Oneshort 1: Định Mệnh Gắn Kết



Buổi sáng ngày hôm nay, Kuroko bất đắc dĩ phải theo Takao đến một buổi tiệc chúc mừng tác phẩm mới. Nghe nói là nhà xuất bản yêu cầu cậu nhất định phải tự mình phát biểu vài lời trước những người hâm mộ. Tuy cậu đã nói nguyên nhân là cậu không muốn xuất hiện trước đám đông để từ chối, thế nhưng cuối cùng là vẫn phải đến. 

- Tetchan, cậu thật sự không ở lại thêm chút sao?

- Takao-kun, tớ xin trịnh trọng từ chối, cậu biết tớ không muốn lộ mặt mà.

Bảy năm trôi qua, mọi thứ đã dần thay đổi. Kuroko giờ đã là một nhà văn nổi tiếng với trợ lí là người bạn Takao Kazunari. Các tác phẩm của Kuroko đều là nhờ Takao xử lí mang cho  nhà xuất bản. Kuroko chưa từng lộ danh tính thật của mình, mọi tác phẩm của cậu đều dùng nghệ danh là K.T, vì thế, tuy nổi tiếng nhưng ngoài Takao ra thì chưa ai phát hiện ra Kuroko cậu chính là K.T.

- Hầy, thật sự tiếc cho cậu quá mà, hôm nay nghe nói giám đốc tập đoàn Akashi cũng tới, còn định mang cậu đi làm quen với người ta.

Kuroko phút chốc bỗng khựng người lại.

Hóa ra hôm nay Akashi cũng sẽ tới đây.

Nếu biết trước việc này, dù là giá nào cậu nhất định cũng sẽ không đến.

Chỉ mong là không phải đụng mặt.

- Cảm tạ cậu không mang tớ đi gặp anh ta.

Kuroko nói với thái độ cực kì biết ơn. 

- Hả?

- Không có gì, tớ mệt rồi, cậu mau đi lấy xe rồi chúng ta về thôi.

- Được, được. Nghe lời cậu hết!

Takao tỏ vẻ cực kì không tình nguyện mà đi về phía bãi đậu xe. Kuroko ở lại chờ với một tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Người kia chưa chắc còn nhớ cậu là ai. Hà tất cậu phải nóng vội bỏ đi như vậy?

Có phải nếu năm đó cậu không tỏ tình với đối phương. Liệu bây giờ họ vẫn còn có khả năng làm bạn không? 

Nếu năm đó chính mình không vì đả kích về cánh tay này và những lời của cha Akashi mà đi khỏi Tokyo, liệu bây giờ mình và Akashi sẽ như nào nhỉ? 

- Tetsuya, là Tetsuya phải không?

Một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên trong đầu cậu, nghe cả cái tên Tetsuya, cũng chỉ duy nhất hắn mới gọi như vậy.

Trái tim bỗng nhoi nhói, thân thể tự mình phản ứng liền chạy đi, thậm chí còn chẳng quay đầu lại. 

Cậu bất chợt lại phát hiện ra. Bản thân cậu rất sợ phải gặp lại hắn.

- Tetsuya đứng lại, quay lại đây.

Mặc cho Akashi kêu gào, Kuroko dường như dùng hết tốc lực chạy đi. 

Akashi biết chắc đối phương là người đó. Người bỏ hắn đi biệt 7 năm không một chút tin tức. Người dày vò trái tim hắn suốt 7 năm trời. 

Thời khắc này, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng kiên quyết không để người kia chạy mất. Mất một lần, là quá đủ với hắn rồi...

Xin em đấy, Tetsuya, làm ơn đứng lại đi.

Kuroko giả điếc làm ngơ, cứ tiếp tục chạy về phía trước. 

Là do cậu xui xẻo hay do định mệnh bắt buộc cậu phải cũng hắn chạm mặt. Nơi mà cậu rẽ tới lại là đường cùng.

Cũng nhờ như vậy, Akashi mới tóm được cậu, sau đó ép vào tường.

Kuroko biết bản thân không còn đường trốn, cậu cuối mặt tránh ánh mắt hắn.

- Tại sao lại bỏ chạy?

Akashi đợi Kuroko bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, trả lời hắn chỉ là sự im lặng của cậu.

