CHAP 1: KHỞI ĐẦU

    Cậu- Kuroko Tetsuya- cầu thủ bóng ma độc nhất của Teiko. Cậu yêu anh- Akakshi Seijuro- vị đội trưởng thiên tài của Kiseki no Sedai. Thế nhưng bóng không bao giờ có thể chạm tới được ánh sáng cũng như cậu không thể tới gần anh, tuy vậy nếu không có ánh sàng thì làm sao bóng có thể tồn tại? Và cậu cũng thế thôi, cậu không thể sống nếu thiếu anh.
    Đáng ra mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu hắn- Kise Ryouta- Copy cat cũng như anh chàng mặt trời của Kiseki no Sedai không xuất hiện. Hắn tài năng cậu biết, hắn yêu anh cậu biết, anh có tình cảm đặc biệt hắn cậu cũng biết, biết rất rõ à đằng khác... Cậu cảm thấy rất đau đau lắm nhưng cậu có thể làm gì sao? Anh là ánh sáng, hắn là mặt trời cả ngay từ đầu đã dành cho nhau còn cậu, bóng thì chỉ mãi là cái bóng mà thôi.
    Thế rồi đột nhiên, vào mùa hè năm nhất anh tỏ tình với cậu. Là thật ư? Anh nói anh yêu cậu kìa! Ước muốn của cậu thành hiện thực rồi kìa! Vui, vui lắm, vui đến không chịu được! Tuy vậy không phải cậu không biết rằng từ giờ, sau lưng cậu sẽ là vực sâu
    Tận hưởng sự ngọt ngào trong tình yêu mà anh dành cho cậu cũng như nhích từng bước một đến cái vực sâu thẳm ấy. Cậu biết chứ, biết rằng một ngày nào đó chính tay anh sẽ đẩy cậu xướng vực, cậu biết lắm chứ! Thế nhưng, khi nào cậu sẽ rơi? Câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu cậu hằng đêm tưởng như không bao giờ kết thúc cho đến một ngày.
    Đó là một ngày âm u, ảm đạm, vào buổi chiều khi Club bóng rổ vừa tập xong, mọi ngươi đã ra về gần hết thì cậu chợt nhớ ra mình quên đồ ở phòng tập và định quay lại lấy thì bất ngờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và tay ném thiên tài- Midorima Shintarou.
   - Kuroko đã hết giá trị lợi dụng, chúng ta không cần người không thể mang chiến thắng cho đội!- Anh nói với âm vực đều đều, lãnh đạm và không cảm xúc
   - Vậy là, cậu sẽ vứt bỏ Kuroko?- Midorima nói với giọng ái ngại
   - À! Đúng vậy!- Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, những lời anh thốt ra đều như hạng vạn mũi dao cứa vào tim cậu
    Ha, vậy là cậu đã rơi rồi sao? Rơi xuống cái vực sâu không đáy ấy. Bất chợt cậu nhớ tới lời nói của hắn trước kia
   " Người như cậu sẽ không bao giờ xứng đáng với Akashicchi đâu đừng có mà hoang tưởng"
    Phải rồi! Ngay từ đầu cậu đã không xứng đáng với anh rồi! Ngay từ đầu đã là vậy...
   - Tetsu-kun, mình nói chuyện với cậu một chút được không?- một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình, là Momoi Satsuki- cố vấn thiên tài của đội cậu. Cố nặng ra một nụ cười cậu nói:
   - Tất nhiên rồi!
    Cậu lặng lẽ theo Momoi tới góc khuất. Tới nơi cô bất ngờ ôm lấy cậu.
   - Akashi-kun thật ra chỉ coi cậu như một công cụ.- cô nói- những lời đường mật đó chẳng qua chỉ là đẻ dụ dỗ công cụ hoạt đông thôi. Cậu biết rõ điều đó đúng không? Nè, vậy mà tại sao...
    Đầu óc cậu trống rỗng khi nghe từng lời của Momoi. Đúng, cậu biết rất rõ điều đó nhưng vẫn cố chấp yêu, là vì lí do gì? Trong vô thức cậu vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt. Cô ấy đối với cậu hệt như một ngươi chị gái vậy, chỉ cần là cô ấy an ủi cậu lập tức sẽ không còn buồn nữa, cô gái này là người đầu tiên sau anh cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên. Không may thay, anh đã chứng kiến cảnh đó. Sững sờ một vài giây, anh quay lưng bước đi. Chính lúc đó chính cái lúc anh đã hoàn toàn rời đi đó, cậu bật khóc
   - Tớ biết... tớ biết mà... tất cả chỉ là lừa gạt... trái tim của Akashi- kun vốn không dành cho tớ... cảm giác ấm áp đó chỉ là giả tạo thôi. Tuy vậy... tớ không tin tất cả đều là giả dối... dù có đau khổ thế nào... tớ vẫn muốn được ở bên cạnh cậu ấy...
    Sững sờ trước câu nói của cậu, cô nghĩ:
  " Cậu ngây thơ quá Tetsu-kun, cứ như một ngày nào đó cậu sẽ biến mất vậy! Điều này làm tớ sợ..."
    Lúc này đây anh đang rảo bước trong sân trường với một suy nghĩ hỗn độn. Đối với anh cậu chỉ là một công cụ đẻ chiến thắng, một thứ đồ chơi để anh giết thời gian không hơn. Anh không hề yêu cậu, không hề dù chỉ là một chút. Những lời ngọt ngào mà anh nói cho cậu nghe là hoàn toàn giả dối. Tất cả là vì mục tiêu chiến thắng của anh. Vậy mà tại sao cái hình ảnh ngu ngốc vừa này cứ lặp lại trong đầu anh thế này? Tại sao mỗi lần nhớ tới nó anh lại cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng vậy
   " Đủ rồi! Mau dừng lại, thứ suy nghĩ vớ vẩn này hãy mau dừng lại đi"
   Anh hét lên trong đầu. Bất chợt, cậu từ đâu chạy lại  nhìn anh với vẻ mặt lo lắng
   - Akashi-kun cậu không sao chứ?- cậu hỏi anh
    Nhưng anh im lăng không đáp, vươn tay lên bóp chặt cái cổ mảnh mai của cậu và hét
   - Đủ rồi, là ơn biến đi
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top