Ác mộng
Ngay khi tôi bước ra ngoài thì hơi lạnh những ngày đông khiến tôi phải rùng mình.
Kuroko đứng đó ngay cửa thở ra những khói trắng trong khi đang phà hơi vào lòng bàn tay, nhưng khi thấy tôi, khẽ nở một cười rồi bước tới.
Dáng vẻ đó lại khiến tôi nhớ tới tetsuya.
Mà trông cậu ấy có vẻ vui khi tiến lại gần. Là tôi trong giấc mơ, cậu ấy mãi luôn là duy nhất. Nếu giờ đây là cậu ấy thì tốt biết mấy.
Vào lần đầu tiên tôi đã rất ngạc nhiên gặp Kuroko Tetsuya hồi sơ trung. Vì không ngờ lại có người giống như Tetsuya xuất hiện ngoài đời thật. Nhưng sau khi điều tra kết quả kiểm tra mức độ kí ức của cậu ấy lại khá thấp, hẳn cậu ấy không nhớ gì nhiều về kiếp trước của cậu ấy.
Điều đó khiến tôi có chút hụt hững nhưng cũng cảm thấy an tâm. Bởi khi mẹ tôi mất, điều tôi có thể bình tâm lại là Tetsuya. Nên với tôi cũng không thể nói rằng điều đó là tốt hẳn.
Thêm ngay từ đầu Kuroko Tetsuya đã cũng không nhận rõ ràng về kiếp trước của bản thân như thế nào. Giả sử là do định mệnh đi chăng nữa, kiếp trước cậu ấy là Tetsuya đi chăng nữa, thì Kuroko vẫn là Kuroko, cũng không có gì có thể thay đổi điều đấy.
Và mọi chuyển vẫn tiếp diễn theo đúng trình tự của nó. Tuy có khác đôi chút với Tetsuya, nhưng sau khi gặp Kuroko Tetsutya, cậu ấy đã nhanh chóng trở thành người bạn thân nhất đối với tôi.
Là một người bạn thân, là một thành viên quan trọng trong đội hình chính, tôi nghĩ tôi đã luôn là người gần với cậu ấy nhất.
Nhưng có nhiều chuyện xảy ra với đội, cùng với sức ép không muốn thua cuộc mà, tôi đã nhắm mắt lại để cho tôi kia tàn phá tất cả. Lẩn trốn trong những giấc mơ.
Ngủ quên đi mà không phải nghĩ đến lúc phải tỉnh dậy, điều đó thật thoải mái làm sao.
Tôi với Tetsuya cùng vào một trường sơ trung, tuy khác lớp nhưng vẫn về cùng nhau. Đôi lúc cùng học bài ở thư viện trường. Trên đường về, thỉnh thoảng cùng nắm tay nhau. Những lúc ấy cậu ấy trông khá lúng túng mà gò má trở nên đỏ hơn. Nhưng dù vậy cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Hẳn đó là yêu.
Một giấc mơ hạnh phúc. Không có thắng thua cũng như những thứ giả tạo.
Nhưng người đánh thức tôi khỏi giấc mơ đó lại là Kuroko Tetsuya.
Người đầu tiên khiến tôi phải nhận lấy sự thất bại, cũng như kết thúc giấc mơ tôi, cậu ấy càng trở nên đặc biệt hơn trong tôi. Là người đầu tiên khiên tôi khốn khổ như thế này mà lại là người quá quan trọng đối với tôi, nên tôi thực sự không biết phải như thế nào mới là tốt đây.
" A, cái khăn, cậu cuối cùng cũng chịu sử dụng rồi sao."
Kuroko mỉm cười có vẻ hạnh phúc khi thấy tôi quàng khăn trên cổ.
" À, dạo gần đây khá lạnh rồi mà."
"Tớ cũng đã dùng cái bìa sách mà cậu đã tặng tớ hôm sinh nhật rồi. Bìa da khá mềm nên tớ rất thích."
