Shot one

~oOo~

***** Tập đoàn Akashi *****

- Ne, Akashicchi! Cậu có muốn đi uống vài li với bọn tớ để ăn mừng việc kí hợp đồng lớn không?- Kise nhìn anh chàng tóc đỏ vẻ háo hức.

- Không. Ngày mai chúng ta còn phải làm việc nên tốt nhất là các cậu nên về nhà đi! Nếu hôm sau bất cứ ai than vãn vì đau đầu thì tớ sẽ tăng thêm công việc cho người đó.- Anh nhìn xấp tài liệu trên tay, trả lời người đồng nghiệp với gương mặt lạnh.

- Eh??? Nhưng chúng ta làm việc quanh năm suốt tháng thì lấy đâu ra ngày nghỉ chứ. Thôi nào, chỉ một hôm thôi! Dù sao thì ngày mai cậu cũng đâu có buổi họp mặt nào. Đúng không, Momoicchi?

- Đúng như Ki-chan nói. Lịch của cậu vào ngày mai không có gì đặc biệt nên tớ nghĩ cậu nên đi thư giãn cùng mọi người đi. Ngay cả Midorin cũng công nhận rằng cậu đang làm việc quá sức đấy!- Momoi, thư kí của anh, cười trừ.

Cả hai nhìn anh với đôi mắt cún con khiến Akashi thở dài. Anh biết nếu Kise và Momoi đã muốn làm gì thì họ sẽ bất chấp mọi thứ kể cả vị giám đốc trẻ của tập đoàn Akashi có đáng sợ như thế nào đi chăng nữa. Nghĩ lại thì...Có lẽ nghỉ ngơi một ngày cũng không hại gì...

- Được rồi. Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi đấy. Ah!- Vừa dứt câu, anh liền bị cả hai kéo ra khỏi tòa cao ốc và đẩy vào chiếc taxi đã chờ sẵn từ bao giờ.

- PARTY TIME!!!!!- Chiếc xe chạy băng băng trên đường trong khi Kise và Momoi hét lên phấn khích.

***** Seirin's Bar *****

Sau một lúc bị tra tấn trên taxi, Akashi thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe dừng lại trước cửa một quán bar trên con đường vô danh ít người qua lại và trời lúc này cũng vừa chập tối. Bước qua cánh cổng trước, đi dọc theo con đường sỏi trắng, anh nhìn quanh khu vườn với thảm cỏ đen còn đọng những giọt nước lấp lánh, sát hai bên hàng rào là hai hàng cây to được trồng thẳng tắp, tán lá xòe rộng như che chở cho những chậu hoa bên dưới. Quán bar không quá lớn cũng không quá nhỏ, những bóng đèn neon trên bảng hiệu và hai chiếc đèn với hình dáng cổ kính treo trước cổng như soi sáng cả con đường tối. Kise vỗ vai anh, tươi cười hỏi:

- Cậu thấy sao? Tớ nghĩ Akashicchi không thích những nơi ồn ào nên mới đưa cậu đến đây đấy!

- Cũng không tệ. Dù là quán bar nhưng lại có cảm giác rất ấm cúng...- Anh cười nhẹ.

- Đó là lí do bọn tớ thích đến đây! Nào, vào trong thôi. Nhân viên ở đây đều rất tuyệt...còn đáng yêu nữa.- Kise mở cửa cho anh trong khi cười mơ mộng.

Bước vào quán, anh thấy Aomine và một chàng trai tóc đỏ với đôi lông mày chẻ đang khoác vai nhau cười sảng khoái. Mặt cả hai đỏ au nên Akashi đoán họ đều đã say khướt. Midorima và Murasakibara ngồi trên bộ ghế sa-lông đỏ gần quầy bar chỉ lặng lẽ nhấm nháp ly rượu nhưng đôi má cũng đã hơi ửng đỏ. Những nhân viên trong quán nhìn anh cười rạng rỡ nhưng chỉ có một người khiến anh chú ý. Cả mái tóc và đôi mắt của người ấy mang một màu xanh dịu dàng như bầu trời vắng mây. Thân người nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn càng khiến cậu nổi bật hơn những người khác. Nụ cười dịu dàng chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất, người còn trai ấy lại tiếp tục công việc pha chế của mình. Một người phụ nữ với mái tóc nâu ngắn tiến đến trước anh, vẫn nở nụ cười thật tươi:

- Chào mừng đến với quán bar của đại gia đình Seirin! Tôi là Aida Riko, chủ quán. Rất vui được phục vụ cậu!

- Chị không cần lo đâu Aida-san! Em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tử tế.- Kise khoác vai anh, cười phấn khích.

- Ah, ra là người quen của Kise-kun! Vậy cả hai cứ đến chỗ cậu hay ngồi nhé. Kuroko-kun sẽ phục vụ cho cả hai!- Cô gái cất bước quay đi trong khi Kise kéo anh đến quầy bar.

- Yo, Akashi! Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi à? Làm bọn tôi chờ mỏi cả cổ!- Aomine giơ cốc bia lên cao, nhìn anh cười với ánh mắt mơ màng.

- Cậu ồn ào quá đấy Aomine. Đừng làm phiền đến những vị khách khác!- Midorima thở dài.

- Heh? Dù sao thì đã lâu rồi chúng ta vẫn chưa được thoải mái như vậy mà.- Anh chàng xịu mặt, nốc sạch cốc bia rồi quay sang quầy bar.- Tetsu, cho tớ thêm cốc nữa! ~~~

- Aomine-kun, cậu đã say lắm rồi đấy. Tớ nghĩ cậu và Taiga-nii không nên uống thêm nữa.- Người còn trai ấy thở dài, đưa cho hai anh chàng say bí tỉ hai li nước khoáng trước khi nhìn anh với gương mặt vô cảm.- Chào quý khách! Tôi là Kuroko Tetsuya, bartender của quán. Quý khách cần gì?

