CHAP 9: SINH NHẬT CỦA BOSS
"Reng reng" tiếng chuông đồng hồ vang lên làm ai đó khó chịu, anh với tay tắt đông hồ rồi cựa mình định ngủ tiếp, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật mà! Thế nhưng vừa quay sang anh đã tá hỏa khi thấy hắn đang nằm cạnh mình ngủ ngon lành...
- Ryouta...dậy đi- anh lay người hắn
- Ưm- nghe tiếng gọi, con chó nhỏ vàng vàng nào đó không cam tâm mở mắt- Anh dậy rồi sao Akashicchi?
- Ryouta, nói anh nghe sao em lại ở đây?- anh hỏi hắn và nhận được câu trả lời rất chi là cute
- À! Sáng nay em đến đây sớm, sau khi được Kurokocchi mở khoá em leo tọt len đây định gọi anh dậy nhưng vì buồn ngủ quá nên gục luôn-hắn cười tươi rói (just like this=> 😄)
- Em làm anh hết hồn- anh cốc đầu hắn- Nhưng sao em tới sớm vậy?
- Anh không nhớ gì sao?- hắn kinh ngạc
- Nhớ vụ gì?- anh ngơ ngác.
Thấy vẻ mặt ngơ ngáo của anh hắn chỉ còn biết thở dài
- Trời ạ! Có ai như anh chưa? Đến sinh nhật mình còn không nhớ !- hắn la lối làm anh phải nhăn nhó! Người đâu mà tiếng hét kinh dị thế không biết
- Rồi rồi, đừng la nữa, anh dậy là được chứ gì?- anh vừa nói vừa bò dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi theo hắn xuống phòng khách
Vừa đến nơi thì anh thấy được một đám màu mè lố nhố được mệnh danh là kiseki no sedai đang ngồi chờ lẩu chín.
- Aka-chin dậy rồi à?- Murasakibara cười
- Chúc mừng sinh nhật Akashi- Momoi chúc nhưng không nhiệt tình cho lắm vì cô vẫn còn ghét anh- kẻ làm
- Sao các người vào được đây?- anh thắc mắc hỏi thì nhận được một câu trả lời rất chi là vô tư của Momoi
- Kuroko mở cử cho, riêng tui bẻ khoá đi vào- Momoi
Nghe xong anh chẳng biết nói gì hơn đành ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn lẩu với cả lũ. Bất chợt Miyamoto từ đâu bay đến đập thẳng hộp quà vô đầu anh
- Cậu chủ chúc mừng sinh nhật- Miyamoto hét vào tai anh( sao nó ngu thế?) và thế là...
"Xoạch xoạch" tiếng kéo vang lên
- Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả Miyamoto?- anh nở 1 nụ cười thánh thiện tay thì chăm chỉ màu kéo
- Không........- Miyamoto hét lên đau đớn và mái tóc xinh đẹp, cute, dáng thương của anh đã hi sinh ngay và luôn. Anh chàng vừa soi gương vừa nức nở.- híc híc, tóc của tôi...
- Thôi thôi!- hắn an ủi- ta nhập tiệc đi chứ cứ thế thì lẩu nguội mất
- Uk- anh gật đầu nhưng chợt nhận ra gì đó anh hỏi- Tetsuya đâu?
- Cậu ấy ra ngoài từ sớm rồi ạ- Miyamoto trả lời- Xem chừng cậu ấy rất vội.
- Vội?- anh thắc mắc- Sao lại vội nhỉ hôm nay làm gì có nhiệm vụ?
Thế nhưng anh mặc kệ. Gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy qua một bên anh bước vào bàn ăn. Nhưng liệu anh có biết lúc anh quay đi hắn đã nở 1 nụ cười tham độc
- Gommen ne Kurokocchi, nhưng nếu tớ không làm vậy cậu sẽ cướp mất anh ấy, hơn nữa không phải cậu từ nhỏ đã muốn chết sao?- hắn nhớ lại sáng nay
----Flash Back----
- Kurokocchi cậu nói chuyện với tớ được không?- hắn hỏi cậu
- Chuyện gì?- Cậu hỏi
- Chúng ta cá cược đi- hắn
- Cá cược?- cậu
- Uk!- hắn cười- nếu cậu có thể đánh sập CIA trong vòng 1 ngày tớ sẽ trả Akashicchi cho cậu! Cậu yêu anh ấy mà phải không?
- Nghe rất hay nhưng nếu tôi thua thì sao?- cậu
- Nếu cậu thua cậu phải rời khỏi Akashicchi vĩnh viễn- hắn
" thịch " tim cậu đập len một nhịp đập lo sợ. Khẽ nắm chặt tay cậu nói:
- Tôi đồng ý- cậu với lấy cây súng rồi bỏ đi- tôi sẽ thắng, cậu chờ đi!
----END----
- Yên nghĩ nhé Kurokocchi- hắn khúc khích cười
- Sao thế Ryouta- anh nhìn hắn
- Không ạ- hắn lắc đầu hồn nhiên dấu đi sự tham độc cải bản thân( ta muốn giết nó!!!!!!!!)
-----------------
- Ưm- cậu mở mặt đầu nặng nhọc và cậu nhìn thấy một căn phòng xa lạ với nhiều chắn song trước mặt! Đây là đâu? Cậu tự hỏi bản thân.
Bất chợt một chàng trai bước tới trước song sắt nở nụ cười với cậu! Nụ cười đầy yêu thương
- Bảo bối, lâu qua không gặp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top