Vừa buồn bực lại vừa đau khổ nhưng không ai lắng nghe tôi cả

~~ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG SEIRIN ~~

-Ủa, Akashicchi làm gì ở đây?

Kise nói đầu tiên. Cậu hỏi tên đội trưởng cuồn kéo của mình. Tên đội trưởng trả lời:

-Thế mấy người đến đây làm gì? Ryouta? Shintarou? Atsushi? Daiki?

Nguyên đám rùng mình. Kise can đảm nói trước:

-Tớ...tớ chỉ có một lí do thôi. Đó là đến gặp Kurokocchi!

Midorima quay mặt sang chỗ khác:

-O...Osa-hasa nói hôm nay, vật may mắn của tôi là một người bạn thuộc cung Bảo Bình mà tôi quen. Nên tôi liền nghĩ đến Kuroko.

Aomine gãi đầu:

-Ờ thì...tôi tới hỏi Tetsu làm giống gì mà không thi đấu được.

Murasakibara vẫn chứng nào tật nấy, ăn snack:

-T...tớ thì...măm...măm...tới...thăm...măm...măm...Kurochin...măm...

Akashi thở dài:

-Xem ra ai trong chúng ta cũng có nhiều lí do. Nhưng chúng đều là để gặp Tetsuya, nhỉ?

Im lặng một hồi, cả đám đồng thanh, trừ Akashi:

-Ờ!

Đứng nói chuyện tầm phào, lát sau, cả bọn kéo nhau vào trường Seirin. 

Đi đến CLB bóng rổ của Kuroko. Nhưng mới chưa bước tới, à thì...gần bước tới rồi, bống có một tiếng thét động trời. Hình như là của con gái, phát ra từ CLB bóng rổ:

-KAGAMI..................

ẦM...

Tiếng đạp cửa của Kagami. Kagami chạy ra, cánh cửa đã hy sinh oanh liệt. Còn Kuroko...ngồi xuống cánh cửa, chọt chọt vô, lảm nhảm:

-Tội mày quá cửa ơi! Tao cất công chăm sóc mày thế mà..."con bò béo" Kagami đạp mà ra luôn! Mà mày yên tâm nha! Tao sẽ an táng cho mày thật hoành tráng! Nói tao nghe, mày muốn tao an táng sao đây? 

Nguyện đám Seurin la làng lên:

-NÓ CHẾT RỒI!

Lấy lại tinh thần, Kuroko đứng lên, định chạy theo Kagami. Nhưng lúc chạy được hai bước...thì vập phải cánh cửa đó. Em Kuroko cạp đất. 

Seirin đứng lắc đầu.

Thế hệ Kì tích cảm thấy thương tiếc cho Kuroko.

Nhưng không lâu sau đó, Kuroko nhảy vọt lên, chạy một cái vèo...về phía Kagami. Kagami theo phản xạ, liền chạy đi. Bởi nếu cậu mà bị bắt lại, không biết "con quái vật" này sẽ làm gì cậu nữa.  

Nói đến đây, chắc mọi người cũng hiểu, nhỉ! Kuroko cười nói, vui vẻ và luôn tỏ ra ngây thơ, hiền thục thật ra chỉ là cái vỏ bọc mà thôi! Con quỷ bên trong mới là cô! 

Cô vốn không phải như thế này! Tất cả cũng tại...Thế hệ Kì tích!

Cô là một người hiền lành, tuy ít nói, nhưng vô cùng dễ thương. Cô gia nhập đội bóng rổ Teikou vì niềm đam mê và tình yêu mà cô dành cho bóng rổ. Nhưng nó đã bị hủy hoại...bởi Thế hệ Kì tích.

Cô vị oan...nhưng bọ họ không tin cô. Lần lượt từng người một bỏ rơi cô...ngay cả những người yêu thương cô cũng bỏ cô. Aomine chia tay cô. Kise làm lơ cô. Akashi coi thường cô. Murasakibara xa lánh cô. Midorima sỉ nhục cô. Momoi nói xấu cô...

Tất cả mọi thứ từ bọn họ đè lên vai cô...đã thành nỗi thù hận và không thể tha thứ...

Ngay đúng ngày đó, cái ngày mà mọi người xa lánh cô...

...cô đã gặp một tai nạn.

Trên đường đi về, cô gặp HLv của mình. Nhưng cô không dám đến để nói chuyện. Rồi do ông bất cẩn, bị té ra ngoài đường, trong lúc xe cộ chạy ngang qua. Cô liền chạy ra và dẩy ông vào. Do ông bị đẩy nên ông ngất đi và được đưa vào bệnh viện. Lúc tỉnh dậy thì không thấy cô đâu nữa, và ông cũng không biết ai đã cứu mình. 

Còn về phần cô. Sau khi cứu HLV của đội, cô bị chiếc xe tải đâm phải. Tất cả mọi bộ phận trên cơ thế cô đều không sao, nhưng chỉ có duy nhất cổ chân trái là bị trặc. 

Bác sĩ khuyên cô không nên tiếp tục chơi bóng nữa...

Cô không nói gì suốt một tháng...

Một tháng cô không đi học...

Tất cả  thành viên của Thế hệ Kì tích đều không ngó ngàng gì tới chuyện đó, thậm chí, họ còn chẳng biết...

Một tháng sau, cô đi học lại...

Trong lặng thầm...

Không ai biết...

Trước lúc bị tai nạn, cô tự nhủ, rằng đến cấp ba, lên Cao trung, cô sẽ tái đấu với họ, và chứng minh cho họ thấy. 

Nhưng vị HLV, vì tương lai của Thế hệ Kì tích, cô đã hy sinh tương lai tươi sáng của mình...

Cô giận...

Giận lắm chứ!

Cô đâu dám nói ra vì sợ người khác bị tổn thương...

Nên cô đã giấu cảm xúc của mình vào bên trong...và trở thành một con người vui vẻ...

Rốt cuộc...

Cô chỉ là một con quỷ bị ràng buộc bởi tương lai của bọn họ mà thôi...

---------------------------------------------

MAX nhãm! Mk thật không ngờ mk lại vít ra mấy điều nhãm như thía nầy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: