Chương 1: Tình Cảm Bắt Đầu Từ Những Tờ Giấy Nhắn


Truyền thông là một phương tiện rất phổ biến để cập nhật tin tức, thông tin rất nhanh chóng, đồng thời cũng rất tiện lợi. Thế nhưng, vẫn là có rất nhiều phiền phức chỉ bởi truyền thông.

Chẳng hạn như hôm nay, trên tờ báo hàng ngày, sự kiện chủ tịch tập đoàn Akashi - Akashi Seijuro bị tai nạn trở thành tiêu điểm người người bàn tán.

Sự tình bên trong vẫn chưa có điều tra rõ, nhưng mà trên báo đã không biết bao nhiêu bài suy diễn về vấn đề này. Có tờ báo thì cho rằng Akashi Seijuro bị đối tác làm ăn hãm hại, có tờ thì cho rằng Akashi Seijuro uống rượu say đi xe làm chết người.

Dù là thông tin nào, cũng gây ảnh hưởng đến tập đoàn Akashi. Rất dễ thấy, cổ phiếu của tập đoàn ít nhiều đã giảm đi đáng kể.

Cũng nhờ vậy, mà nam nhân tóc đỏ lạnh lùng kia, dù đang bị thương nằm trong phòng VIP của bệnh viện, vẫn phải ra sức mà xử lí chuyện của công ty. Hắn rất mệt, nhưng không thể không quản.

Trong kí ức của hắn, lúc đang chạy trên đường, hắn loáng thoáng thấy một hình bóng màu lam thanh mảnh. Rồi sau đó "rầm" một cái, tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đã nằm trong bệnh viện.

Vẫn chưa có thời gian để hỏi rõ mọi chuyện, hắn đang bận xử lí chuyện của công ty. Rồi hai tuần nữa phải mở họp báo để giải thích về sự tình tai nạn. Sau đó còn phải gặp đối tác bàn bạc về mấy vụ làm ăn do chuyện này mà đình trệ.

Dù là bị thương, Akashi Seijuro vẫn không thể là người mà bất kì kẻ nào có thể sánh ngang. Khi mà mọi người có thể nghỉ ngơi vì một cơn sốt, còn hắn dù bị thương đến mức không được phép bước xuống giường, vẫn là phải làm việc.

Cuộc sống như này, hắn không yêu thích. Nhưng cũng không thể chối bỏ. Hắn thích cảm giác chiến thắng các vụ làm ăn, ngược lại chán ghét bộ mặt của những đối tác. Họ là công cụ cho hắn thắng lợi, mà lại ảo tưởng rằng bản thân không thể thiếu với hắn.

___________________________________________

Thời gian ở bệnh viện rất nhanh liền kết thúc, Akashi trở về biệt thự của mình. Đồng thời cũng đã rảnh rỗi hơn, mấy ngày trước, Midorima có đem sự tình ngày tai nạn nói cho hắn. Hôm đó, hóa ra hắn đâm phải một thanh niên, tên là Kuroko Tetsuya.

Trước khi về nhà, Akashi có đi viếng mộ cho thanh niên đó. Dù không cố ý, Akashi vẫn không thể chối bỏ rằng là mình hại chết người ta.

Thở ra một làn khói trắng, Akashi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không cảm thấy tội lỗi, nhưng lòng đè nặng đến khó chịu.

[Bịch]

Akashi giật mình mở mắt, vừa rồi làm sao lại có tiếng động? Rõ ràng đây là phòng của hắn, không có ai. Mà người làm thì tuyệt đối không có gan vào căn phòng này khi chưa được cho phép. Chẳng lẽ là trộm?

Akashi theo hướng của âm thanh tiến tới. Là ở phía giá sách, hắn đảo mấy vòng tìm kiếm, vẫn là không có người. Akashi quyết định xem camera xác minh, nhưng camera không có ghi lại bất cứ hình ảnh khả nghi nào.

Chờ đã...

