Chương 8: Chuyến Đi Dã Ngoại - Tôi Luôn Bên Em

Đôi lời của Akako: Chương này sẽ có cuộc đối thoại giữa hai nhân cách của Akashi nên nó hơi rối. Vì vậy Akako sẽ ghi ở đây để mọi người không nhầm lẫn.

Seijurou (Oreshi): với đôi mắt đỏ là anh.

Akashi (Bokushi): với đôi mắt đỏ vàng là hắn.

Khi bình thường thì vẫn là Akashi còn khi nào hai người này đối thoại mới gọi nhau như thế nha các bạn. 

-----------------------------------------------------

Ti tách....

"Đây là đâu?"

Ti tách....

Đây là trong ý thức của cậu, nó được bao phủ bởi một màu đen, tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ có một màu. Trong đầu cậu trống rỗng, cậu dường như không nhớ chuyện gì đang xảy ra rồi cậu dần dần lấy lại được ý thức.

"Khó thở quá! Tầm nhìn của mình đang mờ dần đi... Mình không thể thở được...!?"

"Akashi...-kun nếu cậu nghe thấy tớ..."

Akashi không hề do dự một chút nào cả mà lập tức nhảy xuống biển, mọi người cũng nhảy xuống biển tìm Kuroko, còn Momoi thì đang cầu nguyện để Kuroko được bình an vô sự...

"Làm ơn... Xin người đừng để Tetsu-kun có chuyện gì..." Cô không kìm nén được cảm xúc nên đã khóc, bây giờ tâm trạng cô đang rất hoảng loạn

Còn về Akashi thì đang tìm Kuroko một cách điên loạn, Akashi sợ rằng sẽ mất cậu. Akashi sợ cậu cũng sẽ giống như mẹ mình bỏ mình mà ra đi. Nếu chuyện đó có xảy ra thì anh đâu còn ý nghĩa sống trên đời này nữa.

Akashi bơi xuống sâu hơn một chút và thấy một hình bóng quen thuộc, đó là cậu. Thế là Akashi nhanh chóng bơi đến chỗ cậu ngay, nếu chậm trễ hơn nữa thì tính mạng của cậu sẽ gặp nguy. 

Akashi nắm lấy bàn tay kia của Kuroko rồi kéo cậu lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương, một nụ hôn hết sức ôn nhu. Trong phút chốc, Kuroko đã mở mắt ra và trước mắt cậu là một người thiếu niên quen thuộc với mái tóc màu đỏ rực, Kuroko đã không còn cảm thấy khó thở hay tầm nhìn mờ đi nữa. 

"Akashi-kun?..."  

Có Akashi Seijurou ở đây, ngay trước mắt cậu, cậu không còn hoảng loạn nữa rồi. 

 Akashi nhanh chóng dìu Kuroko lên bờ biển rồi nói to "Tớ đã tìm thấy Kuroko rồi, các cậu không cần phải đi tìm nữa."

Momoi vội vàng chạy tới giúp Akashi dìu Kuroko "Thật tốt quá."

"Cũng may là có em lên tiếng nên bọn anh mới biết Kuroko gặp nguy hiểm. " Himuro thở nhẹ nhõm "Đúng ra anh không nên để Kuroko một mình. Là lỗi tại anh cả."

"Tại sao bọn chúng lại nhắm tới Tecchan chứ!? Thật hèn hạ!" Takao nhăn mặt, hiện tại thì Takao rất muốn đập cho cái tên áo đen đó cho tới khi nào hắn chết mà thôi

"Kurokocchi không sao chứ Akashicchi?" Kise lo lắng hỏi Akashi rồi nhìn sang thiếu niên băng lam đang bất tỉnh kia

"Kuroko chỉ tạm thời bị ngất thôi, không có gì nghiêm trọng cả đâu." Anh vuốt mái tóc của thiếu niên băng lam đang bất tỉnh kia "Dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên."

"Không phải lần đầu tiên?" GoM nghiêng đầu sang một bên

"Tớ sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện, các cậu không cần phải đi theo đâu." Akashi bỗng lạnh lùng nói rồi bỏ đi, khuôn mặt đầy sự tức giận. 

"Akashicchi nhìn đáng sợ quá..." 

Không gian màn đêm thật yên tĩnh, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân của thiếu niên tóc đỏ kia. Akashi nhìn thiếu niên băng lam đang bất tỉnh kia, nhìn khuôn mặt thôi cũng đủ biết tâm trạng hiện giờ của Akashi không tốt chút nào. Nếu có tên nào rãnh rỗi chọc tức Akashi thì chỉ có một con đường là xuống địa ngục ngay lập tức.

Akashi đưa Kuroko đến bệnh viện gần đó, các bác sĩ đã kiểm tra xong cho cậu. Có vẻ như tình trạng của cậu cũng không nghiêm trọng lắm, đúng như Akashi dự đoán chỉ tạm thời ngất đi một lúc mà thôi. Akashi khẽ bước vào phòng để không làm người kia thức giấc. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé kia, cắn chặt môi mình.

"Chết tiệt!..... Xin lỗi Kuroko."

"Chẳng lẽ cậu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy sao?" Nam nhân tóc đỏ với đôi đồng tử dị sắc không nhẫn nhịn thêm được nữa, hắn lên tiếng. 

"Chuyện này không liên quan đến cậu, Akashi." Seijurou lạnh lùng trả lời

"Chúng ta đều là một người mà? Dĩ nhiên chuyện của cậu cũng liên quan đến tôi chứ?..." Akashi cười, hắn bước lại gần anh

"Cơ mà tại sao tôi lại phải nghe lời cậu nhỉ? Seijurou?..." Hắn cười khinh Seijurou

"Tôi sẽ không để cho cậu đụng tới em ấy dù chỉ là một ngón tay. Lỡ như ai biết được cậu sẽ bày kế gì?" Seijurou nhìn Akashi với ánh mắt lạnh lùng

"Cậu thật là ích kỷ đấy. Chẳng phải cậu quá chủ quan không để ý Tetsuya đó sao? Nên bây giờ em ấy mới bất tỉnh như thế?..."

"Đúng là tôi chủ quan nhưng chuyện này không cần cậu xen vào đâu Akashi." Anh nhăn mặt nhìn hắn

"Chính nhờ sự yếu đuối đó của cậu nên tôi mới có mặt ở đây chứ nhỉ?..." Hắn nhếch môi cười, thì thầm bên tai anh

"Cậu nên nhớ cậu chỉ được xuất hiện mỗi khi tôi cho phép và tuyệt đối không được chiếm lấy ý thức của tôi để gặp Kuroko." 

"Haha... Tôi hiểu rồi."

"Thật rắc rối mà..." Xoa xoa thái dương của mình, rất lâu sau đó Akashi cảm thấy mệt nên đã ngủ đi một lúc 

Các bác sĩ đi ra ngoài để không làm phiền giấc ngủ của hai người họ, một vài y tá nữ khẽ cười nhẹ khi thấy hai người, trông như là một cặp vậy.

Kuroko bỗng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi đồng tử xanh kia nhìn xung quanh căn phòng, đầu cậu hơi đau và sau một lúc cậu đã nhớ ra mọi chuyện.

"Người mặc áo đen đó chẳng phải là người giám sát của Akashi-kun sao?... Tại sao người đó lại đẩy mình xuống biển... đau đầu quá." Kuroko xoa đầu mình

Nhìn sang bên phải, người cậu thấy đầu tiên là thiếu niên tóc đỏ kia đang ngủ say bên mình với hơi thở đều đều. Trông anh có vẻ mệt mỏi nên cậu không đánh thức anh.

"Chẳng lẽ Akashi-kun thức để chăm sóc cho mình sao?..." Cậu ngạc nhiên nhìn người kia, vì cậu mà Akashi mới lo lắng như thế nên cậu cảm thấy hơi có lỗi, cậu không biết phải nói với Akashi như thế nào

Nhưng ngoài vấn đề đó, tại sao tim cậu lại đập nhanh đến như vậy, chẳng lẽ là do ở bên Akashi? Tuy cậu đang bối rối nhưng cậu không thể hiện cảm xúc đó ra ngoài, khuôn mặt chỉ xuất hiện vài vết đỏ

"Nếu mình nhớ không lầm thì trước khi đó... Akashi-kun đã hôn mình thì phải." 

Thình thịch...

Cậu vuốt mái tóc đỏ rực của người kia, rồi tay của Akashi bỗng nắm lấy tay cậu. Tuy cậu đã cố lấy tay mình ra mà không làm cho người kia thức giấc nhưng Akashi không buông tay cậu ra làm cậu càng thêm khó xử, cậu không muốn người kia sẽ thức giấc nên đành vậy. 

Thình thịch...

"Cảm xúc của mình đối với Akashi-kun?..." 

Kuroko rất ít khi bối rối về một việc gì đó, thường thì theo tính cách của cậu thì cậu sẽ vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng mà tại sao bây giờ cậu lại khó xử đến như thế chứ? Cậu không thể hiểu bản thân mình. Trước đây, cảm xúc này không có xuất hiện mỗi khi cậu ở bên Akashi? Nhưng tại sao gần đây lại khác?

"Tim đập nhanh hơn bình thường..."

Thình thịch...

"Nè! Tetsu-kun? Cậu đối với Akashi-kun là như thế nào?"

Cậu bỗng nhớ tới lời mà Momoi đã nói lúc còn ở bãi biển.

