Và hãy lắng nghe lời bài hát ảm đạm này
Như mọi người đã biết, Winter Cup sắp diễn ra...à nhầm, đã và đang diễn ra ấy chứ! Nhưng cho đến giờ HLV chính thức của Seirin vẫn chưa xuất hiện. Và người thay thế lại là Rinko. Tạm gọi là HLV dự bị đi nha! Cũng có công của Riko mà đội mới đến được vòng này!
Bây giờ, là trận đấu giữa Yosen và Seirin! Ông MC giới thiệu hai đội:
-Không biết hôm nay sẽ ghi mấy điểm đây? Bạo chúa nổi dậy, học viện Tounou. Và thiên tài ghi điểm của Thế hệ Kì tích, Aomine Daiki!
Một cổ động viên nói với bạn anh ta:
-Không ai đấu one-on-one mà qua được cậu ta cả.
Bạn của anh ta đáp lại:
-Họ nói không ai đoán được Imayoshi sẽ làm gì tiếp theo đâu. Tôi cũng chưa thấy trung phong nào có thể chạy được như Wakamatsu cả.
Ông MC lại lên tiếng:
-À...và đối thủ của Tounou, là học viện mới thành lậm gận đây! Seirin!
Từ cửa, học viện được gọi là Seirin bước ra. Dẫ đầu là một cô gái màu xanh. Còn ai nữa? HLV chính thức của Seirin- Kuroko Tetsuya. Đi kế bên, không ai ngoài Riko. Và theo sau, là toàn bộ những thành viên của Seirin.
-----------------------------------
À m.k quên không nói! Kuroko là con gái! Như cái hình đại diện ấy!
----------------------------------
Do cánh cửa bên Seirin bước ra đã gần như bị hư. Nên tự nhiên nó sập xuống...
Ba phút im lặng của Seirin và các cổ động viên trên khán đài. Bỗng Kuroko lại cánh cửa, ngồi xuống, chọt chọt:
-Tội nghiệp mày quá. Cố gắn làm màu cho tụi tao thế mà...giờ nằm một đống ở đây rồi còn đâu? Mày chết rồi tao biết làm sao? Không lẽ đền cái mới cho sân vận động này? À mà chắc thế rồi!
Kagami nhìn HLV Kuroko bằng ánh mắt như không nói nên lời.
Đội trưởng của cả đội, Huyga lảm nhảm:
-Tới giờ khùng của bả rồi!
**Độ khùng thứ nhất của TRÙM nhà Seirin: Thương tiếc cho mấy thứ không nên thương tiếc.**
Kuroko vẫn chọt chọt vô cánh cửa:
-Nè...mày nói đi! Mà muốn tao an táng cho mày sao đây? Mày muốn tao thủ tiêu hay chôn cất mày? Hả? Mày nói tao nghe đi!
Cả đội Seirin đồng thanh:
-NÓ CHẾT RỒI. KHÔNG TRẢ LỜI BÀ ĐÂU!
Kuroko nghiên đâu:
-Thế á. Tui tưởng nó còn nói được! Hahahahaha.....
Trong khi Kuroko đứng cười, Kagami nhìn lên đồng hồ, nói:
-Ủa, tưởng khoảng ba mươi giây nữa mới tới giờ khùng của bả chứ?
Hyuga thở dài:
-Tình huống bất ngờ mà!
Cả đội thở dài:
-Haizzzzz....
Đứng một chút, bên Tounou nói chuyện với nhau:
Ác chủ bài của Tounou- Aomine Daiki tự hỏi:
-Ủa, nhỏ đó nhìn quen ghê! Hình như là gặp nhau rồi thì phải! Mà ở đâu ta?
Imayoshi lên tiếng:
-Cậu biết nhỏ đó à?
Aomine lười biến:
-Ai biết? Mà nhìn quen muốn chết. Nhưng không nhớ đã gặp bao giờ!
Bỗng Kuroko tiến đến chỗ HLV Harasawa- HLV của Tounou, chào:
-Chào HLV Harasawa. Em đã nghe nói rất nhiều về thầy. Riêng em đây đã từng rất hâm mộ thầy!
Harasawa bắt tay với Kuroko, hỏi:
-À...cảm ơn. Nhưng em là ai?
Kuroko cười:
-Em là HLV của Seirin, Kuroko Tetsuya ạ!
.
.
.
.
RẦM RẦM...
.
.
.
.
Nghe xong, Aomine sốc.
Ai mà ngờ, đồng đội cũ của cậu, cái bóng của cậu, cũng là người mà cậu đã vứt bỏ lại ở đây? Điều khiến Aomine ngạc nhiên hơn, là lúc trước, Kuroko là một người ngây thơ, tuy không lạnh lùng cho lắm như ít nói. Còn đứng trước mặt cậu, là một Kuroko hoàn toàn khác. Xinh đẹp hơn. Thông minh hơn...
...mà còn hài hước hơn nữa!
Aomine bước lại gần Kuroko:
-T...Tetsu?
Kuroko nhìn Aomine, cười như không có chuyện gì xảy ra:
-Vâng, Aomine-kun?
