Giấc mơ.

Đến lúc tôi nhận ra thì đó là màu mắt xanh nhạt mà đứa nhóc tôi luôn tìm kiếm.

Tôi đã không thấy đứa nhóc đó ở trường mẫu giáo cho đến khi tôi vào tiểu học. Điều đó là tôi nhớ đến có một chuyện khiến tôi luôn nghĩ khá là kỳ lạ, khi tất cả những đứa trẻ khác tụ tập lại hát chung hay vào giờ thủ công, tôi luôn tự hỏi " tại sao đứa nhóc đó lại không có ở đây."

Tôi đã không biết đứa nhóc đó đã ở đâu cho đến khi tôi năm tuổi. Đứa nhóc tôi cùng chơi đuổi bắt  trong giấc mơ. Khi  tôi luôn miệng gọi tên Tetsuya.

Trong mơ, tôi với cậu ta đều chung nhà trẻ, lúc nào cũng chơi cùng nhau. Khá ngạc nhiên khi căn nhà trẻ ấy lại trông cực kỳ giống vời nhà trẻ tôi thường hay đến mỗi ngày, nhưng lại khác thời điểm ra về. Mỗi ngày tất cả bọn trẻ chúng tôi đều đợi bố mẹ đến đón cho đến tối muộn.

Rồi một ngày trong mơ, khi trời đã tối hoàn toàn, những đứa trẻ đều được bố mẹ đến đón mỗi lúc càng vơi dần, còn lại những đứa chưa có bố mẹ đến đón thì chờ đợi trong buồn bã, trong đó có cả hai chúng tôi. Cho đến khi chỉ còn lại tôi với cậu ấy và cô giữ trẻ. Có vẻ do không chịu nổi nữa mà cậu ấy òa ra khóc lớn không ngừng gọi mẹ cậu ấy, "okaa-san." Ngay cả bản thân tôi cũng lo sợ mà nắm chặt lấy tay cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không ngừng khóc. Mãi cho đến lúc mẹ cậu ấy xuất hiện, cậu ấy mới ngừng khóc, buông tay tôi ra mà chạy đến chỗ mẹ cậu ấy, rồi biến mất trên con đường trước mặt. Chuyện đó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng cho đến một lần cậu ấy không hề khóc. Mà nắm chặt lấy tay tôi, nở nụ cười với tôi.

Tuyệt thật. Cậu ấy không còn buồn nữa. Hẳn vì cậu ây đã biết rằng luôn có tôi bên cạnh cậu ấy.

Tôi đã luôn cười vui hạnh phúc trong mỗi giấc mơ. Hạnh phúc vì đã có thể khiến cậu ấy ngừng khóc, hạnh phúc vì nụ cười tuyệt đẹp kia chỉ dành cho riêng mình tôi.

Nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ, tự bản thân tôi biết đó không phải sự thật. Khi thức giấc, Tetsuya không hề tồn tại.

Tetsuya chỉ có trong kí ức tôi, ở nơi ấy cậu ấy  luôn chỉ thuộc về mình tôi.

Và đó là kí ức kiếp trước của tôi.

Tôi đã luôn tìm kiếm giấc mơ đó từ hồi còn là một đứa nhóc.

Kí ức kiếp trước. Kí ức của một người khác đã sống trước khi tôi được sinh ra.

Bất kì ai cũng có nó, nhưng có nhận ra hay không mới là sự khác biệt.

Có nhiều trường hợp, nhớ tới nhưng lại không thể nhận thức được đã xảy ra lúc nào, giống như hiện tượng déjà vu. Kiểu như không hề có kinh nghiệm trong việc nào đó nhưng lại có thể cảm nhận được là bản thân có thể hoàn thành một cách suôn sẻ. Hay đó là thứ mà ta thấy thoáng qua trong lúc giấc ngủ, nhưng lại cảm nhận rõ ràng việc đó đã từng xảy ra đối với bản thân.

Tuy nhiên có một vài người lại nhận thức rõ về vấn đề này.

Bởi họ đã nhận ra việc bản thân vẫn nhớ những gì đã xảy trong kiếp trước từ khi mới sinh ra. Giống như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trước mắt, deju vu. Một khoảng khắc nhất định chợt thoáng qua trong đầu.

Ngày xưa họ thường bị gọi là những kẻ hoang tưởng, nhưng hiện nay dựa theo các kết quả đã điều tra về các đối tượng tham gia nghiên cứu, cũng như những gì họ kể, thì không thể chối cãi rằng họ đã từng tồn tại trong quá khứ, cũng như các sự kiện liên quan cũng đã từng xảy ra. Hơn nữa nếu theo hướng một nhân vật nào đó, thì mọi việc dù đã được giải quyết hoàn toàn khi chỉ dựa trên tên tuổi còn sót lại cũng như một số thông tin không rõ ràng để có thể xác định chính người đó đã từng tồn tại trong thời điểm ấy, điều đó vẫn khiến mọi nghiên cứu tiếp triển theo một chiều.

Ngày nay cũng có nhiều cách để kiểm tra một người có kí ức kiếp trước hay, kiểu như nếu một người có nhiều kí ức hơn mức trung bình thì hẳn sẽ bị chuẩn đoán là: " mức độ lưu giữ kí ức: cao".

Và rõ ràng là tôi đang ở mức độ đó.

Sau khi nghe tôi kể về giấc mơ tôi luôn thấy từ khi còn nhỏ, Midorima mới mở miệng nói.

" Nói túm lại, Kuroko hiện tại là người bạn thân kiếp trước của cậu tên là Tetsuya."

" Tình cờ thiệt đấy nhưng trong trường hợp đó hẳn là có cùng huyết thống hay quan hệ gì đó với Kuroko nhỉ ?"

Cái tên tetsuya không hẳn là hiếm. Nhưng nếu là bà con họ hàng cậu ấy thì cũng không có gì lạ nhỉ.

" Nhưng chuyện đó..."

Tôi biết điều mà Midorima muốn nói. Những thứ kiểu như kí ức kiếp trước chỉ là chỉ là những hình ảnh bất chợt không có ý nghĩa gì hết. Đúng là đôi khi có nhầm lẫn với kí ức hiện tại nhưng điều đó chỉ là sự nhầm lẫn nhất thời. Vậy nên cậu ấy muốn nói rằng Tetsuya trong kí ức của tôi không thể nào là Kuroko Tetsuya hiện tại được.

" Không thể nào. Bởi tôi đã luôn thấy cậu ấy, cả trước khi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên hồi sơ trung. Từ lúc đó cậu ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy giống y như bức tranh tôi vẽ Tetsuya lúc còn nhỏ, mỗi khi tôi đi tìm kiếm cậu ấy."

Chỉ tiếc là tôi không hiểu tại sao tên cậu ấy cũng là Tetsuya y như trong giấc mơ của tôi. Thường thì trong giấc mơ tôi luôn là người trò chuyện với cậu nên chưa lần nào nghe thấy giọng cậu ấy. Giống như những thước phim không lời, những gì tôi có thể nhận biết là khuôn mặt Tetsuya đang cười mà không phát ra thanh âm nào. Tương tự như vậy, cũng có nhiều người mang mức độ kí ức lưu trữ cao đôi khi những gì họ có thể nhớ là những hình ảnh không màu sắc hay chỉ đơn màu, cũng không có mùi vị gì,... thực rất đa dạng về những gì họ có thể nhận biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top