Chương 7: Chuyến Đi Dã Ngoại - Sự Tĩnh Lặng Của Đại Dương
"Cuối cùng thì hai cậu cũng về, làm bọn này tưởng hai người có chuyện gì xảy ra rồi chứ." Aomine bước từ phòng khách ra ngoài
Akashi mở cửa ra, cởi giày ra rồi xếp lại giày của mình, sau đó anh mới bước vào nhà. Mọi người rời phòng của mình đi xuống phòng khách.
"Chỉ là chúng tôi gặp một chút phiền phức thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
"Kuro-Kurokocchi! Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?" Kise nhìn thấy thiếu niên băng lam liền hốt hoảng
"Cậu bị ngốc sao Ryouta. Cậu ấy chỉ mệt quá nên mới ngủ thôi."
"Hai em về rồi sao?" Himuro bước từ trên lầu xuống
"Hai cậu làm chúng tôi lo lắm đấy." Midorima đẩy gọng kính
"Tôi xin lỗi mọi người. Tôi có chuyện muốn nói....." Anh đặt thiếu niên băng lam đang ngủ say kia lên chiếc ghế sofa "Bọn chúng bắt đầu hành động rồi. Mục tiêu của chúng là Kuroko, bọn chúng có ý định đe dọa chúng ta."
"Chậc. Thật phiền phức." Aomine nhăn mặt
"Đúng là một hành động hèn hạ." Midorima đẩy gọng kính, mặt đen lại, trông có vẻ rất tức giận "Vậy thì chúng ta nên để ý nhiều tới Kuroko. Chỉ cần lơ là một chút là bọn chúng sẽ ra tay."
"Cậu nói phải Shintarou." Akashi tán thành ý kiến của người kia
"Với lại chúng ta cũng đâu phải là người bình thường nhỉ?" Takao cười rất vui vẻ và còn nhảy vào ôm người kia "Đúng không nè, Shin-chan."
"Phải." Himuro cầm ly trà nóng lên nhâm nhi "Chúng ta một mặt là học sinh bình thường, trong mắt người khác thì đã vốn không nguy hiểm nhưng mặt khác lại là những sát thủ của thế giới ngầm nhỉ?"
"Dù sao thì những thế hệ trước của chúng ta cũng là sát thủ rồi." Akashi cắt ngang lời của Takao "Tôi chỉ muốn nói nhiêu đây với các cậu thôi. Nhớ cẩn thận với bọn chúng." Nói xong Akashi nhẹ nhàng bế thiếu niên băng lam đang ngủ say kia về phòng
Akashi đặt người kia lên chiếc giường trắng, lấy tấm chăn kia đắp cho cậu. Căn phòng được soi sáng dịu dàng bởi ánh trăng kia, làm cho mọi thứ bỗng chốc thật huyền ảo. Mặt trăng đêm nay thật đẹp, nó toả sáng hơn tất cả mọi vì sao trong bầu trời đen huyền kia, khung cảnh kia thật khiến người khác mê mẩn đi mà.
"Kuroko?....." Khẽ gọi tên cậu bằng một chất giọng ấm áp, vuốt nhẹ mái tóc băng lam mềm mượt kia
Đôi đồng tử đỏ rực kia trông thoạt nhìn như đang đượm buồn vì chuyện gì đó, tất nhiên là liên quan tới cậu rồi, lúc nào anh cũng luôn nghĩ cho cậu thay vì nghĩ cho bản thân mình.
Sáng sớm trong căn phòng yên tĩnh kia là hai thiếu niên đang vẫn yên giấc ngủ say. Ánh bình minh nhẹ nhàng soi qua tấm rèm mỏng kia làm cho căn phòng sáng lên, cái ánh sáng ấy đã làm thiếu niên băng lam thức giấc sau một giấc ngủ dài.
