Rối loạn kí ức

"... Akashi, cậu vẫn gặp bác sĩ tâm lý chứ ?"

Thường tôi sẽ ngay lập tức trả lời là không, nhưng ngay lúc này tôi lại không thể trả lời một cách rõ ràng mà lại trưng ra cái bản mặt băn khoăn.

" Tôi hiểu. Cậu đang lo lắng tôi phụ thuộc vào cái kí ức đó sao ?"

" Đương nhiên. Đâu phải ai cũng hoàn hảo. Vì đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Rối Loạn Kí Ức  hay còn gọi là Phụ Thuộc Kí Ức thường hay xảy đối với những người mang mức độ kí ức lưu giữ cao. Do phải chịu đựng thêm một lượng thông tin về kí ức kiếp trước, triệu chứng thường thấy là không thể kiểm soát được hành vi lẫn cách suy nghĩ bình thường, mà thường xuyên bị ảnh hưởng từ những kí ức. 

Nên những người giống như tôi thường xuyên có các buổi điều trị với các bác sĩ tâm lý.

Vì do đều là những kí ức hạnh phúc, nên những triệu chứng càng rất dễ xảy ra. Là những tháng ngày bên cạnh người yêu thương, những ngày tháng thanh xuân đã qua. Những kí ức ngập tràn khen ngợi về thành công của bản thân.

Những kí ức chứa đựng những niềm vui khi bất chợt nhớ tới. Dẫu cho không giống như hiện tại nhưng kí ức trong quá khứ cũng không phải là điều trái với ý muốn. Vậy nên có rất nhiều người muốn chìm đắm trong quá khứ mà không muốn quay lại với thực tại.

Mà tôi thì chưa một lần phải đi gặp bác sĩ tư vấn. Trong kì kiểm tra trước khi lên tiểu học, tôi đã nói dối là mức độ tôi luôn nằm trong mức ổn định, hay đúng hơn là khá thấp.

Mẹ tôi luôn lo cho tôi khi tôi đã kể về người bạn không tồn tại nên đã mới bác sĩ tới nhà, lúc đó tôi đã nghe " nếu trong kì kiểm tra, mức độ kí ức lưu trữ của tôi mà cao, thì có thể sử dụng thuốc chuyên trị." Tức nếu uống thuốc thì tôi sẽ không phải mơ thấy những giấc mơ ấy nữa. Vì thế tôi đã nói dối. Tôi không đánh mất đi đứa trẻ mà tôi yêu thích dù là trong giấc mơ đi chăng nữa.

Kể từ đó, tôi không còn kể về cậu bé luôn xuất hiện trong giấc mơ với bất kỳ ai nữa. May thay gia đình tôi không hề nghi ngờ điều đó.

" Về câu hỏi lúc đầu. Tôi nghĩ có lẽ là tôi thích kuroko. Kuroko là người đầu tiên khiến tôi phải chịu thua, cho tôi biết cảm giác thua cuộc là như thế nào. Khiến tôi nhớ lại cảm giác thích thú mỗi khi chơi bóng. Đối với tôi cậu ấy là đặc biết."

"Akashi..."

"Nhưng tôi biết chứ, cậu ấy luôn khiến tôi nhớ tới tetsuya. Mà như cậu biết đấy, từ khi mẹ tôi qua đời, mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức tôi chỉ muốn biến mất, để lại mọi thứ cho tôi kia. Dẫu vậy những kí ức về tetsuya vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí tôi, như một điểm tựa cuối cùng trong tôi. Vậy nên giờ đây tôi không biết liệu cảm giác của tôi dành cho cậu ấy là của kiếp trước hay của chính bản thân tôi."

Không ai trong gia đình tôi quan tâm đến chuyện này cho lắm, dù rằng thỉnh thoảng tôi với cha tôi có trò chuyện với nhau thì cũng chỉ là những thành tích mà tôi tốt nhất nên hoàn thành. Hơn là nói rằng tôi đã luôn mơ thấy một giấc mơ.

