Hiện tại

Chap này có H, lưu ý trước khi đọc.

------------------------------------------------------------

- Yosh! Chúng ta đi ăn mừng thôi.- Koganei hào hứng.

- Kuroko, em sao vậy?.- Kyoushi

- Dạ không, em ổn. Chỉ là em đột nhiên thấy lo lắng.- Kuroko

- Hai đứa lạnh sao?.- Kyoushi

- Đã bảo là phải mặc ấm rồi mà.- Hyuga

Bất thình lình, không biết từ đâu có một hàng vệ sĩ chắn ngang đội Seirin, trừ Kuroko. Akashi từ trong xe bước ra, một tay vác cậu lên vai.

- Cảm ơn đã giữ Tetsuya hộ tôi, tạm biệt.

Akashi phan cho một câu nói cực bá đạo, Seirin sốc, Kuroko cũng sốc, quên luôn cả việc phản kháng. Anh vác cậu lên xe.

- Cung tiễn thiếu gia.

Hàng vệ sĩ chào anh, chiếc xe limo của anh lăn bánh, họ mới dám lên xe khác trở về. Seirin vẫn chưa tiêu hóa kịp trước sự việc mới vừa xảy ra, Kagami là người đầu tiên trở về mặt đất, anh tức tốc gọi điện cho Kuroko.

Trên chiếc xe limo sang trọng, sau khi tìm được vị trí thuận lợi để ngồi và cảm thấy cách Akashi đủ xa, Kuroko mới chịu thư giãn nhưng vẫn không quên đề phòng, đang thẫn thờ thì nhận được điện thoại. Kuroko chưa kịp nói gì thì đã bị Akashi giựt điện thoại.

- Một câu nói tôi không muốn lặp lại hai lần.- Nói xong, anh cúp máy, cất điện thoại cậu vào túi mình.

- Đó là...

- Anh tạm thời giữ cho đến sáng mai.

Bên Seirin, khi điện thoại bị dập máy, Kagami thở dài, ngoài việc cầu nguyện cho Kuroko vẫn ổn thôi chứ cũng đành phải bó tay thôi, tìm lời trấn an và khéo léo hoãn việc ăn mừng.

Trở về chiếc xe limo, mọi thứ lại im lặng, tuy Kuroko trước giờ thích sự yên tĩnh nhưng sự im lặng này của anh làm cậu có chút sợ, có chút không thoải mái. Kuroko lên tiếng.

- Cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?

- Đến nơi không ai làm phiền hai chúng ta.

- Hả? Sao cơ? Cậu nói gì t...

*két* Xe đã dừng, có nghĩa là đã đến nơi. Akashi xuống xe ở phía cánh cửa bên kia. Kuroko có dự cảm rằng mình không nên xuống, cậu ôm chặt lấy túi của mình. Tài xế bên còn lại đã mở cửa, thấy một lúc rồi mà cậu vẫn chưa xuống, anh sang bên đó nhìn thử.

- Công chúa của tôi, mời nàng xuống kiệu.- Akashi đưa tay ra phía trước.

- Tớ nghĩ mình không nên vào thì tốt hơn. Dù sao cũng đã trễ rồi, cậu đưa tớ về nhà có được không?.- Kuroko đổi chủ đề, cậu thực muốn về nhà ngay thôi.

- Công chúa của tôi, xin nàng đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Nếu nàng vẫn bướng bỉnh không ra, đừng trách ta bế nàng vào trong.- Akashi mỉm cười, giọng nói đầy hàm ý đe dọa.

- Tớ muốn về nhà.- Kuroko cương quyết đòi về nhà.

Akashi mất kiên nhẫn, nắm tay lôi cậu ra khỏi xe. Đúng như lời anh nói, anh thực sự đã bế cậu như công chúa. Công chúa Kuroko xấu hổ, phán kháng muốn thoát khỏi vòng tay của hoàng tử.

