Giọt nước mắt cứ rơi rồi chạm đến một ai đó, một nơi nào đó

~~ SÁNG HÔM ẤY ~~

Kagami lại đi trễ. Không như mọi ngày, cậu ta thường đến rất sớm mà! Thế mà...sao hôm nay lại thành ra như thế này?

Bữa nay Kuroko canh cổng mới ác chứ! Lần này Kagami tiêu chắc rồi!

.

.

.

.

A!

Kia rồi! Kagami đang chạy đến, với tốc độ cực nhanh, Kuroko lảm nhảm:

-Được lắm Kagami! Hôm nay tui sẽ cho ông thấy!

Kagami nhảy qua cổng trường, Kuroko tay cầm sổ DEATH NOTE, giơ cao lên, cô nghĩ:

-Hôm nay nhất định tui sẽ đánh cho ông xuống! Im lặng mà nhận hình phạt đi!!!

Nhưng...

...Kagami bình thản bước vào cửa. Như không có chuyện gì xảy ra. Đi ngang qua Kuroko, cậu nói:

-Oi Kuroko, đứng đực ra đó làm gì thế? Mau vào học đi, tới giờ rồi đấy!

Kuroko không thể vượt qua...xin nhắc lại, KHÔNG THỂ vượt qua cú sốc này, nên đứng đơ ra luôn!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-- Buổi chiều --

~~ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG SEIRIN ~~

-Ủa, Akashicchi?

Lại là Thế hệ Kì tích. Hôm qua đến và thấy Kuroko như thế...hẳn là RẤT sốc, nhỉ? Hôm nay lại đến! Không biết hôm nay sẽ là lí do gì đây?

Kise bạo ngang, hỏi:

-Akashicchi đến gặp Kurokocchi đúng không?

Akashi lạnh lùng trả lời:

-Uhm...cậu cũng thế à, Ryouta?

Kise gật đầu. Akashi quay sang Modorima, nói:

-Shintarou, đừng nói với tôi, rằng vật may mắn hôm nay của cậu là Tetsuya nhá.

Midorima đẩy kính lên, trả lời:

-Kh...không phải. Vật may mắn hôm nay của tôi là một người con gái có tên bắt đầu bằng chữ T.

Kise hỏi:

-Nếu nói thế thì tên Takaocchi cũng bắt đầu bằng chữ T ấy.

Midorima phản bát:

-Takao có phải con gái đâu...

Akashi thở dài, quay sang Aomine:

-Còn cậu Daiki?

Aomine quay mặt đi chỗ khác:

-Ờ thì...tại hôm qua không hỏi được lí do vì sao Tetsu không chơi bóng nữa, nên hôn nay đến hỏi. Có gì sai à?

Akashi bó tay, đến lượt Murasakibara:

-Atsushi, còn cậu?

Murasakibara đứng cầm bọc snack trên tay, ăn một cách thoải mái:

-Măm...măm...thì tới tới đển...măm...măm...gặp...măm...măm...Kurochin...

Akashi nhìn quanh:

-Thôi, đi vào.

Sau khi đi đến CLB bóng rổ của Kuroko. Cả bọn mở cửa ra...và trước mắt họ...

...một cảnh tượng thật rùng rợn!

Seirin đang đứng tránh xa ra một chỗ. Chủ yếu là họ đứng ở góc sân. Và giữa sân, là hình ảnh Kuroko đang mài dao. Trước mặt là Kagami.

Kuroko mài dao, cùng với tiếng cười mang rợn, rùng mình. 

Kagami co ro, rung rẩy:

-K...Ku...Kuro...ko...cậu...định làm...gì thế?

Kuroko nở một nụ cười mang rợn, nhìn Kagami:

-Hể hể hể...ông nghĩ tôi sẽ là gì khi có người dám chống đối tôi?

Kagami lắp bắp:

-Kh....không...không biết...

Kuroko giơ con dao sắc bén lên:

-Dĩ nhiên là...CHÉM!!!!

**Điểm khùng thứ năm của TRÙM nhà Seirin: đừng bao giờ chọc bả giận, nếu không bạn sẽ là nạn nhân cho một trò phóng dao tầm xa chuyên nghiệp, phóng đâu trúng đó!**

Bống...

.

.

.

.

.

ẠC

.

.

.

.

.

Riko ra đòn. 

Riko đánh vào nguyệt của Kuroko, khiến Kuroko ngủm liền tại chỗ. 

