CHAP 8: NHIỆM VỤ ĐẦU TIÊN(BẢN CHỈNH SỬA HOÀN THIỆN)

    Tối hôm nay, cậu đã trải qua một quảng thời gian mất ngủ trầm trọng, lí do ư? Là vì thế này nè: cậu đang ở nhà anh, phòng cậu sát phòng anh,thêm một phần là cậu hiện tại đã bị cấm túc không check in mạng đẻ điều tra thông tin cho dù cậu biết cách hack nhưng hack xong thì liệu cậu có thể sống để nhìn thấy ánh mặt trời hay không mới lần vấn đề. Nhưng mà, thói quen của cậu mỗi tối chính là... hack mật khẩu nhà người ta!
- Aaaaa.... Khó chịu quá, sao mà ngủ bây giờ?- cậu vò đầu, bức tóc và nện đầu vào gối. Làm vậy một chặp thì cậu ngủ luôn.
    Sáng sớm hôm sau:
    Cậu vội vã chạy xuống cầu thang, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
   - Chết cha! Trễ  giời rồi, trễ giờ rồi....- cậu cố gắng chạy thật nhanh ra phía cửa trước khi đi không quên lễ phép chào anh- Chủ nhân tôi xin phép đi học trước.
   - Chờ đã- anh chụp tay cậu- Ngươi chưa ăn sáng.
   - Lên trường toi ăn cung được mà chủ nhân- cậu nói rồi định quay đầu lại đi tiếp thì bị anh kéo tới bàn ăn, ấn xuống ghế
   - Ăn đi- anh ra lệnh
   - Nhưng...- cậu làm bộ phản đối
   - Ta bảo ngươi ăn thì cứ ăn đi- anh trừng con mắt đế vương vào cậu
   => Cậu im re, ngoan ngoãn ngồi ăn sáng
-----------Tới trường--------
   - Akashicchii~~~- anh vừa bước xuống xe liền bị hắn từ đau chay tới ôm, dụi dụi cái đầu vang vào người anh- Sao tới trễ vậy? Làm em chờ lâu muốn chết
    Hắn làm nũng với anh, giọng ra vẻ hờn dỗi
   - Rồi rồi! Anh xin lỗi được chưa- anh dịu dàng xoa đầu hắn.
    Hai người đó cứ tình tứ như vậy mà không để ý đến một đôi mắt băng lam ậm nước chỉ chực tuông. Nhưng rất nhanh cậu lấy lại được bình tĩnh mà gạt đi những giọt nước bi thương ấy. Ba cậu nói rằng cậu là đứa con của tội lỗi, một đứa trẻ không được mẹ thừa nhận. Cậu là ác ma. Mà ác ma thì đâu biết khóc đúng không? Vì vậy, cho dù có ra sao thì cậu tuyệt đối không được phép khóc.( đọc xong mà ta muốn kiếm con chó vàng nào đó mang tên Kise để giết ghê). Nghĩ tới đây tim cậu khẽ nhói lên nhưng không để tâm lắm, cậu lặng lẽ bước vào trường.
----------lớp học giờ giả lao-----------
    Cậu ngồi chán nản nhìn tập vở ra dáng học sinh gương mẫu nhưng thật ra lại đang đeo tai phone nghe nhạc, bất chợt điện thoại cậu rung lên...
   - Miyamoto!?- cậu nghi hoặc nhìn vào màng hình nhưng rồi cũng nghe máy- Alo?
   - Tetsu làm ơn chuyển máy cho thiếu gia dùm tớ- giọng nói gấp gáp vang lên từ đầu dây bên kia
   - Sao vậy?- cậu
   - Đưa máy cho thiếu gia gấp- Miyamoto hét rồi nói- làm ơn
   - Rồi rồi- cậu đi tới dơ cái điện thoại trước mặt anh- Chủ nhân có người gặp.
   - Ờ- anh thờ ơ cầm lấy cái điện thoại- Alo
   - Chủ nhân, nguy rồi, kho hàng phía tây đã bị tên Takuya lấy mất rồi.
   - Cái gì?- anh hét lên giận dữ- tên khốn đó... Được rồi ta tới ngay đây
   - Có chuyện rồi sao anh?- hắn lo lắng
   - Ừ! Em nói với thầy giúp anh là anh xin nghỉ nhé- anh
   - Vâng- hắn gật đầu
   - Ngoan- anh xoa đầu han rồi quay qua cậu- Tetsuya chúng ta đi
   - Yes, my lord- cậu nói chạy theo sau anh
--------tại bầu trời Tokyo, máy bay trực thăng của tộc Akashi đang ráo riết đuổi theo máy bay chở hàng của tộc Hyuga---------
   - Thiếu gia nguy rồi- Sakuya thiên tài chế tạo vũ khí vốn đang lái máy bay đột nhiên len tiếng
   - Xẩy ra chuyện gì?- anh
   - Chúng ta đang bay ra khỏi không phận của Nhật- Sakuya- nếu chúng ta mà bay qua đó hạm đội hải quan sẽ phát hiện ra ngay lúc đó sẽ không có cách nào khác ngoài việc ngồi tù
   - Còn bao nhiều giây nữa là ta ra khỏi không phận Nhật bản- anh
   - 30 giây- Sakuya
   - Chết tiệt- anh- làm cách nào dừng cái máy bay điện tử đó lại đây?
   - Hack- một giọng nói vang lên làm mọi người giật mình...là cậu
   - Ý ngươi là sao Tetsuya?- anh
   - Chúng ta có thể xâm nhập vào bộ phận điều hành và chiếm quyền diều khiến bằng cách hack- cậu
   - Nhưng không ai đủ sức làm việc đó- Miyamoto
   - Miya à cậu quen tớ là ai rồi sao- cậu dở máy tính ra- Sakuya còn bao nhiêu giây nữa
   - 10 giây- Sakuya
   - Dư sức- cậu cười mỉm ngon tay nhẹ lướt trên bàn phím
   - Còn lại 9 giây- Sakuya
   - 8 giây...7...6....5...4....3...2...
   - Xong rồi- cậu reo lên- giờ quay lại nào cậu nói rồi điều hành cho tất cả chiếc máy bay của tộc Hyuga quay lại cung với máy bay của tộc Akashi
   - Ta không ngờ ngươi lại làm được- anh- Ngươi biết hack mật khẩu từ băm bao nhiêu tuổi vậy?
   - Lúc ba tuổi- cậu trả lời rất chi là vô tư
   - Woa! Coi bộ ta không hiểu ngươi như ta tưởng- anh
   - Điều đó đâu quan trọng nữa- cậu- giờ tôi là sát thủ cận vệ của ngài, mạng sống của tôi là của ngài, vì vậy đâu có gì đáng lo phải không?
   - Có lẽ ngươi nói đúng- anh gật đầu rồi quay mặt nhìn bầu trời xanh thẳm
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top