"Nhà cậu ấy! Cậu ấy đưa mình đến đây làm gì?"

Kuroko trước đây đã từng đến biệt thự riêng của Akashi chơi vài lần, khi đó anh vẫn chưa chuyển sang Kyouto học. Cậu chưa từng đặt chân vào những căn phòng khác ngoài, nhà bếp - là nơi cậu học nấu ăn, vì cậu chẳng biết gì ngoài trứng luộc Akashi lo vấn đề ăn uống của cậi nên dạy cậu nấu ăn; phòng đọc sách - là nơi cậu thích nhất trong nhà anh. Nhưng hôm nay, Akashi lần đầu dẫn cậu vào phòng mình. Kuroko choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh ấy. Nó quá rộng, cậu còn nghĩ nó rộng hơn nhà mình gấp nhiều lần. Có ban công, và bên ngoài có bàn trà và cây cảnh trang trí xung quanh. Có một nơi riêng chứa tủ quần áo và các phụ kiện. Một cánh và một cánh cửa nữa chẳng biết dẫn đi đâu. Rồi anh đặt cậu xuống trước một trong hai cánh cửa ấy.

- Đây là phòng tắm, quần áo anh để sẵn trong đó. Chắc em cũng đã mệt, mau vào tắm đi.

Akashi mang túi của cậu đặt sang một bên, đặt trong phòng chứa quần áo, để cậu khỏi nhân được cơ hội nào mà chạy trốn. Trở ra từ phòng chứa, anh thấy cậu đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn cánh cửa. Akashi nổi tia hứng muốn chọc ghẹo người yêu.

- Hay để anh tắm cho em.- Akashi thò tay vào bên trong áo cậu.

- Không cần! Tôi có thể tự tắm.

Kuroko đỏ mặt, gạt tay anh, hét lên, vào nhà tắm rồi đóng cửa cái rầm. Akashi ở ngoài bật cười thành tiếng, không biết do anh cố tình hay vô tình, cậu ở trong còn nghe thấy được, đỏ mặt tía tai. Sau khi không còn tiếng cười, Kuroko mới bình tâm mà xem xét lại tình hình.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình có cảm giác bản thân là người thua trong khi đội mình dành chiến thắng."

Kuroko nhìn về phía trước, phòng tắm trong có vẻ còn rộng hơn cả phòng cậu ở nhà. Bồn tắm mà cậu cứ nghĩ nó hồ suối nước nóng, có đài phun nước chính giữa, hơi nước bóc lên bao trùm căn phòng. Cạnh bồn có dầu gội, sữa tắm, khăn lau và quần áo mới để thay.

*khịt khịt* Kuroko ngửi thử người mình.

"Lúc nãy đi gấp nên chỉ lau sơ người... Nếu Akashi-kun đã cho, mình ngại gì không sử dụng."

Kuroko thả mình thư giãn trong dòng nước nóng. Dầu gội đúng loại cậu ưa thích, quần áo thì vừa khít với dáng người mảnh khảnh của cậu.

"Akashi-kun đây là cố tình sao?"

Vừa bước một chân ra khỏi phòng tắm, đột nhiên cậu bị một lực kéo hung hăng ngã vào lòng người chỉ cao hơn cậu chỉ năm xăng-ti-mét.

"Ơ!... Chuyện gì thế này?"

Kuroko vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay anh nhưng dường như là không thể.

- Em thơm quá Tetsuya.

Akashi tựa đầu vào hỏm cổ cậu, hít hà lấy mùi hương vani quen thuộc, càng ngửi càng thấy nhớ. Hành động lẫn câu nói của anh làm Kuroko chết đứng tại chỗ, đỏ hết cả gương mặt. Nhìn thấy bên vành tai cậu có chút đỏ, anh nhoẻn một nụ cười đắc ý. Buông tha cái eo nhỏ nhắn ấy, anh nắm tay kéo cậu ngồi xuống ghế, anh ngồi đối diện cậu.