- Đừng im lặng như vậy được không? Cậu còn muốn giống bảy năm trước không lời nào biến mất nữa sao?

- Xin hãy buông tôi ra, người khác gặp sẽ gây hiểu lầm mất.

- Không thể. Khó khăn lắm mới tìm được cậu, tôi sẽ không như bảy năm trước để cậu trốn mất nữa đâu.

Akashi gắt gao ôm lấy người trong ngực, đối phương cũng không phản kháng. Chính xác là không cách nào phản kháng được. 

- Chuyện tôi chưa kịp nói bảy năm trước, bây giờ nhất định cậu phải biết.

- Chuyện của bảy năm trước, tôi quên hết rồi, xin cậu cũng quên đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được chứ..

- Không được. Không được quên, tôi không cho phép cậu quên.

- Vì sao cậu phải như thế? 

- Vì tôi yêu em, Tetsuya, tôi yêu em.

- Người cậu nên yêu không phải là tôi. Xin hãy buông ra đi.

- Anh rất yêu em, Tetsuya. Bảy năm trước tổn thương em là chuyện anh hối hận nhất đời này. Xin em, cho anh một cơ hội nữa để yêu em được không?

- Chúng ta, không thể nào đâu. Tôi..

- Anh sẽ chứng minh là chúng ta có thể. Chỉ cần em....

- Xin hãy buông tôi ra. Trợ lí của tôi còn đang đợi.

Kuroko nhanh chóng thoát khỏi Akashi rồi lập tức trở lại bãi đậu xe. Về phần Akashi, hắn hoàn toàn không vui khi Kuroko có thái độ không quen biết với hắn. Hắn để cho cậu đi lúc này, nhưng không có nghĩa là cậu chạy thoát khỏi hắn lần nữa. Lúc trước không tìm được cậu một phần là do có sự can thiệp của bố hắn, một phần là do hắn chưa đủ mạnh để làm mọi thứ theo ý mình. Tuy nhiên, bây giờ không còn là lúc đó.

Vài ngày sau đó, Kuroko phần nào yên tâm vì Akashi dường như không có ý định tìm cậu. Nhưng trong cậu vẫn có phần nào cảm thấy buồn phiền, rất khó chịu.

 Tôi yêu em, Tetsuya.

Kuroko đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên khi nhớ lại câu nói kia của Akashi. 

 Kuroko vẫn còn rất yêu Akashi, cậu đã chắc chắn về việc đó ngay khi gặp lại hắn. Nhưng mà cậu không thể, cậu không có tư cách ở bên hắn, lúc trước đã không thể, bây giờ lại càng không. 

Giống như lời cha Akashi nói vậy, gia cảnh của bọn họ không phù hợp. Hơn nữa, để một người cơ thể không lành lặn bên cạnh Akashi là một vết nhơ trong cuộc đời hắn, chưa kể cậu lại là một nam nhân.

Tự tin bên cạnh hắn, cậu bây giờ một chút cũng không có. Từ 7 năm trước ở bệnh viện, nó sớm đã đổ vỡ. 

Âm thanh từ tiếng chuông cửa kéo cậu về thực tại. Cậu vội vàng ra mở cửa, tới vào lúc này chắc chỉ có Takao.  

- Tetchan, sao cậu không nói với tớ là cậu quen Akashi-san hả?

Kuroko có chút hoảng khi Takao dùng giọng điệu hờn dỗi tra hỏi cậu. Cậu vội vàng chối.

- Tớ đâu có quen.....

- Chào buổi tối, Tetsuya.

- Akashi-kun, cậu...cậu...

Đầu óc Kuroko có chút đông cứng. Takao rốt cuộc làm sao lại rước Akashi tới nhà cậu vậy? Rồi sao họ quen nhau? Rồi...rồi.. 

Kuroko trong đầu hiện ra một loạt dấu chấm hỏi. Cho tới khi hồi thần thì cậu đã ngồi trong phòng khách với Akashi. Còn Takao đã vào bếp chuẩn bị bữa tối, không biết làm sao mà Akashi sẽ cùng ăn tối với họ hôm nay, Takao có vẻ rất thích thú chỉ riêng Kuroko là cảm thấy nóng mặt.

- Tetsuya làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?

