ấy suốt cả buổi học, đến giờ về cũng không nhận ra. Mờ nhạt cũng thật phiền phức, đến giáo viên cũng không nhận ra tôi không tập trung, hại tôi cả buổi không thu được chút gì kiến thức.
Mà cái đó để nói sau, bây giờ phải đi gặp Akashi-kun trước đã.
Khi tôi tới cổng trường, mọi người hầu hết đã ra về. Tôi vô cùng áy náy khi nhìn thấy Akashi-kun dựa vào một gốc cây gần đó đợi tôi.
- Thành thật xin lỗi cậu, tớ tới muộn quá.
- Không sao. Tetsuya có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?
- Thật ra, Akashi-kun, cậu có thể giúp tớ ôn tập cho kì thi không?
Tôi thu hết can đảm mở lời với Akashi-kun, trong lòng cũng rất lo lắng sợ cậu ấy không đồng ý. Lạ ghê, không đồng ý cũng đâu có sao, vì cái gì mà tôi lo lắng như thế.
- Giúp cậu ôn tập cũng được thôi, nhưng ít ra cũng phải có thù lao gì đó chứ?
- Ơ,.......
Tôi ngây ra trước câu hỏi của Akashi-kun, cậu ấy cần cái gì ở tôi mà đòi thù lao? Chẳng lẽ là từ chối kiểu mới?
- Haha, Tetsuya cậu ngây ra cái gì vậy? Yên tâm đi, tớ chỉ cần cậu đáp ứng một yêu cầu của tớ thôi.
- Thật sao?
- Ừ.
- Vậy được, chỉ cần không phải là việc gì phạm pháp, tớ sẽ đồng ý với cậu.
Tôi thấy rất vui vì nhận được sự đồng ý của Akashi-kun, dù hơi lo lắng cậu ấy sẽ đưa ra yêu cầu gì đó kì quái, nhưng chắc là không sao đâu nhỉ?
- Về thôi, ngày mai 7h tối đến nhà tớ, đảm bảo giúp cậu nắm chắc 60% bài thi. Cộng thêm mấy ngày tới nữa để cậu làm một vài dạng bài đặc biệt, ít nhất giúp cậu kiếm trên 90 điểm.
- Akashi-kun, đừng có mà dọa tớ.
Tôi khó hiểu khi nhìn Akashi-kun cười gian, không biết cậu ấy đang tính toán cái gì. Phương pháp dạy của Akashi-kun tôi đã từng tiếp thu một lần, không quá ép buộc nhưng rất dễ vô. Cơ mà lần trước là cả nhóm nên không đủ thời gian để cậu ấy giảng kỹ cho tôi. Lần này chỉ có mình tôi, có khi cậu ấy thật sự giúp tôi kiếm được trên 90 điểm thật.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tôi giật mình khi thấy nơi nhạy cảm nào đó bị chạm tới, Akashi-kun cậu ấy vừa....sờ mông của tôi?
- Akashi-kun...cậu....
- Tetsuya đi không nhìn đường rất nguy hiểm đó.
Bộ mặt nghiêm túc của cậu khiến tôi cứng miệng không nói nên lời. Có người nào lại nhắc nhở người khác bằng cách sàm sỡ họ như cậu ấy không? Vô liêm sỉ, tôi chưa từng nghĩ Akashi-kun mà lại biến thái đến thế.
- Còn tiếp tục nói xấu tớ trong đầu, tớ sẽ không ôn tập cho cậu nữa.
Chết tiệt, Akashi-kun có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, tôi sao lại quên mất chứ. Vì kì thi, tạm thời nhẫn nhịn bỏ qua cho cậu.
__________________________________________________________
Tôi không hề hối hận vì đã nhờ Akashi-kun giúp mình ôn tập.
Trước mặt mình bài thi ghi rõ từng con điểm 98, 95, 97,.... toàn là điểm trên trời mà tôi chưa từng mơ tới. Thật sự sốc phát ngất mất thôi. Quả nhiên Akashi-kun không phải người, ôn tập mấy buổi thôi mà cậu ấy có thể tiến hóa tôi thành thế này. Chính là lọt vào top 5 của lớp chứ chẳng đùa.
Nhờ những con điểm kia, tôi hoàn toàn thắng thế trước uy vũ của Tetsuna. Tâm trạng vô cùng thoải mái, tôi quyết định cảm ơn Akashi-kun thật tốt mới được.