- Ah, tôi không uống đâu. Ngày mai tôi còn phải làm việc nữa!- Anh nhanh chóng từ chối và ngạc nhiên khi thấy cậu bật cười.

- Theo quy định thì đã đến quán bar của Seirin thì ít nhất quý khách cũng phải uống một ly mới có thể về nhà nên nếu anh không muốn say thì tôi sẽ làm một loại cocktail đặc biệt cho anh.- Cậu lại cười dịu dàng khiến tim anh đập nhanh một cách bất thường.- Xin hãy chờ một lúc, um...

- Akashi. Akashi Seijuurou.

- Xin hãy chờ một lúc Akashi-san.- Cậu xoay người, tiến đến tủ kính và chọn ra những loại rượu cần thiết.

Sau lưng anh, các nhân viên đang cười nói vui vẻ cùng những khách hàng khác. Aomine và chàng trai tóc đỏ, theo anh đoán là Taiga-nii mà Kuroko nhắc đến, đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Bốn người đồng nghiệp khác của anh cũng đã say ngà ngà, đôi mắt xanh và tím bắt đầu lim dim, còn Kise, Momoi vẫn ca hát rất nhiệt tình. Cảnh tượng trước mắt khiến Akashi thở dài. Xem ra chút nữa anh đành phải đưa họ về vậy.

- Cocktail của anh đây.- Kuroko đặt ly thủy tinh nhỏ trước mặt Akashi rồi nhận lấy chiếc khay đặt năm tách trà gừng từ anh chàng to lớn với nụ cười hiền hậu và lần lượt đi đến chỗ những người đồng nghiệp của anh.

Akashi nhấm nháp ly cocktail rồi mỉm cười nhẹ khi thứ chất lỏng sóng sánh ngọt dịu trượt xuống cổ họng anh. Vị giám đốc trẻ lại đảo mắt tìm kiếm chàng bartender rồi đôi chân mày nhíu lại khi anh bắt gặp Kise đang làm nũng với cậu trong tình trạng say khướt. Đến Midorima cũng xoa đầu cậu một cách dịu dàng dù anh chàng vẫn đang mơ hồ sau khi nhận tách trà gừng và Momoi cứ ôm ghì lấy cậu nhưng... có vẻ như họ đều không để ý đến cậu trừ phi được Kuroko gọi. Riko gác vai anh, cười thích thú:

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người để ý đến Kuroko lâu đến thế đấy. Thằng bé rất mờ nhạt nên dù chúng tôi lớn lên cùng nhau nhưng cả nhóm thường mất một lúc để tìm cậu nhóc trong khi nó luôn đứng cạnh mọi người.

- Heh...- Anh lại hướng ánh mắt về phía cậu rồi cười thầm.- Thật thú vị...

Gần nửa đêm, Kuroko và Kiyoshi, người anh lớn của cả nhóm, giúp Akashi đưa bốn đồng nghiệp của anh ra xe. Mỉm cười chào hai người lần cuối, anh cho xe trở về nhà nhưng vẫn không quên liếc nhìn dáng người cậu khuất dần vào bóng tối.

- Kuroko, chúng ta cũng nên vào trong thôi. Trời đã trở lạnh rồi đấy!- Kiyoshi khoác lên người cậu một chiếc áo khoác đen rồi xoa nhẹ mái tóc xanh.

- Vâng. Chúng ta nên đóng cửa thôi!- Cậu gật đầu, rút người vào chiếc áo khoác rồi cùng anh bước vào quán.

***** Một tuần sau *****

Kise không biết là do mình tưởng tượng hay sự thật là gần đây Akashi thường đến quán bar của nhóm Seirin. Anh chàng cũng đã liều mạng hỏi sếp của mình và cũng ngạc nhiên hơn khi được biết rằng anh đã đến đó ba lần trong tuần. Không những thế, Akashi còn khuyến mãi cho thanh niên can đảm ấy một list công việc khiến anh chàng khóc suốt ngày hôm ấy. Vì sao Akashi lại thích đến quán bar đó à? Vì nơi đó khá yên tĩnh, rất phù hợp với những người lịch thiệp như anh. Nhân viên lại rất nhiệt tình và lịch sự. Không những thế, rượu được họ pha chế cũng khiến khách hàng phải nghiện nhưng Kise chắc chắn anh vẫn còn một lí do khác. Mỗi lần đến quán bar thì anh chàng lại cảm thấy lành lạnh sống lưng những khi nói chuyện với Kuroko. Không sai, Akashi luôn nhìn anh với ánh mắt sắc như dao cạo và sau lưng lăm lăm "cây kéo đỏ huyền thoại" của công ty. Tuy nhiên, luồn sát khí ấy liền biến mất ngay khi sếp anh nói chuyện cùng chàng Bartender. Kise thề rằng anh đã thấy bầu không khí xung quanh họ tỏa ra một ánh hào quang hường phấn, hoa và tim bay tứ tung. Nếu đã liều mạng hỏi thì phải hỏi đến cùng nên anh chàng quyết định hy sinh lần nữa:

- Ne...Akashicchi...th...thích Kurokocchi à?

- ...- Một khoảng yên lặng trôi qua cho đến khi anh đưa ra câu trả lời khiến Kise bất động trong vài phút.- Có lẽ vậy...Tớ nghĩ người ta gọi đây là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên".

