Chương XIII
Akashi tự nhốt mình trong phòng, đến nay đã là ngày thứ bảy.
Ngoài phòng khách, Haizaki cùng Midorima, Aomie, Kise và Murasakibara cùng nhau họp bàn về những trận chiến tiếp theo, với sự bất lợi khi Tetsuya đã bị bắt mất, còn Akashi thì đang bị suy sụp nặng nề, cả về thể lực lẫn tinh thần.
- Tên đó định như thế tới bao giờ?
Haizaki có chút bực bội than vãn. Bốn người còn lại không có bình luận gì về đế vương tóc đỏ. Dường như đối với những người đã quen thuộc với Akashi, điều này không phải là không thể lường trước. Cuộc họp bàn vẫn chưa đến hồi kết, mà lại xuất hiện một khoảng lặng thật dài.
- Này, tôi tham gia được chứ?
...
Không có tiếng đáp lại, trong phòng lại im lặng như tờ, tưởng như không khí sắp đóng băng, ngột ngạt đến không thở nổi. Không ai quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói, chỉ cần cảm nhận sát khí hiện tại cũng đủ khiến người ta rét run.
Đôi mắt vàng kim tỏa ra sắc lạnh lẽo, như muốn hủy diệt tất cả những thứ ngáng đường chủ nhân của nó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú mèo nhỏ nín thở, thận trọng cảm nhận không khí xung quanh, cẩn thận quan sát những dải sáng bám trên tường, chảy trên mặt đất, trong không gian tối đen nồng nạc mùi hương của sự chết chóc. Cậu đang cố gắng để trốn ra khỏi nơi này, bằng sự thông minh và khéo léo của một chú mèo.
Đã được tròn một tháng kể từ khi cậu bị bắt, Tetsuya đã cố gắng ngoan ngoãn, để tìm cơ hội chạy trốn. Thay vì khóc lóc và lo lắng, cậu dành thời gian suy tính cho kế hoạch trốn thoát. Cho đến hôm nay, sau 5 tuần khi lính canh đã lơ là, cậu tháo xích và mở lẫy khóa bằng que kim loại nhỏ. Tận dụng sự mờ nhạt trời sinh, cậu qua mặt được các hầu nữ và lính canh, đi theo một người quét dọn và tìm được đường ra khỏi tòa lâu đài u ám. Đó hình như đã là nửa đêm, và lúc này khi Nijimura về phòng, hắn mới phát hiện ra chú mèo hắn bắt đã xổng mất.
Hắn điên tiết ra lệnh lục tung lâu đài, và cả những con đường gần đó, nhưng vẫn phải giữ bí mật với Ma Vương Masaomi. Và công việc truy bắt cậu, được hắn tin tưởng giao cho những cận vệ trung thành và đội quân tinh nhuệ nhất của mình, mà không một ai biết đội quân đó đã được bí mật thành lập từ khi nào.
Chú mèo nhỏ nhảy lên mái nhà, ẩn mình vào bóng tối nơi thứ ánh sáng hiu hắt lạnh lẽo của vương quốc này không thể chạm tới. Bằng cặp mắt tinh tường của loài mèo, cậu quan sát những kẻ đang truy đuổi mình. Trong đội quân đó có cả những Ma Thú, những kẻ có khứu giác cực kì sắc bén. Tetsuya nghĩ, đầu tiên cậu phải dấu đi mùi hương của mình đã.
Nijimura ngồi trên ngai vàng của mình, suy tính. Cái ngai hắn tự đặt làm cho riêng mình, với mặt trời bị bóng tối nhuộm đen, cây thánh giá lộn ngược đại diện cho ma quỷ, cùng những hình ảnh được khắc chìm phía sau lưng ghế: tất cả những loài yêu ma đều quỳ rạp phục tùng kẻ đang ngồi trên ngai vàng, chân ngai được xây bởi một tầng xương sọ của những kẻ ngáng đường. Ngai vàng đó không ở đâu xa, mà chính là cái ngai Nijimura đang ngồi.
Đột nhiên hắn nghĩ, có khi việc chú mèo nhỏ trốn thoát lại là một cơ hội hoàn hảo hiếm có, cơ hội để hắn chiếm lấy quyền lực cao nhất ở vương quốc này.
Đội quân của hắn không được phép quá tự do trong vương quốc, việc đó sẽ làm Ma Vương nghi ngờ. Nhưng nếu có lí do chính đáng, và hoàn cảnh phù hợp, hắn có thể đưa đội quân của mình trà trộn vào quân lính của Masaomi, và tìm cách chiếm lấy từng phần của vương quốc, một cách bí mật và bất ngờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cậu có chắc về việc này không thế?
