Cá Tháng Tư Hạnh Phúc Nhất

Lời từ Ly: Cân nhắc trước khi đọc nha, tính cách nhân vật khác xa với bản gốc đó.

________________________________________

Một ngày nắng đẹp nào đó...

- Tetsuya, tôi thích cậu.

- Cho phép tớ trịnh trọng từ chối, Akashi-kun.

Lại một ngày nắng đẹp nào đó...

- Tetsuya, làm người yêu tôi đi.

- Xin lỗi, tớ chung thủy với Vanilla Milkshake...

Lại một ngày nắng đẹp nào đó nữa...

- Tetsuya, chúng ta kết hôn đi...

- Akashi-kun...

- Tetsuya muốn khi nào cưới?

- Akashi-kun, hôm nay đi vội tớ quên không cho Nigou ăn, phiền cậu tránh một chút được không?

Sau đó, Akashi liền chỉ có thể nhìn con người màu lam chạy mất...

Và hôm nay trời mưa...

- Tetsuya, chúng ta..........

- Xin lỗi Akashi-kun, tớ phải đi giúp Momoi-san bê ít đồ, hẹn gặp cậu sau.

Hôm nay tôi còn chưa tỏ tình đấy, Tetsuya.

Trời thương thầm cho Akashi, mưa vừa tạnh đột nhiên ào xuống một trận lớn. May mà ngoài sân chưa có mấy người, hình như chỉ có Kise đi nhặt bóng xui xẻo dính mưa.

Một ngày trời bình thường...

Bạn học Tetsuya, người hàng ngày bị Akashi quấn lấy tỏ tình hôm nay dính vào một rắc rối lớn.

Akashi hình như có chuyện phiền muộn.

Mà mọi người hôm nay đều ra ngoài chạy bộ, chỉ có cậu vì còn phải luyện kĩ thuật mới nên được miễn.

Nếu là một mình, hoặc với ai đó trừ Akashi, thì không có vấn đề gì. Không nói đến một mình, bình thường cũng chả có mấy người nhìn thấy cậu.

Nhưng Akashi là ai? Midrection có tác dụng với hắn à?

Thế nên, bạn học Tetsuya bất đắc dĩ phải qua thăm hỏi bạn học Seijuro. Dù bị người ta làm phiền rất không muốn dây dưa, nhưng chúng ta đều biết Kuroko là người tốt.

- Akashi-kun gặp phải vấn đề gì à?

Akashi ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng lên ý cười.

- Không có gì, chỉ là mấy người nữa tôi phải đi thăm mộ mẹ, mà công việc gần đây thật sự quá nhiều, e là.......

Akashi nói nửa câu liền dừng, ánh mắt trầm xuống một chút. Mọi người đều biết Kuroko là một người tốt, cho nên, cậu nhất thời mềm lòng, không suy nghĩ liền phun ra một câu khiến cậu cực kì hối hận.

- Tớ giúp được gì cho cậu không?

- Tetsuya chịu giúp thì tốt quá, thế này đi, hết giờ tập sang nhà tôi giúp làm một số tài liệu được không? Yên tâm đi, đều là mấy cái về văn học, cậu hẳn là làm được...

  - Vậy cũng được...

__________________________________

Akashi và Kuroko vốn nói là xử lí tài liệu, ai ngờ tới nhà Akashi rồi. Akashi đưa cho Kuroko một tách hồng trà, sau đó liền dụ dỗ cậu tám chuyện suốt tận ba giờ đồng hồ, đều là chủ đề văn học yêu thích, Kuroko liền không mảy may để tâm tiếp chuyện. Đến khi nhận ra thì đã tối muộn.

Bất đắc dĩ phải ở lại nhà Akashi, Kuroko cảm thấy có lỗi vì nói giúp hắn xử lí tài liệu, nhưng rốt cuộc lại chẳng làm gì. Sớm biết vậy thì bơ luôn Akashi có tốt không? Không biết tình ý của hắn là thật hay giả, nhưng tình cảnh này thật giống dê vào miệng cọp a.