- Em chắc đã đói, mau ăn đi.

Trước mặt cậu là một bữa tối đầy lãng mạn dưới ánh nến. Giờ cậu mới để ý xung quanh, căn phòng bây giờ khác hoàn toàn so với lúc đầu. Nó được trang trí rất đẹp và vô cùng tỉ mỉ, hoa hồng có, nến có,... vâng vâng, nhìn không khác gì phòng hoa chúc cả.

Akashi thì đã bắt đầu ăn, còn Kuroko thì ngơ ngác nhìn quanh phòng rồi cho đến món bò bít tết hoàn hảo trước mặt. Anh để ý thấy cậu vẫn chưa động nĩa.

- Sao em không ăn? Không hợp khẩu vị sao?

- Cậu có thể cho tớ biết cậu đang làm gì không?

- Em ăn trước đi, anh sẽ giải thích sau.

Nghe vậy, Kuroko cầm nĩa và dao lên, cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng, xong đặt xuống.

- Tớ ăn no rồi, cậu hãy giải thích đi.

Akashi bất mãn nhìn cậu, cầm đĩa cậu lên, cắt thành từng miếng, sau để lại cho cậu.

- Em phải ăn hết, không được kén ăn như trước.

- Nhưng tớ đ....

- Hay em muốn anh bón em ăn?

Giọng nói Akashi có phần giận dữ, Kuroko hơi sợ, cầm nĩa lên ăn tiếp. Amh ăn xong, cậu cũng ăn xong, có thể cho là vậy, bởi cậu vẫn còn hai miếng bò trên đĩa.

- Vẫn còn hai miếng, sao em không ăn?

- Tớ no rồi, không ăn thêm được nữa đâu.

- .....

Akashi đứng dậy, đến bên chỗ cậu, cầm nĩa ghim miếng bò lên đút cho cậu. Kuroko không phải lần đầu bị anh đút, cậu theo phản xạ mà mở miệng ra đón nhận thức ăn đến. Akashi lúc nãy còn nghĩ phải ép cậu ăn nhưng có lẽ không cần nữa rồi. Thấy cậu vẫn theo thói quen trước đây làm anh có chút vui. Kuroko thì bất ngờ với chính bản thân mình, đã tự nhủ rằng không được ăn, vậy mà cái miệng phản chủ. Cậu không khỏi lúng túng sau khi nuốt.

- Tớ thực sự đã no lắm rồi, không thể ăn thêm được nữa đâu.

- Chỉ còn một miếng, ngoan nào.

Akashi đẩy miếng thịt trước cửa miệng, Kuroko mím chặt môi, liên tục lắc đầu không muốn ăn.

- Mở miệng ra nào Tetsuya.

Akashi bớp hai bên má, Kuroko không chịu được nữa, đành ngoan ngoãn mở miệng ra, anh đút cho cậu. Kuroko nhai và nuốt xuống, cậu nhăn nhó bất mãn, Akashi thì cười hài lòng.

- Giờ tớ thật sự đã ăn hết và rất no, cậu bây giờ có thể giải thích cho tớ không?

Kuroko gằng giọng, ngữ khí đầy tức giận. Akashi vẫn chỉ cười, nghĩ rằng.

"Công chúa của anh giận rồi sao?"

- Được chứ.

Akashi đột nhiên bế cậu lên, tiến về chiếc giường kingsize được trang trí với những cánh hồng được rải trên ga. Kuroko đang giận thì chuyển sang xấu hổ, đỏ mặt, tay chân hoảng loạn vùng vẫy.

- A... Akashi-kun... cậu... đang làm gì vậy?... Bỏ... Bỏ tớ xuống!... Cậu nói sẽ giải thích mà.

Akashi không đè cậu xuống giường, anh để cậu ngồi đùi, dựa vào lòng mình, quàng hai tay ôm lấy cậu từ phía sau. Kuroko không ngừng cố kéo tay anh ra. Anh biết nhưng cũng mặc kệ, vì cậu chẳng bao giờ thành công.

