Oneshort 1: Yêu Từ Trước Rồi
*Couple: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya
_____________________________________________
- Akashi-kun, có thể là cậu ghê tởm nó, nhưng trước khi tốt nghiệp, tớ nghĩ mình nên cho cậu biết tình cảm của mình.
Thiếu niên màu lam đứng đối diện với người trong lòng, thanh âm nhẹ nhàng đầy lo lắng thổ lộ với Akashi Seijuro, người cậu thích từ đã lâu.
- Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi.
- Tetsuya, nếu cậu còn muốn ở đội bóng thì làm ơn đừng nói những lời ghê tởm này với tôi, còn nữa, sau này tránh xa tôi ra, tôi không muốn bị cái thứ tình cảm kinh tởm đó vấy bẩn.
Người con trai tóc đỏ lạnh lùng quay đi, hắn một chút cũng không để ý tới cái người bị hắn bỏ lại. Kuroko không phải loại người thích khóc, lúc nào cũng mang dáng vẻ vô cảm. Thế nhưng con người đó, tại giây phút bị người trong lòng nói ra những lời tàn nhẫn kia, từ đôi mắt xanh lam sâu thẳm, từng giọt lệ ấm nóng chảy ra không cách nào ngăn được.
Kuroko Tetsuya thích Akashi Seijuro, thích từ rất lâu rồi. Tỷ người trên đời này, chỉ có hắn phát hiện được cậu, chỉ có hắn nhìn thấu năng lực của cậu, chỉ có hắn mới có thể khiến cậu có cảm giác tồn tại trong sự mờ nhạt bị mọi người lãng quên. Dốc hết dũng khí mới nói ra được tình cảm, không ngoài dự đoán, quả nhiên vẫn là bị chán ghét.
Kuroko không phải loại người sống chết đau khổ vì bị người yêu từ chối. Có lẽ, cậu hoàn toàn đã đoán được rằng Akashi sẽ từ chối cậu. Một con người sống trên ngai vàng danh giá làm sao nỡ vấy bẩn bản thân chỉ vì một thứ tình yêu ngốc nghếch, càng chưa nói đến đây là tình yêu đồng tính, chưa nói đến việc cậu chỉ là một con người bình thường.
Thời gian đến câu lạc bộ, cậu cảm giác được Akashi dường như tránh xa khỏi mình, hắn không còn tận tình chỉ dẫn cho cậu mà nhờ việc đó thông qua Midorima. Cậu rất buồn vì việc đó, tuy nhiên, không muốn hắn khó chịu, cậu không bao giờ tìm hắn dù việc tập luyện rất khó khăn và cậu thật sự cần chỉ dẫn từ hắn.
Một ngày kia, sau khi kết thúc việc luyện tập, Kuroko thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Xách túi đồ lên vai, vừa ra tới cổng trường, cậu nghe thấy tiếng của Kise gọi mình. Cũng lạ đấy, bình thường vốn đâu có ai thấy được cậu ra về.
- Kurokocchi, đợi chút, cậu có thể giao túi đồ này cho Akashicchi được không? Lúc nãy Midorimacchi bảo tớ mang cho Akashicchi nhưng tớ sắp trễ giờ chụp hình rồi.
- Xin lỗi, tớ đang có việc bận, cậu có thể đi nhờ Momoi-san giúp.
- Momoicchi đã về trước với Aominecchi rồi, tớ chỉ còn cậu có thể trông cậy thôi, haizz, cũng là do tớ nhầm lẫn lịch chụp hình, nếu không thì đã không phiền cậu rồi.
Kise giọng nài nỉ nhờ Kuroko giúp làm cậu khá khó xử. Akashi hiện tại đã rất ghét cậu rồi, bảo cậu mang tới cho cậu ta nữa thì sẽ rất ngượng ngùng, nhưng Kise cứ bám cậu nài nỉ, cậu cũng không thể từ chối. Cuối cùng, cậu vẫn là đồng ý giúp Kise.
- Cảm ơn nhiều lắm Kurokocchi, vậy trăm sự nhờ cậu. Tạm biệt, tớ đi đây!
- Tạm biệt Kise-kun.
Tâm trạng có chút ảm đạm, Kuroko tiến về phía nhà Akashi bước đi. Trước kia, GoM bọn họ từng mở tiệc ở nhà Akashi rồi nên Kuroko biết rõ đường tới nhà cậu. Akashi nhìn thấy cậu ở nhà cậu ấy chắc sẽ khó chịu lắm đây. Nghĩ tới đây, tâm trạng Kuroko càng thêm ảm đạm.