Từ căn phòng riêng được Akashi đưa đến, Kuroko thở dài một chút liền mau chóng tắm rửa sạch, sau đó mặc lên bộ quần áo mà Akashi cho cậu mượn thay đồng phục.

Hơi suy nghĩ một chút, Kuroko quyết định đến phòng Akashi để làm đống tài liệu. Mau làm xong giúp hắn để còn về nhà chứ, ở nhà người khác không thoải mái như nhà mình được. 

- Akashi-kun.

- Là Tetsuya sao? Vào đi.

- Xin lỗi vì làm phiền, nhưng tài liệu, tớ vẫn chưa giúp cậu xử lí.

Akashi vừa nhìn Kuroko đi vào liền không kìm được "ực" một tiếng. Kuroko thật khác với khi ở trường, khoác lên người bộ quần áo bình thường hình như làm cậu thêm chút quyến rũ.

Kì thực vốn không có tài liệu nào cả, hắn chỉ đang thực hiện kế hoạch tỏ tình với cậu ở nhà hắn, cho nên lúc chiều chính là lừa cậu. Ai bảo hôm nay là cá tháng tư a? Hôm nay cực kì thích hợp để lừa người. 

 Theo như kế hoạch, dụ được cậu ở lại nhà rồi, sáng mai hắn sẽ hoành tráng tỏ tình lần thứ 15 với Kuroko. Ngoài ý muốn, cậu lại để tâm tới vấn đề giúp hắn như vậy, cũng may có chuẩn bị trước, hơn nữa, Kuroko ở phòng hắn, có phải sẽ có cơ hội chiếm chút tiện nghi không?

- Vậy thì phiền Tetsuya quá, cậu qua đây đi.

Kuroko ngoan ngoãn theo Akashi qua bên bàn làm việc của hắn. Ngồi xuống ghế bên cạnh, Kuroko chuyên tâm làm việc.

Làm xong hơn một nửa, cậu đã liền gật gà buồn ngủ.

Gắng giữ chính mình tỉnh táo, Kuroko vừa cầm lên tờ nữa. Mới viết được hai câu, đôi mắt quá mệt mỏi mà mắt nghiền. Cậu rơi người xuống bàn làm việc.

Akashi phát hiện tiếng thở đều của người bên cạnh. Kiểm tra mới phát hiện cậu đã  ngủ, ý đồ xấu nổi lên. Akashi dễ dàng bế lên Kuroko lên giường mình, sau đó thì nằm bên cạnh.

Gương mặt này quá mê người, Akashi thật sự không nỡ dời tầm mắt.

Nhịn không được cọ lên môi Kuroko, cảm giác thoải mái không ngừng len lỏi vào từng tấc da thịt của hắn. Hưởng thụ đủ môi cậu rồi, hắn dần trượt xuống phía cổ cậu. Ngón tay khéo léo cởi ra hai phần cúc áo, lộ lên xương quai xanh xinh đẹp của thiếu niên tóc lam.

Để lại vết hôn đỏ chót, Akashi thỏa mãn cài lại áo cho cậu. Ôm lấy người kia ngủ say, giấc ngủ này đáng để hắn trả bất cứ cái giá nào.

Không tự ý mang truyện đi, chỉ đăng trên wattpad bởi Lyrina

Buổi sáng ngày hôm sau, Kuroko vừa mở mắt liền bị làm cho hết hồn. Akashi tay đặt trên eo cậu ngủ say. Vốn định thoát ra, nhưng người kia ôm quá chặt. Kuroko đành nằm yên mặc kệ Akashi. Vành tai cậu có chút đỏ.

Độ chừng nửa giờ sau, Akashi khẽ cử động, dụi dụi mặt vào người Kuroko. Không ngoài ý muốn nghe thấy âm thanh phản kháng.

- Oái, Akashi.....kun. Tớ......nhột.