- Sự thất bại của trận đấu ngày hôm nay tuy nằm ngoài dự tính của anh, nhưng không vì thế mà anh hủy luôn kế hoạch tối nay.

- Chính vì vậy mà cậu bắt cóc tôi.

- Dù thắng hay thua thì anh vẫn bắt em về.

- Vậy cậu cá cược làm gì?

- Anh ngoài việc này vẫn có lý do khác.

- ... Cậu cố ý?.- Kuroko sau khi suy nghĩ kỹ lại, phát hiện ra điều gì đó.

- Đúng vậy, anh muốn xem em và tên Taiga kia sẽ phản ứng như thế nào. Không ngờ nó vượt xa những gì anh nghĩ.

- .....

- Anh không ngờ em lại lôi người ngoài vào chuyện của chúng ta.

- Kagami-kun không phải người ngoài, cậu ấy là ánh sáng của tôi, là người bạn tốt của tôi. Và giữa chúng ta chẳng còn gì hết, nó đã là quá khứ rồi.

Nghe Kuroko nói vậy, lòng anh như thắt lại. Vừa tức giận khi cậu khen một người con trai khác trước mặt anh, vừa đau lòng khi cậu hắt hủi anh.

- Chuyện của chúng ta, anh nợ em một lời giải thích và xin lỗi.

"Mình không nghe nhầm chứ? Akashi-kun cậu ấy... xin lỗi?" Kuroko thoáng có chút ngạc nhiên.

- Dù cậu có nói gì thì tớ vẫn sẽ không tin đâu.

- Tetsuya, anh biết anh có lỗi. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa có được không?

- Cậu làm gì có lỗi để xin? Akashi Seijurou-kun cậu luôn luôn đúng, luôn chiến thắng mọi thứ không phải sao?

- Không phải tớ lúc nào cũng đúng Tetsuya. Tớ đã có hai lần thất bại.

- Cậu... thất bại?.

Kuroko ngừng việc kéo tay anh ra, Akashi ngầm hiểu cậu đã chịu lắng nghe, vui mừng.

- Hôm nay là lần thất bại thứ hai trong đời anh.

- Vậy còn lần thứ nhất?

Kuroko có chút tò mò, Akashi nhoẻn cười đắc ý, song nhanh chóng thu nụ cười đó lại.

- Khi anh cá cược với Shintarou, anh cũng tự cá cược với bản thân rằng sẽ không phải lòng em... nhưng dường như anh đã thất bại rồi.

- .....

- Anh yêu em Tetsuya, đây là lời nói thật lòng tận sâu trái tim anh.

- .....

- Anh đã rất cô đơn khi không có em Tetsuya, xin hãy về với anh, đừng bỏ rơi anh lần nữa.

- .....

- Tetsuya?

Kuroko không nói gì làm anh khó hiểu, trán đang gục trên vai ngước lên nhìn cậu. Akashi bất ngờ, mặt cậu đỏ như gấc, đầu như muốn bóc khói.

- Em ngượng sao?

- Sao lại không? Cứ như bản thân đang bị cầu hôn vậy.- Kuroko lí nhí nói, nhưng vẫn đủ cho anh nghe thấy.

- Nếu như anh đã cầu hôn, em sẽ đồng ý chứ?

- Chuyện... Chuyện này sao có thể chứ?... Chúng ta... đều là...

- Đối với anh, không gì là không thể.

- .....

Kuroko câm nín, lời Akashi nói là tuyệt đối, không thể nào cãi được. Tay anh nâng cầm cậu lên, hôn vào đôi môi đào ấy. Nụ hôn không sâu lắm, được một lúc anh buông ra.

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

- Chuyện... Chuyện đó sau này hẳn tính.

- Chiều theo ý em, nhưng lần sau em không được từ chối anh.

- Ừm, tớ biết rồi.

