Chương IV
Sáng nay, biệt thự của Akashi chào đón một vị khách. Có vẻ cũng không hẳn là chào đón, ngay khi phát hiện ra sự có hiện diện của người lạ mặt, ngài đế vương đã nhanh chóng bắt Tetsuya ở yên trong phòng ngủ của anh, không được ra ngoài. Nigou thì đã chạy vô rừng chơi từ sáng sớm.
Chú mèo nhỏ rất tò mò sự về vị khách lạ, cũng như cuộc nói chuyện ngoài kia. Hơn 10 năm sống ở đây, cậu chưa bao giờ thấy bất kì vị khách nào đến thăm cả. Tetsuya cứ đi qua đi lại trong phòng mà đặt giả thiết, chồng sách cậu mang vào để giết thời gian ngay lập tức bị quên lãng. Ði chán, cậu thả mình xuống giường của vị đế vương tóc đỏ, cảm nhận mùi hương của anh còn vương lại, cảm giác bình yên làm cậu thoải mái.
Còn bên ngoài phòng khách, không khí như bị đóng băng.
- Ma vương-sama cử Toshiro-san đến đây lôi con về sao ?
Ngồi đối diện ngài đế vương là cánh tay phải đắc lực và trung thành của cha anh. Người đàn ông tên Toshiro kia sở hữu mái tóc màu đỏ cam, với đôi mắt hổ phách ấm áp lôi cuốn. Ông là em trai của mẹ anh, cũng là một trong số ít người thực sự quan tâm đến anh. Anh coi ông như cha của mình, nhưng cũng không phải không đề phòng.
- Ta không muốn bắt con về. Ta biết con không hề muốn về nơi đó. - Ông thở dài - Nhưng con có nghĩ Masaomi-sama sẽ để yên cho cậu bé đó sao ? Ừm... Tetsuya, phải không ?
- Ông ta theo dõi tụi con sao ? - Akashi nhíu mày... an toàn của Tetsuya... anh không thể để cha anh đụng đến cậu được.
- Seijuurou, ta có thể nói chuyện với con người kia của con không ?
Anh gật đầu, nhắm mắt. Ðôi ngươi sắc ruby xuất hiện.
- Lâu rồi không gặp cậu. - Giọng nói của anh, vẫn như trước, bất cần và chán chường.
- Con vẫn đau lòng vì cô gái đó sao ?
- Nỗi đau mất mẹ của con chỉ nguôi ngoai khi cô ấy xuất hiện, vậy thì cậu nghĩ làm sao để con quên cô ấy đây ?
Người đàn ông đối diện khẽ thở dài.
- Con thích chú mèo đó chứ ?
Anh nhún vai, đánh mắt ra ngoài vườn hồng.
- Hắn yêu Tetsuya, và sẽ chẳng để em ấy gặp nguy hiểm đâu, dù phải hi sinh chính mình, và con. Tên đó trẻ con lắm.
Toshiro lại thở dài lo lắng.
- Ta đến không phải theo lệnh của cha con. Ngài ấy chưa có nói gì với ta về việc bắt con về cả. - Ông đánh mắt ra ngoài ngắm nhìn khu vườn hoa hồng, loài hoa mà chị ông thích nhất. - Có lẽ đã đến lúc ta nên đi rồi. Cần gì thì cứ nói với ta nhé, Seijuurou.
- Vâng. Chào cậu - Anh đáp, cũng chẳng buồn đứng lên chào, hay tiễn ông. Anh biết ông cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
- Chăm sóc nó giúp ta nhé, Tanaka. Thằng nhóc đó, dù có bao nhiêu tuổi, vẫn chỉ là trẻ con thôi.
- Vâng, tôi sẽ không làm ngài, hay phu nhân thất vọng đâu. - Ngài quản gia nói, rồi cúi đầu tiễn khách.
Ngươi vẫn chưa chịu thừa nhận có tình cảm với Tetsuya sao. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không thể biết sao ?
"Ta chưa sẵn sàng yêu ai, ngoài cô ấy cả"
...
Akashi mở cửa phòng, đôi mắt dị sắc dán lên chú mèo nhỏ đang cuộn tròn mà ngủ say trên giường anh.
- Thật là, em chẳng đề phòng gì cả. - Ðưa tay chọt chọt đôi má hồng hào của cậu, anh nói khẽ.
- Ummm... Sei-sama - Cậu khẽ nói mớ giọng điệu nũng nịu là anh thích thú, môi cong lên thành hình vòng cung hoàn mĩ.
Chiếc cúc áo trên cùng của Tetsuya bị tuột, để lộ vùng cổ trắng ngần, làm nổi bật những đường gân xanh, cùng mạch máu đỏ hồng. Răng nanh của anh khẽ nhói. Ðôi mắt dị sắc rực ánh đỏ màu máu. Cơn khát của anh bùng phát, như ngàn lưỡi dao được nung nóng đâm sâu vào cổ họng làm anh nhãn mặt đau đớn. Anh muốn ngay lập tức thưởng thức dòng máu ngọt ngào thơm ngon kia, muốn cảm nhận cảm giác nanh của mình cắm sâu vào cổ cậu, đắm chìm trong vị máu hoàn mĩ.