Đôi mắt xanh mỹ lệ kia từ từ mở ra, lấy tay dụi mắt cậu ngáp nhẹ, ngẩng đầu lên thì thấy người kia đang ôm cậu mà ngủ, trông đối phương có vẻ như đang còn ngủ say nhỉ? Cậu thấy thế liền cố gắng dùng sức để thoát khỏi vòng tay của đối phương nhưng không tài nào thoát khỏi được. Ban đầu cậu còn có ý định đánh thức người kia dậy nhưng bây giờ chỉ mới 6h và trông Akashi vẫn còn ngủ say, nếu làm vậy thì sẽ ảnh hưởng tới não bộ sẽ không tốt cho sức khoẻ, thế là cậu không nỡ đánh thức người kia dậy.
"Nhìn Akashi-kun ngủ trông như một chú mèo vậy." Kuroko khẽ phì cười "Đúng là chỉ có khi cậu ấy đi ngủ là dễ thương nhất thôi nhỉ?"
Ngắm đối phương đang yên giấc ngủ say, cậu mỉm cười nhẹ. Bàn tay của cậu trong vô thức đã vô tình vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực kia lúc nào cậu không hay, có cảm giác như cậu muốn chạm vào người kia, muốn hiểu nhiều hơn về người kia vậy? Không biết từ lúc nào mà cậu lại chìm vào giấc ngủ lần nữa rồi.
Đã trôi qua một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì nam nhân tóc đỏ cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy người nằm cạnh bên mình không ai khác là thiếu niên băng lam đang ngủ trong vòng tay của hắn, càng nhìn cậu thì càng thấy cậu rất đáng yêu quá đi mất.
"Trời sáng rồi đấy Kuroko...."
"Vâng..."
Hai người cùng nhau xuống dưới chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi bắt đầu ngày thứ 2 của chuyến dã ngoại. Hôm nay họ sẽ đi tới bãi biển Shiroyama, bãi biển này khá gần nhà trọ của họ nên cũng rất tiện đường, chỉ cần chờ một chút thời gian là sẽ tới đó ngay thôi.
"Kurokocchi! Chào buổi sáng! Tối cậu ngủ có ngon giấc không?" Kise vừa nhìn thấy Kuroko thì đã nhào tới ôm cậu, bởi Kise lâu ngày không được ôm Kuroko lâu lắm rồi nên không kiềm chế bản thân mình được
"Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ." Thiếu niên băng lam vẫn giữ khuôn mặt poker face "Nhưng cảm phiền cậu có thể thả tớ ra được không?."
"Tớ không buông cậu ra đâu! Tại Kurokocchi dễ thương quá đấy mà!" Kise dụi dụi mình vào đầu của cậu
"Buông Tetsuya ra ngay Kise." Akashi nhìn Kise với ánh mắt cảnh cáo đầy sát khí, có vẻ sắp có chuyện xấu rồi đây
"Vâng! T-Tớ xin lỗi!" Kise cảm thấy được sát khí đáng sợ của người kia liền buông Kuroko ra, Kuroko cảm thấy rất thoải mái khi Kise không ôm mình nữa
"Oy! Đi thôi các cậu." Aomine đứng từ xa vẫy tay về phía của họ
Họ xếp hàng lên xe rồi bắt đầu khởi hành tới bãi biển Shiroyama. Kuroko rất mong hôm nay sẽ là một ngày có những kỉ niệm thật vui vẻ bên mọi người, cậu hiện giờ đang rất háo hức. Người kia ngồi kế bên khẽ phì cười trước hành động đáng yêu kia của cậu.
Một lát sau, xe cuối cùng cũng đi đến bãi biển Shiroyama. Cho dù bạn nhìn từ đằng xa hay gần thì biển vẫn đẹp vô cùng, những cơn sóng xanh kia cùng với bầu trời bất tận làm cảnh quang thêm đầy sắc màu. Bãi biển đông đúc tấp nập các vị khách từ nhiều nơi đến đây, ai ai cũng trông rất vui vẻ và háo hức.
Các hướng dẫn viên du lịch và các thầy cô giáo điểm danh các bạn học sinh trước khi xuống xe. Điểm danh buổi sáng xong rồi thì còn chờ gì nữa, tất nhiên là đi tới bãi biển thẳng tiến rồi! Tất cả các học sinh vào phòng thay đồ một cách nhanh chóng rồi họ đi về phía bãi biển để có thể vui chơi thoả thích.