- Chúng ta vẫn chưa chia tay, em phải đổi lại cách xưng hô với anh.

- .... Vâng, em biết rồi.

- Vậy mới ngoan.

Akashi hôn cậu lần nữa, lần này sâu hơn lần trước, kéo dài lâu hơn lần trước. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời.

"Ể!?!"

Kuroko đang chìm đắm, bất ngờ cảm thấy có gì là lạ, mở to mắt ra nhìn. Một tay anh đang bắt đầu cởi hàng cúc áo của cậu, một tay mò vào bên trong nghịch bên đầu nhũ hoa của cậu.

- ưm... ưm...

Kuroko nắm chặt cái áo đã bị cởi sạch nút, tay còn lại đấm vào vai anh. Akashi nhăn mày khó hiểu.

- Em đang làm gì vậy Tetsuya?

- Câu đó phải là tớ... em hỏi mới đúng. Cậu... Anh đang làm gì vậy?

- À... em đây là đang ngại sao?

- Đúng vậy. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn là học sinh, chưa đủ....

- Anh không thể nào đợi đến lúc chúng ta mười tám. Hơn nữa, những chuyện này.. anh thừa sức.

- AA...

Nói rồi, anh đẩy cậu xuống giường, Kuroko định ngồi dậy trở lại thì anh ép cậu trở xuống. Tay cậu vẫn không quên nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi đó.

- Đêm nay sẽ rất dài đấy Tetsuya.

Akashi cởi một, hai, ba, bốn... cho đến hết nút và quăng áo sơ mi của mình sang một bên. Lộ ra một cơ thể săn chắc trái với vẻ bề ngoài, phải công nhận rằng nó thật quyến rũ. Kuroko trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Kuroko dùng hết sức nắm chặt lấy cái áo sơ mi mỏng manh, và cố gắng đẩy người phía trên. Bởi thế, cậu chẳng còn tay nào để chống trả bàn tay hư hỏng đang vuốt ve cơ thể cậu bên dưới lớp áo ấy. Chiếc quần tây cùng chiếc quần nhỏ đã bị lột ra từ lúc nào không hay, chiếc áo sơ mi trở thành vật che thân duy nhất của cậu.

Anh buông tha đôi môi đào để nó kiếm chút không khí sau một màn cháo lưỡi nồng nhiệt. Rời môi cậu, lưỡi anh di chuyển sang bên tai, nhẹ nhàng gặm lấy và liếm láp nó. Kuroko xấu hổ, nhưng cơ thể cậu lại thỏa mãn trước hành động ấy, nó phản chủ... cậu bất giác kêu một tiếng, rất khẽ nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Trượt dần xuống cổ, để lại một dấu ấn đỏ thật đạm mà có lẽ cậu sẽ luôn tự xấu hổ mỗi khi nhìn thấy trong gương. Di dần đến xương quai xanh, để lại đó thêm vài dấu hôn, rồi tiếp tục chu du xuống sâu hơn nữa.

- Á... Đừng...

Kuroko giật mình, tay anh chạm vào thân dưới của cậu. Đầu óc hỗn loạn, quên luôn việc giữ chiếc áo mình lại, đưa hai tay ngăn cản anh. Mảnh vải che thân duy nhất của cậu cứ thế mà bị người ở trên cởi ra, cậu trần như nhộng, nguyên một cảnh đẹp hiện ra trước mắt anh.

- Em đẹp thật đấy Tetsuya.

Kuroko thực sự giờ chỉ muốn tìm cái hố chui xuống và không bao giờ trở lên. Akashi nắm chặt lấy hai cổ tay cậu và ghì chặt nó trên đầu. Cậu bất lực không thể phản kháng, anh cứ thế mà đùa giỡn cơ thể trắng sứ ấy, đặc biệt hai điểm hồng hồng trước ngực, từ bụng đến ngực, để lại vô vàn dấu hôn. Cậu không ngừng thở dốc, tạo ra những âm thanh mà đến bản thân cậu cũng không dám tin, và nó như thuốc kích dục cho anh thêm phát điên.