- Chào buổi sáng, Tetsuya. Tối qua ngủ ngon không?

- Rất tốt. Vậy phiền Akashi-kun mau buông tay.

- Tetsuya sau này có muốn ngày nào cũng ngủ tốt như này không?

- Akashi-kun có ý gì?

Kuroko hơi phát ngốc, Akashi đây là muốn làm gì cậu à?

- Tetsuya, tôi thật sự rất thích Tetsuya.

- ...............

- Tetsuya cũng đâu có ghét tôi, không thể cho tôi cơ hội sao?

- - ............

- Nếu Tetsuya ngại mở lời, vậy thì cũng có thể ám hiệu cho tôi mà.

- .............

- Như này nhé, tôi sẽ hôn Tetsuya, nếu Tetsuya không đồng ý thì có thể đẩy tôi ra.

- Cái gì? Khoa-- ưm..ưm

Akashi không cho Kuroko thời gian nói chuyện, nhanh chóng nuốt gọn bờ môi người kia. Đầu lưỡi vốn muốn chui vào bên trong khoang miệng người kia. Nhưng lại bị đối phương ngăn cản. Ác ý cù lét bụng cậu, Kuroko giật mình lộ ra sơ hở, mau chóng liền bị kẻ địch phía ngoài chui vào bên trong khoang miệng nóng ẩm.

Có chút rụt rè, Kuroko cuối cùng vẫn không nỡ đẩy ra Akashi, sau khi nụ hôn kết thúc liền vội rúc vào trong chăn trốn mất. Bỏ lỡ vẻ mặt đắc ý của Akashi.

- Tetsuya, từ giờ cậu là người yêu của tôi rồi nhé!

- Tôi phí bao nhiêu tâm tư mới lừa được cậu về nhà hôm qua, coi như không uổng công đi.

- Lừa tớ về nhà? Akashi-kun cậu...cậu....

- Tetsuya hôm qua chắc không quên đó là ngày cá tháng tư đâu nhỉ?

- Cái gì?

Kuroko từ trong chăn chui ra, gương mặt hồng hồng rất đáng yêu.

Akashi vốn định trêu Kuroko, nhưng cũng lo lắng cậu tức giận đổi ý, cho nên vội ôm Kuroko vào lòng xoa xoa. Kế hoạch tỏ tình hoành tráng lại bị đổi loạn cả lên, chỉ có thể trên giường tiếp tục tỏ tình, có chút không thành ý rồi chứ. 

- Xin lỗi, nhưng không làm vậy, tôi rất sợ một ngày nào đó Tetsuya sẽ bị cướp mất.

- Tha lỗi cho tôi, được không?

- Tớ sẽ tạm tha cho cậu lần này. Cá tháng tư là ngày lừa gạt, bảo tớ lấy đâu ra lí lẽ phản bác.

- Nhưng mà, nếu sau này còn lừa tớ, tớ nhất định cùng cậu chia tay.

Akashi hôn lên tóc Kuroko, khẽ cười dịu dàng.

- Đã rõ, vợ yêu <3

- Akashi-kun, đề nghị cậu lập tức đổi danh xưng của tớ.

Kuroko giọng rõ giận nói.

- Tetsuya không thích gọi là vợ yêu sao? Đổi thành Akashi phu nhân thế nào? Hay cậu muốn gọi là bà xã?

- Akashi-kun, tớ muốn chia tay.

Kuroko mặt đầy hắc tuyến âm trầm nói ra một đủ dọa Akashi sợ cả đời. 

__________________________________________________


Kết cục sau đó, vài năm sau, GoM mỗi người đều nhận được một tấm thiệp cưới màu xanh lam được đích thân Akashi gửi tới. Ngày 11 - 4, Kuroko Tetsuya cùng Akashi Seijuro chính thức thuộc về nhau. 


_________________End______________________

Giá mà một ngày nào đó, Akashi trở thành Kuroko phu nhân thì sao nhỉ? Mọi người có hứng thú với loại đề tài này không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top