Chương 6: Chuyến Đi Dã Ngoại - Bị Theo Dõi
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, bên trong căn phòng là hai thiếu niên đang ngủ. Akashi tỉnh giấc thì bắt gặp hình ảnh của người kia đang ngủ, nở một nụ cười nhẹ, lấy tay khẽ vuốt mái tóc băng lam mềm mượt ấy....
"Kuroko..."
Người kia vẫn không chịu thức dậy mà nằm ngủ tiếp, không biết ai mới là người bệnh thực sự đây. Kuroko còn trông có vẻ mệt mỏi hơn cả Akashi.
Akashi bật cười rồi nhẹ nhàng nói "Trời sáng rồi đấy Kuroko.."
"Akashi-kun?..." Cậu ngẩn ngơ nhìn người kia với khuôn mặt poker face, đang ngủ ngon giấc thì Kuroko phải dậy rồi "Buổi sáng tốt lành Akashi-kun."
"Chào buổi sáng Kuroko..." Akashi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu, trên mặt nở một nụ cười tạo nên một đường cong hoàn mỹ
"Nụ hôn kiểu Mỹ sao?" Cậu nghiêng đầu sang một bên với ánh nhìn khó hiểu
-------------------------------
"Ohayo! Kurokocchi! Akashicchi!"
"Kise, cậu định làm gì Kuroko vậy?" Akashi nhìn Kise với ánh mắt đầy sát khí, thật là chỉ một chuyện nhỏ như vậy mà đã ghen rồi sao?
"V...Vâng! Tớ xin lỗi cậu mà Akashicchi!" Kise rùng mình trước ánh nhìn đáng sợ của Akashi, có khi mình sẽ bị cậu ta tử hình mất thôi
"Yo! Nhanh lên xe đi kìa chuyến đi sắp bắt đầu rồi!" Aomine vẫy tay về phía ba người
Chỗ ngồi của các học sinh trên xe được quyết định bằng cách bốc thăm, không hiểu tại sao mà Akashi lại vô tình được ngồi chung với Kuroko, chắc hẳn là do Akashi đã tính toán trước rồi. Thật là con người này còn muốn độc chiếm Kuroko tới chừng nào thì mới thôi đây.
"Tớ muốn ngồi chung với Kurokocchi cơ!"
"Thôi đi Kise! Ồn ào quá..."
"Các cậu nên giữ im lặng trong chuyến đi, nếu các cậu ồn ào và gây mất trật tự như thế thì sẽ làm phiền tới mọi người đấy." Midorima đẩy gọng kính lên với vẻ mặt nghiêm túc
Trong khi GoM đang nói chuyện với nhau thì một thành phần trong lớp hay nói cách khác là các con dân chuyên Ship cặp đôi Akakuro đang bàn tán xôn xao ở dãy ghế phía cuối xe. Ai cũng có một tâm trạng rất tốt.
"Trời ơi nhìn bọn họ kìa....." Nữ sinh A vẫy tay chỉ về hướng của Akashi và Kuroko
"Bọn họ đúng thật là một cặp hoàn hảo mà.." Nữ sinh B lấy máy ảnh ra chụp chi tiết mọi góc độ của hai người
"May là tui đổi ý đi chơi, nếu tui ở nhà thì giờ này chắc tui hối hận lắm luôn." Nữ sinh C gật đầu
"Bọn họ quả là đẹp đôi đúng không!?" Nữ sinh A nhìn về phía những người khác
"Tất nhiên rồi!" Những thành phần trong lớp Ship cặp đôi AkaKuro liền gật đầu ngay tán thành ý kiến của nữ sinh A
"Không biết chuyến đi chơi này sẽ đi về đâu nữa đây... Haizzz...." Nam sinh đeo mắt kính chuyển vào trường Teikou cách đây mấy tuần ngồi thở dài "Có một sự nguy hiểm không hề nhẹ ở đây."
Một lúc sau bọn GoM đã đỡ ồn hơn hồi nãy là vì thế này: Kise không chịu nổi tốc độ chạy xe nên đã nôn, Aomine do chán nên đọc tạp chí được một lúc thì ngủ gật. Midorima, Kuroko và Akashi ngồi đọc cuốn sách tiểu thuyết mình vừa mới mua đem ra đọc để giết thời gian, Murasakibara thì ngồi ăn bánh...
Đọc được một nửa cuốn sách, Akashi lén nhìn trộm người kia một lúc "Kuroko này..."
"Vâng?...."
Anh nhìn vào đôi mắt xanh kia của cậu rồi suy nghĩ thêm một lúc rồi lắc đầu cười nhẹ "Chỉ là trong chuyến đi này cậu nên cẩn thận đừng để bị lạc."
"Ý cậu tớ chỉ là một đứa nhóc thôi sao?"
"Không. Ý của tôi không phải là vậy." Akashi khẽ bật cười nhìn khuôn mặt poker face kia
"Có chuyện gì cậu cần nói với tớ sao?"
"Chỉ là chưa tới thời điểm thích hợp..." Giọng của Akashi về sau ngày càng nhỏ dần đi
"Akashi-kun...?" Cậu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, cậu không hiểu ý anh vừa nói là gì. Chắc là có liên quan tới một việc gì đó chăng?
"Vâng. Tớ hiểu rồi."
-----------------------------------------
"Nè Aominecchi tới nơi chưa vậy~ Chán quá~" Kise khẽ nói nhỏ
"Hửm? Không biết nữa, để tớ hỏi Akashi."
"Oy! Akashi còn bao lâu nữa mới tới Tokyo vậy?"
Nhưng hai người không thấy hai người kia trả lời, họ gọi thêm lần nữa rồi nhìn nhau gật đầu nhẹ, ra khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi về phía bên chỗ ngồi của Akashi và Kuroko. Aomine và Kise tò mò đến xem hai người đang làm gì mà lại không trả lời.
"Oy! Akashicchi.....!" Kise và Aomine đi về phía của hai người họ và cảnh tượng trước mắt của họ là Akashi và Kuroko đang ngủ, lại còn ngủ mà dựa vào nhau nữa chứ! Đây là giữa nơi công cộng mà họ còn hết sức là quá thân mật rồi.
Thiếu niên băng lam đang dựa vào vai của Akashi, Akashi cũng dựa vào vai của Kurokp, đôi mắt của hai người kia khép lại trông có vẻ họ mệt mỏi, nhìn hai người ngủ rất thoải mái như không có chuyện gì xảy ra cả, hay nói cách khác mà ngủ không biết gì luôn....
"Lần đầu tiên tớ thấy Akashicchi ngủ say như thế đó!..."
"Cứ tưởng hai người này có chuyện gì rồi chứ!?" Aomine gãi đầu
"Woa.... Hai người họ dễ thương thật đó!!" Kise ngạc nhiên
"Hửm?... Cậu thấy dễ thương chỗ nào vậy?"
"Đó đó! Nhìn đi!..." Kise kéo Aomine lại gần
Bàn tay của Kuroko bỗng nhiên siết chặt tay của Akashi lại, Akashi nắm lấy bàn tay kia của cậu, hai bàn tay kia đan vào nhau như không muốn cho đối phương đi đâu cả rồi họ dựa vào nhau ngủ mà không hay biết gì trước sự chứng kiến của hai người kia. Thật đúng là cảnh tượng hiếm có ngàn năm có một kia mà!
"Phụt. Đúng là dễ thương thiệt!?..."
"Nên chụp lại một bức chứ!" Kise phấn khích và lấy chiếc điện thoại kia của cậu ra
Tách.... Tách...
"Các cậu làm gì thế?" Hình như tiếng máy ảnh làm cho Akashi thức giấc rồi, thật là kém may mắn kia mà, kiểu này không biết có bị tử hình hay không nữa.
"Uầy... Không có gì cả đâu.." Kise giật mình liền cất chiếc điện thoại kia vào trong túi áo khoác
"Bọn tớ chỉ muốn hỏi là chừng nào mới đến thôi." Aomine lấy tay gãi đầu, Akashi nhìn hai người họ với ánh mắt nghi ngờ và hai người này đã đổ mồ hôi rất nhiều trước ánh mắt đó.
"Ryouta.."
"V-Vâng?..." Kise rùng mình
"Cậu đưa tớ chiếc điện thoại kia của cậu."
Đúng là không gì có thể qua mắt được Akashi Seijurou mà, Kise thở dài rồi đưa điện thoại của mình cho Akashi. Akashi bỗng bật cười khi nhìn vào bức ảnh mà Kise chụp, thật hiếm khi thấy hai người lại có một bức ảnh thân mật như thế này, lại còn dựa vào nhau ngủ nữa chứ, nhìn Kuroko trong bức ảnh đó thật dễ thương đi mà.
