Quá khứ của quá khứ (cuối)

Yuko nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân liền tự động lấy dao rạch lên người mk một vài vết thương nhỏ và đưa dao cho Kuroko, sau đó liền hét lên.
Nghe tiếng hét cả bọn Gom chạy vào thì thấy Yuko bị thương khắp người còn Kuroko thì bị thương ở đầu (thật ra Kuroko còn bị thương ở bả vai nữa nhưng bị áo che hết rui, con nhỏ Yuko đúng là thông minh thật biết lựa chỗ đánh ghê).
Bọn Gom liền chạy đến chỗ Yuko, đỡ ả lên hỏi:
- Yuko cậu bị làm sao vậy ?
YUKO giả làm bộ mặt sợ hãi, đáng thương, chỉ vô mặt Kuroko và nói bằng cái giọng điệu run rợ đáng tởm 😬😬😬😬: Chính là Kuroko ..... cậu ấy.......  đã sỉ nhục.... ba..... mẹ của... tớ... cậu ấy... còn ... nói tớ là..... con hồ .... ly quyến  rũ các cậu (bám chặc vào akashi), tớ sợ quá huhu.
Kuroko: Ko phải như vậy đâu cá--
Kise: Kuroko, tớ ko ngờ cậu lại là người như vậy, tớ rất thất vọng về cậu.
Midorima: Kuroko, thì ra cậu lại là một con người bỉ ổi.
Aomine: Cậu đúng là một người đáng kinh tởm.
Murasakibara: Tớ ko biết tại sao cậu lại đánh và chửi Yukio, nhưng bây giờ tớ mới thấy cậu là một con người hèn hạ.
Akashi: Từ giờ tôi ko muốn thấy mặt cậu, biến trong khuất mắt tôi ngay bây giờ.
Lúc này Moimoi chạy lại chỗ Kuroko, nắm chặc tay Kuroko và nói:
-Kuroko cậu có bị gì ko, đầu cậu sao rồi. Moimoi vừa nói vừa kiểm tra đầu của Kuroko (Moimoi đã biết hết tất cả, cô đã theo dõi Kuroko và chứng kiến hết tất cả nên rất tức giận Yuko)
Gom thấy Moimoi nói vậy liền quay sang nhìn Yuko bằng ánh mắt nghi ngờ. Sợ kế hoạch bị bại lộ nên giả bộ khóc và nói: Moimoi.. hức hức... chính Kuroko .. hức.... đã.. hức hức... đánh mk mà... hức.. hức hức... sao cậu lại lo .... hức.... cho cậu... hức hức ... hức.. ấy.
Aho :  Yukio à nín đi, cậu còn có bọn tớ mà, Moimoi cậu làm Yukio khóc rồi đó.(aho bây giờ con bày đặc dỗ gái😖😖😖😖😖😖).
Moimoi: Mấy người không biết câu chuyện đầu đuôi ra sao mà lại bênh cho ả ta, đúng là lũ ngu ngốc, còn cô nữa, hại người ta mà cứ ra vẻ là mk bị hại đúng là đồ đáng ghê tởm, đồ súc vật, mày mới đúng là con hồ ly yêu tinh. Mấy cậu làm tớ thất vọng, cứ đợi đấy mày tưởng có dc bọn họ là có dc tất cả hả? Kể từ ngày mai cô sẽ ko có cuộc sống tốt đẹp đâu, còn mấy người nữa, bữa sau biết hết sự thật thì đừng xin bọn tôi tha thứ. Chúng ta đi Kuroko.
Moimoi chửi Gom và nhỏ Yuko xong liền đưa Kuroko đi bệnh viện.
Gom nghe Moimoi chửi, liền hết sức ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên họ thấy Moimoi lớn tiếng với họ nhưng vẫn tin Yuko.
Ngày hôm sau, Moimoi đã đưa Kuroko qua nước ngoài sống, còn Moimoi thì vẫn ở lại nhật để tìm thêm thông tin.
Kise: sao hôm nay tớ ko thấy kuroko đi học vậy.
Aho: cậu tìm kuroko chi vậy
Kise: tớ muốn xin lỗi cậu ấy, hình như hôm trước tớ nói hơi nặng lời với cậu ấy.
M

idorima: kệ đi dù gì cậu ấy cũng có lỗi.
Murasakibara: tớ.. măm măm.. cũng nghĩ.... măm... vậy.. măm.. măm măm.
Còn akashi vẫn im lặng.
HLV: tập hợp, hôm nay có một thành viên trong CLB đã nộp đon xin nghĩ, đó là Kuroko.
Nghe HLV nói vậy cả bon Gom bất ngờ, akashi cũng vậy nhưng vẫn giữ dc khuôn mặt lanh lùng, nhỏ Yuko dùng cái vẻ mặt giả bộ đau buồn nhưng bên trong thì cười mĩ mãn vì kế hoạch của mk đã thành công, còn Moimoi thì ko nói lời nào.
               HẾT CHAP
Mọi người thấy tập này giống như tên truyện ko hihi. Nếu, thấy hay hãy bình chọn, theo dõi và bình luận bên dưới cho mk biết nhé. CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ, CHÚC CÁC BẠN ĂN TẾT VUI VẺ NHẬN DC NHIỀU LÌ XÌ NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top