Chương 4: Vị Ngọt Của Nụ Hôn

Đôi lời của Akako: Thường thì Akashi chỉ xưng cậu tớ khi ở trước mặt mọi người. Còn khi có hai người thì khác nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm của Akako. 

Thân. 

----------------------------------------------

Sau một ngày mệt mỏi, cậu nằm xuống giường của mình và thở dài "Ngày hôm nay mệt thật."

Kuroko nhắm mắt lại, suy nghĩ về cảm giác lúc nãy của mình, trong lòng bỗng có một cảm giác gì đó thật khó tả không thể nói lên hết bằng ngôn từ. 

"Đó là nụ hôn đầu tiên của mình..." 

Lấy tay mình đặt lên môi, Kuroko lại nghĩ về khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc làm cho cậu hồi hộp, tim bỗng chốc đập nhanh, mặt xuất hiện vài vết đỏ, và cả khoảnh khắc môi chạm môi của Akashi và cậu...

"Cảm giác này... được gọi là gì?" 

"Thật khó hiểu.."

Đêm qua rồi bình minh lại lên bắt đầu một ngày mới, Kuroko thức dậy sớm và làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng với bánh mì và sữa tươi. Trước khi rời khỏi nhà cậu cẩn thận khoá cửa lại, rồi bước đi trên con đường quen thuộc hằng ngày. 

Từ đằng xa, Kuroko có thể nhìn thấy được bóng người trông có vẻ như đang chờ mình, nhìn thoáng qua cậu có thể biết được "Buổi sáng tốt lành Akashi-kun."

Akashi cất cuốn tiểu thuyết đang đọc dở của mình đi, quay sang nhìn Kuroko cười đầy phúc hắc "Chào Kuroko. Tối hôm qua ngủ ngon chứ a?" 

"Tớ không hiểu ý cậu Akashi-kun." 

"Là do em không cảnh giác với tôi." Akashi cười ma mị, trông như không có vẻ gì là xấu hổ cả. 

"Cậu có tin là cuốn sách này sẽ bay thẳng vào cậu?" Người thiếu niên băng lam quay sang nhìn người kia rồi cười, nụ cười này cho thấy cậu thật sự đang rất khó chịu

"Vâng vâng? Được rồi tôi sẽ im lặng." 

Trên suốt chặng đường đi đến trường. Kuroko tuy vẫn giữ khuôn mặt poker face như bình thường nhưng thật ra cậu đang tránh nói về vấn đề ngày hôm qua vì cậu không biết phải nói như thế nào, phần lớn thật sự là xấu hổ. Còn Akashi thì tiếp tục lấy cuốn tiểu thuyết ban nãy của mình đọc tiếp, nhưng thật ra Akashi không đọc nó mà là lén nhìn biểu cảm của người kia, trong lòng bỗng rất hạnh phúc, tâm trạng của Akashi bây giờ hiện đang rất tốt. Hai người này thật khó hiểu. 

Akashi và Kuroko chưa kịp bước vào lớp thì đám đông bắt đầu chạy tới với khuôn mặt rạng rỡ, ai nấy cũng đều rất là hạnh phúc. 

"Có thật là Akashi-san đã hôn cậu không Kuroko!?" 

"Chuyện đó..." Kuroko cảm thấy ánh mắt này thật sự rất quen thuộc, có vẻ như họ đang trông chờ câu trả lời của cậu. 

Kuroko thở dài, cậu không biết phải trả lời bọn họ như thế nào nên đi vào lớp học trước"Xin lỗi mọi người." 

Akashi nhếch môi lên cười, tạo thành một đường cong hoàn mỹ cùng với khuôn mặt điển trai của mình, đi qua đám đông rồi vào lớp học

"Bọn họ quả thật là một cặp!!!" Các bạn nữ lẫn các bạn nam đều đồng thanh nói to và cầm khăn lau nước mắt vì cảm động và cũng có một vài thành phần lấy khăn lau máu. 

"Các cậu hiện giờ đã có một Club luôn rồi đấy~" Momoi trông có vẻ hạnh phúc và cô lấy điện thoại ra rồi đưa cho hai người kia cô

Kuroko bỗng chốc đứng hình vài phút, cậu không thể nói được gì hơn nữa sau khi xem bức ảnh của hai người đang hôn nhau. 