Aomine lại ngạc nhiên, nhưng lần này còn cộng thêm nụ cười đẹp chết người của Kuroko:
-C...cậu...cậu...sao lại ở đây?
Kuroko vẫn cười:
-Uhm...thì coi "con" tớ thi đấu!
Aomine ngạc nhiên (hiệp ba):
-C..."con" cậu? Cậu có con á?
Kuroko ngây thơ:
-Uhm...thì là Seirin ấy. Chứ cậu nghĩ gì?
Aomine quay mặt đi, để tránh cho Kuroko nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lúc này của cậu:
-À...không, không có gì!
Bỗng Aomine quay lại, đối diện với Kuroko:
-Mà...Tetsu...
Kuroko vẫn cười:
-Uhm?
Aomine nghiêm túc:
-"Chuyện đó"...cậu không để bụng chứ?
Kuroko nhìn Aomine bằng ánh mắt khó hiểu:
-"Chuyện đó"? À..."chuyện đó"...
Aomine hồi hợp:
-Cậu...không để bụng chứ?
Kuroko không cười nữa...à thật ra là vẫn cười, như có hơi khác đi một chút. Trong khi nụ cười lúc nãy chứa đầy hơi ấm từ mặt trời, thì nụ cười này lại là sự lạnh lẽo của mặt trăng, khiến ai xung quanh đó cũng rùng mình:
-Tớ...không thể nói là không để bụng mà cũng không thể nói là để bụng!
Bỗng sự lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là nụ cười rất tươi, tươi hơn bao giờ hết:
-Tớ đã tha thứ cho các cậu! Không cần lo!
Aomine thở phào:
-Phù...cứ tưởng cậu hận bọn này lắm chứ!
Kuroko vẫn cười rất tươi, kèm theo lắc đầu:
-Uhm...uhm...không đâu!
~~ BÊN SEIRIN ~~
Kagami thở dài:
-Haizzz...tội cho bên Tounou!
Riko tiếp lời:
-Đúng đó!
Huyga cười, tỏ vẻ đồng ý.
Ai trong Seirin cũng biết, sau nụ cười tươi ấy, chính là sự nguyền rủa, không tha thứ. Nói đúng hơn, nụ cười tươi lúc nãy của Kuroko là để che giấu cho sự nhẫn tâm của cô. Có thể nguyền rủa người khác. Hay nói theo chiều hướng khác, nụ cười ấy...là GIẢ TẠO.
Trận đấu bắt đầu...
-----------------------------
Ròi...như m.n đã biết, là bên Tounou thua Seirin! M.k lm bín vít mấy khúc đóa lúm! Vậy nên m.n tự coi nhoa~~~
---------------------------
~~ LÚC TRẬN ĐẤU KẾT THÚC, TOUNOU TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ... ~~
Imayoshi chợt nhớ ra cái gì đó, hỏi Aomine:
-Nè Aomine, cậu nói "chuyện đó". "Chuyện đó" là chuyện gì?
Aomine giật mình:
-Hử...à...không! Không có gì.
Nhưng thật ra, là có gì đó! Quay về quá khứ một chút nhá!
-- Lúc trước --
( Kuroko lúc còn trong Teikou. Xấu hơn lúc lên Cao trung óa!)
Kuroko nói:
-Aomine-kun! Xin cậu đó, tin tớ đi mà...tớ không là chuyện đó đâu!
Aomine quay lưng lại với Kuroko:
-Xin lỗi Tetsu! Một người chuyên đi lừa dối người khác như cậu, không có quyền nói thế với tôi!
Nói rồi, Aomine bỏ đi, Để lại Kuroko một mình, đứng khóc:
-Huhu...Aomine-kun....tớ...không có...huhu...
Chả là, một fangirl của Aomine (mk tự chế >3<) đã nói với cậu, rằng Kuroko đang hẹn hò với người khác ngoài Aomine. Nên không chịu nổi, Aomine đã lập tức chia tay Kuroko.
-- Bây giờ --
Trong một góc tối của phòng luyện tập bên Seirin. Có cái gì đó đang lên cơn nổi loạn. Bàn tay trắng nõn, mong manh yếu đuối đập mạnh vào tường khiến bước tường vốn phẳng lì, mà giờ đã xuất hiện một lỗ bị mót vào do cú đấp ấy. Người đó, à...có lẽ là con gái.
Cô gái nói bằng một giọng đậm chất ác ma:
-Tha thứ? Đồ ngu Aomine Daiki! Cậu nghĩ tôi tha thứ dễ dàng như thế ư? Cậu nghĩ tôi dễ dàng cho qua thế ư? Lầm to! C-Ậ-U-Đ-Ã-L-Ầ-M-T-O-R-Ồ-I!!!
~~ BÊN CHỖ ĐÁM SEIRIN ~~
Kagami quay qua quay lại:
-Ủa, bà HLV đâu?
Riko nói:
-Đi đâu ai biết?
Hyuga lên tiếng:
-Chắc đi về trước rồi! Thôi, chúng ta cũng nên về thôi!
Kyoushi cười ngây thơ:
-Không thôi lại bị rượt nữa cho coi!
Cả đám đồng thanh:
-Ờ!
Rồi lẳng lặng đi về...
https://youtu.be/itFNecgBoUo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top