Lời vừa dứt, Akashi đã áp sát trán vào cậu. Kuroko trong hoảng vội quay mặt đi. Vô tình lại làm cánh môi hai người quét qua nhau.

- Cái đó....tôi vào giúp Takao-kun chuẩn bị bữa tối đây.

Kuroko mau chóng đi vào phòng bếp trốn khỏi sự ngại ngùng. Mặt Akashi thoáng hồng một chút rồi biến mất, để lại một nụ cười gian xảo.

 Takao rất nhanh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Ngồi vào bàn ăn, chẳng ai biết vô tình hay cố ý mà Takao lại đẩy Kuroko sang ngồi cùng phía với Akashi.  Kuroko ngoài mặt vẫn bình thản nhưng nội tâm đã muốn điên lên. Cho nên, nói đây là bữa tối khổ sở nhất đời cậu cũng chẳng sai.

Xong bữa tối, Takao vì em gái nên vội vàng trở về. Thành ra chỉ còn cậu và Akashi hai người ở nhà.

- Akashi-san làm sao lại quen biết Takao-kun vậy?

Kuroko im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tình cờ gặp, Tetsuya cứ gọi anh như lúc trước được không? 

- Bây giờ không giống lúc trước, cậu bây giờ đã là tổng giám đốc, gọi như trước không hợp.

- Gọi Akashi-kun được không?

Akashi cắt lời Kuroko rồi nhìn cậu với ánh mắt tựa là cầu xin. Ánh mắt đó khiến Kuroko có cảm giác như một tiếng Akashi-san của mình chính là đem tim hắn lên giàn hỏa thiêu. 

Bị Kuroko tạo khoảng cách, Akashi kì thực rất ghét việc này...

- Được.

Từ ngày đó, Akashi dần dần quấn lấy Kuroko buông. 

Mỗi ngày, Akashi đều thông qua Takao tiếp cận tới Kuroko. Ngoài mặt Kuroko tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng kì thực trong lòng cậu cực kì khó xử. Nếu cậu đồng ý ở bên Akashi, tình cảm này sẽ không bị đổ vỡ vì anh phải thêm cậu là gánh nặng chứ?

Một ngày kia, Kuroko đang cùng Takao sửa lại bản thảo tác phẩm thì tiếng chuông cửa reo và hai người đón tiếp một vị khách lạ.

- Anh là Kuroko Tetsuya-san phải không?

- Phải. Cô là....

- Tôi là Ly, bác sĩ của bệnh viện A, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Ly là bác sĩ cao cấp của bệnh viện A. Trong thời gian này, cô đang có kế hoạch nghiên cứu phương pháp trị liệu cho chứng bại liệt. Hiện tại đang rất cần bệnh nhân tham gia hỗ trợ cho việc nghiên cứu. Cho nên, Kuroko là một trong những người may mắn được miễn phí mời tham gia cho việc nghiên cứu. Nếu thành công, tay Kuroko có khả năng hoàn thành hồi phục. 

- Tet-chan, cậu nghĩ sao về lời đề nghị đó?

- Xem như Ly-san nói thì tỉ lệ thành công khá cao, tuy nhiên chúng ta phải đảm bảo giữ bí mật kế hoạch nghiên cứu này của bệnh viện cô ấy, nghĩa là phải dừng toàn bộ công việc hiện tại, mà việc này sẽ có chút rắc rối...

- Nhưng đổi lại tay của cậu có thể hồi phục lại, việc này đáng mà đúng không?

Đúng như lời Takao nói, nếu thành công phẫu thuật thì tay của của có khả năng hồi phục lại bình thường, hơn nữa mọi chi phí đều miễn phí vì bệnh viện của Ly vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, mà cậu kì thực chỉ là một trong những bệnh nhân của họ, không có lí do gì để từ chối cả, Kuroko nghĩ mình nên đồng ý lời mời này...

Lại có thêm tiếng chuông, lần này người tới chắc lại là Akashi.

- Xin chào, Tetsuya có ở nhà không?

- Tetchan đang ở trong nhà, Akashi-san mời vào trong.

- Akashi-kun không phải rất bận sao? Sao ngày nào cũng có thời gian đến đây vậy?

- Anh giao cho trợ lí rồi.