"Hể!? Hơn 50 triệu lượt xem đó Kurokocchi! Đã thế còn lượt coment với chia sẻ thật kinh khủng!" 

"Bây giờ thì hai cậu nổi tiếng nhất trường luôn rồi nanodayo..." Midorima đẩy gọng kính, nếu bạn để ý thì bạn sẽ biết Midorima vừa mới thay mắt kính mới

"Thôi. Các em trật tự ngồi vào chỗ đi." 

"Vâng!" Cả lớp đồng thanh

Akashi ngồi xuống chỗ của mình, quay qua nhìn cậu "Hửm? Kuroko là đang giận sao?" Anh cười nhẹ rồi nhìn cậu

"Mình thật sự rất muốn cho cuốn sách này bay thẳng vào mặt cậu ấy!" 

"Không. Không có." 

Những tiết học hôm nay trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã là giờ ra về rồi! Hôm nay nhìn thời tiết trong xanh mát mẻ như thế thì cậu nghĩ rằng hôm nay không có mưa nên cậu không mang ô theo, nhưng bây giờ mưa rất to nên cậu phải chờ cho tới khi nào mưa tạnh lại. 

"Chưa về sao Kuroko?" Lại là giọng nói ấm áp và dịu dàng đó.

"Vâng."

"Vậy nếu không phiền thì em có thể về chung với tôi." 

"Tớ không phiền đâu."

Hai người cùng nhau đi bộ về trong trời mưa, nhìn mưa vậy chứ thật ra thì nó cũng có một cái lãng mạn đặc biệt của riêng nó theo từng người cảm nhận. Đa số nhiều người rất ghét mưa nhưng cũng có một phần ít lại không ghét mưa vì nó mang lại cảm giác yên tĩnh cho người đó, khó mà tả được. Hai người bây giờ rất gần nhau, chỉ còn một chút nữa thôi là chạm vai nhau. 

"Tạm biệt Akashi-kun." 

"Tạm biệt Kuroko."

"Cái cảm giác ấy.... Thật kì lạ?" 

Không hiểu tại sao dạo này cậu cứ đi gần Akashi thì cái cảm giác này lại xuất hiện. Nó kì lạ thật. Tim bỗng đập nhanh hay lỡ một nhịp,  mặt bỗng đỏ hết lên khi cậu ở gần anh, lúc sinh nhật Akashi đã hôn cậu mà tại sao cậu lại không phản kháng nhỉ? Một chút cũng không có. 

Kuroko nấu đồ ăn tối rồi ngồi ăn, dọn dẹp nhà cửa, rồi làm bài tập hôm nay, rất giống như mọi ngày. Vừa làm xong mọi thứ thì Kuroko nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 9h rồi nên cậu quyết định đi ngủ sớm. 

Sáng hôm sau, cậu vừa chuẩn bị mọi thứ xong, bước ra ngoài khoá cửa thì nhận được tin nhắn từ Akashi "Tin nhắn từ Akashi?" 

From: Akashi Seijurou

To: Kuroko Tetsuya

Nội dung:

Em tới trường đi không cần đợi tôi đâu. Tôi hôm nay lên trường sớm vì có việc trong hội học sinh.

Mong sẽ được gặp em sớm. 

Nhớ em.

Akashi Seijurou.

Đọc xong tin nhắn rồi cậu đi tới trường, cậu vừa vào trước trường thì có một bạn học sinh nữ trông rất lo lắng chạy về phía của cậu.

"Kuroko-san, có chuyện không hay rồi!" Cô gái ấy thở dốc

"Cậu có sao không? Có chuyện gì vậy?" Những biểu hiện lo lắng xuất hiện trên mặt cậu

"Akashi-san... Cậu ấy đột ngột ngất xỉu rồi!" Bỗng dưng nghe tới câu này tim cậu như ngừng đập, sao mà ngực của cậu nhói đến thế

"... Akashi... Cậu ấy đang ở đâu!..." Bỗng chốc cậu mất bình tĩnh, dường như cậu không kiểm soát được bản thân nữa rồi