Nhưng... bây giờ thì không được. Em ấy còn nhỏ quá, bây giờ mà làm vậy chắc chắn sẽ tổn thương em ấy. Anh thở dài, chịu đựng cơn nóng rát trong cổ họng, kiềm chế ham muốn thẳm sâu trong lòng, nằm xuống cạnh cậu, nhắm mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi chú mèo nhỏ mở mắt, mặt trời đã lên vị trí cao nhất. Cậu hơi bất ngờ nhìn người bên cạnh, cử động thật nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc. Tetsuya cứ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ của người kia. Khi anh ngủ, không còn cái đáng sợ của một con người quyền lực nữa. Mà giờ đây, nét mặt anh có chút lo lắng, buồn phiền.
"Ngài ấy có chuyện gì buồn sao ? Có phải do người khách kia không ?"
"Mà... ngài ấy... đúng là đẹp thật. Nếu như mình có thể mãi mãi ở bên cạnh ngài ấy thì tốt quá..."
Nghĩ xong, cậu lại tự cười nhạo bản thân đã mơ mộng quá rồi. Ngay từ đầu... đã không thể...
- Ta biết ta đẹp rồi, em không cần nhìn chằm chằm như vậy đâu. Chẳng phải em là người được ngắm ta nhiều nhất sao ?
Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý anh đã dậy từ lúc nào. Khi định thần lại, gương mặt anh chỉ cách mặt cậu có một centimet thôi, lại còn nụ cười ranh mãnh trên môi anh nữa. Chú mèo nhỏ giật mình lùi lại càng xa càng tốt. Nếu không có ngài đế vương kéo lại thì cậu đã ngã xuống sàn rồi.
- S-Sei-sama, ngài đừng hù em như vậy chứ.
- Nhưng ta lại rất thích biểu cảm của em khi bị chọc ghẹo đó.
Anh cười nhẹ, rồi ôm chặt lấy chú mèo tóc lam của mình mà dụi dụi đầu vào khuôn ngực nhỏ nhắn, hít hà mùi hương dễ chịu, tận hưởng sự ấm áp của cơ thể cậu.
- Sei-sama... Ngài sao vậy ạ ? Có chuyện gì không ổn xảy ra sao ? - Tetsuya lo lắng mà hỏi han.
- Không có gì đâu. Chỉ là ta muốn ôm em một lát thôi. Em không thích sao ?
- Tất nhiên là không phải vậy rồi ạ. - Cậu vươn tay ôm lấy cơ thể rắn chắc của anh mà vỗ về.
"Dù cho không thể mãi mãi ở bên cạnh ngài, em cũng sẽ làm cho ngài hạnh phúc khi còn có thể."
Hai người cứ thế mà trầm luân chìm vào giấc ngủ, cảm nhận sự yên bình khi được ở bên cạnh người mình yêu.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng hé mở. Người ngoài cửa trầm ngâm một lúc rồi đóng cửa lại, để hai người bên trong ngủ yên.
Cho dù có là tận thế, chỉ cần có nhau là đủ. Chết bên cạnh người mình yêu cũng chính là một niềm hạnh phúc đáng mơ ước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Sei-sama, ngài nhìn nè, dễ thương lắm phải không ?
Ngài đế vương tóc đỏ đang ngồi trong phòng riêng, trầm tư nhìn ra ngoài khu vườn hoa hồng, quyển sách trên đùi chẳng được đụng tới.
Bỗng Tetsuya xông vào phòng rồi lao tới ngồi cạnh làm anh thoáng giật mình. Có vẻ vì quá háo hức nên cậu đã quên việc gõ cửa. Trên tay cậu là chú cún nhỏ, đang mặc một cái áo choàng đen, giống cái anh thường mặc ...
- Tetsuya, vào phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự đấy. - Anh khẽ mắng cậu.
- A... Em xin lỗi... Cậu khựng lại, vẻ mặt hối lỗi - Tại em rất muốn cho ngài xem Nigou...
- Dễ thương đó.
- Thật không ạ ? - Gương mặt chú mèo tóc lam không biểu lộ gì nhiều, nhưng đáy mắt ánh lên những tia vui mừng và thích thú. - Các chị nữ hầu làm đó.
"Biết ngay mà. Em không thấy cái họ mong chờ là việc chúng ta ở cùng một phòng hay sao. Thể nào sau đó cũng sẽ tìm cách đem con chó đi cho coi."
Y như lời ngài đế vương, hai cô hầu gõ cửa rồi xin mang Nigou đi, bảo là muốn thử mặc gì đấy cho nó, nhưng không cho Tetsuya đi theo.
