Chương 5: Cảm Xúc Khó Tả
Khẽ bước nhẹ nhàng xuống giường, cậu đắp chăn lại cho anh. Cảm giác trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, nó cứ đập rộn ràng, cậu chẳng thể hiểu nói cái cảm giác này là gì. Nhìn gương mặt của người kia đang ngủ say, bất chợt mặt cậu đỏ hơn. Thế là cậu đi ra ngoài nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc, đóng cánh cửa phòng y tế lại, cậu lấy đôi tay đặt lên đôi môi của mình rồi đi mất. Cậu quay trở về lớp học.
"Tetsu-kun? Cậu thấy Akashi đỡ mệt hơn chưa?" Momoi chạy đến hỏi thăm và trên gương mặt của cô biểu hiện rất rõ sự lo lắng
"Cậu ấy không sao đâu. Chỉ là cứng đầu không chịu nghỉ ngơi thôi, tớ khuyên cậu ấy rồi và bây giờ cậu ấy đang ngủ ở phòng y tế."
"Hai người thân nhau quá nhỉ? Cậu rất quan tâm Akashi đúng không?" Momoi phì cười
"Hai chúng tớ thân lắm sao?"
"Phải. Rất thân là đằng khác."
"Cái tên ngốc đó.... Bakashi. Cậu ấy không bao giờ để ý tới sức khỏe của bản thân gì cả." Trông cậu có vẻ lo lắng
"Nhưng nếu cậu nói Akashi nghỉ ngơi thì cậu ấy sẽ không từ chối cậu đâu." Vuốt mái tóc hồng của mình sang một bên, Momoi khẽ cười nhẹ
"Vậy sao?" Cậu vẫn giữ khuôn mặt poker face nhìn người kia
Người kia phì cười trước hành động đó của cậu "Chẳng lẽ cậu không để ý hay sao? Tớ tưởng Tetsu-kun đọc tiểu thuyết ngôn tình thì phải biết chứ nhỉ?"
"Tớ không hiểu ý của cậu nói Momoi." Cậu đơ mặt ra một lúc, quả là Kuroko, nói tới chuyện tình cảm thì cậu rất ngốc và phải nói là Kuroko thật sự rất chậm tiêu
"Không sao. Rồi có một ngày Tetsu-kun sẽ hiểu điều tớ muốn nói." Người con gái tóc hồng nở một nụ cười hoàn mỹ mê người
"Cảm ơn cậu Momoi." Cậu nở một nụ cười
-------------------------------------
"Được rồi hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với các em. Cả lớp trật tự." Cô giáo bước vào lớp một cách hết sức nghiêm túc
"Vâng!" Cả lớp cùng đồng thanh
"Trường chúng ta tổ chức chuyến đi dã ngoại do hội phụ huynh học sinh đề nghị để các em có tính tự lập. Chúng ta sẽ ở đó khoảng 5 ngày."
"Miyamoto-sensei, nếu có người không đi thì sao ạ?" Một bạn nam sinh đứng dậy hỏi
"Không sao đâu em...."
"Vậy thì chắc tớ không đi đâu, tớ còn bận một số việc nữa." Bạn nữ sinh lên tiếng
"Tớ chỉ muốn ở nhà thôi." Bạn nam sinh kia trả lời
Cả lớp bắt đầu náo loạn, có người thì bảo muốn đi nhưng người kia thì lại không muốn đi, một cuộc xung đột xảy ra. Còn cậu và đám thế hệ màu mè thì ngồi im lặng không nói gì cả, vì bọn họ không muốn dính vào rắc rối và thế là....
"Các em trật tự... Ngay lập tức." Cô giáo viên kia đập cuốn vở xuống bàn làm cho cả lớp giật mình, cả lớp im phăng phắc không dám gây ra tiếng động nào dù chỉ là tiếng động nhỏ đi chăng nữa b
"Vâng." Cả lớp rùng mình trước sự đáng sợ của người kia
"Không sao đâu.... Các em không đi cũng được, chỉ là sẽ bị hạ thành hạnh kiểm yếu vì không tham gia các hoạt động của trường đâu.... nhỉ?" Người kia nở một nụ cười hết sức là đáng sợ
"Vâng! Chúng em rõ rồi ạ!"
"Chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày mai." Nói rồi giáo viên chủ nhiệm bước lên bục giảng, cầm viên phấn lên, bắt đầu vào tiết học tiếp theo
Và thế là đã quyết định xong, tất cả học sinh trong lớp đều phải tham gia chuyến dã ngoại một tuần tại Tokyo. Một phần học sinh là hào hứng, một phần thì chán nản. Bọn GoM tập hợp lại và bàn kế hoạch về chuyến đi, ai nấy đa phần cũng đều háo hức
"Vui quá đi chúng ta sẽ đi tham dự chuyến dã ngoại nè!" Kise trông rất là hào hứng
"Thật là phiền phức mà, tôi còn bận việc mà lại phải đi." Midorima đẩy gọng kính lên, tâm trạng cậu ta có vẻ đang không được vui.
"Uầy...Tôi sao cũng được..."
"Tớ sẽ mua thật nhiều bánh kẹo để mang theo." Murasakibara đang ăn và rất hào hứng về những cái bánh ngọt ở Kyoto.
"Yeah! Đi dã ngoại là tuyệt nhất nha!" Momoi cười vui vẻ "Tetsu-kun có thích không?" Cô quay qua và nhìn Kuroko
"Tớ nghĩ chuyến đi này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Akashi-kun? Nên tớ rất lo lắng cho cậu ấy..." Mặt cậu trông có vẻ rất lo lắng
Bọn GoM rất ngạc nhiên trước biểu hiện đó của cậu, thường ngày cậu chỉ để gương mặt poker face nhưng hôm nay thì rất là khác...
"Oi! Tetsu! Không cần phải lo lắng vậy đâu. Cậu ta là Akashi Seijurou mà cậu ta sẽ ổn thôi." Aomine lấy tay vỗ vào vai cậu
"Aka-chin sẽ khỏe thôi nên Kuro-chin đừng lo."
"Kurokocchi! Sao cậu không lo lắng cho tớ nè~~ Ắt xì! Đó thấy chưa tớ cũng đang bệnh đấy~" Kise chạy tới ôm cậu
"Cậu ta có thể xoay sở được mà.. Đừng có lo cho cậu ta..." Midorima đẩy gọng kính
"Akashi không sao đâu chỉ là bị cảm nhẹ thôi nên Tetsu-kun đừng lo quá nhé!"
"Nhưng Akashi thật sự rất cứng đầu. Đó là điều làm tớ lo lắng." Kuroko lại để khuôn mặt poker face
"Lần đầu tớ thấy Kuro-chin như thế đấy..."
"Vậy sao...?" Cả bọn GoM vừa đi vừa nói chuyện
---------------------------------
Rồi tiết nghỉ trưa qua, sau khi học hết buổi học hôm nay, bọn GoM cùng nhau đi qua phòng y tế.
"Akashicchi còn ngủ sao?" Kise nhìn quanh căn phòng
"Để tớ vào xem thử." Nói rồi cậu đi thẳng về phía trước, kéo tấm màn mỏng kia sang một bên, trước mắt cậu là thiếu niên tóc đỏ vẫn còn đang ngủ say.
"Tớ nghĩ chúng ta nên gọi cậu ấy dậy vì trời gần mưa rồi." Midorima đẩy vọng kính
"Xin lỗi vì làm các cậu lo lắng...." Người kia tỉnh dậy và quay sang nhìn bọn GoM
"Không sao đâu mà quan trọng là Aka-chin khỏe hơn chưa?"
"Đỡ hơn rồi. Cậu không cần phải lo." Tuy miệng nói cảm ơn người khác nhưng Akashi lại quay sang nhìn cậu, làm cho Kuroko có phần giật mình nhưng cậu không biểu hiện nó ra.
Thịch.... Thịch...
Cậu nhìn thấy nụ cười ôn nhu và đầy ma mị đó của Akako tim bỗng chốc đập loạn xạ cả lên, mặt cậu xuất hiện vài vết đỏ. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt của Akashi vì như thế cậu sẽ nhớ tới nụ hôn lúc nãy. Cậu tuy là một người ít biểu hiện cảm xúc nhưng mà cậu cũng biết xấu hổ đấy chứ.