Sau khi đưa Kuroko đi nằm nghỉ, Seirin nói chuyện với Thế hệ Kì tích!

Riko hỏi:

-Thế...mấy cậu đến đây là gì?

Thế hệ Kì tích đồng thanh:

-Gặp Tetsuya/ Kuroko/ Tetsu/ Kurokocchi/ Kurochin!

Kagami xen ngang:

-Tôi khuyên mấy người, không nên nói chuyện với cô ấy lúc này đâu.

Kise hỏi:

-Tại sao?

Kagami thở dài:

-Mấy người sẽ đối mặt với một con khùng NHẤT thế kỉ đấy!

Midorima khó hiểu:

-Ý cậu là gì?

Huyga cười nhẹ:

-Vậy là mấy cậu không biết gì hết à?

Riko thở dài:

-Để tôi kể cho mấy cậu nghe. 

-- Lúc trước --

Đây đang là kì nghỉ và Kuroko rủ mọi người đi biển. Nhưng đâu ngờ, trong lúc đêm yên gió lặng, có mất tên trộm vô duyên thẩy mấy người đó xuống thuyền và để trôi dạt biển Caribe. Tại tối, mấy người đó (đám Seirin ấy) ngủ say quá, có biết gì đâu!

~~ SÁNG HÔM SAU ~~

-Chào mọi người...

Kuroko cầm một cái míc trên tay:

-Chào mừng mọi người đến với chương trình "TÀO LAO CÙNG KUROKO"! Và tôi là Kuroko Tetsuya, người dẫn chương trình! Hiện tại, tôi và đồng đội đang trôi dạt trên vùng biển được cho là có nhiều nạn cướp biển nhất- biển Caribe, và cũng là vùng biển có nhiều cá mập nhất! 

Mấy người kia ngủ say sưa, còn Kuroko vẫn tiếp tục chương trình của mình:

-Vâng! Tất cả là tại Kagami, người đã rủ Seirin chúng tôi đi biển, để rồi thành ra thế này! Đúng là...

Bống Kagami bất dậy, đạp Kuroko một phát:

-IM ĐI QUỶ NHỎ! TẠI BÀ CHỨ AI?

**Điểm khùng thứ sáu của TRÙM nhà Seirin: bất kể trong tình thế nào, dù có nguy hiểm đến đâu, vẫn vác được cái camera mà quay phim. Hơn nữa, lại còn làm MC chứ!**

Do bất cẩn, Kagami đẩy Kuroko ngã xuống biển luôn, và cả cái mái chèo duy nhất cũng rớt xuống!

Và KHÔNG may thay, một đàn cá mập bơi đến.

Thấy cá mập, cả đám hét lên, còn Kuroko hai mắt thì long lanh, cười, nói:

-Oa...cá mập kìa! Dễ thương quá à. Chúng sẽ ăn thịt ta mà, đúng không? Oa...hào hứng quá đi!

Đám Seirin la làng lên:

-MẸ ƠI...CÁ MẬP....CỨU CON!!!!!

Kagami nói trong hoảng loạn: 

-MA...MAU...KUROKO, BÀ MAU LÊN ĐÂY COI!!!

Riko không nói nhiều, nắm cổ áo đằng sau của Kuroko mà lôi lên, chị nói:

-Khỏi nói nhiều! Hyuga, CHÈO ĐI!!!

Hyuga căng thẳng:

-H...hả? Lấy cái gì mà chèo?

Riko bực bội:

-THÌ CHÈO BẰNG TAY!!! 

Do quá hoảng, Hyuga liền vâng lệnh Riko. Còn về phần Kuroko, sau khi bị kéo lên, và thuyền đã được Hyuga chèo với tốc độ rất nhanh, bỏ xa lũ cá mập. Kuroko ngồi trên thuyền, giơ tay ra chỗ lũ cá mập, rưng rưng nước mắt:

-KHÔNG......MAU CHO TUI VỀ CHỖ TỤI NÓ ĐI MÀ~~~~

**Điểm khùng thứ bảy của TRÙM nhà Seirin: bất cứ con vật nào lọt vô mắt bả thì bả đều nói dẽ thương và muốn sờ. (điển hình là mấy con cá mập ở trên!)

---------------------------------------------------------------------------------

đọc đỡ nhoa~~~

mk bận hòi

-- lặng đây--


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: