Cơn mưa.
Ra đến cửa, tôi thấy bầu trời trở nên xám xịt lúc nào không hay. Chắc sắp mưa tới nơi. Cộng với độ ẩm tăng cao vào những ngày đầu hè khiến cơ thể tôi giờ có chút cảm thấy bức rứt khó chịu.
"có lẽ là mưa rào nhỉ."
" chắc vậy."
" rắc rối rồi đây. Tớ không mang theo dù."
" ổn thôi mà."
Cậu ấy nói rồi bước đi, một lần nữa tôi lại đuổi theo sau.
Dẫu có khó chịu nhưng khi bên cạnh cậu ấy, tôi lại cảm thấy bình thường. Nói mới nhớ tôi vẫn chưa hỏi cậu ấy sao lại đến hôm nay. Trong khi tôi đăng băn khoăn không biết nên hỏi cậu ấy như thế nào, thì Akashi đã lên tiếng trước.
" xin lỗi vì đã đột nhiên đến tìm cậu như thế này. Gần đây nhà tớ có chút chuyện nên giờ đây tớ chỉ muốn né tránh một thời gian để bình tĩnh lại."
Nghe cậu ấy nói vậy, hẳn là chuyện cha cậu ấy.
" tớ đã nghe bản tin, là do bệnh tình của cha cậu chuyển biến xấu đi nhỉ."
Akashi liền trả lời " chỉ là bề ngoài thôi."
"bề ngoài ?"
"ông ấy đã tự sát."
" điều đó..."
Tôi nên nói gì để an ủi cậu ấy đây.
Tôi đã luôn ở bên cạnh cậu ấy từ rất lâu, nên cũng biết đôi chút về cha cậu ấy. Cha cậu ấy là người bảo thủ, luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo vì gia tộc Akashi. Chính vì điều đó đã tạo nên một Akashi khác bên trong cậu ấy.
Akashi nói tiếp về chuyện cha cậu ấy " tớ nghĩ giờ đây tớ thực sự rất vô dụng nhỉ.". Sẽ tốt biết bao nếu tôi chịu trò chuyện với cậu ấy sớm hơn.
Sau giải cúp mùa đông năm nhất cao trung, tôi biết cậu ấy đã trở lại như cũ, một Akashi dịu dàng, hòa nhã với mọi người xung quanh, tuy bản tính cao ngạo vẫn không thay đổi so với nhân cách trái ngược bên trong cậu ấy, lạnh lùng và tàn bạo tự như một vị vua luôn coi chiến thắng là tất cả .
Mà dù tốt hay xấu thì cậu ấy vẫn là một người thừa kế tập đoàn Akashi, và vẫn phái cố gắng hết sức cống hiến vì gia tộc, đó là những điều từ trước khi gặp cậu ấy tôi đã được nghe từ mọi người xung quanh.
Đó có thể là một trong những nguyên do dẫn đến việc tự sát.
Và hẳn khả năng đó là điều đầu tiên nghĩ đến.
"đó có phải do second lost không ?"
Ngay lúc đó, có hạt mưa rơi trên má tôi và nhanh chóng trở nên nặng hạt.
Là cơn mưa rào. Có thể sẽ không tạnh ngay. Nghĩ thế, tôi liền tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không có cửa hàng tiện lợi nào hay chỗ nào có thể trú mưa.
Ngay lúc đó, Akashi thản nhiên nói " ổn mà", lôi trong cặp ra một cái dù gấp màu đen, và mở ra.
Với lần tiếp diễn thứ hai này, những thứ mất đi đã trở nên phức tạp hơn.
Những câu hỏi liên quan về vấn đề càng chống chất lên từng chút một.
Bắt đầu từ mùa hè đó, thế giới đang dần đổ vỡ từng chút một.
Như một bà mẹ đơn thân khi giết đứa con yêu quý đã nói thế này.
" tôi muốn dành nhiều thời gian cho bản thân mình hơn là phải chăm sóc nó."
Khi cô ấy bị bắt mọi người xung quanh đã nói rằng trước đây cô vỗn dĩ là một người mẹ tốt, nhưng giờ đây cô ta lại mua sắm mọi thứ, ăn diện lộng lẫy, hoàn toàn lãng quên trách nhiệm của một người mẹ. Thậm chí trong đống đồ đạc cô ta cũng không có lẫy một tấm ảnh về đứa con của mình.
Hay một nhân viên công ty đã sát hại ba người phụ nữ dã man rồi mang đi phi tang.
Trước khi bị bắt người đàn ông này vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Ngay cả những đồng nghiệp xung quanh cũng từng nhận định rằng người đàn ông này rất hiền hòa với mọi người xung quanh. Nhưng so với tấm hình chụp người đàn ông này trên tivi, thì ánh mắt ông ta chẳng có gì thể hiện hiền hòa dễ chịu cả, ngoài ánh mắt lạnh đến buốt giá sống lưng.
Như thể tất cả mọi người đã thay đổi.
Sự biến dị thế giới vẫn cứ tiếp tục thay đổi mọi thứ xung quanh, đó là điều mà mỗi người đang tự nhận thức ra.
Cũng như cái hiện tại của cả hai chúng tôi dù không nói ra nhưng tôi nghĩ không biết mối quan hệ của cả hai thành ra như thế này có phải do second lost hay không.
Bởi số một không hẳn là điều quan trọng đối với bản thân.