"Cậu ấy ở phòng y tế...." Vừa nghe xong câu nói này thì cậu chạy, chạy thật nhanh đến phòng y tế ngay lập tức. Cảm xúc của cậu giờ loạn cả rồi. Bây giờ cậu nhất định phải tìm ra Akashi cho bằng được

---------------------------------

"Kế hoạch thành công!" Bạn nữ sinh A vỗ tay

"Mấy người chơi ác thiệt!? Chỉ là cảm nhẹ thôi mà làm quá lên." Bạn nam sinh mới chuyển vào trường lo lắng 

"Mình thấy Kuroko rõ là quan tâm Akashi-sama rồi mà! Chỉ là cậu ấy hơi chậm tiêu!" Nữ sinh B gật đầu 

"Phải nhỉ? Đúng là chậm tiêu thiệt với lại cậu ấy rất phũ. Giống kiểu như Đầu gỗ vô tâm chăng?" Nam sinh mới chuyển vào trường ngồi suy nghĩ

"Đúng ha!" Nữ sinh C trầm trổ khen Nam sinh mới

"Akashi-san mà biết các cậu làm Kuroko-san lo lắng là xong đấy." Nam sinh mới ngồi cười thích thú, cậu ta đang tưởng tượng về vụ việc mà họ phải chịu trách nhiệm sau đó

"Không sao đâu mà chắc chắn không sao đâu." Cả ba đứa nữ sinh đều cùng nhau gật đầu liên tục "Akashi sẽ không biết là chúng tớ làm đâu nhỉ?" 

--------------------------------

Kuroko chạy, cố chạy thêm chút nữa là có thể tới phòng y tế rồi. Xung quanh cậu mọi thứ dường như đang dừng lại vậy. Đôi chân cậu không dừng lại được, thậm chí cậu còn không để ý cả đường đi rồi đụng trúng một bạn nữ sinh. Cậu đứng lên, xin lỗi người kia rồi tiếp tục đi tới phòng y tế. Cuối cùng cậu cũng tới, mở cửa phòng y tế ra, tất cả GoM đều tập trung ở đây. 

"Akashi-kun sao rồi các cậu?" 

"Cậu ấy không sao đâu. Chẳng qua chỉ là cảm nhẹ thôi." 

"Kurokocchi đừng lo, rồi cậu ấy sẽ khỏe nhanh thôi~~~" 

"Aka-chin không chịu giữ gìn sức khoẻ gì cả."

"Cậu ta là vậy mà." 

"Cậu không nên ăn bánh ở đây nanodayo" 

"Cậu cứ ngồi đây đi. Bọn tớ không làm phiền thời gian riêng tư của hai cậu nữa. Tạm biệt nhé." Momoi vỗ vai Kuroko, vẫy tay chào tạm biệt cậu

"Chúng tớ đi trước đây." Bọn GoM đồng thanh

"Vâng." 

Bước thật chậm rãi về phía Akashi, đúng là chỉ có anh mới làm cậu lo lắng tới mức thế này bởi hai người là thanh mai trúc mã kia mà. Thường thì Akashi lúc nào cũng đi với cậu, anh toàn làm những việc kia mà không để ý tới sức khỏe của bản thân tí nào cả. Đó là điều mà cậu luôn phải lo lắng, Akashi rất cứng đầu. Hồi nhỏ có lần bị sốt anh không nói nên ngất xỉu tại phòng học, làm cho gia đình rất lo lắng, rồi cơn sốt càng nặng thêm, lại còn cứng đầu muốn đi học cùng cậu nữa chứ. Cậu ngồi xuống, thở dài rồi nhìn Akashi. 

"Nếu về phần này thì cậu không hề thay đổi chút nào cả, vẫn cứng đầu như lúc trước." Kuroko nhìn người kia đang nằm ngủ trên chiếc giường một cách thoải mái mà không biết rằng chính Akashi làm cậu rất lo lắng. 

"Nóng thật...." 

"Cậu chỉ giỏi làm người khác lo lắng...." 

"Vậy sao?....."

Lại cái giọng trầm dịu dàng quen thuộc ấy.

"Cậu đỡ thấy mệt hơn chưa Akashi-kun?" Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt lo lắng, xem ra là tại Akashi rồi. Chắc một phần là cũng liên quan tới ai đó...... Nhỉ? 