"Chúng ta nên về thôi. Không thì trời sẽ mưa mất."
"Về thôi."
---------------------------------------
Rồi cả bọn GoM đi cùng nhau về nhà, họ cười nói chuyện vui vẻ nhưng khoảnh khắc đó trôi qua thật nhanh. Mọi người đều chia ra mỗi phía để về nhà, chỉ có anh và cậu là chung đường. Không gian thật yên tĩnh, cậu không dám bắt chuyện với người kia bởi cậu có chút xấu hổ vì chuyện lúc nãy giữa anh và cậu....
"Ku - ro - ko?..."
"V... Vâng?" Kuroko trong đầu đang rất bối rối thì bỗng nhiên Akashi lại lên tiếng làm cho cậu có một chút bất ngờ
"Có phải em ghét nụ hôn đó không?..." Akashi lấy tay che lại khuôn mặt của mình "Cho tôi xin lỗi... không biết lúc đó tôi đã nghĩ cái gì nữa..." Giọng của anh nhỏ dần lại, cậu nhìn gương mặt của anh thoáng thấy có chút đỏ
Kuroko lắc đầu nhìn người kia "K.. Không sao đâu.. Cũng một phần là do tớ nên Akashi-kun không cần phải lo đâu."
"Chắc đó chỉ là do cậu ấy sốt."
Không gian lại thật yên tĩnh cho đến khi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, cơn mưa bỗng chốc ngày càng lớn hơn. Kuroko và Akashi chạy về phía trước, dừng lại tại một quán cafe gần đó để tránh mưa một lúc.
"Tớ nghĩ.. trời mưa như thế này thì ta sẽ không về được..." Kuroko thở dốc và mệt vì phải chạy nhanh đến đây
"Thật phiền phức mà..."
"Trời mưa to thế này thì cậu qua nhà tớ tạm đêm nay đi. Hết mưa rồi cậu về cũng được."
"Vậy ta đi thôi."
"Vâng."
--------------------------------------------
Hai người đi vào căn hộ của cậu, tháo dày xuống, bước vào nhà. Hai người nhanh chóng đi lấy khăn lau khô mái tóc của mình...
"Cậu tắm trước đi Akashi-kun."
"Em tắm trước đi Tetsuya. Em sức khỏe yếu hơn tôi, nhất định sẽ bị cảm lạnh." Anh xoa đầu cậu rồi đi vào phòng của cậu "Để tôi lấy đồ cho. Em vào tắm trước đi."
Cậu biết là cậu sẽ không thể cãi được con người này rồi "Vâng." Cậu bước vào phòng tắm
Một lúc sau, cậu ra khỏi phòng tắm. Tới lượt của Akashi, Kuroko ngồi xuống phòng khách chờ Akashi nhưng đã trôi qua cả một tiếng đồng hồ rồi. Cậu vẫn không thấy anh đâu, bất chợt trong lòng cảm thấy lo lắng, cậu chạy vào phòng tắm.
"Akashi-kun!" Trước mặt cậu là nam nhân tóc đỏ đang bất tỉnh ở dưới sàn, mặt anh đỏ hết cả lên, cậu tiến tới đỡ anh ngồi dậy
"Akashi-kun! Akashi-kun! Cậu có nghe tớ nói không?" Cậu hoảng hốt sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì đó , Kuroko hoảng hốt.
"X..Xin lỗi em Kuroko... Chỉ là tôi cảm thấy rất mệt... nóng.. quá..." Cậu áp trán của mình lên đối phương, cậu dìu Akashi vào phòng của mình
Lấy khăn lạnh đắp vào đầu của người kia, cậu đi khẽ qua bên kia lấy nhiệt kế để đo cho Akashi.
"Không thể nào... Akashi-kun cậu sốt tới 39 độ đấy!" Cậu lo lắng nhìn người kia "Nếu ngày mai cậu không khỏe thì tớ sẽ xin phép cô cho cậu nghỉ."