- Xin hỏi cậu là ai?
- Cháu là Kuroko Tetsuya, bạn cùng trường của Akashi-kun, cháu được nhờ mang cái này đến cho cậu ấy.
- Vâng, mời cậu vào. Cậu chủ đang ở trên phòng. Tôi sẽ đưa cậu tới đó.
- A, không cần đâu ạ! Ông đưa cái này cho cậu ấy thay cháu là được rồi.
- Xin lỗi cậu nhưng cậu chủ không cho phép chúng tôi chạm vào những thứ liên quan tới trường của cậu ấy. Phiền cậu tự mang lên cho cậu ấy được không?
- Vậy được rồi, cháu sẽ tự mang lên.
Đi hết dãy hành lang, phía trước xuất hiện cánh cửa lớn màu đỏ. Quản gia gõ hai tiếng báo cáo với Akashi việc có khách tới tìm, sau đó liền lui ra.
- Tetsuya, cậu tới đây là làm gì?
Akashi giọng lạnh lùng nói làm Kuroko lạnh cả sống lưng. Cậu sợ hãi đáp.
- Cái này, Midorima-kun muốn đưa cho cậu.
- Sao cậu ta không tự mang tới, rõ ràng tôi đã bảo rồi.
- Cậu ấy bận việc nên nhờ Kise-kun, Kise-kun nhớ nhầm lịch chụp hình nên đồng ý, sau đó cậu ta phát hiện ra liền nhờ tớ.
- Được rồi, đồ cũng đưa rồi. Cậu còn việc gì nữa không?
- Ừm, tớ xin ph..
- Cháu trai Akashi, lâu rồi không gặp, cháu vẫn ở đây sao, ta tưởng cháu sống bên ngoài rồi.
Kuroko định nói lời tạm biệt rồi đi về nhưng bỗng gặp một người đàn ông dáng vẻ to béo, mặt mày niềm nở tươi cười với Akashi. Chỉ là, giọng người đàn ông này có phần chán ghét, tựa ý muốn Akashi biến khỏi cái nhà này.
- Chú hai, đây là nhà cháu, cháu ở đâu với chú không liên can.
- Haha, thằng nhóc này tính khí vẫn khó chịu như trước, người này là bạn học với cháu sao?
- Chào chú, cháu là Kuroko Tetsuya, bạn cùng trường của Akashi.
Kuroko vì phép lịch sự nên phải nói đôi lời giới thiệu. Nội tâm cậu đã rất muốn rời khỏi đây.
- Xin chào, ta là chú hai của Akashi, tiện đường ghé qua thăm hỏi. Thằng nhóc này mới đó đã lớn tới chừng này. Lần cuối ta gặp nó còn nhỏ xíu.
Ông ta vỗ vỗ vai của Akashi, cười lớn rồi đi mất. Kuroko cảm thấy hơi kì lạ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua. Akashi với người đàn ông này dường như không thích nhau.
- Cũng muộn rồi nên tớ về đây, tạm bi...
Kuroko định nói lời tạm biệt nhưng cậu bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía cổ của Akashi. Con vật xấu xí bò trên cổ cậu ta.....là bò cạp độc. Nọc độc của loại bò cạp này nghe nói còn có thể chết người.
Nhắm thấy con bọ cạp kia muốn đâm vào cổ Akashi, Kuroko liền không suy nghĩ nhào tới đem con bọ cạp kia bắt ra. Chính vì thế, cậu liền thay thế Akashi trở thành nạn nhân của nó.
Cả hai đồng loạt ngã xuống sàn. Akashi có chút choáng váng vì sự va chạm, đợi hắn tỉnh táo liền thấy Kuroko nằm trên người hắn run rẩy. Vội đẩy cậu ra, hắn lớn tiếng.
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY TETSUYA?
- Xin lỗi, là tớ không cẩn thận, muộn rồi nên tớ xin phép về đây.
Kuroko dùng hết sức kiềm nén đau đớn đứng dậy rời đi. Akashi thấy cậu có gì đó không đúng nhưng vẫn mặc kệ để cậu đi. Hắn cảm thấy mình vốn không có lí do gì để quan tâm con người đó cả. Cậu ta thích hắn, nhưng hắn thì không.