" Vậy là tốt rồi."
Khăn quàng cổ mà tôi đang quàng là món quà sinh nhật của cậu ấy đã tặng tôi. Mà cũng là " món quà đáp lễ mà cậu đã giúp tớ những lần trước." theo đúng như những gì cậu ấy nói, món quà từ người mình thích lại sử dụng mỗi ngày như thế này, tôi có nên hạnh phúc vì điều này hay không đây. Trong lần sinh nhật kuroko hôm trước, tôi cũng tính tặng cậu ấy khăn quàng cổ giống như thế này, mà cảm thấy không tự nhiên cho lắm nên đổi thành cái bìa sách da.
" Có chuyện gì với chứng rối loạn kí ức sao."
Tự nhiên cậu ấy hỏi tôi về vần đề này mà trong một lúc tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi nghĩ cách một lớp kiếng cậu ấy không thể nghe thấy được chứ.
" Cậu nghe thấy sao ?"
" Không là đọc suy nghĩ."
Nói rồi cậu ấy lấy cái bìa sách mà tôi đã tặng ra khỏi cuốn sách cậu ấy đang cầm trên tay. Cuốn sách với tiêu đề, Nếu thích những điều huyền bí, Hãy xem qua một lần. Tôi cũng hay đọc những cuốn sách như thế này, nhưng không ngờ cậu ấy cũng có hứng thú với thể loại này.
"Dolly Lane sao, không ngờ cậu cũng đọc tiểu thuyết trinh thám đấy."
" Tớ mới bắt đầu đọc dạo gần đây, mà không phải nó khá nổi tiếng hay sao."
Dolly Lane là nhân vật chính trong cuốn sách của tác giả Ellery Queen. Là một thám tử tư sống trong lâu đài Hamlet với phong cách cổ điển nằm ngoại ô thành phố, trước đây từng là một diễn viên sân khấu nhưng lại mất đi thính giác. Từ sự quan sát nhạy bén mà nhiều người lầm tưởng rằng anh ta có khả năng đọc được suy nghĩ đối phương.
" Vì có một số từ chuyên ngành nếu mà không vững từ vựng thì khó mà hiểu hết được ha."
" Quan sát mọi vật cũng giúp ích được nhiều chuyện thiệt."
" Ừ. Nhưng có chuyện gì liên quan đến rối loạn kí ức sao."
Giống như vô tình, mà cậu ấy chỉ trong một khoảng khắc lúc giữa trận, dù là một thời gian rất ngắn, nhưng cậu ấy cũng có thể dự đoán được hành động tiếp theo của đối phương dựa trên ánh mắt, cũng như một số thói quen mà cậu ấy nắm bắt được. Nhưng cũng có khả năng Kuroko biết được từ Midorima.
" Midorima, có trao đổi với tớ về chứng rối loạn kí ức đối với những người có mức độ kí ức lưu trữ cao."
" À, là Midorima sinh viên ngành y đúng chứ, không ngờ cậu ấy cũng trao đổi vấn đề đấy với cậu."
Midorima mà nghe được hẳn cậu ta chắc chắn sẽ nổi điên lên. Mà chắc đã là Kuroko thì cho dù là có trước mặt cậu ta, thì cậu ấy vẫn thản nhiên nói ấy chứ.
" Chứng rối loạn kí ức sao. Chỉ có ở mấy người có mức độ kí ức lưu trữ cao thôi sao."
" Nghe nói là vậy. Hẳn vì người không có nhiều kí ức về kiếp trước chỉ coi những giấc mơ mà họ thấy chỉ là một vài bất thường không đáng quan ngại tới.'
Thư viện trường tôi là một chi nhánh riêng biệt. Và vào lúc này, sau khi kết thúc một khóa học, cùng với sắp đến kỳ kiểm tra kết thúc khóa mà nơi này cũng không được bình yên cho lắm. Nên tôi cứ từ tốn rảo bước .