"Kise, Aomine..."
"C-Chuyện gì vậy?" Hai người cùng đồng thanh
"Các cậu dám chụp lén tôi và Kuroko khi chúng tôi ngủ sao?"
"Xin lỗi..."
"Tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của hai cậu nhưng đổi lại thì hai người. Gửi bức ảnh này qua email của tôi đi." Akashi cười nhẹ nhìn hai người kia
"Hể!?"
"Các cậu có ý kiến sao?"
"V-Vâng! Chúng tớ hiểu rồi."
"À... Còn chuyện mà các cậu hỏi thì chúng ta gần tới Tokyo rồi. Nếu không còn việc gì thì tớ nghĩ các cậu nên về chỗ ngồi của mình đi nhỉ?"
"Vâng." Hai người đáp lại một cách chán nản
Khi hai người kia đi qua lại chỗ ngồi của mình, Akashi quay sang nhìn Kuroko, xoa lấy mái tóc băng lam xanh mềm mượt kia, khẽ phì cười khi anh thấy cậu đang siết chặt tay anh lại, đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia gọi tên anh.
"Akashi-kun!... Làm ơn đừng đi..." Những giọt nước mắt chảy ra từ mắt của cậu, Akashi nhăn mặt, tim bỗng nhói đau khi thấy cậu khóc, chắc là cậu gặp ác mộng rồi.
Anh siết chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy kia, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tay của cậu "Tôi sẽ không bỏ em mà đi đâu, nên em đừng lo Kuroko."
Sắc mặt Kuroko dần dần trở nên tốt hơn hẳn đi làm nam nhân tóc đỏ kia bớt lo lắng hơn, Akshi thở nhẹ nhõm rồi khẽ cười nhẹ nhìn cậu đang ngủ say mà chẳng biết gì cả.
"Chắc chắn tôi sẽ không để bọn chúng làm hại tới em."
-------------------------------------
Nửa tiếng sau trôi qua, cuối cùng họ cũng đã tới Tokyo, các học sinh lần lượt xếp hàng đi xuống xe. Các giáo viên trong trường tập hợp các học sinh trong trường lại, chia ra thành mỗi nhóm, bọn GoM chung nhóm với nhau, điều này rất tiện khi mọi người được đi chơi cùng nhau, chuyến đi này chắc chắn sẽ vui lắm đây.
"Hay quá! Chúng ta chung một nhóm!" Kise đang cười với khuôn mặt rất vui vẻ
"Vậy thì tốt rồi." Thiếu niên băng lam đáp lại với khuôn mặt poker face
"Hể?? Kurokocchi mới nãy dễ thương lắm cơ mà? Bây giờ thì lại phũ với tớ...." Kise ngồi một góc thở dài
"Dễ thương sao!? Cậu đang nói gì vậy Kise." Midorima đẩy gọng kính
"Chuyện là..." Aomine gãi đầu
"Thôi các cậu đừng tán ngẫu nữa. Mau xếp hàng lại đi, giáo viên đang chờ chúng ta tập trung đầy đủ." Akashi cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của hai bọn họ
"Cậu ta cố tình sao?" Đây là suy nghĩ của Kise và Aomine khi hiểu rằng đây là một lời cảnh cáo đừng nói chuyện này cho những người khác
Họ tập trung lại rồi cùng giáo viên đi đến quán trọ Kobayashi Tabi, mỗi nhóm sẽ được ở những quán trọ khác nhau. Không quá sang trọng nhưng lại đậm phong cách truyền thống Nhật Bản. Đơn giản nhưng đẹp, khung cảnh yên tĩnh nên những quán trọ này đang là xu hướng của mọi người hiện nay.
"Đây sẽ là quán trọ mà các em nghỉ ngơi, các em sẽ ngủ một phòng hai người nên chuyện này các em tự quyết định. Hôm nay các em sẽ được tự do đi chơi cho thỏa thích nhưng hãy nhớ rằng đi phải về lúc 9h." Hướng dẫn viên giải thích từng chi tiết cho bọn GoM cùng nghe
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ." Thiếu niên với đôi mắt diều hâu mở cửa đi vào trong nhà
"Takao!??.."
"Yo! Trùng hợp quá nhỉ?" Takao đi vẫy tay đi về phía của họ
"Chào các em." Người đi đằng sau Takao bước vào
"Muro-chin sao?" Murasakibara ngạc nhiên
"Chúng ta sẽ có thêm hai người bạn mới từ trường khác sẽ ở đây với các em, vì các quán trọ khác đã hết phòng. Hy vọng các em sẽ có một ngày vui vẻ, hẹn gặp lại." Nói rồi người hướng dẫn viên đi ra khỏi quán trọ
"Bây giờ thì vào vấn đề chính. Chúng ta sẽ chia ra 2 người ngủ một phòng." Akashi ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách
"Vậy mọi người sẽ quyết định như thế nào?" Midorima đẩy gọng kính
"Anh thì nghĩ chúng ta nên bóc thăm đi." Himuro cười nhẹ
Thế là họ quyết định bóc thăm để xem ai là người bạn cùng phòng với mình, họ ghi hai con số giống nhau để chọn ra hai người ngủ chung một phòng. Rồi họ bóc thăm từng người từng người một và họ đã chọn ra những cặp sẽ ngủ chung một phòng.
"Tớ chung phòng với Kuroko" Akashi đang trông có vẻ rất phấn khích, tâm trạng Akashi đang rất vui và có thể nói như là hạnh phúc vô cùng luôn vậy.
"Cậu đang nghĩ gì thế Akashi-kun."
"Tớ chung phòng với Aominecchi."
"Còn tớ thì chung phòng với Shin-chan nè~" Takao trông có vẻ rất hạnh phúc
"Vậy là anh chung phòng với em rồi nhỉ? Atsushi." Himuro mỉm cười
Mọi người đi về phòng của mình, trông bọn họ có vẻ rất thích những người bạn cùng phòng của mình nhỉ. Cũng không kém phần hào hứng về chuyến đi này.
"Cậu có định đi ra ngoài không Akashi-kun?"
"Kuroko định đi ra ngoài tản bộ sao?"
"Tớ muốn tham quan Tokyo vì lâu lắm rồi tớ mới tới đây."
"Chuyến đi này có phải em thích lắm phải không Kuroko?"
"Vâng. Tớ rất hạnh phúc khi đi chung với bọn họ."
"Nếu vậy thì tôi có thể đi chung không?"
"Tớ không từ chối đâu."
-------------------------------------
"Nhìn hai người họ trông giống đang hẹn hò quá, thật là..."
"Cậu thích những thứ như thế sao? Nếu cậu thích những thứ lãng mạn như thế thì tớ..." Aomine gãi đầu rồi nhìn người kia với khuôn mặt hơi đỏ
"Được sao!? Vậy ta đi thôi!" Chưa kịp nói xong thì Kise đã lôi Aomine đi
Akashi và Kuroko cùng nhau đi dạo quanh những khu công viên, không khí thật trong lành và mát mẻ, mọi người ở đây đều rất hoà đồng và thân thiện. Hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cuối cùng thì họ cũng có không gian riêng với nhau.
Thiếu niên tóc đỏ cảm thấy rất thoải mái khi không có ai làm phiền hai người cả, anh ước gì những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, được ở bên cậu cả ngày, được đi khắp mọi nơi cùng cậu, rồi cùng đi công viên giải trí với cậu, chụp những bức ảnh cùng với cậu. Tất cả những thứ này tuy chỉ là những điều bình thường và đơn giản nhưng anh rất trân trọng nó, bởi đây là những kỷ niệm của mình và Kuroko.
"Thế nào? Hôm nay vui chứ?" Anh cười nhẹ rồi nhìn cậu đang chăm chú uống ly Vanilashake với khuôn mặt hạnh phúc
"Tớ vui lắm."
"Vậy thì tốt rồi."
Anh nhìn cậu rồi thấy hai người mặc áo màu đen đi vào cửa hàng, hai người đó trông có vẻ rất khả nghi và nguy hiểm. Akashi cẩn thận quan sát từng hành động của hai người mặc áo đen đó.
"Bọn chúng không phải là người hôm trước theo dõi mình sao? Không lẽ nào, ngoài hắn ta ra thì còn người biết sao? "
"Có chuyện gì sao Akashi-kun?"
"À không có gì hết."
Khi ăn tối tại quán Maji Burger xong thì hai người cùng nhau đi về nhà. Bật điện thoại lên rồi Akashi nhìn thấy hai người mặc áo đen kia ở trong tầm camera và hai người áo đen đang đi theo sau mình và Kuroko.
"Chậc... Lại thêm phiền phức nữa rồi. Đã vậy con đường này còn rất vắng. Không khéo thì Tetsuya và mình sẽ gặp nguy mất." Anh nhăn mặt rồi nắm lấy tay của thiếu niên băng lam
"Akashi-kun?" Người kia giật mình
"Cứ chạy theo tôi, một chút nữa tôi sẽ giải thích sau."
"Tớ hiểu rồi."
Nói rồi anh nắm chặt tay cậu rồi chạy đi, hai người áo đen đã mất cảnh giác trước mục tiêu nên đuổi theo. Đang chạy thì cậu đã kiệt sức nên bất chợt vấp ngã, Akashi đỡ cậu đứng dậy rồi quyết định chạy về phía con hẻm nhỏ kia, rồi hai người nép vào bức tường.
"Ngươi tìm bên kia, ta tìm bên này."
"Rõ!"
Anh ôm chặt cậu vào lòng của mình, cậu rất bất ngờ trước hành động đó của anh nên vài vết đỏ xuất hiện trên mặt của cậu. Ở khoảng cách này cậu có thể cảm nhận được hơi thở, thậm chí còn có cả nhịp tim và mùi hương bạc hà của đối phương. Tim của cậu bỗng chốc càng đập nhanh hơn nữa, Akashi càng ôm chặt cậu thì sẽ biết mất.
Thình... Thịch...
"Cảm giác này!?..."
Hai người thật may mắn khi không bị hai tên áo đen đó phát hiện, Akashi thở nhẹ nhõm rồi nhìn thiếu niên băng lam kia "Không sao chứ Kuroko?"
"Tớ không sao đâu. Mà quan trọng hơn... Những tên đó là ai Akashi-kun? Cậu hãy nói sự thật cho tớ biết."
"Chuyện này....."
Đôi đồng tử xanh kia nhìn vào đôi đồng tử sắc đỏ kia, nhìn biểu hiện kia của Kuroko thì coi như phải bắt buộc phải trả lời câu hỏi này của cậu rồi. Akashi nghẹn lời một lúc, không thể để cậu gặp nguy hiểm khi biết chuyện này được nên đành nói dối đối phương.
"Hai người đó là người giám sát của tôi do ba cử đi theo dõi tôi nên không cần phải quan tâm tới hai người đó đâu."
"Vậy tại sao cậu lại trốn hai người đó?"
"Vì họ rất phiền phức."
"Tớ cứ tưởng cậu lại giấu tớ chuyện gì chứ."
"Chúng ta nên về thôi."
Kuroko đứng dậy rồi bước đi nhưng chân của cậu không cử động được, Kuroko ngã xuống nhưng may là Akashi đỡ được nên Kuroko không bị thương gì cả "Kuroko, em có sao không?"
"Ay... Chắc là do hồi nãy tớ té nên thành ra thế này. Không sao đâu, cậu đừng bận tâm, tớ có thể tự đi được mà...." Chưa kịp nói hết câu thì câu nói của cậu đã bị cắt ngang bởi người kia
"Để tớ cõng cậu."
Kuroko không thể nào từ chối được rồi, nếu từ chối thì mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn nữa nên cậu quyết định nghe theo lời đối phương.
"Cậu đừng quay lại phía sau đấy!?" Cậu dụi đầu vào đầu của anh
"Tại sao cơ chứ!?" Akashi quay xuống nhìn cậu, vô tình thấy khuôn mặt kia đã đỏ lên từ nãy giờ rồi, trông cậu đáng yêu quá đi mất. Bất chợt thiếu niên tóc đỏ kia phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ kia của cậu, có vẻ trông cậu rất bối rối khi để anh cõng cậu như vậy
"Bakashi. Tớ đã nói là đừng quay lại rồi mà...."
"Vâng. Vâng. Tôi xin lỗi." Akashi khẽ cười nhẹ
"Nếu biết được danh tính của bọn ngươi, ta sẽ không tha cho các ngươi đâu.... Các ngươi hãy đợi đấy, dám làm Tetsuya bị thương sẽ phải trả giá."
-----------------------------------------------------
Thành thật xin lỗi vì ra chap trễ bởi mình hơi bí ý tưởng và dạo này gần thi cử rồi nên không đăng chap thường xuyên được. Các bạn cho mình xin ý kiến của các bạn về chương này nhé, được không!?
Để mình có thể cải thiện phong cách viết truyện của mình. Cảm ơn mọi người nhiều khi đã dành thời gian đọc fanfiction này. ( ' ▽ ' )ノ
-Akako-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top