Cậu nằm gọn trong vòng tay anh, phản kháng vô ích, chẳng thể làm gì. Cậu bất lực, đột nhiên nước mắt tuôn ra. Anh dừng tay, ngẩng mặt nhìn cậu, ôn nhu liếm đi những giọt nước mắt ấy.

- Tetsuya, em ghét chuyện này lắm sao?

- ... Không phải... Chỉ là... chúng ta vừa hàn gắn với nhau... Chuyện này... có nhanh quá không?...

- Tetsuya, anh nhớ em, thật sự rất nhớ em.

Thấy vẻ mặt buồn rầu của anh, Kuroko không kiềm lòng được, cậu chòm người lên vòng tay ôm cổ anh.

- Xin hãy nhẹ nhàng với em.

Kuroko đỏ mặt, nói nhỏ, thì thào bên tai anh. Akashi cười, nhẹ nhàng đè cậu xuống giường. Lấy bên ngăn tủ một lọ bôi trơn, đổ một ít ra tay.

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Akashi cho một ngón tay vào hậu huyệt, chất lỏng lạnh khiến Kuroko rùng mình.

- A....

Cậu rên một tiếng, hậu huyệt cắn chặt lấy ngón tay anh.

- Tetsuya, thả lỏng nào.

Anh ôn nhu nói, cậu nghe theo anh, dần thả lỏng cơ thể. Luận động nhẹ rồi thêm ngón thứ hai, rồi đến ngón thứ ba.

- Còn đau không?

- ... ư...

Cậu lắc đầu. Luận động thêm một chút, thấy cúc hoa đã nở đủ, anh rút ngón tay ra, hướng "cậu Akashi" đã cương cứng trước cửa động, nhẹ nhàng tiến vào.

- Ư ư.... a a!!!... Đau!!

Cậu hét lên một tiếng, cảm giác cơ thể như đang bị xé toạt ra làm hai. Cậu khóc, nước mắt không ngừng rơi. Thấy vậy, anh vừa xoa phần eo để nó vơi đi chút phần nào nỗi đau vừa tiến vào trong.

- Ha... Vào hết rồi.

- Hức hức... đau...

Bên khóe mắt vẫn không ngừng chảy ra hàng lệ dài. Anh đau lòng, nhướn người liếm lấy nó, tạm ngưng lại, giữ nguyên "cậu nhỏ" trong huyệt, tay trái ôm cậu thật chặt, tay phải xoa xoa, mong rằng vơi đi chút phần nào cơn đau. Cậu thở dốc, mệt nhọc, buông lỏng đôi tay đã bấu chặt lấy lưng anh.

Nghỉ ngơi được chút, giờ cậu mới phát hiện ra, anh và cậu đều nude toàn thể, hai chân cậu bị đẩy lên cao và quàng hông anh để anh dễ "làm việc" và tiến sâu hơn, hai tay cậu quàng ra sau và báu lấy lưng anh. Cậu ước gì có ai đó đập cậu ngất đi và đừng bao giờ tỉnh dậy. Kuroko đỏ mặt, Akashi nhìn thấy, bất ngờ, phần nào đoán được suy nghĩ của cậu, mỉm cười nhìn cậu.

- Nếu em đã ổn rồi thì chúng ta bắt đầu nhé.

- Khoan... A!

Akashi bắt đầu động. Lúc đầu nhẹ nhàng để cửa huyệt ấy quen dần với kích cỡ. Sau tốc độ dần, nhanh dần, đỉnh lộng sâu vào bên trong. Mỗi lần côn thịt rút ra tiểu huyệt như lưu luyến mút chặt lấy không cho ra. Akashi sướng đến phát điên, chỉ muốn thao cậu đến chết. Cửa huyệt cũng vậy, mỗi lần rút ra cắm vào tạo ra tiếng nhớp nhép vui tai, dâm thủy theo đó ra một lúc nhiều hơn. Kuroko triệt để nhấn chìm trong dục vọng, khuôn miệng phối hợp theo cơ thể không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.

Anh vào sâu bên trong, tìm điểm G của cậu... Tìm được rồi... anh thúc mạnh liên tục vào chỗ ấy... Cậu sướng đến muốn ngất đi.

- Aaaa... chỗ đó... ưmm... không được... muốn... n... a...

Giọng cậu đứt quãng, rên rỉ cầu xin. Anh cũng sắp nhẫn không được, cúi người hôn đôi môi đào ấy.

- Được, hai ta cùng nhau.

Anh động thêm gần trăm cái nữa, cậu đã đến cao trào, ưỡn người, ngón chân cuốn lại, hai tay báu chặt lấy lưng anh... bắn tinh hết lên bụng anh. Anh gầm nhẹ một tiếng, bắn tinh tận sau bên trong động huyệt.

Kuroko triệt để kiệt sức, mệt mỏi đến ngất đi. Anh rất muốn cùng cậu thêm vài hiệp nữa nhưng thấy cậu như vậy nên thôi. Nhẹ nhàng ôm người yêu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, trở ra đắp chăn cẩn thận cho cả hai, ôm nhau ngủ đến sáng.

"Em cuối cùng cũng trở về bên cạnh anh."

Có lẽ đây là lần đầu tiên, hoặc đã lâu lắm rồi Akashi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy.

------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cậu là người đầu tiên tỉnh giấc.

"Sao nặng dữ vậy?"

Kuroko từ từ mở mắt, màu tóc đỏ hoàng gia, từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh tuấn hiện ra trước mắt.

"Ơ..."

Akashi ôm chặt cậu trong lòng, cậu ngơ ngác nhìn anh, chợt nhớ lại cảnh xuân ân ân ái ái nồng nhiệt tối qua, cạu đỏ mặt lên, khẽ cử động chân.

"A... đau quá!"

Cậu khẽ nhăn mày, dù chưa chủ động nhiều nhưng cậu nghĩ nếu cậu cố ngồi dậy thêm chút nữa thì xương hông cậu sẽ vỡ mất. Tạm gác cơn đau sang một bên, cậu quay mặt nhìn chằm chằm vào anh. Trong khi cậu đau đớn khi anh lại thật yên bình, cậu thầm rủa anh.

- Đồ ác ma đáng ghét, ngủ mà cũng đẹp nữa.

- Cảm ơn em quá khen.

Akashi mở mắt, còn mỉm cười với cậu. Kuroko ngơ ngác nhìn anh rồi đỏ mặt, lấp bấp nói.

- A..An...Anh dậy khi nào?

- Lúc em di chuyển chân, vô tình đã đánh thức anh dậy.

Cậu lạnh người, đổ mồ hôi hột. Anh chòm người dậy, một lần nữa ở trên thân cậu.

- Nếu em đã dậy rồi thì sao chúng ta không "tập thể dục" buổi sáng một chút nhỉ?.- Akashi cười gian.

- Đừng mà... Anh mà động nữa em sẽ vỡ mất.

Kuroko giương mắt cầu xin, năn nỉ anh tha cậu một mạng. Akashi mềm lòng, dự tính sẽ bỏ qua nhưng đâu có dễ dàng cho qua như vậy.

- Được thôi, nhưng anh muốn ăn bữa sáng em làm. Cũng đã lâu rồi anh không được ăn.

- Vâng.

.... Một lúc trôi qua, cậu nhìn anh và anh nhìn cậu mỉm cười, tư thế vẫn không đổi.

- Chẳng phải anh nói muốn ăn bữa sáng em làm sao?

- Đúng vậy.

- Vậy anh nên tránh ra để em xuống bếp.

- Muốn anh tránh ra cũng được, nhưng anh đang chờ một thứ từ em.