- Akashicchi...- Anh chàng cúi mặt, đôi vai run run rồi tiến đến nắm chặt vai sếp mình, nước mắt chảy ròng.- Dù con đường phía trước có lắm chông gai, tớ nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Hãy làm cho Kurokocchi hạnh phúc nhé!

- Hah? À...- Anh ngạc nhiên nhìn Kise rồi nhíu mày.- Nhưng chắc gì Tetsuya đã chấp nhận tớ?

- Cậu thật sự không để ý à? Cậu là người đầu tiên khiến Kurokocchi cười nhiều nhất khi nói chuyện đấy. Ngay cả Kagamicchi cũng chưa từng khiến cậu ấy cười nhiều đến thế! Tớ nghĩ Kurokocchi cũng rất thích cậu đấy.

- Hừm...- Akashi để tay lên cằm nghĩ ngợi rồi nhìn đồng nghiệp cười nhếch mép.- Nếu cậu đã nói thế thì tớ sẽ thử xem sao.

- Thế mới đúng là Akashicchi chứ!- Anh chàng tóc vàng nháy mắt với anh, tay bật ngón cái.

***** Tối: 7 giờ 30 *****

Akashi bước ra từ chiếc xe đen bóng đắt tiền của gia đình. Chỉnh lại áo khoác và cà vạt, anh hít một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cổng lớn. Đi được nửa quãng đường trải sỏi, anh bỗng nghe tiếng xô xát, đổ vỡ phát ra từ trong quán. Không chần chừ, anh lao vào bên trong. Bàn ghế và tủ kính đã bị đập phá gần một nửa và các nhân viên thân thiện anh từng gặp đang vật lộn với một nhóm người áo đen. Hyuuga, người quản lý, nắm lấy cổ áo của một tên tóc tím và đấm thẳng vào mặt hắn. Kuroko, Kiyoshi, Mitobe và Riko cố gắng giữ những người khác lại nhưng lũ du côn vẫn tiếp tục đập phá bàn ghế và tủ rượu.

- Đủ rồi đấy Hanamiya! Anh còn tính gây sự với chúng tôi đến khi nào chứ?- Riko liếc nhìn tên đầu đảng.- Đừng ỷ mình giàu có thì muốn làm gì làm. Quán bar của chúng tôi đâu ảnh hưởng gì đến công việc làm ăn của anh chứ!

- Heh? Chỉ là thấy bọn mày ngứa mắt thôi. Tại sao một cái quán xiêu vẹo thế này lại được nhiều người đến nữa?- Hắn thẳng chân đá chiếc ghế gãy gần đó rồi tiến đến đấm vào bụng Kiyoshi khiến anh khụy gối xuống.

- Kiyoshi-senpai!- Kuroko nhanh chóng đỡ lấy anh nhưng Hanamiya lại nắm tóc cậu.

- THẰNG KHỐN! MAU THẢ TETSUYA RA!- Đôi mắt rực lửa, Kagami hét lớn.

- Ara, chẳng phải đây là người pha rượu được nhiều khách hàng yêu quý của quán bọn mày sao? Hm...Trông cũng được đấy! Có muốn ngủ cùng anh đêm nay không?- Lưỡi hắn trượt trên má cậu khiến Kuroko rùng mình.

- Hanamiya, Kuroko không phải là trai bao nên tốt nhất anh đừng làm gì dại dột.- Izuki lườm hắn, siết nhẹ cổ tay của Hyuuga, người đang sẵn sàng nhảy bổ vào Hanamiya bất cứ lúc nào.- Tốt nhất là nên thả thằng bé ra trước khi chúng tôi báo cảnh sát.

- Heh! Cứ thử xem. Tao sẽ bẻ cổ nó trước khi bọn cảnh sát đến đấy! Có ngon thì gọi thử xem nào?- Hắn siết cổ cậu, cười mỉa mai trước khi bị cậu đá vào chỗ hiểm.

- Thằng lỏi...- Hanamiya nghiến răng rồi gào lên, lao đến chỗ cậu.- TAO SẼ GIẾT MÀY!!!

Kuroko co người, nhắm chặt đôi mắt xanh, hai tay ôm đầu nhưng một cây kéo đã sượt qua má Hanamiya, tạo nên một đường cắt sâu và dài khiến máu ứa ra không ngừng. Kagami chạy đến ôm siết cậu vào lòng và mọi người hướng mắt về Akashi. Đôi đồng tử dị màu sắc lẻm, anh gằn giọng:

- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào Tetsuya.

- Oh, chẳng phải là cậu ấm của tập đoàn Akashi đây sao?- Hanamiya cười lớn rồi lườm anh.- Mày đến đây làm gì? Bố già không lo lắng cho thằng con yêu quí của ông ta nữa à?

- Việc của gia đình tôi không cần anh phải bận tâm. Mau rời khỏi chỗ này trước khi tôi kiện anh ra tòa. Luật sư của gia đình Akashi không phải hạng vừa đâu!- Anh cầm kéo chỉ thẳng vào mặt hắn.

Hanamiya nhìn quanh vẻ khó xử rồi tặc lưỡi, xoay người bước ra khỏi quán nhưng vẫn không quên nhìn những thành viên khác với nụ cười đểu:

- Mọi chuyện chưa kết thúc đâu Seirin. Còn tên nhóc đó...- Hắn lườm Kuroko khiến cậu rùng mình, vùi mặt vào ngực Kagami, tay siết chặt áo anh.- Mày sẽ phải hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay.

Dù Hanamiya đã rời khỏi quán, mọi người vẫn đứng bất động một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm. Akashi chạy bên Kuroko trong khi Kagami đỡ cậu dậy. Anh nắm lấy đôi vai gầy, nhìn cậu lo lắng:

- Cậu không sao chứ, Tetsuya?

- Tôi không sao. Cũng may mà Akashi-kun ra tay kịp lúc. Thành thật cảm ơn anh!- Kuroko cười nhẹ, cúi đầu.

- Gặp tình huống đó thì ai cũng phải ra tay thôi. Dù sao thì...- Anh chỉnh lại áo khoác, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc.-...tôi có một chuyện rất quan trọng cần nói với cậu.

- C...chuyện gì?- Cậu bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.

Mọi người đều nín thở, im lặng quan sát hai người. Đôi má Kuroko hơi ửng đỏ dù gương mặt vẫn giữ vẻ vô cảm nhưng Akashi có thể thấy rằng cậu đang bồn chồn. Anh cười nhếch mép, hạ người, nắm lấy tay cậu hôn nhẹ khiến những người khác há hốc mồm còn cậu thì bất động, đôi mắt xanh mở to. Akashi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, cất giọng trầm ấm:

- Tôi thích cậu. Làm người yêu tôi nhé, Tetsuya?

- ...- Mặt cậu đỏ rang, giọng ấp úng.- Nh...nhưng...Akashi-kun...

- Oya, tôi không chấp nhận bất cứ lời từ chối nào đâu.- Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy Kuroko, thì thầm vào tai cậu.- Tôi chỉ cần biết một điều thôi. Tetsuya, cậu có thích tôi không?

- Tôi...tôi...- Cậu cúi mặt, hai vành tai đỏ ửng.- Tôi cũng thích Akashi-kun.

Akashi nở nụ cười tỏa nắng, bế cậu lên xoay vòng trong khi các thành viên khác hò reo phấn khích. Anh hôn lên đôi má đỏ hồng của cậu rồi nhìn vào đôi mắt xanh long lanh. Lại một lần nữa, anh thì thầm vào tai cậu:

- Anh yêu em, Tetsuya.

***** Một tháng sau *****

Kagami là một người anh tốt, anh chắc chắn điều đó. Vì thế nên nếu mọi người nói rằng anh là một tên mắc hội chứng "Cuồng em trai" thì cũng không sao cả. Anh đã phải rất cố gắng để bảo vệ Kuroko khỏi những mối nguy hiểm trong xã hội. Dù họ không phải anh em ruột thịt nhưng đối với Kagami, Kuroko là người quan trọng nhất. Anh chưa từng quên khoảnh khắc anh gặp cậu.

----- Flashback -----

Gia đình Kagami bị sát hại còn anh thì bị bắt cóc vào năm chín tuổi. Bị bán vào chợ đen như một món hàng để phục vụ cho bọn nhà giàu vô lại, anh cảm thấy hoàn toàn vô vọng. Khi Kagami được mua và đưa về tòa dinh thự của người chủ mới, đó là lúc anh gặp Kuroko. Lúc ấy cậu chỉ mới bảy tuổi, bị giam giữ trong căn phòng tối, bị xích cổ vào chân giường, trên người đầy vết bầm tím. Vì cậu vốn yếu ớt ngay từ khi sinh ra nên tên nhà giàu chỉ giam cậu trong phòng để đánh đập những khi hắn muốn trút giận. Cậu giống như một con thú nhỏ, lúc nào cũng sợ sệt và đôi mắt xanh khi ấy hoàn toàn vô hồn, đờ đẫn. Mất một khoảng thời gian để Kagami có thể trở nên gần gũi với Kuroko. Sau mỗi lần bị hành hạ, anh lại ôm lấy thân người nhỏ bé không ngừng run rẫy, tay xoa mái tóc xanh một cách dịu dàng, thủ thỉ vào tai cậu những lời an ủi:

- Đừng sợ, có anh đây. Cứ khóc đi Tetsuya, anh vẫn đang ở bên em đây!- Đúng vậy, Kagami là người đầu tiên dạy cậu thế nào là yêu thương.

Một ngày mưa gió, anh nắm tay Kuroko chạy khỏi căn nhà đáng sợ ấy, bỏ lại sau lưng tiếng hét của tên quý tộc tàn ác, tiếng sủa inh ỏi của lũ chó dữ tợn. Anh và cậu chứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi ngã gục trên nền đất lạnh trước một căn nhà nhỏ. Kagami ôm cậu vào lòng mặc cho cơn mưa vẫn trút xuống cả hai. Anh biết Kuroko không chỉ run lên vì lạnh, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tên khốn ấy xộc thẳng vào phòng và cưỡng hiếp cậu. Anh thì thầm, nói với đứa trẻ đang hoảng loạn rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng cả hai vẫn tiếp tục nằm trên con đường mưa vắng người, không còn chút sức lực nào để đứng dậy. Ý thức của Kagami mất dần nhưng anh có thể nghe thấy tiếng bước chân từ xa đang chạy thật nhanh đến chỗ họ, tiếng người hoảng hốt văng vẳng bên tai. Điều cuối cùng anh nhìn thấy là một người đàn ông với gương mặt nhân từ đang cẩn thận bế cậu trên tay và anh cũng cảm thấy ai đó đang dìu mình vào trong căn nhà nhỏ. Anh cất tiếng, giọng đứt quãng:

- Đừng...làm hại...Tetsuya...

- Yên tâm đi con trai. Ta sẽ không làm hại cả hai đâu! Mừng hai con đến với gia đình Seirin.- Giọng trầm ấm của người đàn ông khiến anh bỗng thấy nhẹ lòng.

Khép đôi mắt đỏ, Kagami mỉm cười trước khi ngất lịm.

Đừng lo Tetsuya, anh vẫn sẽ luôn ở bên em. Anh hứa đấy...

----- End of flashback -----

Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Không cần quay lại nhưng Kagami vẫn biết đó là ai và cười nhẹ. Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt xanh to tròn, nghiêng đầu thắc mắc:

- Thật hiếm khi thấy anh ra ban công ngắm sao đấy. Có chuyện gì sao?

- À, chỉ là đang nhớ lại quá khứ thôi.- Kagami thấy cậu giật nhẹ, cúi mặt nhìn xuống đất.- Không sao đâu. Dù gì đó cũng là quá khứ rồi! Anh đã hứa sẽ bảo vệ Tetsuya mà phải không? Vì thế nên em không cần phải lo lắng nữa.

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Hai người tiếp tục đứng ngắm sao dưới bầu trời đêm một lúc rồi anh khoác vai cậu trở vào phòng. Cả hai ngả người trên giường, Kagami nằm vuốt ve mái tóc xanh mềm của cậu cho đến khi Kuroko thiếp đi. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi khép mắt, anh nghĩ thầm trước khi chìm vào cõi mộng.

Nếu Akashi dám làm tổn thương Tetsuya, mình nhất định sẽ không tha cho hắn.

***** Một tuần sau *****

Akashi ngồi nhấm nháp ly cocktail trong khi nhìn cậu pha rượu bằng ánh mắt trìu mến và bật cười mỗi lần cậu đỏ mặt vì bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu vẫn còn ngượng những lúc cả hai hôn nhau hay anh bất ngờ ôm lấy cậu từ phía sau. Anh nhắm mắt, nhớ lại cuộc hẹn đầu tiên của họ. Dù là một bartender nhưng cậu vẫn thích những thứ ngọt ngào như Vanilla Shake...thật ra cậu thích bất cứ thứ gì liên quan đến Vanilla. Cậu cũng rất yêu động vật và Akashi cười đắc ý khi nhớ đến cảnh cậu ngẩn người trước cửa hàng đồ chơi, nhìn chăm chăm vào chú chó bông Alaska. Vài ngày sau, anh tặng cho Kuroko Nigou, một chú Alaska với đôi mắt xanh giống hệt cậu, dù Kagami kịch liệt phản đối. Nigou nhanh chóng lấy được cảm tình của mọi người và suốt ngày quấn quít bên Kuroko khiến Akashi cảm thấy có chút ghen tị. Anh cũng được biết về quá khứ của Kuroko sau khi nói chuyện với Kagami và anh hứa sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương nữa, chắc chắn.

- Aka...Akashi-kun!- Đôi mắt anh bật mở khi nghe thấy tiếng cậu.- Anh cảm thấy mệt à?

- Không. Chỉ đang hồi tưởng lại lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta thôi.- Anh nắm tay cậu mỉm cười trong khi hai má của Kuroko ửng đỏ.- Có lẽ anh cũng nên về thôi. Chúc ngủ ngon, Tetsuya!

Dứt lời, anh hôn lên gò má cậu, đặt tiền lên bàn rồi xoay người bước đi, cười tự đắc. Kuroko vẫn đứng đó, tay đặt lên chỗ anh vừa hôn, khói tỏa ra từ đầu cậu trong khi những thành viên khác trong quán che miệng cười khúc khích.

Akashi bước ra khỏi cổng, nhìn lại quán rượu nhỏ một lần nữa trước khi vào trong chiếc xe đen đắt tiền đã chờ sẵn từ bao giờ. Anh ngồi bắt chéo chân, lấy cọc tài liệu trong túi ra xem lại lần nữa, không hề mảy may đến việc lướt qua bóng đen đang quan sát mình từ cây cột điện gần quán. Người bí ẩn cầm những tấm ảnh của cậu và anh trên tay cười thỏa mãn.

***** Ba ngày sau *****

Kuroko chăm chút lau chùi những chiếc ly thủy tinh và những chai rượu đắt tiền trên kệ trong khi các thành viên khác đang sắp xếp bàn ghế. Cậu mỉm cười, ngâm nga giai điệu nhẹ nhàng của một bài hát nào đó rồi bỗng thấy mắt mình chợt mờ đi rồi một cơn nhức đầu ập đến. Chiếc ly trượt khỏi tay tay cậu và Kuroko bỗng choáng váng ngã ra phía sau. Kagami nhanh chóng đỡ lấy cậu, chụp lấy ly thủy tinh rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Tiếng chuông cửa bỗng vang leng keng khiến mọi người hướng mắt về phía ba người đàn ông cao to ăn mặc lịch lãm.

- Ah, thành thật xin lỗi nhưng quán của chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Quý khách có thể chờ đến 7 giờ tối được không?- Riko nhìn họ cười trừ.

- Ồ, tôi không đến đây để uống rượu. Thứ lỗi nhưng tôi có thể gặp Kuroko Tetsuya được không?- Câu hỏi của ông với mái tóc đỏ lấm tấm sợi bạc khiến cả quán trở nên im bặt.

- Tôi là Kuroko Tetsuya đây. Cho hỏi ngài muốn gặp tôi có việc gì?- Cậu tiến đến bên ông, cúi người rồi nghiêng đầu khẽ.