- Akashi-san ngồi chơi với Tetchan đi, tôi đi nấu cơm tối.

Takao đi rồi, Kuroko dán mắt vào quyển tiểu thuyết lờ đi Akashi.

- Này, cậu làm gì vậy?

Akashi cướp đi quyển sách khiến cậu buộc phải lên tiếng.

- Em thích cái này không?

- Đây là tác phẩm cực kì nổi tiếng ba năm trước, quyển chương thứ 8 này vừa phát hành liền bán hết. Cậu làm lại sao có nó?

 - Cho em.

- Tôi...

- Cầm lấy đi. 

Akashi nhét quyển sách vào tay Kuroko, sau đó liền nhân cơ hội hôn lên đầu cậu một cái rồi đi thẳng vào bếp tự nhiên như nhà của mình.

Kuroko ngẩn người, rồi rất tức giận, nhưng bất đắc dĩ không thể làm gì.

Một tuần sau, Kuroko chính thức kí hợp đồng tham gia nghiên cứu bệnh bại liệt của bệnh viện A.

Bệnh viện cao cấp không phải dạng thường, tất cả camera đều bị xóa đi hình ảnh của cậu tới bệnh viện. Các manh mối khác đều bị xóa sạch. Làm đến mức này, dù là tổng thống cũng chưa chắc tìm được manh mối gì về bệnh nhân.

<>

- Masaomi, có phải ông lại cho người mang Tetsuya đi nữa không?

- Seijuro, rốt cuộc thằng nhóc đó có gì tốt mà con cứ hết lần này tới lần khác vì nó cãi nhau với ta.

- Ông làm sao biết được em ấy với tôi quan trọng như thế nào? Là ông khiến 7 năm trước tôi không tìm được Tetsuya, bây giờ lại muốn đem em ấy đi đâu nữa.

- Lại? Lẽ nào thằng nhóc đó đang ở thành phố này?

- Ông đừng giả vờ nữa. Nếu không phải ông nhúng tay, làm sao em ấy không chút manh mối biến mất.

- Chuyện này ta thật sự không có liên can, nếu không phải con nói, ta cũng không biết chuyện thằng nhóc đó ở đây.

- Ông tốt nhất đừng lừa tôi.

Akashi lòng đầy tức giận bỏ đi. 

Con trai của Masaomi vậy mà lại là một kẻ chung tình đến thế.

Năm đó làm Kuroko bỏ đi, vốn dĩ nghĩ rằng con trai mình sẽ sớm quên đứa nhóc đó.

Hiện tại nó vì Kuroko mà đau khổ thành ra như vậy, rốt cuộc việc ông làm năm đó có đúng không?

Mấy ngày này, nhìn con trai mình khổ sở vì người kia. Ông thật sự đau lòng.

Đã cho người đi tìm Kuroko giúp Akashi, không ngờ đến đội ngũ điều tra giỏi nhất của ông cũng không có tin tức.

<>

- Masaomi-san, chứng đau lưng của bác trị liệu thêm vài ngày nữa là khỏi rồi, lần sau cháu sẽ để bác sĩ trưởng khoa đến nhà bác điều trị, bác không cần tới đây nữa.

- Không sao, nhân viên bệnh viện đang có nghiên cứu mật, dự án lần này làm tốt sẽ tăng cổ phiếu tập đoàn Akashi lên rất nhiều.  

- Vâng. Thật phiền bác qua tận khu này, máy kiểm tra của khu C bị hỏng nên phải đưa bác qua đây.

- Bác sĩ Ly, nghiên cứu lần này sao rồi.

- Đều tốt. Có một bệnh nhân tiến triển hiệu quả rất cao, có lẽ một tháng nữa có thể hoàn toàn bình phục cánh tay.

Masaomi chợt trầm tĩnh, đứa nhóc kia cũng bị bại liệt tay trái, hơn nữa thời gian mất tích khá trùng khớp với thời gian nghiên cứu, lẽ nào......

- Bác sĩ Ly, ta có thể xem thông tin bệnh nhân lần này không?

- Xin lỗi bác, thông tin bệnh nhân yêu cầu tuyệt đối bảo mật. Ngoài bác sĩ phụ trách thì không ai được biết.

- À.

- Nhưng bác có thể xem các bệnh nhân qua cửa kính phòng bệnh.

