Chương XI

Khụ khụ, Yuki chỉ muốn nói là, sinh nhật của Kuroko thì đáng lẽ đang là mùa đông mới đúng, thế nhưng trong đây Yuki lại cho nó thành mùa xuân mất tiêu. Thực lòng xin lỗi. Thôi thì chương trước vậy rồi nên chương này để luôn.

_________________________

Trên cành cây cao phấp phới một dải ruy băng đỏ nổi bật giữa màu xanh muớt đầy sức sống của lá cây. Akashi nhanh chóng lấy tấm thiệp xuống, trên đó chính là gợi ý tiếp theo. Tiết trời lúc này đã dịu nắng, như muốn khích lệ ngài đế vương tóc đỏ ra khỏi bóng râm. Thực tình mà nói, cái bộ dạng đằng đằng sát khí liếc nhìn mặt trời của anh không phải là có chút đáng sợ, mà là thập phần đáng sợ. Nhưng mà trong mắt Kuroko, anh chỉ như đứa trẻ không được chiều chuộng đâm ra gắt gỏng thôi.

Hai người cứ thế, nắm tay nhau đi vòng vòng hết khu rừng xanh tươi, mãi đến khi hoàng hôn, thì đã trùng hợp đứng tại nơi ngắm cảnh đẹp nhất, ngắm nhìn mặt trời nặng nề khuất dạng, sắc vàng cam phủ lên cảnh vật, khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo mộng mơ. Đến khi bầu trời đã nhuộm một màu tối đen, thì xung quanh một rừng đèn thắp lên, chói sáng cả khu rừng bình thường u ám.

- Chúc mừng sinh nhật Tetsuya-sama !!!

Chú mèo nhỏ mỉm cười, xúc động cái gì cũng nói không nên, chỉ nắm chặt tay người kia, chân thành cám ơn mọi người. Bữa tiệc diễn ra cực kì vui vẻ, tiếng cười tiếng nói rộn ràng, đồ ăn trên bàn bắt mắt thơm ngon. Chiếc bánh kem mà lúc nãy hai người cùng làm cũng được mang ra, mỗi người một miếng nhỏ, đều khen ngon. Rốt cuộc, có quá nhiều đồ ăn, gia nhân trong nhà cũng không ăn hết được, đến cuối còn thừa lại hai phần ba cái bánh kem 7 tầng mà đầu bếp chuẩn bị...

Trong khi gia nhân thu dọn tàn cuộc, Tetsuya nhìn nhìn cái bánh, không biết là đang nghĩ cái gì. Akashi thì đang nói chuyện với Tanaka, hình như là khen ngợi, Suzi cũng quanh quẩn ở đó. Cậu tận dụng sự mờ nhạt, nhẹ nhàng tách khỏi anh, rồi lại nhẹ nhàng trở lại cạnh anh.

- Ehh ???

Theo sau tiếng la của quý cô vampire là một mảng bánh kem dính trên mặt đế vương tóc đỏ. Chú mèo nhỏ tinh nghịch ngắm nhìn thành quả của mình, không hề nhớ đến việc tốc độ của người kia có thể so được với ánh sáng. Phút chốc, trên mặt cậu cũng toàn bánh kem. Tiếp theo bánh kem cũng dính trên mặt Tanaka, rồi Suzi, rồi các gia nhân khác nữa... Mấy người này thật đúng là thể lực dồi dào, mới nãy còn chạy nhảy chưa đủ sao, còn đống chén đĩa đang đợi dọn rửa nữa. Nhưng nói thế nào, Akashi cũng là không quan tâm. Sau khi cái bánh kem đã được triệt để bôi quết khắp nơi, anh nhanh chóng kéo Tetsuya về lâu đài, để lại mọi người cảm thán dọn dẹp. Gia nhân cam chịu lau nước mắt, mới nãy không chơi quẹt bánh kem thì giờ đã không phải khổ vậy rồi.

Lại nói về cặp tình nhân của chúng ta, vừa về đến nơi ngài đế vương tóc đỏ liên kéo chú mèo nhỏ đi tắm. Chẳng qua là, không có giống lúc trước có người dọa tạt ướt đối phương. Hai người hiện tại là đang cùng ngồi trong bồn tắm, cậu có chút mệt mỏi mà dựa sát vào người anh, để anh chủ động tắm cho mình. Cậu đương nhiên không hề suy nghĩ gì, một chút đề phòng cũng không có, bởi vì quá buồn ngủ rồi. Còn anh, tình cảnh này rõ ràng là thừa nước đục thả câu, rõ ràng là lợi dụng. Nhưng mà trong đầu anh vẫn tỉnh táo suy nghĩ, "Tetsuya mới 16 tuổi, phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh,... phải kiên nhẫn, hết sức kiên nhẫn...", cứ như cái máy quay đĩa hỏng, lặp đi lặp lại như vậy. (Cố quá coi chừng thành quá cố đó anh êi...)