"Nhìn vui quá đi!" Nhìn mặt của Kise thôi thì cũng thấy cậu ta đang háo hức từ nãy đến giờ rồi, cậu ta nhìn trông rất vui
"Hay là chúng ta chơi gì đó đi." Aomine gãi đầu "Cứ đứng ở đây thôi mà không làm gì thì chán lắm."
"Hay là chúng ta chơi bóng chuyền đi." Himuro nhanh chóng đáp lại
"Ý hay đó Himuro-senpai! Chơi cùng với tớ đi Shin-chan!" Takao vừa nghe xong ý kiến của Himuro thì quay sang nhìn Midorima ngay lập tức
"Sao cũng được."
"Bóng chuyền sao?...." Murasakibara trông nhìn có vẻ chán nản
"Cậu có chơi không Kuroko?"
"Tớ không biết nữa. Còn Akashi-kun?"
"Cậu chơi thì tớ chơi, chẳng phải tớ nói rồi sao, cậu thích cái gì thì tớ thích cái đó, cậu tham gia thì tớ sẽ tham gia." Akashi nhìn người kia rồi nở một nụ cười nhẹ "Đúng không?"
"Ở đây là nơi công cộng đấy Akashi-kun, nếu cậu nói như thế thì sẽ bị hiểu lầm mất." Thiếu niên băng lam có một chút khó chịu, Akashi trông không có vẻ hối lỗi mà lại còn bật cười nữa chứ?
"Oa! Tetsu-kun, Akashi-kun! Mọi người ơi!" Momoi chạy về phía bọn họ
"Momoi-san sao? Chuyến đi của cậu có vui không?"
"Cũng vui lắm đấy chứ. Nhưng tớ thích đi cùng Tetsu-kun và mọi người hơn."
"A! Satsuki? Bà ở đây lúc nào thế?" Aomine vừa nhìn sang nhìn thấy Momoi nên hơi bất ngờ
"Hmm.... Daiki-chan chả biết gì hết! Baka! Baka!" Momoi nhìn có vẻ đang rất tức giận với người bạn thanh mai trúc mã vô cùng ngốc nghếch của mình
"Các em đừng cãi nhau nữa. Chúng ta bắt đầu chơi bóng chuyền nhé!" Himuro nở một nụ cười thánh thiện
"Tớ cũng muốn tham gia, được chứ?" Cô giơ tay lên
"Được thôi nếu em muốn." Himuro cười nhẹ "Vậy chúng ta bắt đầu cuộc chơi thôi nhỉ?"
Họ cùng nhau đi ra phía bên chỗ dành cho bóng chuyền, có duy nhất hai người không tham gia là Akashi và Kuroko, chắc các bạn cũng biết lí do vì sao Akashi không tham gia rồi nhỉ? Thật chất nói vậy chứ Akashi là đang không muốn rời xa người kia tí nào, khi ở bên Kuroko thì Akashi luôn cảm thấy rất yên bình, một cảm giác rất an tâm.
"Tại sao cậu không tham gia đi. Trông nó vui thế mà?" Kuroko phồng má nhìn người kia với đôi mắt hờn dỗi
Akashi cười nhẹ rồi đặt bàn tay mình lên mái tóc băng lam "Người ngốc nhất ở đây là em đấy Kuroko Tetsuya.."
"Đôi lúc tớ không thể hiểu nổi được cậu, thất thường một cách nhanh chóng."
--------------------------------------
Trong khi hai người kia đang nói chuyện với nhau thì từ đằng xa đã có biết bao nhiêu ánh mắt của các bạn nữ chăm chú nhìn họ, bọn họ trông có vẻ rất hạnh phúc và vui mừng khi tham gia chuyến đi này. Không khí ở bên đó rất sôi nổi, chỉ bàn tán duy nhất về bọn họ.
"Hạnh phúc quá~" Nữ sinh A lấy khăn tay lau nước mắt "Thật không uổng công khi tham gia chuyến đi này."
"Nhìn họ cười nói vui vẻ kia, trông vui quá đi mất. Họ chỉ còn khoảng cách tí xíu nữa là chạm nhau rồi!..."
Nữ sinh C thì đang lửng lơ ở trên mây, như người không hồn và đang suy nghĩ về hai người kia. Bọn con gái lớp này thật kì lạ.
"Chuyến đi này quả nhiên như mình dự đoán..." Nam sinh mới chuyển đến đẩy gọng kính lên
--------------------------------------
Bọn GoM bắt đầu chơi bóng chuyền, mọi người đều rất ngạc nhiên trước họ bởi họ chơi quá hay, cứ thế mà người ngày một tới xem càng nhiều. Kise phát bóng, Himuro phản công lại một đòn đánh chuyền đẹp mắt cũng may là có Aomine đỡ được, cuộc quyết đấu đang tới phần gay cấn. Đám đông cổ vũ đầy khí thế, không khí bây giờ thật náo nhiệt và hồi hộp, ai cũng chăm chú nhìn họ chơi bóng chuyền, họ muốn biết bên nào sẽ thắng.
"Yo! Hai người nói chuyện vui nhỉ!?" Takao không theo dõi trận đấu nữa mà đi về phía hai người họ
"Takako-kun? Cậu không tham gia sao?" Kuroko thắc mắc hỏi
"À.... Vì đủ người rồi nên tớ không tham gia được." Takao trông có vẻ hơi thất vọng
"Vậy thì cho chúng tớ tham gia chung đi." Akashi nở một nụ cười nhẹ "Chúng ta cũng nên vui vẻ một chút trong chuyến đi này mới đúng chứ?"
"Akashi-kun..."
"Hể!? Thật sao!?"
"Phải, bọn tớ sẽ tham gia."
"Cảm ơn hai người! Tecchan! Akashi!"
Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc, bên Himuro thắng và bên Aomine đã bại. Trận đấu này cũng đã tới hồi kết thúc, đám đông định giải tán thì Takao chạy tới và hét to.
"Bọn tớ tham gia nữa." Takao vẫy tay về phía họ
"Bọn tớ!? Cậu có đủ người sao?" Midorima quay sang nhìn Takao
"Phải. Là chúng tớ đây." Akashi bước tới phía khu vực chơi bóng chuyền cùng Kuroko
"Kurokocchi tham gia sao!? Không thể nào!?" Kise không tin nổi vào mắt mình nên có hơi bất ngờ
"Tớ bị ép buộc, cậu đừng hiểu lầm." Có vẻ như tâm trạng của Kuroko không được tốt cho lắm nhỉ? Xung quang toàn những đám mây đen
"Trận trước bên nào thắng vậy Aomine?"
"Bên Himuro-senpai thắng, bọn tôi thua rồi." Aomone gãi đầu
"Vậy chúng em có thể quyết đấu với đội của anh được không? Himuro-senpai?" Kuroko hỏi với khuôn mặt poker face
"Được chứ. Càng đông càng vui và thú vị mà." Himuro cười nhẹ rồi nói "Vậy thì bắt đầu thôi."
Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng rồi vào vị trí của mình, đám đông ban đầu cứ tưởng đã kết thúc nhưng mà không vẫn còn một cuộc quyết đấu khác nữa. Đám đông một lần nữa chen chúc nhau để có chỗ xem. Trận đấu bắt đầu, Himuro phát bóng qua lưới một cách nhanh chóng, Takao nhờ có con mắt diều hâu và tốc độ nhanh nhẹn nên đỡ được cú đó, Takao chuyền qua cho Kuroko, Akashi gật đầu ra hiệu hãy chuyền cho anh nên Kuroko gật đầu đáp lại cậu, cậu dùng cú chuyền huyền thoại của mình.
Lợi thế đang dần thuộc về phía của bên Akashi, một lúc sau đám đông ai cũng kinh ngạc trước kết quả kết thúc của trận đấu, khỏi nói chắc mọi người cũng biết bên nào thắng rồi nhỉ? Tất nhiên là bên Akashi rồi, các bạn nữ sinh vỗ tay chúc mừng nhóm của Akashi, chắc hẳn các bạn nữ sinh đang rất hạnh phúc vô cùng khi xem trận đấu vô cùng "ân ái" giữa Akashi và Kuroko.
"Biết ngay là bên bọn tôi sẽ thua rồi." Midorima thở dốc "Gặp phải đối thủ là cậu thì chắc chắn bọn tôi sẽ thua."
"Yeah! Bên bọn mình thắng này!" Trong khi Midorima đang ủ rũ thì Takao lại vui mừng, đôi lúc cặp này cũng trái ngược với nhau nhỉ?
"Takao..." Midorima trông có vẻ hờn dỗi rồi đây, thành ra cả một câu chuyện phức tạp
"Thôi mà Shin-chan đừng giận nữa mà." Takao vỗ vai Midorima. Thế là hai người nói chuyện thân thiết với nhau mà quên cả bọn xung quanh, và mọi người không biết nói gì hơn.
"Hay chúng ta qua bên kia ăn đồ nướng đi! Thầy cô đâu có cấm tụi mình ăn đồ nướng ngoài bãi biển đâu. Với lại ăn đồ nướng ở chỗ kia cũng được lắm nha, chỗ đó có bóng mát." Kise hào hứng chỉ về phía vách đá kia, nó cũng không cao lắm, độ cao tầm trung bình
"Được đấy chúng ta đi thôi."
Thế là bọn họ cùng nhau chuẩn bị những thứ cần thiết để tổ chức bữa tiệc nướng ngoài trời, mọi người đều đi mua nguyên liệu và lấy những đồ cần thiết....
"Tetsu-kun? Cậu có thể dành một chút thời gian để đi dạo quanh biển một chút với tớ được không."
"Được thôi." Kuroko gật đầu nhẹ
Hai người đi dạo quanh bờ biển được một lúc rồi Momoi lên tiếng "Tetsu-kun.....?"
"Vâng..!?"
"Tớ muốn hỏi cậu Akashi đối với cậu là như thế nào?"
"Đối với tớ sao?...."
"Phải....." Ánh mắt của Momoi như ánh mắt của các bạn nữ sinh trong lớp cậu vậy, cậu suy ngẫm một lúc rồi nói
"Akashi-kun là một người bạn tốt, lúc nào cũng đối xử ôn nhu với tớ, các bạn xung quanh cũng vậy. Cậu ấy luôn nghĩ cho người khác trước thay vì nghĩ cho bản thân mình, hoà đồng dễ gần nên ai cũng mến cậu ấy. Nhưng có điều sở thích của Akashi-kun đôi lúc rất kì lạ như mỗi ngày cậu ấy luôn chọc tớ, hay trêu đùa tớ bằng những câu nói hết sức thân mật hay làm người khác hiểu lầm. Akashi là người bạn thanh mai trúc mã tuyệt vời của tớ."
"Vậy còn cảm xúc của cậu đối với Akashi là gì?"
"Tớ đối với Akashi-kun...." Đôi mắt của Momoi bỗng sáng hẳn lên khi nghe Kuroko nói câu này
"Chỉ như một người bạn thanh mai trúc mã mà thôi."
Momoi bỗng bật cười làm cho Kuroko thêm phần khó hiểu "Cậu thật kì lạ đấy Tetsu-kun."
"Chẳng lẽ mình trả lời lạ lắm sao?"
"Tớ biết ngay mà. Chuyện này coi bộ khó xử cho cậu rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã hỏi như vậy" Cô cười rồi nhìn vào đôi đồng tử xanh cùng với khuôn mặt ngây ngô của cậu
"Không sao đâu cậu đừng lo." Trông có vẻ như Kuroko không hiểu một chút gì về những gì mà Momoi nói cả. Thật là cứ mỗi lần có chuyện gì liên quan đến tình yêu thì cậu ấy không hiểu gì cả. Mặc dù cậu có đọc ngôn tình nhưng vẫn... không thể hiểu nổi.
"Đúng là Tetsu-kun nhỉ?"
"Tớ thật sự chưa hiểu rõ được cảm xúc của mình."
"Sẽ sớm thôi, cậu sẽ biết được Akashi-kun đối với cậu là như thế nào." Momoi quay lại về phía trước "Giờ thì ta đi thôi nhỉ?" Cô chỉ về phía của bọn họ
"Vâng."
Rồi hai người cùng nhau quay về chỗ bữa tiệc, mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ thì chỉ việc tổ chức tiệc nướng thôi. Họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau, Kuroko cũng cảm thấy rất vui khi mình đã tham gia chuyến đi này.