Là người đầu tư cho bệnh viện, bác sĩ Ly không thể tùy tiện đắc tội, tuy không được quyền cho xem thông tin người bệnh nhân có thể xem mặt các bệnh nhân.

Qua một phòng bệnh, Masaomi quả nhiên tìm được Kuroko.

Kuroko đang đọc sách, đơn giản nghe tiếng động ngẩn đầu lên. Cậu khá ngạc nhiên khi gặp cha của Akashi đang đứng trước mặt.

<>

Một tháng sau, tay của Kuroko không ngoài suy đoán của bác sĩ Ly hoàn toàn bình phục.

Ngày xuất viện, Takao ôm lấy cậu cực kì vui mừng. Còn huyên thuyên rất nhiều chuyện, nhất là việc Akashi điên cuồng ép hắn khai ra cậu đi đâu. Khó khăn lắm mới giữ được mồm miệng.

Kuroko biết chuyện cũng không ngạc nhiên, sớm đã đoán được mọi chuyện qua cách kể của cha Akashi.

- Ta xin cháu, hãy đến với Seijuro, thằng bé đau khổ đến thế, ta thật sự không nỡ.

- Akashi rõ ràng có thể tìm được người tốt hơn cháu, vì sao nhất định phải cố chấp....

- Nó rất yêu cháu, từ khi cháu đi, ta đã thấy nó điên cuồng thế nào, năm đó nói những lời đó với cháu, ta thực sự rật hối hận.... 

Nên gặp Akashi rồi nhỉ?

<>

- Akashi-kun nếu có thời gian thì bây giờ gặp ở "chỗ đó" nhé, tớ sẽ đợi nghe tất cả mọi lời cậu muốn nói.

Kuroko nhấp dãy số Akashi, nghe tiếng hắn bắt máy liền nó đúng một câu rồi cúp máy.

Nếu Akashi thật sự biết chỗ đó là chỗ nào, thì Kuroko có lẽ không tiếc gì cho hắn thêm một cơ hội.

Nếu không.......

- TETSUYA...

Chưa kịp quay lại, Kuroko liền bị rơi vào cái ôm thật ấm áp.

Rõ là mới gọi cách đây có 20 phút, hắn rốt cuộc thông minh đến cỡ nào liền đoán ra nơi này?

- Akashi-kun, thả tớ ra, chúng ta nói chuyện...

Akashi khó khăn thả ra người trong ngực, thế nhưng không hề buông ra tay người kia. Hắn xem ra rất sợ người này sẽ biến mất.

Kuroko tùy tiện ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ khi bắt đầu đến bây giờ mọi chuyện.

- Lí do tớ rời đi, là vì sợ bản thân không chịu được sẽ cảm thấy tổn thương, tinh thần của tớ cũng khá suy sụp bởi lời của bố cậu.

- Ông ta luôn như thế, tự ý quyết định mọi chuyện.

- Nhưng ông ấy đã xin tớ quay về với cậu, cậu biết không?

- Cái gì?

- Ông ấy thực ra rất quan tâm cậu.

- ....................

- Tớ hỏi cậu, cậu còn thích tớ không?

- Anh rất thích, rất thích Tetsuya.

- Nhưng tớ đã buông bỏ rồi, tình cảm tớ dành cho cậu từ 7 năm trước đã buông bỏ.

Bàn tay Akashi nắm chặt hơn tay của Kuroko, thân thể có chút run.

- Nhưng bỏ không được, trái tim tớ bỏ không được cậu.

- Kia, ý là.....

Akashi có chút ngây người, lời nói bỗng ngập ngừng.

- Em từ bây giờ xin giao lại cho anh, Sei-kun...

Kuroko nhìn thẳng vào khuôn mặt ngốc nghếch hiện tại của Akashi. Khẽ cười hôn lên môi của hắn.

Đợi Akashi có lại phản ứng, hắn mới cảm nhận được tay của Kuroko đang ôm lấy hắn. Thân nhiệt ấm áp từ cậu truyền sang làm hắn như muốn tê dại.

- Tetsuya, cảm ơn em.

- Anh yêu em.


______________________________

Lời từ Ly (Lyrina): Lười kiểm tra lại nên các độc giả thông cảm nha >w<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top