- Tôi không bao giờ nói ra điều mình không chắc chắn.
Đôi mắt vàng kim lạnh lùng nhìn vào bản đồ chiến thuật vừa được vẽ ra. Sự bình tĩnh và phong thái tự tin của anh làm những người còn lại có muốn nghi ngờ cũng không thể.
- Ta cần một người xuống đó canh chừng, một người không dễ bị phát hiện.
- Để ta đi cho. - Haizaki nhếch mép cười. - Ta nợ ngươi khá nhiều rồi, và ta thì lại ghét mắc nợ kẻ khác.
- Vậy quyết định thế đi.
Akashi đứng dậy, không nói một lời mà đi thẳng về phòng, để lại những người còn lại tin tưởng anh trong sự nghi ngờ, về những sự việc mà anh đoán sắp xảy ra, về kế hoạch liều lĩnh mà anh vừa đưa ra, về chiến thắng mà anh đặt mạng sống vào nó.
Vậy là, mọi việc xảy ra, từng sự kiện một đúng theo những gì đế vương tóc đỏ đã suy đoán.
...
Tetsuya bị bắt lại sau 3 ngày trốn thoát. Và cậu tuyệt thực những ngày tiếp theo đó. Giờ thì không chỉ chân cậu, mà cả cổ cũng bị xích chặt. Căn phòng không còn được chiếu sáng, chú mèo nhỏ phải từng giây đối mặt với thứ bóng tối ngột ngạt chết chóc. Và trong thứ bóng tối đó, mỗi ngày đều có một kẻ đến kiếm tra sự sống của cậu. Nijimura tỏ ra thích mê máu của cậu, hắn thưởng thức nó, và âu yếm cậu, như cái cách nuôi dưỡng một con thú cưng. Cậu căm thù hắn, kinh tởm cái cách hắn ôm ấp cậu, cái cách hắn làm cho máu cậu "đậm đà" hơn. Đã có lúc, cậu nghi ngờ rằng, anh đã bỏ rơi cậu.
Chú mèo nhỏ khóc thầm trong bóng tối. Không phải là do những vết thương đau đớn trải dài khắp cơ thể cậu, không phải vì thứ bóng tối lạnh lẽo vô tận, không phải vì chân và cổ đau nhức do bị xích cứa vào. Cậu nhớ anh, cực kì nhớ anh. Cậu mong chờ anh tới cứu cậu, mong chờ một cơ hội để trốn thoát mà trở về với anh.
Đã có lúc Tetsuya muốn bỏ cuộc. Đó là khi cậu đã bị nhốt trong căn phòng đó hơn ba tháng. Khi không thể cảm nhận được thời gian nữa, do ánh sáng đã bị lấy đi mất, cậu đã để ý và cảm nhận nhịp sống của những người bên ngoài căn phòng, bằng đôi tai và cái mũi của mình, để suy đoán thời gian, và dùng móng của mình gạch lên một chỗ tường kín đáo.
Ba tháng cô độc và bị giam cầm, ba tháng chịu tổn thương, cả về thể lực lẫn tinh thần.
- Tetsu-chan!
Dường như tiếng gọi thầm thì trong trẻo đó đã cứu cậu khỏi bóng tối ngự trị trong trái tim mình.
...
Haizaki đặt chân xuống Ma Quốc ngay khi chú mèo nhỏ bị bắt lại. Và lúc đó Nijimura đã qua mắt được Ma Vương mà điều động đội quân của mình ra khắp vương quốc. Sói nhân mất ba tháng để tìm cách liên lạc với Tetsuya, và đó dường như là may mắn và là cơ hội duy nhất.
...
- Seijuurou-san gửi cho Tetsu-chan cái này.
Cậu đón lấy thứ được quý cô vampire đưa qua cửa sổ, là một cánh hoa hồng còn tươi, mịn mềm và tỏa hương. Và chỉ cần thứ nhỏ bé như vậy thôi, ngọn lửa hi vọng trong tim chú mèo nhỏ lại bùng lên, không gì có thể dập được nó. Chỉ cần thứ nhỏ bé như vậy thôi, cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng cùng tình yêu của Akashi dành cho mình. Thứ bé nhỏ đó làm cậu rơi lệ, những giọt lệ hạnh phúc.
...
- Sao người dám chắc là ta sẽ nghe bài diễn thuyết của ngươi?
