CHAP 15: QUÁ KHỨ/ PART 3: AKASHI SEIJURO

Sáng sớm mai khi làn sương dịu nhẹ và ánh nắng...wait! Lạc đề rồi! Hiện tại ở sảnh chính của gia tộc Kuroko. Kuroko đang cắt xẻ miếng thịt bò không nhân nhượng, chiều nay cậu lại phải đi xem mắt, không biết ông già nghĩ gì nữa, cậu còn là trẻ con a.
- Nii-san~~~- Kise (trong quá khứ Kise là em họ của Kuroko) chạy lại
- Sao vậy?- Kuroko xoa đầu cậu em họ, ở cái thế giới mafia đầy khóc liệt ấy thì Kise là niềm vui duy nhất của cậu.
- Anh có việc hôm nay sao?- Kise
- Không.- Kuroko
- Vậy qua nhà bạn em chơi đi!- Kise
- Thôi được- Kuroko- Nhưng có thể đợi anh ăn sáng xong được không?
- Được!- Kise cười tươi rói
- A...phải rồi!- Kuroko đưa một dĩa bánh cho Kise- Cho em!
- Cảm ơn nii- Kise- Yêu nii nhất!
(T/g: Con cậu vàng kia! Hồi xưa bu bám Kuroko giờ là Akashi đó hả)
Sau một hồi ăn sáng siêu quý tộc và siêu lâu, thì cả hai cũng bước ra khỏi nhà. Cả hai cùng nhau đi tới một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố.
Kise đứng trước cửa bấm chuông. Chẳng bao lâu có người ra mở của. Đó là một cậu con trai có mái tóc màu đỏ rực của máu và hoàng hôn.
- Ơ...- Kurko hơi giật mình.
- Hora.- Cậu con trai đó mỉm cười
- Đã lâu không gặp vì vua bất khả chiến bại.- Cậu mỉa mai- Akashi Seijuro
- Sát thủ bóng ma, học sinh cá biệt của lớp.- Akashi đáp trả
Và rồi hai người nhìn nhau, cảm tưởng như sắp có đại họa vậy. Thế nhưng....
- Sei-kun đã lâu không gặp.-cậu vui vẻ ôm lấy anh
- Cậu nhìn vẫn khỏe nhỉ Tetsu.- anh mỉm cười- Nghỉ hè một cái là biệt tích ngay. Thật tình cậu có nhớ là phải liên lạc với lớp không?
- Không nhớ, hoàn toàn không nhớ nha~~~- Kuroko mỉm cười nói.
- Chịu cậu luôn đó.- anh lắc đầu- mà sao cậu lại ở đây?
- Dẫn em họ đi gặp bạn, còn cậu?- Cậu hỏi lại
- Đaay là nhà em tớ- anh đáp- Tớ tới đón ba về, ổng đi hòm qua tới giờ rồi.
- Ra là vậy.- Kuroko gật đầu.
Rồi cả hai đi vào nhà. Còn hắn cũng theo vào nhưng chỉ ngắm anh thôi, anh soái quá mà, còn nhỏ mà đẹp như vậy, lớn len còn ra sao nữa đây? Hẳn sau yết rồi, anh là của hắn, chắc chắn.
Ba đưa nhỏ đi vào nhà, nhưng vừa đến cửa thì đã nghe.
- Juro...haa...dừng lại...bỏ tớ ra...haa...ưm...mau bỏ ra đi mà...- Tiếng thở dốc vang lên trong ngôi nhà
"WTF, giọng này là của ông già nhà mình mà."- Kuroko thầm hét
- Nha Touya, bao năm rồi mà cậu vẫn mẫn cảm như vậy a~~ Cậu nói xem, cậu rên rỉ như vậy, mặt đỏ câu nhân như vậy thì tớ nhìn làm sao đây?
"Ông già...ông đang làm cái khỉ gì trong đó?"-giờ là Akashi đại nhân
Chịu hết nổi, cả hai liền đạp cửa đi vô thì thấy, Touya-đại mafia đang nằm trên ghế sofa, áo bị vén len một nửa, mặt ửng hồng, mắt có chút ướt. Và Juro-cũng đại mafia nốt, đang đè Touya, con mắt ánh màu dục vọng.
- Ông già, ông nghĩ mình đang làm gì vậy hả?- cả hai bẻ tay răng rắc mỉm cười nhìn hai vị phụ huynh
- A...- Touya đó một chặp, rồi hét-Tên khốn này, bảo dừng lại mà không nghe!
- A...đau, vợ à, em nỡ lòng nào.- Juro nhõng nhẽo
- Bỏ ngay cách gọi đó, chúng ta không con học trung học đâu.- Touya
- Nhưng tơs thích.- Juro
Và thế là hai ông trùm cãi lộn. Bỏ lại hai, à không ba đưa nhỏ đang ngơ nhác tự hỏi.
-" Cái vụ gì đang diễn ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top