" Kuroko, cậu có nhớ gì về kiếp trước không ?"
Đây là lần đầu tiên tôi hỏi cậu ấy trực tiếp vấn đề này. Khiến kuroko trầm tư khi trả lời " tớ sao ?"
" Tớ cũng không chắc lắm. Có thể là có, có thể là không, mỗi năm tớ đều mơ thấy một lần mà cũng không rõ lắm."
"Một năm một lần sao ?"
Nếu lặp lại nhiều lần như thế thì cũng không thể là bình thường được.
" Ừ, mỗi năm đều chung một ngày."
"Ngày đặc biệt sao ?"
"Cũng không hẳn, .... A là sinh nhật."
" Nếu vậy cậu hẳn còn nhớ gì chứ."
Có lẽ vậy. Kuroko trông không thoải mái khi nói thế. Nhưng chỉ trong chốc lát rồi hỏi ngược lại " Akashi-kun thì sao ?" Ngay lập tức tôi liền nói dối.
" Thỉnh thoảng thôi tớ cũng có mơ, nhưng nhiều lúc ngủ sâu nên cũng không rõ lắm. Dẫu có mơ thấy thì cũng là những hình ảnh rời rạc không rõ ràng cho lắm nên cũng không nhớ mấy."
Tớ cũng vậy. Ngay lập tức Kuroko liền đáp.
" Tớ nghe nói kí ức kiếp trước đều là những niềm vui. Nên cậu cũng vậy nhỉ.'
" Ừm chắc là vậy nhỉ."
Chắc chắn cũng giống như những giấc mơ của tôi.
Kuroko lại đưa tay lên trước miệng rồi thở ra, làn khói trắng ẩn hiện trong lòng bàn tay cậu ấy. Đã vào mùa hơn một tháng rồi mà cậu ấy vẫn chưa đeo bao tay, khiến tay vì lạnh mà đỏ lên.
Tôi thiết nghĩ, nếu là lúc này trong kiếp trước tôi đã nắm chặt lấy tay cậu ấy rồi nhỉ.
Nhưng hiện tại thì không thể, những gì tôi có thể là đeo khăn quàng cổ cậu ấy tặng mỗi ngày.
Tôi thích cậu ấy. Cậu ấy đã cứu với tôi. Không phải vì cậu ấy đã thắng tôi bằng tất cả khả năng cậu ấy, mà vì cậu ấy đã đánh thức tôi lúc đang chìm trong giấc ngủ.
Đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ giống như tôi trong giấc mơ.
Tôi hiểu điều Midorima nói, tôi không cần tới kí ức về Tetsuya trong kiếp trước. Tôi nên đến gặp bác sĩ mà kết thúc tất cả thì hơn.
Nhưng tôi sợ. Việc chấm dứt những giấc mơ quan trọng nhất đối tôi trong suốt thời gian qua. Những lúc như vậy tôi lại trở nên nhu nhược.
Dẫu đôi lúc tôi cố gắng nghĩ những giấc mơ là không cần thiết.
Vì chỉ có trong giấc mơ tôi mới có thể nắm lấy tay cậu ấy.
Nếu làm thế tôi sẽ quên đi tất cả về tetsuya.
Cuối tháng 11 năm ba đại học, tôi nhận được tin gia đình Kuroko tử nạn.
Tai nạn rơi xuống vực trên đường núi. Chuyện xảy ra ngay sau khi cả nhà Kuroko đi suối nước nóng ở thị trấn kế bên. Chỉ có duy nhất Kuroko do bị cảm mà không đi theo cùng.
Ngay sau nhận tin, Kuroko đã ngay lập tức tới bệnh viện, nhưng không kịp. Tất cả mọi người đã không qua khỏi cơn nguy kịch.
Nguyên nhân xảy ra tai nạn không phải do cách xử lý tình huống sai khi đi trên đường núi. Sau khi mọi chuyện xảy ra Kuroko đã cho tôi biết là do tránh thú hoang băng qua đường nên mất phanh.