"Tớ đối với Akashi-kun..."

Thiếu niên tóc đỏ kia bỗng ngẩng đầu lên làm cho cậu giật mình "Kuroko tỉnh rồi sao?..."

"A... Tớ làm cậu thức giấc sao? Xin lỗi cậu Akashi-kun..."

Akashi tiến lại gần cậu, cậu nhìn vào đôi đồng tử đỏ nhìn thoáng trông có vẻ đang lo lắng cho cậu "Akashi-kun?" 

"Tôi xin lỗi em là tại tôi cả..." Đôi mắt của cậu khẽ dao động khi nghe người kia nói xin lỗi "Nếu tôi không rời đi lúc đó thì em sẽ không có chuyện gì xảy ra cả." Anh dụi đầu của mình vào cổ của cậu.

"Không phải lỗi tại Akashi-kun đâu một phần cũng là do tớ không để ý thôi." Kuroko ôm lại người kia, lắc đầu nhẹ

Akashi nhìn vào đôi mắt biếc xanh như đại dương kia của Kuroko, hai tay hướng về phía Kuroko, nhẹ nhàng ôm lấy cậu trong vòng tay.

"Tôi xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện..." 

"Akashi-kun..."

"Nếu tôi nói cho em thì tôi nghĩ em sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình đâu Kuroko."

"Xin cậu Akashi-kun, hãy nói cho tớ biết..." Kuroko nhìn thẳng vào mắt của Akashi, rõ ràng biểu hiện của cậu là bắt buộc người kia phải nói ra rồi.

"Thôi được rồi."

Akashi kể tất cả các sự việc cho Kuroko nghe, tất cả mọi thứ kể cả việc anh và mọi người đều liên quan tới thế giới ngầm hay nói cách khác là sát thủ, việc cậu đang bị một tổ chức không rõ tung tích để ý tới. Và tất nhiên là có cả bí mật đằng sau cái chết của mẹ cậu.

"Thì ra là mẹ của tớ không phải bị tai nạn mà là do bị sát hại sao?..." Akashi nhìn đôi mắt xanh biếc như đại dương kia của Kuroko, anh biết chắc rằng khi nói chuyện này ra thì cậu sẽ như thế này, quả nhiên dự đoán của Akashi không sai. 

"Phải... Xin lỗi vì đã giấu em mọi chuyện Kuroko."

Những giọt nước mắt bỗng dưng trào ra, cậu không thể kìm nén được cảm xúc của mình nên đã khóc, cậu cắn môi tự trách bản thân mình vô dụng, Kuroko khóc không thành tiếng. Tim anh bỗng nhói khi thấy những giọt nước mắt đó của cậu, anh hôn lên những giọt nước mắt đó, ôm chặt lấy cậu. 

"Đừng lo nữa có tôi ở đây rồi, tôi luôn bên em..." 

Một lát sau đó, cậu ngủ đi lúc nào không hay. Akashi thở nhẹ nhõm khi thấy cậu đã ngừng khóc, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi đắp chăn lại cho cậu để không cậu sẽ cảm lạnh.

Sáng hôm sau Akashi và Kuroko rời khỏi bệnh viện, vừa bước vào nhà thì đám GoM nhào tới hỏi thăm Kuroko, cậu nhìn mọi người trông có vẻ rất là căng thẳng nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt poker face.

"Kurokocchi! Cậu sao rồi? Cậu có biết một cộng một bằng mấy không?"

"Oy! Tetsu! Thế nào rồi đã đỡ hơn chưa?" Aomine vỗ vai Kuroko

"Thật may quá Tetsu-kun không bị gì nghiêm trọng."

"Kuro-chin ăn bánh không?"

"Cũng may là cậu không sao.Đừng hiểu lầm tôi không có lo lắng gì cho cậu đâu." Midorima đẩy gọng kính.

Và các câu hỏi cứ lần lượt kéo đến làm cho cậu ngơ cả người, vì quá nhiều người nói cùng một lúc nên cậu không nghe rõ được...

"Các cậu có thể nói từng người một được không?"

"Với lại tớ không sao cả đâu, mà Kise-kun một cộng một bằng hai... cái đó tớ biết mà." Kuroko nhìn Kise với khuôn mặt poker face

"Bọn anh nghĩ nên nói mọi chuyện cho em biết." Himuro vỗ vai Kuroko "Chuyện này không thể giấu em được nữa rồi."

"Himuro-senpai... Akashi-kun nói cho em biết rồi ạ." GoM ngạc nhiên quay sang nhìn Akashi

Akashi bỗng nắm tay Kuroko rồi đi lên trên lầu trong khi bọn GoM chưa kịp nói gì cả "Chúng tôi đi lên phòng đây..." 

"Akashi-kun?" 