Masaomi yên vị trên ngai vàng, vẫn là đằng sau bàn làm việc, nhìn vào chiếc gương trước mặt. Cảnh tượng thật quen thuộc, bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt giữa hai kẻ đứng đầu vẫn không thể nào thay đổi được.
- Ngài sẽ nghe, vì nó có lợi cho ngài.
- Mong là ngươi không làm ta mất kiên nhẫn trước khi kết thúc bài thuyết trình.
- Ngài sẽ không phải là người kết thúc bài thuyết trình của con đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Không thấy động thái gì của Seijuurou hết nhỉ.
Nijimura mân mê mấy sợi tóc thiên thanh dính bết nơi cổ Tetsuya, làm cơ thể cậu khẽ run rẩy. Dường như việc này đã trở thành thú vui của hắn, mỗi khi trở về căn phòng này. Chiếc đuôi đen tuyền khẽ đung đưa khó chịu, cậu cố gắng tránh xa khỏi sự đụng chạm của bàn tay lạnh lẽo kia. Nhưng với đôi tay bị xích với nhau, cùng với sợi xích ở dưới chân, chú mèo nhỏ chẳng thể nào đạt được mục đích của mình.
- Có khi nào là Seijuurou đã bỏ rơi Tetsuya rồi không nhỉ?
Nijimura thổi hơi vào tai cậu mà nói vậy. Cậu làm như không để tâm, trong mắt lại có chút gì đó như là dao động. Nhưng mà trong tâm, Tetsuya vẫn là giữ vững niềm tin vào anh. Bởi vì cậu biết, không lâu nữa, cậu sẽ thoát ra khỏi nơi này.
Vampire tóc đen vẫn là đang đắc thắng, vì hắn đã chiếm được một phần ba vương quốc chỉ trong một tháng, và Masaomi vẫn không có biểu hiện nghi ngờ. Còn bên phía đế vương tóc đỏ, là vì hắn đang nắm chú mèo nhỏ trong tay, nên hắn an tâm là anh sẽ do dự mà để yên cho hắn.
Nijimura miết tay lên những vết cắn trên cổ cậu. Khi đã chiếm lấy được Ma Quốc, hắn sẽ chiếm lấy dòng máu ngọt ngào này cho riêng mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sao chúng ta lại phải ở trong đây vậy mẹ?
Cậu bé con với đôi mắt to tròn đen láy khẽ nắm lấy tay mẹ nó, hỏi. Người mẹ dịu dàng ôm lấy cậu bé vào lòng, những dải sáng tối xen kẽ hắt lên hai người. Bà không muốn để con trai mình thấy khuôn mặt u buồn của bà.
- Chúng ta ở đây, vì đáng lẽ mẹ không nên sinh ra con.
...
- Con của chúng ta đâu có lỗi.
- Nó không phải con ta. Việc nó xuất hiện trên đời này chính là tội lỗi.
...
- Ta sẽ thay mẹ chăm sóc con nhé?
Cậu bé tóc đen nhìn lên người đàn ông trước mặt, rồi nhìn cô bé tóc đỏ núp phía sau lưng ông. Và cậu mỉm cười, đưa tay ra với cô. Cô bé cũng nắm lấy tay cậu, và cười thật tươi.
"Ai mà chẳng được chứ. Chỉ cần ta có thể khiến người làm mẹ ta đau khổ phải chịu đau khổ gấp vạn lần."
...
Nijimura khó chịu mở mắt, Tetsuya vẫn mệt mỏi cuộn mình ở bên cạnh. Giấc mơ cũ kĩ ấy vẫn còn đeo bám hắn, như cái cách nó ám ảnh hắn suốt cả thời thơ ấu. Hắn nhẹ vuốt ve khuôn mặt của chú mèo nhỏ đang say giấc, hàng lông mi cong cong khẽ động, khiến hắn có chút nhẹ nhõm. Chỉ có khi ở cạnh cậu, vampire tóc đen mới giảm đi sự đề phòng. Không chỉ vì hắn không xem cậu là một mối đe dọa, mà là vì ở cậu toát ra một vẻ yên bình kì lạ. Hắn đã nghĩ, sự đề phòng mỏng manh này có thể sẽ giết chết hắn. Nhưng rốt cuộc, Nijimura cũng không thể làm gì khác.
_____________________________________
[Hết chương XIII]
Có vẻ truyện sắp hết ùi, sắp hết ùiiiiiiii. Sau đó còn cả đống hố cần lấp...
Hẹn mn chương sau.
Love,
Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top