- Ah, chúng ta có thể đến nơi nào đó yên tĩnh để nói chuyện không?- Cậu định lên tiếng thì lại bị cắt ngang.- Chỉ một lúc thôi.

Người đàn ông mỉm cười nhưng đôi mắt bạch hổ lạnh hẳn đi khiến cậu chỉ biết gật đầu, rụt rè theo ông bước vào chiếc xe đen trong khi Kagami và mọi người nhìn họ khuất dần với ánh mắt lo lắng. Cả hai đến một quán cà phê nhỏ gần đó, ngồi đối diện nhau tại một bàn nhỏ ở góc quán nơi khuất người qua lại. Sau khi nhấm nháp tách trà nóng, ông lên tiếng:

- Cậu biết ta là ai đúng không, Kuroko Tetsuya?- Ông cười đắc ý khi thấy cậu khẽ gật đầu.- Xem ra Seijuurou và ta không khác nhau mấy nhỉ. Ta là Akashi Masaomi, cha của Akashi Seijuurou, rất vui được gặp cậu.

- Hân hạnh được gặp ngài, Akashi-san. Tôi có thể biết lí do vì sao ngài lại đến tìm tôi không?

- Ah, nếu cậu muốn biết thì ta sẽ không vòng vo nữa. Ta biết cậu và Seijuurou đang hẹn hò.- Kuroko cảm thấy lạnh người.- Và ta muốn cả hai phải chia tay ngay lập tức.

- N...Ngài nói sao?

- Ta muốn cả hai chia tay ngay lập tức. Ta không muốn Seijuurou quan hệ với một người như cậu.- Ông bắt chéo chân, đan hai tay để lên đùi, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị.- Ta đã cho người tìm kiếm thông tin về cậu. Cậu nghĩ rằng ta sẽ cho con trai ta qua lại với một tên nhóc không cha không mẹ và từng bị bán vào chợ đen như cậu sao? Hơn nữa, Seijuurou còn được chọn làm người thừa kế công ty nên ta không muốn nó dính dáng đến bất cứ vụ scandal nào cả. Cậu nghĩ sao nếu như con trai ta bị dèm pha là một thằng đồng tính? Seijuurou còn cả một tương lai trước mắt, cậu nghĩ nó sẽ lập gia đình với một tiểu thư có học thức và quyền quí thay vì một tên bartender thấp hèn như cậu sao? Cậu còn không thể cho nó một đứa con. Ta không biết cậu đã mê hoặc con trai ta bằng cách nào nhưng ta khuyên cậu nên chia tay với Seijuurou đi. Cậu chỉ là một gánh nặng cho nó thôi! Đây là số tiền để cậu rời xa con trai ta, đừng gặp nó nữa.

Người đàn ông điềm tĩnh đứng dậy, đặt lên bàn một bì thư rồi bước ra khỏi quán trước khi cậu kịp lên tiếng. Đôi bàn tay run run cầm lấy bì thư rồi siết chặt, cậu cúi gầm mặt, nấc khẽ. Nếu biết rằng ngày này sẽ đến, tại sao lúc ấy cậu lại đồng ý?

Đơn giản vì cậu chỉ muốn được yêu ai đó dù chỉ một lần...

***** Tối đến *****

Kagami thật sự rất lo lắng. Sau khi gặp người đàn ông ấy, em trai anh cứ như người mất hồn. Dù gương mặt cậu vẫn giữ nét vô cảm nhưng anh có thể thấy đôi mắt xanh của cậu có vẻ đỡ dẫn và thoáng buồn. Cậu liên tiếp nhầm lẫn các loại rượu khác nhau nhưng vì được yêu mến nên hầu như khách hàng không trách cậu mà chỉ cười trừ hoặc hỏi han. Cuối cùng, Riko thở dài, siết vai cậu, gắt nhẹ:

- Hôm nay như thế đã đủ rồi. Em mau vào trong nghỉ đi, Kuroko-kun! Mọi người đều thấy gần đây em có vẻ nhợt nhạt, xanh xao hơn bình thường. Nếu không khỏe thì nên nghỉ sớm đi. Mọi việc còn lại cứ để cho bọn chị!

- Ah, nhưng mà...

- Shhh! Không nói nhiều. Mau đi nghỉ đi để ngày mai còn có sức làm việc!- Hyuuga xoa đầu cậu.- Kagami, cậu cũng đi cùng Kuroko đi.

- Rõ.- Kagami tháo chiếc tạp đề trắng ngang hông rồi vịn lấy đôi vai cậu.- Mọi người nói đúng đấy. Đi thôi, Tetsuya!

Cậu nhìn anh, gật đầu rồi bước vào trong nhưng một lần nữa, mọi thứ lại mờ dần trước mắt Kuroko. Cậu ngã vào người Kagami, đôi mắt mơ màng trong khi anh hốt hoảng gọi tên cậu.

-TETSUYA! EM CÓ SAO KHÔNG? KHỈ THẬT? IZUKI-SENPAI, GỌi cấp cứu nhanh! Tetsu...- Tiếng anh cứ nhỏ dần và cứ thế cho đến khi cậu bất tỉnh hoàn toàn.

***** Vài tiếng đồng hồ sau *****

- Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi à? Thật tốt quá.- Khi mở mắt dậy, cậu thấy Kagami mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện. Em đã ngất đi vài tiếng đồng hồ rồi đấy!- Anh nhìn cậu, nhíu mày.- Mọi người đã rất lo lắng. Em đúng là biết cách làm người khác đau tim mà.

- Xin lỗi, Taiga-nii...

- Đừng lo, em không sao là tốt rồi.- Anh cười dịu dàng, xoa đầu cậu trong khi Kuroko xịu mặt.

- Chào cháu, Kuroko-kun. Ta là Midorima Satoshi. Cậu hẳn là quen biết với Shintarou, con trai của ta chứ?- Vị bác sĩ với mái tóc xanh như tán cây mùa hạ cùng y tá bước vào, nhìn cậu mỉm cười nhẹ.

Cậu gật đầu. Ông tiến đến, đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. Giọng nói trầm ấm không giúp Kuroko và Kagami khỏi căng thẳng:

- Shintarou đã kể cho ta nghe rất nhiều về cháu. Ta sẽ là bác sĩ phụ trách của cháu từ hôm nay nên không cần phải lo lắng, được chứ?- Cậu lại gật đầu và gương mặt của Satoshi bỗng trở nên nghiêm nghị.- Được rồi. Kuroko-kun, gần đây cháu có thường nhức đầu không?

- Có. Cháu nghĩ chỉ là do mình ngủ không đủ giấc.

- Còn gì đặc biệt nữa không?

- Gần đây cháu thường bị chảy máu cam nhưng vì khi còn nhỏ cháu cũng bị chảy máu cam khá nhiều lần nên cháu nghĩ mọi chuyện vẫn ổn.

- Cái gì?! Sao em lại không nói với anh?- Kagami bỗng lớn tiếng rồi lại cảm thấy hối hận khi thấy người cậu run khẽ.

- Em xin lỗi. Em không muốn mọi người phải lo lắng...

- Kagami-kun cũng cho tôi biết là gần đây cậu rất xanh xao và nhợt nhạt đúng không?- Cậu gật đầu, vị bác sĩ đứng dậy, nhấc gọng kính.- Cậu có thể cởi áo ra được không, Kuroko-kun?

Cậu nghiêng đầu vẻ thắc mắc nhưng vẫn làm theo lời ông. Khi chiếc áo trắng trượt khỏi vai cậu, đôi mắt Kagami mở to vì ngạc nhiên. Trên người cậu từ bao giờ đã xuất hiện một số chấm đỏ và tím. Satoshi quan sát một lúc rồi lắc đầu, chỉnh gọng kính, chăm chú ghi gì đó vào bệnh án trên tay ông. Vài phút sau, ông nhìn cả hai, vẻ mặt khó xử và rồi ông lên tiếng:

- Bọn ta đã xét nghiệm máu cho cháu nhưng vẫn cần phải kiểm tra lại. Tất cả những triệu chứng của cháu đều trùng khớp với căn bệnh ấy.- Câu nói tiếp theo của ông khiến cậu giá như mình chưa từng nghe thấy.- Ta xin lỗi, Kuroko-kun nhưng cháu...bị ung thư máu. Giai đoạn của cháu cũng không thể chữa trị được nữa. Cháu còn nửa năm...

- K...Không thể nào...LÀM SAO CÓ THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC?- Kagami lắc đầu, nắm lấy cổ áo bác sĩ.- Làm ơn nói với tôi các người chỉ đùa thôi. Các người chỉ đùa thôi đúng không?

- Ta xin lỗi nhưng chúng tôi chưa bao giờ lấy sinh mạng của bệnh nhân ra đùa cả. Ta thành thật xin lỗi, Kagami-kun.- Satoshi quay đầu sang hướng khác, đôi mắt nhắm chặt.

- Đủ rồi, Taiga-nii...- Cậu nắm lấy vạt áo anh, cười nhạt.- Đừng trách Midorima-san nữa. Khi nào cháu có thể xuất viện ạ?

- Cháu có thể về bất cứ khi nào cháu muốn nhưng ta đề nghị cháu nên ở lại bệnh viện đêm nay. Ta thật sự xin lỗi, Kuroko-kun!- Ông nhìn cậu với ánh mắt xót xa.

- Không sao đâu. Cháu hiểu mà! Nhưng xin bác sĩ đừng nói với Midorima-kun chuyện này, được chứ?- Satoshi nhìn cậu ngạc nhiên trước khi gật đầu.

- Tại sao...Tại sao chứ?...- Kagami ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm trước khi Kuroko nắm lấy tay anh, cười cay đắng.

- Không sao đâu Taiga-nii.- Trước khi anh kịp lên tiếng, cậu lại nói, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.- Ở lại với em đêm nay, được chứ?

Nước mắt trào ra, Kagami ôm chặt lấy Kuroko, hôn lên mái tóc cậu trong khi người kia vẫn lặng lẽ khóc, tay siết lấy ngực áo anh.

Kuroko thật sự không biết mình nên vui hay buồn khi đêm ấy Akashi không hề đến quán...

***** Ngày hôm sau *****

Akashi không khỏi ngạc nhiên khi anh bước vào quán ngày hôm sau thì Kuroko đã ôm chầm lấy anh. Kagami và các thành viên khác không nói gì, chỉ nhìn anh cười nhạt. Kuroko lại khiến anh bất ngờ hơn khi đột nhiên hôn anh một cách nồng nhiệt và kéo anh vào phòng cậu. Phòng của cậu chỉ là một căn phòng nhỏ tươm tất và đơn sơ với một chiếc giường lớn trắng tinh, một bàn gỗ nhỏ ở góc phòng cùng một tủ quần áo cỡ vừa. Cả hai ngã phịch lên giường, căn phòng tối đen khiến Akashi chỉ thấy được đôi mắt và mái tóc xanh của cậu. Bàn tay cậu đặt lên má anh, Kuroko lên tiếng, gương mặt vô cảm:

- Sei, làm tình với em đi.

- Cái...Em say rồi sao Tetsuya? Em có biết mình đang nói gì không?- Akashi đỏ mặt, nắm lấy cổ tay cậu đã cởi bỏ cà vạt của anh.

- Em không say. Dù sao thì chúng ta cũng đã quen nhau được một tháng rồi. Em muốn chúng ta có thể tiến xa hơn nữa. Anh yêu em chứ, Sei?

- Đương nhiên là anh yêu em. Anh yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này!- Anh hôn vào lòng bàn tay cậu.

- Vậy thì làm tình với em đi. Chứng minh cho em thấy rằng anh không hề quan tâm đến quá khứ của em.

- Em biết chắc mình đang làm gì chứ, Tetsuya?- Anh nhìn cậu, đôi đồng tử dị màu ánh lên trong đêm.- Anh có thể sẽ không dừng lại nếu em đổi ý đâu.

- Chắc chắn.- Cậu mỉm cười, vòng tay ôm cổ anh.- Vì thế, "yêu" em đi, Sei...

Akashi không nói gì thêm chỉ âm thầm tháo từng chiếc nút áo của cậu trong khi Kuroko làm tương tự. Anh hôn lên cổ cậu rồi trượt dần xuống vùng ngực, tay kia nhẹ nhàng kéo khóa quần của cậu rồi luồn vào trong. Đôi tay cậu vội nắm lấy tay anh, Akashi cười nhếch mép khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của cậu.

- Hối hận rồi sao, Tetsuya? Nếu em không muốn thì anh sẽ dừng lại.

Cậu lắc đầu nhìn anh với gương mặt gợi tình khiến phần phía dưới của anh cương lên. Hai tay anh trêu đùa hai đầu nhũ của cậu khiến Kuroko rên khẽ trước khi anh hôn môi cậu một cách nồng nhiệt. Tay anh lại trượt xuống bên dưới, dịu dàng vuốt ve cậu nhỏ của cậu. Cười đắc ý khi người cậu run lên vì khoái cảm và hơi thở bắt đầu đứa quãng, Akashi ấn một ngón tay, hai ngón tay vào khe hẹp đỏ hồng của cậu một cách chậm chạp rồi tách ra, trượt vật cương cứng của anh vào trong.

- Ah...ah...Sei...Sei...- Anh lau đi nước mắt trên má cậu trong khi tay Kuroko siết chặt lấy tấm trải giường.

- Nếu em không muốn thì anh sẽ rút ra.

Cậu lắc đầu, vòng tay bám lấy cổ anh như một đứa trẻ khiến Akashi cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cậu. Tetsuya của anh quả thật rất đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đâm sâu vào trong nhưng cậu rên lên, vẫn siết chặt cổ anh:

- Ah...Sei...Sei...sâu...sâu hơn nữa...Nhanh lên!

- Nn...Tetsuya...đúng là...thiếu kiên nhẫn mà.- Anh cười nhếch mép, đâm vào trong cậu sâu hơn.

- Ah!~ Ah! Chỗ đấy...Sei...Sei!~~~

- Được rồi. Bắn đi!- Anh hôn lên gò má cậu và thì thầm khi cả hai ra cùng lúc.- Anh yêu em, Tetsuya.

Anh đặt tay lên gò má đỏ hồng của Kuroko, vuốt ve trong khi cười dịu dàng rồi ôm lấy cả thân người nhỏ bé của cậu, lên tiếng:

- Ngay từ khi còn bé, anh đã luôn bị cha quản giáo rất nghiêm ngặt chỉ để kế thừa vị trí chủ tịch của ông ấy. Suốt cả cuộc đời, anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cho đến khi anh gặp được em. Em đã cho anh được trải nghiệm một cuộc sống bình thường trong những lần hẹn hò ở quán thức ăn nhanh thay vì những nhà hàng sang trọng, cùng đi đến công viên giải trí thay vì phải dự những tiệc trà nhàm chán và hơn hết...- Anh hôn lên trán cậu.- Em đã dạy cho anh cách yêu thương ai đó. Cảm ơn em, Tetsuya.

Anh nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi Kuroko cố ngăn mình không nấc lên, nước mắt cậu chảy dài trên má. Không! Cậu chỉ là gánh nặng cho anh trong tương lai. Akashi sẽ hạnh phúc hơn khi không có cậu. Cậu biết mình ích kỉ, nhưng chỉ một đêm thôi, cậu chỉ cần ở bên anh thêm đêm nay đã đủ rồi.

Tôi không quan tâm Sei sẽ yêu bao nhiêu người trong tương lai, lần đầu tiên tôi nguyện hiến dâng cho anh ấy tất cả. Chỉ đêm nay thôi, hãy ôm em thật chặt để đôi ta quên đi khoảng cách giữa hai tầng lớp xã hội. Chỉ đêm nay thôi, hãy yêu em lần cuối...

----- To be continued -----

Author 's note: Đây là phần đầu của fic như mình đã hứa và tuần sau mình sẽ đăng phần cuối. (─‿‿─)Khi hoàn thành fic này mình có rất nhiều tâm sự nhưng tuần sau mình sẽ nói luôn một thể còn lại thì...CHÚC MỪNG NGÀY CỦA MẸ!╰(*'︶'*)╯♡ Hi vọng mẹ của mọi người sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc nhé!♡ ~('▽^人) Mình sẽ đi viết fic bù những tháng vừa rồi ngay đây! Hi vọng sẽ sớm được gặp lại mọi người và cảm ơn vì đã chờ đợi!*Cúi đầu*(◕‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top