Dẫu cho có mất đi cũng không hẳn sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Vì vẫn còn điều quan trọng nhất đang ở đây, ngay bên cạnh bản thân.
Nhưng cũng có nhiều người lại từ bỏ tất cả những thứ nằm ở vị trí thứ hai đi chỉ vì điều số một đó. Vất đi tất cả những thứ bản thân từng mong muốn có được như thể những điều đó không còn có lợi ích cho bản thân.
Vào lần second lost này thế giới đã trở nên méo mó.
Cơn mưa mỗi lúc càng lớn hơn nhưng cùng che dưới cây dù lớn của Akashi thì cũng không thể ướt hết được. Nhưng giày cùng phần chân từ đầu gối xuống lại ướt nhẹp, trong khi đang không biết làm sao thì Akashi lại lên tiếng " đến phòng tớ đi."
Đúng lúc đó có chiếc taxi chạy nên cả hai cùng quyết định đi taxi về. Tôi đã nghĩ sẽ về nhà cậu ấy nhưng đó lại là một căn hộ chung cư nằm ngay lòng thành phố.
Căn hộ khá rộng nhưng lại ít vật dụng, điều đó chợt khiến tôi nhớ đến người đồng đội hồi cao trung, kagami.
" không phải cậu đang sống chung với gia đình hay sao?"
Tôi nhận lấy khăn rồi lau cơ thể trong khi Akashi tiến vào bếp đun nước.
" tớ vẫn sống với gia đình. Căn hộ này là do cha tớ chuẩn bị cho khi nào tớ muốn sống một mình. Vậy nên tất cả mọi người trong gia đình không phải ai cũng biết chỗ này."
Khi tôi nói với cậu ấy là cha cậu ấy đã trở nên dễ tính hơn rồi nhỉ, cậu ấy đã bật cười.
Vật dụng trong căn phòng chắc chỉ có bộ sofa với cái bàn kính, một dãy sách nhỏ cùng một cái tivi.
" cậu ít khi tới đây nhỉ?"
" à tớ đã ở đây cho đến mùa hè năm ngoài, khá thuận cho việc tới trường mỗi ngày. Nhưng giờ tớ chỉ thỉnh thoảng tới dọn dẹp."
Quả thật thì trên giá sách không có lấy hạt bụi. Dù không có dấu hiệu sử dụng thường xuyên nhưng có vẻ cậu ấy vẫn thường xuyên hay tới đây.
"phí thật đấy, nếu là tớ, tớ sẽ chất đầy các kệ sách trong căn phòng như thế này."
" ý hay đấy. Để khi cần trốn tránh trách nhiệm chỉ cần đến đây. Khỏi cần phải về nhỉ."
À vì cha cậu ấy đã qua đời nên cậu ấy phải thừa kế gia tộc đúng chứ.
" vì vậy khi thật tuyệt khi sử dụng căn phòng này lần cuối nhỉ."
Akashi mỉm cười mãn nguyện khi đưa tôi tách cà phê nóng. Do quạt thông gió hoạt động liên tục nên khiến nhiệt độ căn phòng giảm đi, cùng thêm máy lạnh khiến thân nhiệt tôi thực sự giảm xuống, nhưng khi uống tách cà phê thêm sữa nóng, cảm giác như vừa mới được sống lại.
" ấm thật đấy. nhưng cơn mưa lúc nãy vẫn tệ thật đấy."
Ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa lúc này vẫn không có dấu hiệu tạnh lại mà tiếp tục âm ỉ bên ngoài. Mong sao đến lúc tôi về thì tạnh hẳn.
" câu hỏi lúc nãy.."
Vừa ngồi xuống bên tôi Akashi vừa lên tiếng hỏi.
" như lời cậu nói cha tớ chết do second lost."
" vậy sao..."
" trong di thư ông ấy có ghi " ta tới chỗ mẹ con đây, ta xin lỗi seijuurou". Mà không viết bất thứ gì liên quan đến gia tộc akashi."
Vừa nhìn vào tách cà phê Akashi vừa nói.
" tớ đã sai. Khi nghĩ ông ấy chỉ biết mỗi tới gia tộc, ngoài ra không thiết tha với bất kỳ điều gì khác."
"Akashi-kun..."
" là do second lost mà ông ấy đã quyết định chọn cái chết. Nhưng tớ cũng cảm thấy đôi chút mừng. Khi cuối cùng tớ cũng đã hiểu ông được đôi chút."
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng khi Akashi nói về cha cậu ấy.
Đó có thể là tất cả những gì mà cậu ấy muốn nói mà không phải qua tin nhắn trong ngày hôm nay. Tôi đã không nói được lời nào để an ủi cậu ấy, chỉ biết im lặng mà lắng nghe.
"xin lỗi, tớ không biết nên phải nói điều gì."
" không cần đâu. Chỉ cần kuroko đã lắng nghe tớ là được rồi. Xin lỗi đã phiền cậu rồi."
Tôi cảm thấy cay sè nơi khóe mắt, nhưng ngay lập tôi đã cầm lòng lại .
"nếu tớ có thể giúp được gì hãy nói với tớ được chứ."
Đó là thật lòng. Dù tôi đã nghĩ thật tốt biết bao khi đáng mất đi tình cảm dành cho cậu ấy.
Nếu tôi còn những tình cảm dành cho cậu ấy, thì tôi đã không thể ở bên cạnh cậu ấy ngay lúc này, ngay trong căn phòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top