Vào ngày viếng tang, Kuroko ngồi một mình trong căn phòng có di cốt của tất cả mọi người trong gia đình. Có vài người họ hàng cậu ấy đến viếng nhưng sau khi vái hương đều quay lưng ra về mà không nói lời nào với cậu ấy, mặc dù đều là người đã trưởng thành trong khi cậu ấy là người chủ tang lễ.
Tôi lên tiếng gọi "Kuroko" khi cậu ấy thơ thẫn nhìn về phía mấy tấm hình để trên bàn thờ, nghe thấy tiếng tôi cậu ấy mệt nhoải chớp mắt nhìn "Akashi-kun."
"Tớ ngồi bên cạnh được chứ ?"
Kuroko không nói gì chỉ gật đầu. Một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng " mấy hôm trước cảm ơn cậu."
"Cảm ơn cậu đã đến bệnh viện lúc đó."
Tối hôm nhà cậu ấy xảy ra tai nạn. Kuroko đã gọi điện cho tôi sau khi biết tin nhà cậu ấy gặp tai nạn. Vì hoảng loạn mà giọng cậu ấy không ngừng run rẩy. Lúc đó tôi cũng không hiểu cậu ấy muốn nói gì, nhưng ngay lập tức tôi đã lái xe đến bệnh viện. Khi thấy kuroko, cậu ấy không hề khóc lóc, mà chỉ ngồi đó thất thần trước nhà xác.
Lúc cậu ấy thấy tôi liền mở lời nói "Tớ tính gọi cho phòng an táng, nhưng không hiểu sao lại gọi cho Akashi-kun."
" Không, chỉ là xin lỗi, tớ đã không thể giúp được gì."
" Chuyện đó...nhưng tớ vui lắm vì cậu đã đến."
Dù cậu ấy vẫn biểu hiện như mọi ngày.
Nhưng tôi biết cậu ấy đang tự trách bản thân. Tôi vẫn nhớ bức ảnh đính kèm tin nhắn mà cậu ấy đưa tôi xem " tớ đã trúng vé nghỉ dưỡng miến phí ở lữ quán ấy." Vì đó là vé dành cho cặp đôi, mà tớ nhớ tớ đã rất vui khi tự mình chi trả phần của bà và của bản thân bằng tiền làm thêm. Tớ cũng đã than vãn rất nhiều khi bị cảm. Nhà tớ cũng có nói là để khi khác nhưng " cha tớ lại thấy thật lãng phí khi tớ đã cố gắng để có được chuyến đi như thế này."
Có lẽ chỉ cần lựa chọn sai một chút đi thì gia đình Kuroko đã có thể sống.
Tôi phút chốc nắm lấy tay nhợt nhạt cậu ấy, giống như trong giấc mơ.
" Kuroko, đó không phải lỗi của cậu."
Cậu ấy bất ngờ run rẩy đầu ngón tay, nhưng lại không rút tay lại.
" Akashi- kun, chuyện này... trước đây cậu có từng... ?"
" Hử..?"
" Như thế này, hai chúng ta, cậu có từng nắm lấy tay tớ như thế này."
Lúc đó tầm nhìn của tôi bỗng bị đảo lộn.
Những thứ trước mắt như bị trùng lặp. Số bức hình trên bàn thờ giảm xuống. Từ ba bức ảnh giảm xuống còn hai. Nhưng đó là những khuôn mặt tôi không quen biết.
Cảm giác này giống như trong giấc mơ. Ngay lúc tôi nghĩ như vậy "Akashi-kun." Có tiếng gọi kéo tôi quay trở lại. Bất giác tôi thấy Kuroko đang nhìn tôi chằm chằm. Mấy bức hình cũng trở lại như cũ.
" À không... tớ không nhớ nữa."
" .... Vậy sao?"
Là nói dối. Tôi đã nắm lấy tay cậu ấy rất là nhiều lần rồi. Là Tetsuya khi còn một đứa trẻ. Và cả khi bố mẹ cậu ấy qua đời.
Đến bây giờ, tôi mới nhớ ra.
Trong kiếp trước tôi cũng đã nắm lấy tay Tetsuya ở tại phòng an táng này. Cũng như bây giờ cậu ấy không hề khóc lóc khi tôi an ủi.
Việc nhớ lại kí ức kiếp trước cũng như những giấc mơ bình thường, nên cũng không ngạc nhiên khi không bị hạn chế. Ngay cả nói nhớ tới nhiều lần đi chăng nữa cũng không khác gì những trải nghiệm đã qua.
Giả sử như Kuroko có cùng kí ức đi chăng nữa, tôi không thể chắc chắn được Kuroko có phải là Tetsuya không nữa.
Điều Kuroko nói cũng thể đoán được có phải do deju vu hay không. Khiến tôi không biết phải nói gì nữa, cố gắng kiềm bản thân lại.
" Kuroko, nếu có gì tớ có thể giúp hãy nói với tớ được chứ."
" Ừ, cảm ơn cậu."
Ngay cả lúc này nụ cười dường như tan biến. Tôi nghĩ đó như một âm thanh yếu ớt, nhưng một lần Kuroko cúi gương mặt xuống giấu đi đôi mắt cậu ấy mà lặp lại "Cám ơn cậu." Rồi tuôn trào dòng nước mắt trên má.
" Thực sự...tớ đã nghĩ lúc ở bệnh viện người đầu tiên tớ muốn gọi là cậu. Ngoài cậu ra, tớ không thể nghĩ đến ai khác..."
Nói rồi, hai tay cậu ấy siết lấy tay tôi.
Là vậy. Tôi đã luôn muốn bàn tay này.
Sau hôm đó tôi quyết định đặt hẹn với bác sĩ tâm lý.
Khi tôi giật mình thức trước cơn ác mộng mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Đơn độc chiếc áo bị xé rách, cùng những vết thâm chi chít trên cơ thể nhỏ bé ấy, tấm thân bị vắt kiệt sức nhưng điều tệ hơn khi giữa đôi chân nhớp nháp toàn tinh dịch và máu. Những gì còn sót lại trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia là sự sợ hãi tột đỉnh. Và điều không thể chối cãi rằng chính tôi là người gây nên sự tình ấy.
Thực sự chuyện gì đã xảy ra.
Bây giờ tôi vẫn không thể tin được về điều tôi đã thấy.
Khi chính tôi là người đã làm những điều tội tệ như thế với Tetsuya.
Đó chắc chắn là cưỡng ép. Gương mặt ướt đẫm nước mắt méo mó trong sợ hãi. Đôi mắt cậu ấy phản chiếu sự kinh ngạc. Tôi đã mơ thấy điều đó giống như những lần tôi mơ về kiếp trước.
Điều đó đúng là không thể tin được. Nhưng đối với tình cảm tôi dành cho Kuroko cũng không hẳn là tốt đẹp. Tôi luôn muốn chạm và ôm lấy cậu ấy thật chặt, giữ cậu ấy riêng cho bản thân. Vậy thế nên tôi đã chìm đắm vào những giấc mơ chứa đựng những ham muốn thầm kín của tôi dành cho Kuroko. Tôi đã luôn như thế.
Nhưng giấc mơ ngày hôm đó đã đẩy tôi đi quá giới hạn khi bao trùm lấy sự điên cuồng như thế.
Cứ thế ngày hôm sau, cả hôm sau nữa, tôi đã liên tục cưỡng ép cậu ấy.
Tôi đã nghĩ sẽ lặp đi lặp lại giấc mơ đó, nhưng lại không giống như thế. Vào lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy có chống đối kháng cự lại, nhưng những lần sau đó lại không thể. Tay cậu ấy bị trói vào thành gường, dù cho muốn chống đối cũng không thể. Cứ thế cho đến khi tay cậu ấy không còn bị trói nữa mà nơi cổ chân cậu ấy lại bị xích lại.