Trước khi đi ngủ là thời gian mở quà, chỉ có hai món, một là của Tanaka, một là của Suzi. Tanaka vẫn luôn hiểu tâm lý người khác, tặng cậu một cái kẹp sách mạ vàng, trên thân đính đá quý. Còn món quà của Suzi đặc biệt hơn... rất nhiều... Có lẽ lần đó là lần duy nhất anh tán dương cô. Mọi người còn nhớ thứ quý cô vampire đã mua ở cửa hàng loli chứ, thứ đã làm chú mèo nhỏ rất hối hận khi để cô mua nó, và sự hối hận bắt đầu vào đêm sinh nhật này đây.

...

- Em không mặc! Tuyệt đối không mặc!

- Thôi nào Tetsuya, Suzi sẽ buồn nếu em không mặc nó đấy, đó là quà tặng em mà.

- Ngài nói cái gì chứ??? Ngài là người duy nhất thấy vui nếu em mặc thứ này!!!

- Ta không nghĩ vậy đâu...

Chú mèo nhỏ dính chặt lấy ga giường êm ái, tấm chăn được kéo quá đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng. Người bên cạnh, mặt cũng đỏ không kém, (Wào... thật hiếm có...), tay giật giật tấm chăn, tận dụng triệt để cái liếc mắt chếc chóc để đuổi lũ người đang ở ngoài cửa nghe lén. Nhưng thật đáng tiếc là bọn họ chỉ nghe từ bên ngoài nên không có nhìn thấy cái liếc mắt của anh...

- Vì nó là quà của Suzi-san nên em nhận, chứ em tuyệt đối không mặc!!!

- Rồi rồi, Tetsuya không muốn mặc thì không cần mặc. – Akashi bất đắc dĩ cười cười, nằm xuống ôm lấy cậu còn đang quấn chăn bông. – "Sau này không phải không còn cơ hội khiến em mặc nó."

Bên ngoài là một đám người tiếc hùi hụi, nhanh chóng tản ra sau một hồi cố gắng chịu đựng cái lạnh tỏa ra từ căn phòng của ngài đế vương. Còn Suzi thì đang tự đánh vô đầu vì cái sự vô tư quá mức của mình, lúc trước là nghĩ cái đó rất hợp với Tetsuya thôi, ai ngờ lại từ đi tạo cơ hội cho người mình yêu với tình địch chứ.

...

Một đêm yên bình lại trôi qua, để đến sáng hôm sau lại là một ngày mới tươi đẹp... Ủa hình như thiếu thiếu gì đó... *suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ* A, nếu mọi người vẫn chưa biết cái đồ mà Tetsuya thà chết cũng không mặc, thì đó là một cái váy nhiều tầng màu đen ngắn ngang đùi, vai được khoét hơi rộng khoe ra xương quai xanh quyến rũ, được tô điểm bằng những cái nơ màu đỏ xinh xắn, đi kèm với một đôi tất dài ngang đùi, còn được đính thêm vài cái chuông nhỏ leng keng vui tai.

Chú mèo nhỏ xanh mặt nghĩ, có phải cô gái nào gặp cậu cũng sẽ khơi dậy mong muốn bọc cậu trong một bộ váy đáng yêu hay không. Hồi nhỏ cậu cũng lắm lúc bị các nữ hầu thử cho vô số bộ váy, bây giờ Suzi tặng cậu cái này, nghĩ lại thấy thật lạnh sống lưng quá. Mà làm cậu sợ nhất, có lẽ là biểu cảm của ngài đế vương. Mặc dù là cậu không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng vẫn luôn cảm thấy cần cảnh giác. Lúc nhỏ có một lần vô tình bị nhìn thấy đang mặc váy, cậu đã xấu hổ đến mức chạy đi úp mặt ngay vào tường vì sợ anh nổi giận. Nhưng cuối cùng chẳng có cơn giận nào cả, chỉ có bức tượng đá tên Akashi thôi. Sau này thái độ có đổi khác một xíu, nhưng vẫn là, mắt sáng quắc, tay ôm mũi, đỏ mặt, quay đầu, miệng lẩm bẩm. Thật đáng sợ, chẳng lẽ mấy cái váy đáng yêu có khả năng làm người ta trở nên kì quái sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Suzi-san phải về rồi sao?

- Ưm, Suzi cũng muốn ở lâu thêm chút, nhưng papa lại gọi về. Chắc là papa sợ Suzi làm phiền Seijuurou-san đây mà.

Quý cô vampire hai tay ôm má than trách, chẳng lẽ mình khiến người khác không tin tưởng như vậy sao. Kuroko thấy vậy mỉm cười xoa đầu cô. Mặc dù rõ ràng là Suzi lớn tuổi hơn cậu rất nhiều, nhưng cậu lại muốn xem cô như một cô em gái nhỏ đáng yêu.

- Làm gì có chuyện đó chứ. Có Suzi-san ở đây tôi thực sự thấy rất vui đó.

- Thật chứ ?! Uwa !!! Yêu Tetsuya nhất !

Suzi nhảy lên ôm chặt lấy cậu. Và thế là nguyên ngày hôm đó, lâu đài "được" bao trùm bởi sát khí nồng nặc, cho dù cô đã trở về từ lâu.

Kể từ hôm đó, mọi sự điều như cũ, mọi người lại ở bên nhau, trong tòa lâu đài trên núi, hằng ngày là âm thanh cười đùa huyên náo rộn rã của các nữ hầu, âm thanh lộn xộn khi ai đó nghịch ngợm, mà ai đó ở đây chỉ có thể là Tetsuya và Nigou, có cả những khoảng lặng bình yên, văng vẳng âm thanh êm dịu của tiếng nhạc cổ điển hay tiếng chim hót. Nhưng dù là âm thanh như thế nào, đó vẫn luôn là một phần của cuộc sống, và mọi người trong lâu đài luôn trân trọng nó. Và trân trọng cả người đã mang sự hạnh phúc đó đến, một chú mèo nhỏ đã xuất hiện cách đây 16 năm, Tetsuya.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Hết]

.

.

.

Đùa đấy !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

/Hai tháng sau/

- Sao từ sáng giờ không thấy Tetsuya đâu nhỉ?

Akashi nhấp một ngụm trà, nhìn ra bầu trời trong xanh buổi sáng. Quả là một ngày tuyệt đẹp để tận hưởng thiên nhiên, với ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp ôm ấp cơ thể, cơn gió mát đùa giỡn trên tóc, tiếng lá cây cùng tiếng chim hót tạo nên bản giao hưởng êm dịu. Chú mèo nhỏ cực kì thích thời tiết thế này, thể nào cũng chạy ra ngoài chơi với Nigou, thế nhưng hôm nay lại không thấy tiếng cười đùa nào cả, có chút kì lạ.

- Tetsuya-sama đã vào rừng chơi với Nigou rồi ạ. Xin ngài đừng lo lắng, tôi có cử vài nữ hầu đi với ngài ấy rồi.

Tanaka ở cạnh điềm đạm báo cáo, tay vẫn không ngừng dọn dẹp mọi thứ cho ngắn nắp. Đế vương tóc đỏ nghe vậy mỉm cười, nói ra một câu khen ngợi, nhưng vẫn chỉ như những lần trước, chẳng để sự cảm kích bộc lộ rõ ràng.

- Đúng là Tanaka-san, luôn chu đáo như vậy.

Anh nhấp trà, tiếp tục đọc những lá thư được gửi từ Ma Quốc, những lá thư từ những người bạn thân thiết. Đã khá lâu rồi anh không gặp họ, cũng chẳng gửi cho họ một lá thư nào, chỉ nhận thư và đọc nó, để biết là họ vẫn khỏe và vương quốc vẫn không có gì đáng lo ngại. Nhưng mà, hôm nay có lẽ anh nên gửi hồi âm nhỉ, để họ không lo lắng thái quá mà đến đây, rồi xem anh như con nít và bảo vệ các kiểu.

Nhưng mà có vẻ, anh làm điều này hơi muộn rồi...

- Akashicchi ! Chào buổi sáng !

- ...

Akashi đứng hình, nhìn vào sinh vật màu vàng sáng chói trước mắt, sau đó không do dự đạp tên đó bay ra khỏi phòng.

- Au au au... Akashicchi... Sao cậu lại nỡ... Uwa!!!

- Vậy Kise, cậu đến đây làm gì h...