"Không!... Đừng có hủy chuyến đi... Tôi muốn được đi chung với Kurko..." Akashi nắm lấy tay của người kia, Akashi cứ cứng đầu vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình mặc cho Kuroko có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không nghe
"Thật là hết cách với cậu mà.." Cậu lại thở dài
"Thôi được rồi. Nhưng nếu ngày mai cậu còn sốt cao thì tớ sẽ ở đây với cậu." Cậu đứng dậy lấy khăn lạnh khác đắp lên trán của anh "Để tớ đi nấu đồ ăn, cậu chờ chút nhé."
"Chết tiệt! Lại để Kuroko lo lắng a...."
Nấu cháo xong, cậu đem lên phòng của anh, nhẹ nhàng mở cửa, cậu đi về phía của Akashi...
"Akashi-kun? Cậu đã thấy đỡ hơn chưa?" Cậu nhìn anh một cách lo lắng
"Tôi không sao, đỡ sốt hơn rồi... Nhờ có Kuroko cả đấy."
"Vậy cậu ngồi dậy đi, ăn chút cháo, rồi uống thuốc, sau đó ngủ một giấc. Cậu sẽ cảm thấy khỏe hơn thôi." Kuroko nhẹ nhàng dìu người kia ngồi dậy
Tuy Akashj bị ốm mà trông như đang ở thiên đường ấy nha? Mặt của Akashi trông rất hạnh phúc đấy. Vì lâu lắm rồi hai người mới có thời gian ở với nhau lâu thế này, kuroko còn tận tình chăm sóc cho mình nữa chứ Akashi rất vui vì điều đó.
"Cậu tự ăn được không? Hay để tớ giúp."
"Vậy thì phiền em rồi nhỉ?"
"Mong rằng cơn sốt này sẽ kéo dài...."
--------------------------------------
Akashi nghe lời khuyên của Kuroko, anh uống thuốc rồi đi ngủ. Chính anh cũng không muốn làm cậu quá lo lắng....
"Akashi-kun?..."
"Chuyện gì vậy? Kuroko?"
"Tớ đi xuống phòng khách ngủ đây, nếu cậu cần gì thì gọi tớ nhé." Cậu mỉm cười nhẹ rồi quay lại định đi ra khỏi phòng nhưng anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía của mình
"Ngủ ở đây với tôi đi Kuroko."
"Nhưng thế thì..."
"Ở đây với tôi đi. Tôi không thích cô đơn." Anh nhìn cậu với đôi mắt buồn bã, nhìn thoáng qua cậu cũng biết lí do là gì rồi.
Mẹ của Akashi mất từ khi anh còn rất nhỏ, kể từ lúc đó, Akashi hay trầm lặng, không tiếp xúc với bất cứ ai. Vào cái ngày đám tang của mẹ mình, Akashi không khóc cũng không buồn, gương mặt không một chút cảm xúc nào cả, nhưng rốt cuộc cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì anh cũng khóc, Akashi đã khóc rất nhiều, trong lòng lúc đó của Kuroko cũng đau lắm đấy chứ.
"Thôi được rồi. Tớ sẽ ngủ ở đây với cậu."
"Bakashi đâu cần phải chịu đựng một mình."
"Cảm ơn em, Kuroko."
Cậu nằm xuống chiếc giường kia, cảm thấy có chút hồi hộp và bối rối vì cậu đã lâu lắm rồi mới được ngủ cùng với Akashi. Cậu cố nhắm mắt nhưng lại không ngủ được, mở mắt ra thì thấy đối phương đã chìm vào giấc ngủ vào lúc nào rồi. Cậu nhìn người kia một lúc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả?.....
Thịch... Thịch...
Lấy đôi tay của mình cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc đỏ rực kia của đối phương, bỗng tay của Akashi nắm lấy tay của cậu, kéo cậu lại gần anh hơn. Cậu mở to mắt, hiện tại thì cậu rất bối rối trông cái tư thế kì cục này....
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp đập của anh, và thậm chí là chí là cảm nhận được sự ấm áp từ anh....
"Yêu em nhiều lắm... Kuroko..." Anh nói nhỏ đủ để cậu nghe rõ
Bất giác tim đập nhanh hơn, mặt nóng hơn? Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi người kia nhưng thật sự cậu không đủ sức để làm điều đó. Kuroko lấy tay che lại khuôn mặt đỏ kia của mình.
"Mình bị lây bệnh Akashi-kun rồi sao?....."
-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top