Sáng hôm sau, hắn vẫn tới trường như bình thường. Lúc sinh hoạt câu lạc bộ, hắn khá ngạc nhiên khi cậu vắng mặt, Kuroko bình thường không bao giờ vắng luyện tập. Nghe Midorima nói là gia đình cậu đã gửi đơn nghỉ dài hạn cho cậu. Hắn đột nhiên cảm thấy bất an, rõ ràng hôm qua còn ở nhà hắn, cớ gì hôm nay gia đình lại gửi đơn xin nghỉ dài hạn.
Từ lúc đó tới bây giờ đã qua ba tuần, tâm trạng bất an của hắn dần một lớn. Tên ngu ngốc kia rốt cuộc đang làm cái gì, vì sao ba tuần nay cứ như mất tích. Kise và Aomine vốn dĩ là kẻ nên quan tâm hỏi han Kuroko nhất cũng im bặt khi nghe nhắc tới cậu. Bọn họ nhất định là có chuyện giấu hắn. Nghe nói huấn luyện viên có đến nhà cậu thăm hỏi nhưng khi về cũng chẳng nói gì. Chỉ lấy lí do là gia đình họ yêu cầu giữ kín lí do nghỉ học của Kuroko.
Cho đến vài ngày sau đó, tình cờ hắn bắt gặp Kise và Midorima nói chuyện với nhau.
- Nè nè, Midorimacchi, Kurokocchi vẫn chưa tỉnh lại lần nào nữa ư?
- Trừ lần tình cờ chúng ta tới thăm lúc cậu ấy tỉnh. Cậu ta vẫn tiếp tục hôn mê, sức khỏe hình như rất yếu, nếu còn tiếp tục, e là....
- Không thể nào, Kurokocchi nhất định sẽ không sao. Nhất định là thế.
Hôn mê? Sức khỏe yếu? Bọn họ rốt cuộc đang nói tới cái quái quỷ gì vậy? E là.... e là cái gì? Tetsuya xảy ra chuyện gì rồi?
Akashi trong lòng hỗn độn suy nghĩ. Hắn đột nhiên quên rằng mình rất ghét Kuroko, hắn cảm thấy sợ hãi, bất an không ngừng bao trùm hắn. Hắn muốn lao ra hỏi Midorima về tình hình của cậu. Nhưng hắn biết, bọn họ giấu hắn chắc chắn là do cậu nhờ, nếu lúc này xông ra, hai tên kia nhất định một chữ cũng không nói, trừ phi sự việc đã bị hắn biết rõ. Một khi Kuroko đích thân nhờ vả, dường như bọn họ dù bằng giá nào cũng sẽ giúp cậu.
- Mà nè, vì sao Kurokocchi lại không cho chúng ta nói với Akashicchi về tình hình của cậu ấy vậy nhỉ? Tớ biết quan hệ của họ thời gian này không tốt nhưng không nên giấu việc quan trọng này chứ.
- Kuroko không cho chúng ta nói, 8,9 phần chắc chắn việc đó liên quan tới Akashi. Còn là việc gây phiền phức cho Akashi, nanodayo.
- Vậy rốt cuộc là ai độc ác đến như thế khiến Kurokocchi trúng độc của bọ cạp. Con bọ cạp kia vốn không thể sống được ở Tokyo, nó cũng không thể nào tự bò lên tay của Kurokocchi được.
- Việc này, chỉ có thể đợi cậu ta tỉnh dậy nói cho chúng ta, nanodayo.
Bò cạp độc? Liên quan tới mình? Chẳng lẽ là hôm Tetsuya tới nhà mình? Là ông ta?
Akashi như nghĩ ra cái gì đó liền lập tức phóng về nhà. Hắn liền xem camera tại hành lang, quay về thời điểm đó, lúc ông ta vỗ vai hắn, hình như ông ta bỏ cái gì vào người hắn. Sau đó, Tetsuya, cậu ấy đột nhiên hoảng hốt. Thứ màu đen trên cổ của mình chính là bò cạp? Vậy là cậu ta dùng tay không bắt con bọ cạp đó nên bị trúng độc?
Akashi liền lập tức cho người đi bắt kẻ mà anh gọi là chú hai lại. Sau đó, anh liền gọi cho Midorima.
- Tetsuya đang ở bệnh viện nào?
- Cậu nói gì vậy Akashi? Kuroko làm sao lại ở bệnh viện.
- Đừng giấu nữa Shintaro, tôi biết hết mọi việc rồi, Tetsuya đang ở đâu?
Midorima thật sự không còn cách nào khác đành phải nói địa chỉ cho Akashi. Nhận được địa chỉ từ Midorima, hắn lập tức liền tới đó. Phòng bệnh của cậu ngoài cậu ra không có ai, chắc là đã đi đâu đó.