Tôi chọn một chiếc kẹp sách đính đá ruby đỏ cho Akashi-kun làm quà cảm ơn. Sẵn tiện hỏi rõ yêu cầu cậu ấy muốn tôi làm là gì? Không nên kéo dài lâu vì sẽ khiến Akashi-kun nghĩ ra mấy trò kì quái.
Tôi cảm thấy Akashi-kun rất vui vẻ khi nhận quà của tôi. Thật tốt quá, ngày hôm nay có phải cung Bảo Bình của tôi đứng hạng nhất không nhỉ? Mọi chuyện suông sẻ đến bất ngờ.
- Vậy Akashi-kun, chuyện cậu muốn tớ làm là gì?
- Tớ thích Tesuya.
- Hả....?
Tôi ngơ ngác nhìn Akashi-kun, cậu ấy nói cái gì thế? Thích tôi? Tôi chỉ muốn đền đáp cho Akashi-kun thôi mà, sao bây giờ lại bị tỏ tình thế? Tôi không biết nên phản ứng làm sao nữa. Hình như mặt tôi đang nóng lên hay sao ấy? Không biết nó có đỏ lên không nữa. Nếu có thì tôi xấu hổ chết mất thôi.
- Tớ thích Tetsuya, cho nên yêu cầu của tớ rất đơn giản, làm người yêu của tớ đi.
- Cái này....Akashi-kun....cậu.....
Tôi ấp úng, không biết nên trả lời thế nào. Tôi lùi lại trong khi Akashi-kun dần tiến tới, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng cậu ấy, hôn lên tóc tôi.
- Tetsuya trả lời tớ đi, có đồng ý hay không?
- Hỏi thế làm sao mà tớ trả lời được.
Tôi biết Akashi-kun hiểu ý tôi là gì, tôi cảm thấy tôi sẽ không từ chối, nhưng lại không mở miệng nói "tớ đồng ý" được.
Akashi-kun quả nhiên hiểu ý, cậu ấy dụi nhẹ vào tôi. Đẩy tôi ra một chút trong khi vẫn ôm tôi, Akashi-kun bảo với tôi: "Không đồng ý có thể đẩy tớ ra".
Trong khi tôi chưa hiểu rõ ý cậu ấy là gì, môi tôi liền truyền đến cảm giác mềm mại. Hôn rồi, chúng tôi đang hôn nhau. Akashi-kun giữ chặt lấy rồi, nhanh chóng lợi dụng sơ hở của tôi mà tiến vào bên trong. Dường như cậu ấy đang vô cùng thích thú, không ngừng quấn lấy lưỡi của tôi trêu đùa. Bên trong đều bị cậu ấy đi qua. Hô hấp của tôi dần loạn vì thiếu không khí. Hoàn toàn không đẩy ra được, nói cái gì mà không thích có thể đẩy ra chứ? Chính là không có cơ hội đẩy ra.
Không chịu thua tiếp tục cùng cậu ấy đấu đá. Tôi bỗng cảm giác một liền cảm xúc mềm mại truyền đến đáy lòng. Không thể nào có chuyện tôi bị một lời tỏ tình làm cảm động được, đây có phải là ý tôi vốn đã phải lòng cậu ấy từ trước không?
Mãi đến một lúc sau, Akashi-kun mới thả tôi ra. Kịch liệt thu lấy không khí, tôi hoàn toàn không để ý Akashi-kun đang để tay ở chỗ nào. Đến khi tôi nhận thức được, thì cậu ấy đã tỏ ra vô tội mà nói là do hết hơi nên không khống chế được cái tay.
Có trời mới tin cậu đấy.
- Tetsuya, vậy là xác định rồi đó nha, sau này không được cùng Daiki và Ryota ôm ấp thân thiết như thế, tớ rất chướng mắt đấy.
- Cậu cố tình gài tớ từ trước rồi đúng không?
- Oan cho tớ quá, là vì Tetsuya không nhận ra tình cảm của tớ nên tớ mới phải làm vậy.
- Cậu....
Lần nữa hôn lên môi tôi, Akashi-kun dễ dàng chặn đi mọi lời tôi định nói. Xong rồi, tôi hoàn toàn chui thẳng vào hang cọp rồi. Còn là hang cọp chúa nữa chứ!
____________________________________________
Ly thi xong rồi nhá mọi người ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top