- Này này con chó ngốc, ngươi lúc nào cũng ồn ào quá mức!

- Không phải là chó! Tôi là đại hồ ly! Cậu mới ngốc ấy con gà đen khốn khiếp!

- Này này, vào nhà người khác mà làm ồn vậy hai người không thấy xấu hổ à?

- A, lâu rồi không gặp Akachin.

.

.

.

- Mấy người đến đây làm gì hả?!?!?!

Theo sau câu hỏi là một... vụ nổ (?) thổi bay mấy vị khách vừa rồi ra khỏi phòng.

...

- Vậy, mấy người làm gì trên này vậy, Midorima, Murasakibara, Aomine, Kise?

Anh day day thái dương, trượt người trên chiếc ghế trong phòng khách, hỏi. Xung quanh anh hiện tại, hầu như mọi người đều tránh đi, chỉ có vài người là đủ sức ngồi lại, bao gồm Tanaka, một yêu hồ chín đuôi với bộ lông vàng chói tên Kise Ryouta, một tengu với mái tóc xanh đậm cùng đôi cánh đen to lớn sau lưng tên Aomine Daiki, một long nhân với bộ vảy màu xanh ngọc tên Midorima Shintarou, và một quy yêu lười biếng với mái tóc màu tím tên Murasakibara Atsushi.

- Nói xem, Midorima.

- Thì lên thăm cậu thôi, không có mục đích gì nữa.

Long nhân đẩy đẩy mắt kính, mắt kín đáo quan sát anh. Akashi hiện tại mang đôi mắt đơn sắc đỏ, là Akashi mà họ đã không gặp từ rất lâu, cứ ngỡ anh sẽ không xuất hiện trở lại nữa. Nhưng cuối cùng, lại có người có thể mang anh trở lại, quả là sức ảnh hưởng không tầm thường nhỉ.

- Tôi thì lại không nghĩ vậy.

Anh mở đôi mắt dị sắc nhìn thẳng vào những người vừa tới, bầu không khí trở nên căng thẳng đầy sát khí. Trực giác anh xưa giờ đã luôn rất nhạy bén, và nó chưa bao giờ sai. Cuối cùng, Kise chịu không được, đành thở dài lên tiếng.

- Thật ra thì bọn tớ có nghe là trên này có người làm cậu lưu luyến, nên tò mò chút thôi.

Đế vương tóc đỏ khẽ nhíu mày, sắc vàng kim trong mắt dần biến mất.

- Cha tôi nói phải không?

- Không hẳn. – Aomine chống cằm thở dài. - Bọn tôi là tình cờ biết được, và cuộc viếng thăm này cũng không phải do Ma Vương yêu cầu.

- Thực sự thì mọi người chỉ muốn lên thăm cậu thôi. – Quy yêu to lớn nhồm nhoàm bánh kẹo trong miệng, cất giọng lười biếng.

- Vậy mọi người đã biết tôi vẫn khỏe, nên về đi.

- Nhưng bọn tớ vẫn chưa gặp...

- Các cậu nghĩ tôi sẽ để các cậu gặp Tetsuya à.

.

.

.

- Akashi... đúng là yêu rồi nhỉ.

Bốn vị khách vừa đến ngồi trong phòng khách, trầm mặc. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, phủ lên cảnh vật một màn nước trắng xóa. Gió quật những càng cây cao, khiến chúng rít lên những âm nhanh nhọn hoắt. Và không hề có dấu hiện gì của Akashi, và Tetsuya. Mọi người không ngừng lo lắng.

Sáng nay khi vào rừng chơi, các nữ hầu đã để lạc mất dấu chú mèo nhỏ. Sau đó trời bắt đầu mưa, và anh không thể ngồi yên ở nhà nữa. Nước mưa làm nhạt đi mùi hương của cậu, làm anh rất khó khăn để lần theo dấu vết. Nhưng anh vẫn biết đường đi đúng, như có một sợi dây kết nối vô hình giữa anh và cậu. Và đích đến của anh, là một nhà thờ bị bỏ hoang phía bên kia khu rừng.

_________________________

[Hết chương XI]

Chúc mừng ngày lễ Tình nhân !!!

Vì là 29 Tết nên chẳng kịp làm gì nhiều, chỉ có thể đăng chương này kèm theo lời chúc quen thuộc như năm ngoái. Chúc cho tình yêu của chúng ta dành cho AkaKuro luôn vững bền và rực sáng.

Hẹn gặp lại mn.

Love,

Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top