Akashi nhìn về phía giường, trên giường, thiếu niên băng lam mắt nhắm nghiền, cơ thể cắm đầy ống tiêm. Đôi môi khô khốc thiếu huyết sắc, thân thể càng gầy yếu. Sờ vào còn có thể cảm nhận thấy xương. Tay trái cậu được băng bó rất kỹ, hẳn là do đó là cách tay bị cắn.
Akashi nhìn thấy cậu liền ngây ngốc. Như nỗi nhung nhớ được giải phóng, trái tim hắn dường như ấm áp hẳn lên. Đồng thời lại rất đau lòng, người này, rõ ràng là hắn khiến cậu tổn thương, là hắn khiến cậu đau khổ. Hắn đẩy cậu ra, đồng thời cấm cậu lại gần hắn. Vậy mà, bất chấp tính mạng mình, cậu cứu hắn không do dự. Nghĩ tới đây, tim hắn bỗng nhói lên đau đớn.
Vì sao hắn lại cảm thấy đau lòng? Lẽ ra là nên là biết ơn cậu, lẽ ra nên hối hận xin lỗi, nên tìm cách khiến họ trở lại là bạn. Vì sao hắn lại muốn bảo vệ, muốn khiến cậu cười, muốn chăm sóc cậu khi cậu tỉnh lại. Vì sao? Có khi nào, là vì hắn từ trước đã thích cậu rồi không? Hắn thích cậu, nhưng không bỏ được sự kiêu ngạo của mình.
Không tự ý mang truyện đi, chỉ đăng truyện wattpad bởi Lyrina
Nhẹ nhàng bước đến bên cậu, cũng hết sức nhẹ nhàng, hắn nắm lấy tay cậu.
- Tetsuya, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, nhất định phải tỉnh lại đó.
- Tetsuya, đợi cậu tỉnh lại, tôi có chuyện này nhất định phải nói với cậu.
Trong đầu Akashi đột nhiên hiện lại cảnh tượng họ gặp nhau lần đầu tiên. Hắn từng gặp qua rất nhiều loại người, nhưng từ giây phút gặp được cậu, hắn nhận thấy thứ gì đó rất đặc biệt từ cậu, cảm giác mà hắn chưa từng có với ai. Nghĩ lại, từ khi vào đội bóng trường Teiko, cậu là người đầu tiên mà hắn đưa ra chỉ dẫn, giúp cậu vào đội 1, cùng bọn hắn bước lên sân. Tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới vì sao hắn lại muốn làm vậy, thì ra, hắn vốn đã có cảm giác với cậu từ đó. Chỉ là hắn không chú ý đến, và vì sự kiêu ngạo của mình mà hắn không chấp nhận nó.
- Tetsuya, xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi, tôi sẽ quay lại, cậu nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nhất định phải tỉnh lại đó.
- Tạm biệt.
Akashi vừa rời đi, bố mẹ của Kuroko liền trở lại. Họ rất lo lắng cho cậu con trai của mình. Mấy ngày trước, đợi đến tận 11h khuya mà vẫn chưa thấy cậu về. Họ sốt ruột đi tìm cậu, khi tìm được thì đã thấy cậu ngất xỉu bên đường. Tay của cậu bị nhiễm đen thành một mảnh. Hốt hoảng gọi cấp cứu, 9 tiếng trong phòng cấp cứu, khi trở ra bác sĩ báo với họ là Kuroko bị trúng độc bọ cạp, loại độc này có thể lấy mạng người nếu không được cứu chữa kịp thời, may mà Kuroko được đưa vào kịp, đồng nghĩa với việc, chỉ chậm một chút nữa thôi thì cậu đã không còn trên đời này nữa. Mẹ Kuroko nghe được thiếu chút đã ngất xỉu.
Tuy là nói cậu đã cứu kịp nhưng cánh tay trái của cậu có nguy cơ sẽ bị bại liệt, sợ cậu tỉnh lại hay được tin này sẽ rất khó chấp nhận.
- Tetchan, con mà xảy ra chuyện gì thì bố mẹ biết sống sao đây.
- Nhất định phải tỉnh lại, Tetchan, chỉ cần con tỉnh lại lần nữa thì sẽ không sao nữa rồi.
- M.....m...ẹ.
Âm thanh yếu ớt nho nhỏ từ giường bệnh vang lên, báo hiệu rằng Kuroko Tetsuya đã tỉnh lại.
- Tetchan, con tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Con....con chờ mẹ một chút, mẹ đi gọi bác sĩ.
-----------------------------Còn nữa---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top