CHAP 2: THUỶ TIÊN XANH THẴM
- Ưm!- cậu khẽ cựa mình, mở mắt nặng nhọc nhìn trần nhà. Đây là đâu? Nơi này quen lắm. À! Nhớ rồi, là phòng y tế. Nhưng tại sao cậu lại ở đây?
- Tetsu-kun cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi- một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình quay qua bên cạnh... là Momoi, còn có cả Aomine và Midorima nữa
- Các cậu... Tại sao tớ lại nằm đây- cậu hỏi họ
- Cậu thật sự không nhớ gì sao Tetsu?- Aomine hỏi
- Không!- cậu lắc đầu- Mà bộ tớ quen gì quan trọng lắm sao?
- Cậu suýt bị Akashi giết chết đấy, cậu không nhớ gì cả sao?- Midorima ái ngại nhìn cậu
À! Giờ thì cậu nhớ rồi! Lúc ấy chính anh đã siết cổ cậu với đôi bàn tay ấy, đôi bà tay đã tưng nắm lấy tay cậu, ôm cậu, vuốt ve mái tóc cậu giờ đây đã trở thành thí suýt nữa làm cậu mất mạng. Khẽ cất tiếng với giọng trầm buồn, cậu nói:
- Có lẽ.... tớ sẽ xin rời đội bóng!
- Cái gì?- cả ba người kia đồng loạt hét
- Cậu nghiêm túc chứ Tetsu?- Aomine- Cậu mà đi rồi lấy ai làm cái bóng cho tớ
- Tetsu-kun cậu mà rời khỏi đội bóng thì lấy ai ra về chung với tớ.- Momoi
- Kuroko, tôi không biết cậu đã nghe được những gì nhưng đừng vì chuyện đó mà rời đi được không?- Midorima
- Rồi rồi- cậu bật cười- Tớ sẽ không rời đội ok?
Tuy vậy, ngày hòm sau trước mặt toàn thể đồng đội lá đơn của cậu đã được Yuki cố vấn của đội hai đưa tận tay đội trưởng.
Vậy là xong rồi, vậy là cậu đã có thể từ bỏ mọi sự ràng buộc của anh rồi, cuối cùng thì từ giờ cậu sẽ không còn phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa rồi đúng không? Chắc là đúng rồi nhỉ! Thế thì tại sao con tim cậu lại đau thế này. Lạnh quá, cô đơn quá, không còn anh ở bên cạnh cậu cảm thấy bản thân mình thật lạc lỏng. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà tại sao ông trời lại trừng phạt cậu nặng nề đến thế này? Hay yêu anh chính là vái tội, nếu đúng là vậy thì cậu tại sao vẫn cố chấp mà yêu anh? Cậu không biết nữa.
Nhưng hình như với anh vậy vẫn chưa đủ. Hình như anh muốn bóp chết luôn cái đốm lửa nhỏ nhoi còn sót lại mang tên hi vọng của cậu thì anh mới thỏa mãn. Ngay hôm sau, anh và hắn cùng tuyên bố trước lớp rằng từ giờ cả hai sẽ là một cặp, cả lớp hú hét chúc mừng nhưng còn cậu thì khác. Lợi dụng sự mờ nhạt của bản thân cậu bước ra khỏi lớp, đi tới vườn hoa trường.
Cậu yêu hoa hồng đỏ vì nó tượng trưng cho cả màu mắt và màu tóc anh. Còn anh, anh yêu hoa hướng dương. Lúc đầu cậu không hiểu nhưng bây giờ thì hiểu rồi bởi hoa hướng dương tựa như màu tóc của ai kia. Đang lặng im ngắm nhìn hai loại hoa ấy khoe sắc trong khuôn viên thì bất chợt cậu để ý thấy dưới gốc cây anh đào gần đó có độc nhất một bong hoa thủy tiên đang lặng lẽ nở mặc cho có ai để ý hay không. Nhưng điều đáng chú ý là màu sắc của nó, là màu xanh, thật buồn, thật đẹp, nó như nói lên được tâm trạng của cậu lúc này. Nhẹ vuốt cánh hoa cậu vô thức hỏi:
"Thuỷ Tiên mày có cô đơn không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top