Nụ cười yên bình cậu ấy thường ngày nay đã không còn, ngoài ánh mắt như muốn hỏi tôi. Tại sao lại làm như vậy.
Và câu trả lời, là vì yêu.
Nhưng lại không giống như vậy. Thứ tình cảm như vậy tôi không hề biết .
Cái tôi thấy sợ hơn khi nghĩ rằng bản thân hạnh phúc với điều đó, trong khi đang đày đọa tổn thương cậu ấy trong mỗi giấc mơ.
Giấc mơ kiếp trước luôn là những kí ức tốt đẹp về người đó. Vậy mà tôi lại vui vẻ khi kể những chuyện tình ái về con người tôi luôn yêu thương từ nhỏ đang bị chính tôi giày vò.
Mà tôi có nhớ là tôi cũng không công nhận những giấc mơ ấy là ảo tưởng.
Chứng phụ thuộc kí ức. Bỗng mấy từ ấy chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Đúng là có không ít trường hợp tệ hại khi người phụ thuộc vào kí ức lại là những tên tội phạm nguy hiểm trong kiếp trước.
Cách đây hơn hai mươi năm trước, cũng từng xảy ra một chuyện khi một sinh viên đại học bước qua tuổi trưởng thành.
Đến cao trung, cậu ta không có gì nổi bật, tính cách cũng như thành tích không có gì đặc, thuộc tuýp người trầm lặng. Nhưng sau khi vào đại học, cậu ta lại thay đổi rõ rệt. Cậu ta trở nên vui vẻ hoạt bắt hơn, đặc biệt hơn sau khi thấy cậu ta sôi nổi tham gia các hoạt động tình nguyện, mọi người đều phải xác nhận rằng cậu ta đã trở thành một gã khá tuyệt.
Mỗi năm trên toàn quốc có rất nhiều thiếu nên đột nhiên biến mất. Phía cảnh sát nhận thấy sau mỗi lần nhóm tình nguyện đến một địa phương nào đó thì sẽ có một đứa trẻ biến mất ở thị trấn ấy.
Đầu tiên gã tiếp cận với các cậu bé đang gặp rắc rối với một vấn đề phiền não nào đó, sau đó mời rủ về nhà riêng của gã, cuối cùng các cậu bé đó đều bị gã giết chết sau khi cưỡng hiếp.
Biết là gã đã ra tay sát hại hai mươi mốt thiếu niên, nhưng cảnh sát lại không thể bắt hắn vì không có chứng cứ. Trong khi đó gã lại nói thế này.
" Mọi cách thức tôi làm đều được kiếp trước chỉ dạy."
Trong khi đó kiếp trước của gã lại là một con quỷ sát nhân, khi đã sát hại ba mươi thiếu niên rồi chôn trong chính sân vườn nhà hắn.
Đó chính là nguyên nhân cho việc mỗi người phải kiểm tra giám sát mức độ lưu trữ kí ức mỗi người.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người.
Nay mình thành thật xin lỗi mọi người rằng, mình sẽ ngừng không đăng truyện này nữa trong khoảng thời gian (những không biết khi nào sẽ tiếp tục).
Bởi mình không thích cái kết câu chuyện này cho lắm.
Chuyện là thế này. Nay mình hứng lên dịch rồi thích quá đọc hết luôn.
Để rồi nhận cái kết quá hụt hứng nên, không muốn dịch nữa.
Đành tạm để đó khi nào dịch tiếp.
Nếu bạn nào muốn đọc File gốc thì cứ liên lạc với mình, mình sẽ gửi cho. À mà nói thêm đây bản tiếng nhật nha.
Nói vậy thôi, biết đâu ngày đẹp trời nào đó mình hứng lên lại dịch tiếp thì sao .
Một lần nữa mong mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top