-------------Ở đâu đó tại trường học------------

*Ách xì* Cả ba người cùng hắt hơi 

Chắc các bạn cũng đoán được họ là ai nhỉ?

"Hình như có ai đó vừa nhắc đến chúng mình." 

-----------------------

"Tôi khỏe hơn rồi. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta nên quay lại lớp học ....." Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đẩy anh nằm xuống, anh bất ngờ trước hành động của cậu

"Cậu không được đi đâu hết cho tới khi khỏe lại." 

Cái tình hình hiện tại bây giờ là Kuroko đang ở trên, Akashi lại ở dưới hình như có gì đó sai sai nhỉ? Đúng ra tư thế như này phải hoán đổi lại cho nhau mới đúng. 

Akashi nhìn thiếu niên băng lam rồi nở một nụ cười nhẹ "Hôm nay Kuroko đã mất bình tĩnh đến thế sao? Thật ngạc nhiên đấy."

Lấy đôi tay vuốt nhẹ mái tóc của đối phương "Nhưng em biết không?......Kuroko?" Anh đột ngột dùng sức khiến đối phương bất ngờ, tình thế đảo ngược lại. Bây giờ Akashi đang nằm trên, Kuroko lại nằm dưới. 

"Tất cả cái gì cũng phải có điều kiện cả......"

"Điều kiện....!?" 

Chưa kịp nói hết câu Akashi đặt môi của mình vào môi của đối phương, nhẹ nhàng lấy tay đỡ phía sau đầu cậu, mút nhẹ lớp môi anh đào kia. Nụ hôn của anh trao cho cậu thật nhẹ nhàng không giống như lần trước, nó diễn ra từ từ, và nó thật chậm rãi thật sự rất ôn nhu. 

Kuroko nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ, không hiểu sao cậu thấy nụ hôn này thật chẳng khó chịu một chút nào cả. Bất chợt trong vô thức, Kuroko bỗng dùng tay kéo Akashi lại gần hơn nữa. Akashi hết sức ngạc nhiên trước phản ứng của Kuroko, Akashi tiến vào sâu hơn, thưởng thức dư vị ngọt ngào của đôi môi kia. Hai người họ cùng cảm nhận, tận hưởng cảm giác mà đối phương mang lại.

Akashi luyến tiếc rời đôi môi kia vì người kia sắp ngất vì mất sức, cười nhẹ đưa mắt nhìn Kuroko "Thêm một điều kiện nữa, gọi tên của tôi đi Kuroko." 

Anh nhìn vào đôi mắt xanh biếc như biển đại dương bao la có chút mơ hồ kia "Được chứ? Chỉ lần này thôi?" 

"Chỉ lần này thôi, chỉ vì sức khoẻ của cậu a." Nói rồi cậu áp sát người mình vào anh, khuôn mặt đỏ ửng cả lên vì đôi chút xấu hổ, bàn tay nhỏ nắm chặt áo của anh, khẽ nhẹ nhàng nói   

"Sei....jurou..." 

"Một lần nữa...." 

"Seijurou...."

"Thêm lần nữa..."

"Sei... jurou...."

Nghe những âm thanh mê hồn kia phát ra từ miệng cậu, Akashi ôm chặt lấy người kia, trong lòng bỗng vô cùng hạnh phúc.  Akashi hạnh phúc lắm, thật sự là đang rất hạnh phúc khi nghe Kuroko đang gọi tên của mình. Trước đây Kuroko từng gọi tên của Akashi nhưng vì có những tin đồn không tốt liên quan tới hai người nên từ đó Kuroko đã không gọi Akashi bằng cái tên đó từ lâu. 

Akashi nhìn cậu với đôi mắt trìu mến, trên mặt nở một nụ cười hoàn mỹ, một đường cong tuyệt đẹp. Akashi bỗng ngất đi vì cơn sốt, trên gương mặt vẫn còn nụ cười ấy, một nụ cười thật khiến người khác mê mẩn. 

"Tôi yêu em... Kuroko Tetsuya."

Người thiếu niên băng lam lấy lại ý thức, khuôn mặt bất chợt đỏ lên, lấy tay che đôi môi hơi ửng đỏ kia của cậu, tim bỗng một lúc càng đập nhanh...

"Lại là cảm giác đó!?..."

----------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top