Akashi tinh mắt nhìn vào một góc khuất nhỏ. Sự việc này làm hắn giật mình, thậm chí có chút hoang mang. Quyển sách tự động bay khỏi giá? Rồi bị rơi xuống, sau đó còn tự bay về chỗ cũ?

Chẳng lẽ nhà mình có ma?

Akashi từ trong lòng hiện lên một suy nghĩ. Akashi không hề tin vào ma quỷ, nhưng sự tình vừa rồi, quá là quỷ dị đi?

Thiết kế giá sách trong phòng hắn tương đối đặc biệt. Mỗi một quyển sách đều đính nam châm rất mỏng. Trên giá cũng được dán một thanh nam châm tương tự. Độ cố định không phải tuyệt đối, nhưng không thể nào có khả năng tự mình rơi xuống. 

Akashi lắc đầu, hắn quyết định bỏ qua, sự tình này không thể tin được. Có thể do mấy bà dì người làm trong lúc dọn dẹp không để quyển sách đàng hoàng, rơi là phải.

Ngoại trừ lúc dọn dẹp, hắn sẽ không để ai vào phòng. Mà muốn vào căn phòng này, đều phải qua một loại kiểm tra kĩ càng trước khi vào lẫn ra.

Akashi quyết định sau này chỉ thuê một người làm thôi. Và chỉ xuất hiện lúc hắn không có ở nhà. Vừa khỏi chướng mắt, lại đỡ xảy ra mấy chuyện kì quái.

[Xoảng]

Akashi đang suy nghĩ lại bị làm cho giật mình lần nữa. Âm thanh vừa rồi là tiếng ly vỡ?

Akashi đi tới bàn làm việc, quả nhiên là ly nước vừa rồi ở trên bàn hắn đang nằm vỡ vụn trên sàn.

Nghi ngờ đi kiểm tra camera một lần nữa, sau đó, vẫn là không có gì.

Ừm, chắc là do gió quá lớn.

Akashi tìm được cái lí do thích hợp liền bỏ qua chuyện. Hôm nay có nhiều việc xem thật kì quái.

Akashi thong thả đi đến bên bàn làm việc, lật ra một chồng giấy tờ. Lần lượt xem kĩ càng, hắn mới đặt bút vào kí tên. Có mấy tờ văn kiện có vấn đề, không thương tiếc liền quẳng vào thùng rác. Sau đó cho công ty hợp tác đó vào sổ đen.

Với Akashi, làm như vậy mới là nhanh nhất. Còn để sau này không xuất hiện những trường hợp tương tự.

.

.

.

.

[Đùng]

Tính cả lần này, Akashi hôm nay đã giật mình lần thứ ba. Rốt cuộc hôm nay nhà hắn bị làm sao vậy?

Bất đắc dĩ đứng dậy, nơi âm thanh phát ra, có một bức tranh gỗ cao cấp nằm tan nát dưới sàn.

Do chỗ treo bị hỏng đi, vết nứt trên mảnh gỗ khá lớn.

Akashi gọi người lên dọn dẹp. Hắn quay về bàn trong tâm trạng hoang mang nhẹ, chuyện kì lạ hôm nay, xảy ra hơi bị nhiều.

Sau đó, trợ lí của hắn - Mibuchi Reo vừa gọi tới báo có một cuộc hẹn với đối tác nước ngoài vừa về đột xuất, Akashi từ bàn đứng lên. Định bụng tìm cái áo khoác, vừa đứng dậy, hắn lại im lặng nhìn cái áo khoác lúc nãy đang treo trên giá giờ lại nằm trên bàn.

Cái camera chết tiệt nhà hắn lại biểu diễn cho hắn xem một bộ phim có tựa đề "chiếc áo tự bay tới bàn". Phi thường đặc sắc.

Akashi thờ ơ nhìn màn hình, biểu lộ bình tĩnh như muốn chọc tức con ma phá hắn nãy giờ. Không một chút sợ hãi, Akashi cầm lấy áo khoác rời khỏi nhà. Mặc kệ là ma hay là thế nào, sớm muộn cũng bị hắn tóm cổ.

Nếu là ma thì không nói, nhưng nếu là người, phiền phức liền lớn. Chẳng may là nội gián của công ty cạnh tranh nào đó, lấy đi mấy phần tài liệu cũng khiến hắn phải mất công giải quyết. Còn chưa kể đến vấn đề đuổi việc bảo an.

P/s: Cái đó không phải trọng điểm mà boss ơi là boss.

Akashi rời nhà đến tối khuya mới trở về. Cảm thấy thân thể hơi mệt, Akashi trực tiếp về phòng ngâm nước nóng, sau đó đi nghỉ ngơi.

Từ sau khi cho nghỉ việc bớt người hầu, Akashi cũng thoải mái hơn khi ở nhà, hắn thong thả làm việc mà không sợ bị làm phiền, còn về một người ở lại, Midorima đúng là chọn một người rất tốt, chỉ cần hắn về nhà liền lập tức biến mất, hơn nữa so với mấy người trước thì phong cách dọn dẹp cũng vừa ý với hắn rất nhiều, không thấy chướng mắt nữa.

Akashi mấy ngày này tâm tình rất thoải mái, ở công ty cũng ít sát khí hơn. Nhân viên cũng vì thế mà đỡ mệt tim, ai cũng vui vẻ mà làm việc. Nhờ đó, công việc của Akashi cũng thuận lợi hơn, hợp đồng bớt đi nhiều sai sót, hắn cũng đỡ mất công sửa đổi.

Dù thế, nhưng công việc của Akashi phải thể gọi là ít. Cuối cùng vẫn là hắn rời khỏi công ty muộn nhất, còn phải mang thêm một tập tài liệu về nhà làm.

Akashi mở cửa nhà đi vào, hắn ung dung bước vào nhà. Tùy ý vứt áo khoác lên sofa, hắn nhìn đồng hồ thở dài, muộn thế này còn phải làm việc, thật mệt mỏi.

Akashi đột nhiên cảm nhận được trong bếp có mùi thơm của bánh, bất giác liền đi vào trong bếp.

Trên bàn ăn, là một phần bánh gato nhỏ, còn có một cốc sữa nóng ở bên cạnh. Thêm nữa đáng chú ý là mẩu giấy nhỏ đặt dưới ly sữa.

Akashi-kun, buổi tối đừng quá chuyên tâm làm việc, rất dễ bị đau dạ dày. Tôi đã chuẩn bị một chút đồ ăn vặt, mong Akashi-kun sẽ dùng.

Akashi cảm thấy trong lòng thích thú vô cùng. Nếu đoán không nhầm, đây hẳn là của "nhân viên tại nhà" làm việc cho hắn. Dám gọi hắn là "Akashi-kun" theo kiểu ngang hàng ư? Không sợ bị đuổi việc à?

Mà người này cũng thật lạ, lại có thể biết hắn thường xuyên thức khuya làm việc, còn giúp hắn chuẩn bị đồ ăn vặt. "Nhân viên" này, cũng thật quan tâm hắn nha.

Akashi trong lòng ấm áp. Như một tên ngốc, hắn săm soi tờ giấy người kia để lại, kì lạ đem nó cất vào ngăn tủ, thứ đáng lẽ hắn sẽ cất trong "thùng rác".

Chữ viết thật là đẹp.

Akashi vốn là một người không ưa ngọt, cơ mà hôm nay, hắn lại rất vui vẻ cho từng thìa bánh vào miệng nhai, tâm tình thật tốt xem tài liệu.

Đợi bánh hết, công việc của Akashi cũng đã xong hơn phân nửa. Hắn nhâm nhi ly sữa, hoàn thành nốt phần còn lại.

Akashi duỗi lưng khi tờ giấy cuối cùng đã xem xong. Hắn tiến vào phòng tắm, thoải mái nằm trong bồn. Mùi thơm nhẹ từ nước tắm làm hắn thấy dễ chịu, "nhân viên" lại chuẩn bị cho hắn một túi hương liệu thơm, phi thường làm người ta thoải mái.

Thời gian sau đó, mọi người thấy Akashi thay đổi đến kì lạ. Hắn giống như trở nên ôn hòa hơn, tuy đây là việc tốt, nhưng cũng rất dọa người.

Mọi người có mấy phần lo, ông chủ của họ chắc không phải "chập mạch" sau tai nạn đấy chứ?

Mặc mọi người đoán già đoán non, Akashi không bận tâm đi làm việc của mình. Dạo này, đều rất thích ở nhà, dù không có ai, nhưng không giống như trước cảm thấy buồn chán.

Akashi không ngừng tò mò về "người kia", lúc nào cũng rất muốn gặp mặt một lần.

Không thể nói cho Midorima về chuyện này, tên đó đa nghi, lại sẽ sợ " người kia" là nội gián mà đuổi việc mất.

Mà bất cứ khi nào hắn về sớm hay muộn cũng đều không gặp mặt "người đó".

Cứ như làm "người kia" cảm nhận được hắn về là lập tức biến mất vậy.

Làm sao để gặp "người đó" đây?

Akashi buồn chán về nhà sớm, dạo này không hiểu sao công việc ít đi đáng kể. Trên công ty đều rất rảnh rỗi.

[Thật chất về vì ổng zui, ổng làm việc nhanh quá làm hết việc làm, thành ra rảnh, rồi rảnh quá lại chán. Chán rồi thì hỏi vì sao không có việc gì làm.]

Akashi về nhà, theo lệ cũ vứt áo khoác lên sofa rồi ngồi xuống. Trên bàn rất lạ xuất hiện một bàn cờ Shogi, kèm theo đó là tờ giấy nhắn.

Akashi-kun, thành thật xin lỗi nhưng có thể giúp tôi phá giải cục diện hiện tại của bàn cờ này không? Tôi đang rất cần nó.

Akashi không để ý tới sự vô lễ khi "nhân viên"lại nhờ ông chủ giải quyết dùm việc riêng. Chăm chú nhìn vào bàn cờ, hắn thầm mỉm cười, sau đó viết lên tờ giấy nhắn.

Quá đơn giản rồi. Lần sau nếu có nhờ, tôi hy vọng nó không đơn giản đến thế.

Akashi đặt tờ giấy xuống, suy đoán xem "nhân viên" sẽ có thái độ thế nào sau khi xem tờ giấy.

Akashi không biết, hắn giúp "người kia" giải quyết bàn cờ đó, chính đem lại cho mình một bất ngờ nho nhỏ nhưng đầy hạnh phúc.

Mùa đông vốn rất lạnh, nhưng với Akashi, mùa đông năm nay lại ấm lòng đến kì lạ.

Trong mùa đông đó, hắn hết lòng này đến lần khác, nhận từ "người kia" sự quan tâm mà trước đó hắn đã quên mất, từ lúc mẹ mất, hắn đã cho rằng sẽ không còn ai quan tâm hắn.

Akashi-kun, đây là loại trà giúp ngủ ngon, mỗi tối tôi sẽ chuẩn bị, nhớ uống hết đấy.

Akashi-kun, cà phê quá đắng không tốt, sau này tôi sẽ thêm vào một chút sữa.

Akashi-kun, khi ngủ đừng có mà lười biếng không chịu đắp chăn, cẩn thận bị cảm.

Akashi-kun, dù tôi có quên mà lỡ thêm rong biển vào canh đậu phụ, cũng không thể mà ném hết rong biển vào thùng rác chứ?

Akashi-kun, sau này không được dùng kéo cắt giấy thành vụn nhỏ để giải trí, tôi dọn dẹp sẽ rất mệt.

Akashi-kun, mấy đóa hoa hồng trong vườn rất đẹp, tôi có thể dùng chúng để cắm vào bình không?

Akashi-kun,...

Akashi-kun,...

Thật nhiều, trong ngăn kéo của Akashi, số lượng giấy nhắn ngày càng nhiều hơn một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top