Điều quan trọng nhất.

Như đã nói ở chương trước, đây là chương cuối.

Nói thiệt thì cái kết có hơi ba chấm một tý nên mọi người thông cảm..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khi nhìn thấy tôi phản chiếu trong ánh mắt cậu ấy, tôi bất chợt nhớ đến những cảm xúc đã lãng quên trong tôi, rồi cứ tựa như vô thức nói ra những suy nghĩ về cậu ấy.

" Akashi-kun.... Tớ đã từng thích cậu."

Cậu ấy không ngạc nhiên.

"Đó là điều Kuroko đã đánh mất."

" Ừm. Chắc cậu đã nhận ra rồi nhỉ ?"

A a, cậu ấy gật đầu.

" Tớ biết cảm giác của kuroko. Bởi tớ cũng vậy. Nhưng vì tớ biết cậu sẽ không nói với tớ về điều đó, nên tớ cũng không muốn nói ra."

" Chúng ta nghĩ giống nhau thật đấy."

".... Tớ rất thích cậu. Không biết bao nhiêu lần tớ phân vân không biết có nên nói ra.Dẫu cho tớ biết Kuroko không hề muốn điều đó, không muốn trở thành người yêu tớ dù đã thích tớ nhiều đến vậy, nhưng nếu chỉ cần ở bên cạnh nhau thì tớ nghĩ như vậy cũng không sao."

Đúng vậy, tôi đã luôn thích cậu. Và luôn muốn được ở bên cạnh cậu.

" Khi ở bên mọi người, chỉ cần chạm ánh mắt nhau trong chốc lát, cả khi có thể vô tình chạm vào nhau hay không vẫn thể cảm nhận được đối phương. Điều đó từng rất tuyệt đúng chứ."

Có lẽ là như vậy. Nhưng vì sợ sẽ gây ra rắc rối cho cậu ấy mà tôi đã cố giữ khoảng cách, khi mà khoảng cách của tôi và Akashi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Mặc kệ cho bản thân luôn khao khát đối phương ra sao, tôi vẫn cố kiềm nén lại và giấu đi. Cứ thế mà cố đẩy cậu ấy ra xa khỏi bản thân, chỉ mong rằng có thể duy trì khoảng cách cả hai. Cứ mong rằng bản thân đang rất ổn với tình thế hiện tại. Cứ mong rằng bản thân chỉ cần có thể bên cạnh cậu ấy, dù có ra sao tôi vẫn ổn. Dù biết rằng điều đó thật ngu ngốc.

Thậm chí khi cả hai trò chuyện với nhau, tôi luôn cố né ánh mắt cậu ấy, vậy mà cậu lại thích thú nhìn thẳng vào mắt tôi. Hay khi đi cạnh nhau, tim tôi gần như muốn nổ tung mỗi khi vai cả hai vô tình va vào nhau, tôi liền đổi tay cầm cặp vào giữa mong chỉ có thể tạo một khoảng cách nhỏ nhoi.

Nhưng bây giờ tôi lại không thể cảm nhận được điều gì ngay cả khi cậu ấy đang nắm chặt lấy tay tôi.

Hay ngay cả bây giờ khi tôi lại là người chủ động nắm lấy tay Akashi.

"Tớ có nên nói cho cậu biết thứ tớ đã mất không nhỉ ?"

" Của Akashi-kun... ?"

Bất ngờ Akashi buông tay tôi ra rồi đứng lên.

"Cà phê.... cậu uống hết rồi chứ ?"

" À... ừ.!"

Cậu ấy đưa tay ra cầm lấy tách cà phê trên tay tôi, nhưng bất thần tôi  rút tay lại mà rơi tách cà phê xuống sàn. Mà có vẻ cậu ấy đã biết được nên đã nhanh tay chụp lấy.

"A.. xin lỗi,..."

Bỗng tôi cảm thấy mọi thứ trở nên lờ mờ. Giống như là hoa mắt, nhưng lại cảm thấy rất buồn ngủ.

" Sao ... tự dưng..."

Trong khi cố giữ thăng bằng trên sofa tránh khỏi bị té, thì từ lúc nào tôi đã bị giữ chặt trong vòng tay của Akashi.

" Cuối cùng cũng có tác dụng..."

Tôi nghe thấy tiếng Akashi bên tai.

" Tớ đã luôn muốn ôm cậu như thế này. Giấu cậu đi, tổn thương cậu, xâm phạm cậu, để cậu chỉ có thể thuộc về một mình tớ."

Cậu ấy đang nói cái gì vậy chứ ?

" Nhưng đồng thời tớ vẫn muốn đối xử dịu dàng với cậu. Không muốn làm Kuroko phải khóc. Dẫu cho tớ đã cố kiềm chế bản thân lại mặc dù rất đau đớn."

Chính vì tớ biết cậu luôn thích tớ.

"Nè...Kuroko, đối với cậu Second lost là một điều tuyệt vời đúng chứ. Nhưng đối với tớ cũng không hẳn là tuyệt vọng."

" Là điều đáng trân trọng ... sao?"

Ngực tôi cảm thấy đau nhói. Cơ thể lại không còn sức lực. Cơn buồn ngủ mỗi lúc càng cố khiến tôi hoa mắt. Tất cả những gì tôi có thể lờ mờ thấy là chiếc tách cà phê lúc nãy.

"Cậu luôn bên cạnh tớ, nhưng không bao giờ nhìn về phía tớ. Ngay cả bây giờ cậu đang ở ngay đây, nhưng chúng ta vẫn chỉ là bạn bè. Kuroko hẳn không biết điều đó đau đớn như thế nào đối với tớ đâu nhỉ ?"

Tôi cố gắng đẩy cậu ấy ra, nhưng lại không còn tý sức nào. Với tất cả ý thức còn sót lại tôi cố nói " thả.. tớ .. ra.."

Nhưng cậu ấy lại càng ôm siết lấy tôi. Một lần nữa,Akashi lại dịu dàng ngọt ngào thì thầm vào tai tôi. " Tớ sẽ không để cậu thoát ..."

" Tớ sẽ không để cậu trốn chạy khỏi tớ một lần nào nữa. Vì tớ cũng không còn nhớ cách tớ yêu thương và trân trọng cậu như thế nào nữa rồi."

"Xin lỗi Tetsuya... Cậu là của tớ mãi mãi!!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. 

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những bộ truyện khác của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top