Vậy cũng tốt, mấy ngày nay Akashi đâu có được yên ở cạnh cậu. Lúc nào cũng bị con chó phiền phức kia quấy rối, rồi còn làm nũng, dính lấy chú mèo của anh như keo vậy. Anh thực sự rất tức a. Cũng vì thế mà sát khí cũng tỏa ra đến mất kiểm soát, làm tất cả gia nhân trong nhà, chỉ trừ Tanaka-san ra, không ai dám đến gần hay làm phiền anh. Vậy mà cậu cũng chẳng quan tâm, cứ âu yếm chú chó nhỏ trước mặt anh. Thật là muốn thách thức sự nhẫn nại của Akashi này mà.
"Haiz.. biết ngay là sẽ nghe lén mà. Tuởng ta sẽ cho phép sao ?"
Sau đó thì... Tanaka-san đã đến "dọn dẹp" hết những "thứ" làm phiền chủ nhân cùng "vợ yêu" của ngài (Ehh ?)
- Tetsuya~ Em có được chú chó đó rồi là lãng quên ta luôn sao ?~ - Ôm cậu từ đằng sau, để cậu ngồi trên đùi mình, vừa nói anh vừa vùi mặt vào mái tóc cậu mà hít hà mùi hương ngọt ngào.
- Ð-Ðâu có đâu chứ ! Sao ngài lại nghĩ vậy ? - Cái giọng nũng nịu của anh làm da gà da vịt của cậu nổi hết cả lên.
- Em phải bị phạt !
?!?!?!
Chưa kịp mở miệng mà ca thán, cậu đã bị xô xuống giường, bị kìm kẹp giữa hai cánh tay anh, khó khăn mà di chuyển.
- S-Sei-sama...
Akashi ở trên cười ranh mãnh, thích thú nhìn người bên dưới đầu óc hỗn loạn, hô hấp khó khăn, chân tay luống cuống, đôi mắt thiên thanh mở to kinh ngạc, sắc đỏ lan nhanh trên khuôn mặt đáng yêu.
Cầm lấy cổ tay cậu nâng lên, anh cúi xuống, hôn nhẹ. Trong mắt anh, là ôn nhu dịu dàng, cùng khao khát mãnh liệt. Ðối diện với đôi mắt ruby tuyệt đẹp chứa bao cảm xúc, cậu có chút mê man mà ngắm nhìn anh.
Nhưng Tetsuya nhanh chóng lấy lại ý thức về tình huống của mình, cố đẩy anh ra mà tự giải thoát bản thân, đáy mắt ánh lên vài tia hờn giận ửng hồng. Anh nhanh chóng áp chế mọi giãy giụa của cậu, cúi xuống cắn cắn vành tai nhạy cảm. Bất ngờ bị kích thích, cậu bất giác rên một tiếng rất nhỏ, nhưng đủ lọt vào tai anh, làm anh khẽ cười.
- Tetsuya, từ nay chuyển qua phòng ta ngủ đi !
- ?!... Ơ nhưng...
- Không được cãi ta, đó là mệnh lệnh.
- Vâng ạ.
- Ðược rồi, chúng ta đi ngủ nào.
- Nhưng em chưa buồn ngủ. Em muốn chơi với Nigou.
- Nigou thì đám nữ hầu đó sẽ chăm sóc nó tốt thôi. Nếu không đi ngủ, ta sẽ tiếp tục làm như hồi nãy đấy.
- C-Chúc ngài ngủ ngon ! - Nói rồi chú mèo nhỏ nhanh chóng giấu mình sau chiếc gối lớn.
Ngài đế vương cười nhẹ, khéo léo bỏ cái gối vướng víu ra, ôm Tetsuya vào lòng, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu.
- Ngủ ngon, Tetsuya của ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của chú mèo tóc lam, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, hôn nhẹ lên trán, lắng nghe tiếng thở bình yên của cậu.
"Ta sẽ mãi mãi bảo vệ em. Bất cứ kẻ nào dám đụng tới em, dù là cha ta, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết."
____________________________________________________________________________
[Hết chương IV]
Càng viết càng thấy mình đã đảo lộn cách sống của vampire T_T
Vẫn đang muốn viết ngọt mà, sao lại u ám thế này chứ ???
Mà thôi chương sau sẽ ngọt, chắc chắn sẽ ngọt đến sâu răng. Chắc chắn !
.
.
.
Mà kế hoạch đã vỡ rồi, khi đăng chương này, Yuki đã viết xong chương VIII, và chương sau thì... có biến
Chương này lúc đầu định đăng mừng (AkaKuro) Picture đạt 11k4 view và Yuki được 100 follows, sau đó chỉ trong 8 tiếng đi ngủ và 5 tiếng đi học, từ 11k3 view nó đã tăng lên 11k5, thế là lại lười. Xin lỗi m.n vì đã lười biếng ;; - ;;
Nhảm quá rồi. Hẹn m.n chương sau
Love,
Yuki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top