Bọn GoM nhìn hai người một cách khó hiểu, nhất là hành động của Akashi, thật là quá bất thường kia mà? 

-----------------------------------

"Tôi xuống làm chút đồ ăn, bây giờ thì hãy nghỉ ngơi đi Kuroko." Nói rồi đóng cửa lại, Akashi đi xuống dưới làm đồ ăn sáng. 

"Akashi-kun sao vậy nhỉ?..." Kuroko nghiêng đầu suy nghĩ một cách khó hiểu 

Kuroko nằm xuống giường, thở dài mệt mỏi rồi nhắm mắt lại.

"Mệt mỏi thật, mọi chuyện xung quanh mình thật mơ hồ kia mà..."

Mỗi khi có thời gian rãnh rỗi thì cậu sẽ có một thói quen là đọc các cuốn tiểu thuyết của cậu nhưng lần này thì khác, bỗng dưng cậu muốn ra ngoài ban công một lúc để hóng gió. 

"Bầu trời hôm nay đẹp thật nhỉ?.." 

Ngẩng đầu ngước nhìn lên bầu trời xanh trong kia, cảm giác thật dễ chịu kia mà.

"Phải nhỉ? Nhờ có cậu nói thì ta mới để ý đấy!?" 

"Giọng nói này..." Kuroko nhìn lên trên thì thấy một người đàn ông mặc chiếc áo màu đen, đang ở trên một chiếc máy bay trực thăng, khuôn mặt và giọng nói này đối với cậu thật quen thuộc, dường như đã gặp người này ở đâu rồi...

"Không nhớ ra ta sao? Chỉ mới đây mà cậu quên nhanh thật đấy thiếu niên à.." Hắn nhảy xuống ban công, bước từng bước chậm về phía cậu

"Ông là người hôm qua... đã cố ý đẩy tôi xuống a!" Kuroko lùi về sau

"Tôi tưởng cậu quên tôi mất rồi chứ? À mà chuyện cậu nhớ tôi hay không không quan trọng, tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn." Nụ cười trên mặt người đàn ông này làm cho Kuroko có cảm giác bất an vô cùng

"Ông định bắt tôi đi sao? Nực cười, tôi chẳng có giá trị gì để lợi dụng cả." Kuroko nhăn mặt nhìn hắn, tức giận nói "Rốt cuộc mục đích của ông là gì?"

"Mục đích của tôi sao? Hahaha... Cậu cần biết để làm gì cơ chứ?" 

"Tôi không dễ bị bắt như thế đâu." Cũng may là cậu cũng biết võ để phòng thân, nếu may mắn thì cậu sẽ thoát được hắn ta

"Không nhờ đến Emperor Eyes sao?" Hắn cười với thái độ khinh bỉ

"Không cần, tôi không muốn làm phiền cậu ấy..." 

"Có khí phách đấy thiếu niên, thật khâm phục... Nhưng mà thật đáng tiếc làm sao a.." 

Trông lúc Kuroko đang nhìn hắn ta một cách khó hiểu thì người đàn ông khác đã tóm lấy được cậu từ phía sau lưng, Kuroko nhăn mặt "Thủ đoạn của ông thật hèn hạ!" 

"Chỉ còn cách này thôi, đành gọi người cứu vậy..."

"AKASHI..." Dường như biết trước được hành động của Kuroko, hắn lấy một khăn tay đã tẩm thuốc mê vào sẵn ra, kề sát vào mũi của cậu. Kuroko cố vùng vẫy nhưng không thoát nổi được, thuốc mê làm cho người cậu đang dần yếu đi, một lúc sau cậu hết vùng vẫy và gục mặt xuống. 

"Game over."

Người đàn ông kia cười thoả mãn vì đã có được con tin trong tay, hắn nhanh tay viết lại một bức thư rồi đặt bức thư lên chiếc giường, mang Kuroko lên chiếc máy bay trực thăng kia rồi đi mất. 

Một lúc sau đó thiếu niên tóc đỏ bước vào căn phòng nhưng trên không thấy Kuroko đâu, thấy một mẩu giấy nhỏ đặt trên giường, Akashi cầm lên đọc.

"Muốn cứu con tin rất đơn giản, 3 giờ chiều gặp nhau ở khu bãi đất trống ở phía ngọn núi. Phải đi một mình và không được nói cho ai biết chuyện này nếu không thì tính mạng của cậu ta không được bảo đảm đâu đấy Emporer Eyes."

Sắc thái trên khuôn mặt của Akashi dần dần tối sầm lại, tay của Akashi vò nát mẩu giấy nhỏ kia, sự tức giận thể hiện rất rõ trên mặt của Akashi.  

"Tên khốn chết tiệt! Lần này ta sẽ cho ngươi chết một cách đau đớn nhất!..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top