Trong kiếp trước của tôi luôn có một cảm giác về tetsuya. Luôn nghĩ về cậu ấy. Và cảm thấy cảm giác tetsuya dành cho tôi giống như là yêu. Tĩnh lặng mà dịu dàng xoa dịu trái tim cô độc trong tôi.

"Midorima, cậu từng mơ thấy kiếp trước của bản thân không."

"Đã từng, nhưng tôi đã quên hết tất cả rồi. Như cậu mức độ kí ức lưu trữ của tôi cũng cao hơn mức trung bình, tôi đã luôn mơ thấy một giấc mơ. Vì thế tôi đã uống thuốc chuyên trị."

Vậy là cậu ta không muốn nhớ lại kiếp trước của bản thân lúc lên tiểu học. Hẳn là đôi khi cậu ta hay cảm thấy deju vu nhỉ.

" Không nhớ chút nào luôn sao."

"...Akashi, cậu nên gặp bác sĩ tư vấn thì tốt hơn. Tôi không nói là cậu bị chứng rối loạn kí ức gì hết. Nhưng chuyện này không liên quan đến kuroko, đối với những người có mức độ kí ức cao mà không được tư vấn cụ thể thì không phải hay ho gì đâu. Tôi biết cậu không muốn nghĩ tới chuyện nhà cậu nhưng việc này..."

" Vì chứng rối loạn kí ức sẽ gây ảnh hưởng tới người sau khi trưởng thành, đúng chứ."

Giống như trong quá khứ, có những chuyện chứng rối loạn kí ức gây ảnh hưởng tới người sau khi trường thành. Vì tùy theo độ tuổi mà cơ thể tự ngừng phát triển, mà có lý thuyết cho rằng tế bào thần kinh não sẽ bắt đầu giảm dần , nhưng chưa có giả định chắc chắn là chuyện này sẽ không xảy ra. Mà sao cũng được, tôi nghĩ cha tôi chắc sẽ không vui vẻ gì khi người thừa kế gia tộc Akashi lại bị chuẩn đoán là Bị chứng Rối Loạn KÍ Ức rồi.

Tự dưng lúc đó lại có tiếng cốc cốc vang vọng. Ngoảng đầu về phía kính cửa sổ căn tin thì thấy kuroko đang gõ vào.

" Quên mất. Xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn với kuroko."

Vừa chỉ tay về hướng cửa ra vào, kuroko vừa nhép miệng. Có vẻ như là: " tớ đợi cậu ở cửa ra vào." Tôi gật đầu hiểu, thì kuroko bắt đầu di chuyển đến cửa ra vào.

Tôi liền đứng dậy mặc lại áo khoác, cũng như quàng khăn lại. Midorima liền nhìn tôi với cặp mắt nghi ngờ hỏi: " sao kuroko lại ở đây ?"

" Cậu ấy muốn tìm tài liệu để hoàn thành báo cáo, nhưng có vẻ ở thư viện trường cậu ấy không có. Nên tôi đã hỏi cậu ấy muốn thử tìm ở thư viện trường mình trước khi đến thư viện thành phố không."

Thư viện trường tôi có cho người cùng chuyên ngành dù không phải sinh viên của trường vô nhưng muốn mượn sách hay photo thì phải có thẻ sinh viên trường. Lúc đầu kuroko có vẻ ngại, nhưng khi đến gần hạn nộp mà cậu ấy trông có vẻ bồn chộn khi nhắn tin cho tôi tối qua.

Vậy thôi tôi đi đây. Ngay khi tôi tính rời đi, thì midorima lại nói thêm.

" Akashi, cậu nói là cậu không biết đúng chứ, nhưng cậu không biết cách cậu nhìn kuroko như thế nào đúng không."

"Tôi cũng nghĩ là như vậy đấy."

"Vậy thì nên đi gặp bác sĩ đi, nó tốt hơn đấy."

Tôi không nói thêm gì sau lời khuyên cậu ấy mà qua lưng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top