CHAP 5: BUỔI BÁN ĐÁU GIÁ

    "Phạch phạch" tiếng cánh quạt máy bay vang lên thật to, thật rõ trên sân thượng của khách sạn Novotel-nơi mà buổi bán đấu giá sẽ diễn ra. Chiếc máy bay đáp xuống và từ trong nó bước ra một người đàn ông trung niên và theo sau ông là một cậu con trai tóc màu xanh lam có khuôn mặt vô cảm băng lạnh. Bất chợt có một tên trùm đi tới
   - Rất vui được gặp ngài Touya-sama! Đó là sát thủ của ngài sao? Nhìn tệ hại quá sức! Chắc không ai thèm mua đâu!
   - Ồ! Ngài Kaneki đây đang coi thường tôi sao?- Touya khó chịu hỏi
   - Không phải coi thường ngài mà là tên nhóc kia!- Kaneki
   - Vậy sao?- Touya gật gù rồi ra hiệu- Tetsuya
   - Rõ!- nghe được mệnh lệnh cậu nhanh chóng biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện sau lưng Kaneki.
    Một cảm giác đau đớn bỗng nhiên truyền đến tai trái Kaneki khiến hắn giật nảy. Đình sờ vào tai mình thì hắn nhận ra rằng nó đã biến mất từ lúc nào
   - Tai...tai ta...- Kaneki hoảng loạn
    Thấy thế cậu khẽ nhếch mép, từ từ tiến lại đặt một cái gì đó vào tay Kaneki. Đó...đó...đó là tai trái của Kaneki. Nhìn nét mặt sợ hãi của tên đó mà Touya mãn nguyện quay lưng, trước khi đi ông còn để lại một câu
   - Xin ngài đừng vì vẻ ngoài mà đánh giá, đó là con trai tôi đấy!
----------Phân cách tuyến xuống trước cửa khách sạn----------
Chiếu xe hơi màu đen tuyền đỗ trước cửa khách sạn và từ trong xe bước ra hai chàng trai một tóc vàng và một tóc đỏ và chắc ai cũng biết họ là ai rồi nhỉ!
   - Nơi này đẹp quá anh ha!- hắn trầm trồ
- Em thích sao?- anh hỏi hắn
- Vâng!- hắn cười tươi rói
- Vậy à?- anh- Nếu em thích thì anh sẽ xay cho em một cái y hệt ok?
- Thật ạ?- hắn
- Thật! Nhưng phải xong việc đã- anh
- Hihihi, thương anh nhất- hắn
- Rồi rồi, đi nào- anh nói rồi cả hai cùng bước vào trong
-----------Phân cách tuyến đến phòng thí sinh------------
Trong phòng chờ, tại một góc tối của căn phòng, cậu lặng lẽ lôi khẩu súng yêu dấu của mình ra lau chùi cẩn trọng vừa lau cậu vừa nói
- Giúp ta nhé con yêu! Cho ta mượn sức mạnh của con- cậu cười rồi đứng lên- Ra sàn diễn thôi nào!
------------Quay lại với Boss----------
    Anh chán chường nhìn từng sát thủ đi ra biểu diễn, tất cả bọn họ đều là lũ tầm thường, hoàn toàn không khiến anh cảm thấy hứng thú. Chẵng lẽ không ai có thể trở thành sát thủ cận vệ của anh sao?

   - Anh à, em chán, ta về thôi!- hắn than vãn

   - Ừ! Có lẽ nên về thôi!- anh nói và định đứng lên thì bất ngờ cậu bước ra

------------

    Đứng trước ánh đèn sân khấu, cậu bình thản quan sát từng ông trùm với con mắt nhàm chán không hứng thú. Nhưng rồi không biết tại sao cậu lại bất ngờ ngước lên khu khán đài phía trên... một mái tóc đỏ và con mắt hai màu. Ha, cậu có lí do để biểu diễn rồi.

 --------------

   '' Ơ! Đó chăng phải là Tetsuya sao'', đó là suy nghĩ của anh khi thấy cậu bước ra sân khấu! Vậy là anh có lí do để ở lại thêm chút nữa rồi

 ---------------

    Nhìn anh thêm một chút nữa, cậu bắt đầu biểu diễn. Năm người bịt mặt được đưa ra tuy vậy, không một chút nao núng cậu nhẹ nhàng né tránh các đòn tấn công của họ. Dợi tất cả cùng kiệt sức cậu tung cước hạ hết toàn bộ. Kế tiếp một ông lão được đua ra cùng với yêu cầu cậu phãi giết ông ta. Đây là một thử thác khó bởi dù có máu lạnh tới đâu thì vào lúc này các sát thủ đều cảm thấy bị lung lay. Nhưng tất nhiên là không phải với cậu, nagy khi ông ta được đưa ra, không một chút do dự cậu chĩa khẩu " SAO ĐEN 680" vào đầu ông ta và bóp cò. Kể cả khi ông ta chết thì trong mắt cậu sự tiếc thương cũng không hề có dù chỉ là một chút và cậu biết rằng, đâu đó trong khán đài ba cậu - Kuroko Touya đang mỉm cười.

 ----------------

    Mạnh, rất mạnh và cũng rất nhẫn tâm, anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu như vậy, thế nhưng cậu đậu rồi, anh đã tìm được sát thủ cận vệ của mình.

 -------------

    Các ông trùm lần lượt trả giá đẻ mua được cậu, chuyện này cậu thừa biết vì vậu cậu không mấy quan tâm mà chỉ chờ nhận định của anh thôi. Nhưng anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu vẫn chưa đủ giỏi sao? Bất ngờ anh xuất hiện ở dưới sân khấu ( nhanh thế?) và khẽ nói:

   - Tôi trả 55 tỉ đẻ mua cậu ta.- anh

    55 tỉ, một số tiền mà ngoài anh ra không ông trùm nào có thể chi trả. Chắc chắn 101% răng cậu thuộc về anh rồi. Nhìn anh cười, cậu khẽ nói:

   - Mong ngài chỉ giáo chủ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top