"Bữa tiệc này theo cậu thì như thế nào?"
Có lẽ đã lâu lắm rồi cậu mới có khoảng thời gian lại vẻ cùng người khác, cậu mỉm cười nhẹ "Tất nhiên là rất vui."
"Vậy sao?"
"Vâng..."
Akashi và Kuroko cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen huyền ảo kia được soi sáng bởi ánh trăng xanh kia và những vì sao tinh tú đang toả sáng trên bầu trời đêm. Cảnh tượng bây giờ thật mê người kia mà.
"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?"
"Phải. Đây sẽ là những kỉ niệm khó quên nhất cùng bọn họ." Akashi nở một nụ cười với đường cong hoàn mỹ
"Ban đêm rất nguy hiểm, em nên cẩn thận một chút, tôi đi một chút rồi sẽ quay lại ngay."
"Tớ hiểu rồi."
Bỗng một cơn gió thổi nhẹ qua, làm các lá cây xanh biếc khẽ rung rinh, cậu lại ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời đầy sao lộng lẫy kia. Bỗng một bóng người xuất hiện sau góc cây, khẽ bước chậm để không tạo ra tiếng động, bóng đen đó đặt lên vai của thiếu niên băng lam làm cậu khẽ rùng mình.
"Akashi-kun?..."
Cậu cứ ngỡ đó là Akashi nhưng khi cậu chưa kịp quay xuống mắng cho Akashi một trận thì bóng đen đó đã đẩy cậu xuống. Cậu nhận ra đó không phải là Akashi, gương mặt của cậu bỗng chốc tái nhợt, không cảm xúc.
Akashi vừa đi ra thì trước mắt anh là thiếu niên băng lam đang rơi xuống khỏi vách đá, trong bỗng chốc trái tim kia ngừng đập, chạy về phía của cậu trong lòng sinh ra nhiều hoảng sợ, chợt thoáng qua thấy cái bóng đen kia đang nhìn về phía anh, nở một nụ cười kiêu ngạo hay chính xác hơn là một sự khinh bỉ.
Nếu nhìn theo khẩu hiệu miệng của cái bóng đó thì nó nói "Chiếu tướng nhé! Ta tìm được điểm yếu của ngươi rồi nhỉ?"
"Tên khốn chết tiệt!"
Bọn GoM quay về phía đằng sau nhìn họ thấy thấy một cái bóng, cả bọn tái mặt cùng cảm xúc vô cùng tức giận, bọn họ nhanh chóng chạy về phía của Kuroko.
Cái bóng đó cười khinh bỉ rồi nhảy xuống biển "Tạm biệt, bữa khác gặp lại các người."
Cậu đang mất dần ý thức, cơ thể bỗng trở nên nặng đi, khó thở, tầm nhìn của cậu đang mờ dần đi, mặt cậu chốc tái nhợt.
Đôi tay nhỏ bé kia hướng về phía ánh trăng, đôi mắt băng lam kia từ từ khép lại.
"Akashi-kun...." Trước khi mất dần ý thức cậu nghe được giọng nói của Akashi cùng với tiếng của mọi người hoảng loạn gọi tên cậu...
"Kuroko!!!...."
---------------------------
Bầu trời về đêm được bao phủ bởi một màu đen tuyệt đẹp,
Nó được soi sáng dịu dàng bởi ánh trăng và các vì sao thêm đầy thơ mộng.
Nhưng bạn biết không?
Bầu trời đen đó làm cho ta cảm thấy thêm tuyệt vọng và sợ hãi,
Nó tuyệt đẹp thế này mà lại mang trong mình một sự nguy hiểm,
Cho ta cảm giác bất an mỗi khi màn đêm kéo xuống.
Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi.....
Sự tĩnh lặng của đại dương.
---------------------------
Akako: Có ai tim ngừng đập không khi đọc tới khúc này không, Akako đọc mà tim ngừng đập cảm xúc rối loạn luôn aaaaa!!!
Thêm một chút hấp dẫn vào truyện nhỉ ♪( '▽`)
-----Akako-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top