- Thứ từ em?

- Em không đoán được sao?

- ... Dạ không.

- Em thật đáng yêu Tetsuya, anh têu sự ngây thơ này của em.- Akashi bóp mũi Kuroko.

- ?.- Kuroko khẽ nhăn mày do hơi đau, tay xoa nhẹ mũi rồi ngơ ngác nhìn anh.

- Nụ hôn chào buổi sáng của anh đâu?.- Akashi chỉ tay lên môi mình.

Kuroko ngượng ngùng, hai bàn tay chạm vào má anh, kéo anh xuống và hôn nhẹ môi anh.

- Em hôn rồi đó, anh đứng lên đi.

- Ừ.

Akashi thơm lên trán cậu một cái rồi đứng lên thay quần áo. Kuroko gắng gượng người dậy, nhích từ từ xuống giường nhưng chưa đứng được thì cậu đã bị ngã.

- A!

Cậu ngồi lại xuống giường, trượt dài xuống, tay nắm chăn kéo xuống theo.

"Cả chân và hông mình... Chẳng còn tí sức lực nào."

- Phì...

- Không cho cười!

Kuroko dỗi, Akashi vừa thay đồ xong, đem quần áo đến cho cậu thay thì chứng kiến cảnh vừa rồi, không nhịn được mà cười thành tiếng.

- Được được, anh không cười.

Akashi tiến đến, nhẹ nhàng dìu cậu lên ngồi lại giường.

- Chỗ này chắc còn đau đúng không Tetsuya?

Akashi xoa nhẹ cửa huyệt, tối hôm qua anh đã tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, kiểm tra xem cậu có cảm thấy đau không.

- Ư... không đau... nhưng anh đừng chạm vào...

- Em ngại sao?

Anh lấy bộ quần áo mình mang ra, dịu dàng mặc cho cậu.

- Đi thôi.

Anh bế cậu, đi xuống bếp, đặt cậu ngồi xuống ghế, săn tay áo lên nấu bữa sáng.

- Không phải anh nói em sẽ nấu bữa sáng sao?

- Anh nghĩ em sẽ không thể đứng được huống chi là nấu bữa sáng. Em cứ ngoan ngoãn ngồi xuốnh ăn hết món anh nấu. Lần sau em làm bữa sáng cho anh ăn là được.

- .....- Kuroko xấu hổ đỏ mặt.

Akashi nhanh tay làm hai phần ăn, món trứng ốp la cùng hai cây xúc xích kèm theo một lát bánh mì nướng thơm phức và một ly sữa ấm. Bữa sáng thơm phức làm bụng Kuroko bắt đầu biểu tình.

- Itadakimatsu.

Anh và cậu vừa ăn sáng vừa thảo luận một số điều.

- Hôm nay là cuối tuần, anh vẫn chưa về Kyouto vội, em và anh hãy ra ngoài hẹn hò.

- Vâng, anh đợi em thông báo với Riko-san một... tiếng.

- Alo, tôi là Akashi Seijurou. Tetsuya sẽ hẹn hò với tôi ngày hôm nay. Lịch ăn mừng của đội có thể tạm hoãn không?... Được, cảm ơn.

Akashi cầm điện thoại của Kuroko gọi điện cho Riko xin phép thay cậu và cúp máy. Kuroko nhìn không chớp mắt.

- Em ăn đi, kẻo nguội. Anh đã thay em xin phép, em cứ việc yên tâm cùng anh hẹn hò.

- Anh vẫn giữ điện thoại em?

- Khi nào em ăn hết và không bỏ món nào thì anh sẽ trả lại cho em.

Lệnh của Akashi là tuyệt đối, Kuroko đành phải cố gắng ăn hết dù không muốn. Anh nhìn hài lòng.

"Lần này anh nhất định sẽ không buông tay em. Em là của anh, Tetsuya."

------------------------------------------------------------

Comment

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top