Chương 1
"Bầu trời hôm nay đẹp thật..."
Thiếu niên thẫn thờ ngước nhìn lên, bầu trời trước mắt cậu xanh đến nỗi không thấy lấy một đám mây nào cả. Khu phố trước mắt vẫn nhộn nhịp như mọi khi, vẫn là những dòng người đông đúc qua lại quen thuộc. Trong cái đám đông ồn ào ấy, không ai biết được sự hiện diện của cậu, như một thói quen cậu ta lặng lẽ đi qua từng người.
Bước lên chuyến xe kia, cũng như những học sinh khác, hôm nay Kuroko Tetsuya đến trường dự lễ khai giảng bắt đầu một năm học mới, đi xuống hàng ghế gần cuối chọn lấy một chỗ ngồi.
Những làn gió nhẹ khẽ thổi vào cánh cửa thật mát mẻ làm sao, mang đến làn khí tràn đầy sức sống của ngày mới, nó dễ chịu đến nỗi khiến cậu muốn ngủ đi một giấc ngay lập tức.
Ngay sau đó chuyến xe đã bắt đầu khởi hành, cậu thầm nghĩ bây giờ vẫn còn sớm nên chắc ngủ một chút không sao đâu.
Nói rồi thiếu niên dựa mình vào chiếc ghế êm ái, chợp mắt được một giấc ngủ.
Trên chuyến xe đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ của các cô cậu còn lứa tuổi học sinh, không chỉ thế còn có cả những bà nội trợ đang tán ngẫu chia sẻ về các kinh nghiệm của họ, náo nhiệt thật nhỉ? Người con trai ấy không ghét nó, trái lại cậu đang tận hưởng những giây phút đã lâu lắm rồi mới được ra ngoài thoải mái như hôm nay.
Cứ yên bình mãi thế này cũng được.
"Trạm dừng xe tiếp theo ở trường cao trung Teikou, vui lòng nhấn nút nếu bạn xuống đây."
Kuroko ngáp nhẹ, cậu lấy tay dụi mắt, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Để ý thấy chuyến xe có vẻ đông hơn, lại có những người lớn tuổi không có chỗ ngồi, cậu liền đứng dậy đi đến phía bà lão.
"Cháu gần tới trường rồi nên bà ngồi ở đây đi."
Bà lão có phần ngạc nhiên trước sự xuất hiện của thiếu niên ấy, bởi sự hiện diện mờ nhạt của cậu, nếu không lên tiếng có lẽ bà cũng không biết có người đứng kế bên mình. Với khuôn mặt đầy phúc hậu cùng nụ cười trên môi, bà vui vẻ nói.
"Cảm ơn cháu nhé."
"Không có gì đâu ạ."
Vẫn còn hẳn một lúc, tranh thủ thời gian thiếu niên lấy cuốn tiểu thuyết ưa thích đang đọc dở của mình ra để đọc, có như thế sẽ làm cho cậu thêm một phần nào tỉnh táo.
Kuroko quay sang bên trái, trước mắt cậu là một thiếu niên có mái tóc đỏ rực với đôi ngươi sắc sảo đầy thu hút, mặc bộ đồng phục chỉnh tề cùng cuốn sách cầm trên tay, cậu ta cũng đang nhường chỗ ngồi cho những người lớn tuổi khác.
"Cậu ta đẹp thật... với khuôn mặt này có khi nào là người mẫu nổi tiếng trên tạp chí nào không nhỉ, càng nhìn kĩ thì thấy rất giống mấy người nổi tiếng mà."
Bỗng người kia quay sang phía cậu, theo phản xạ Kuroko giật mình lấy cuốn sách che mặt, giả vờ như mình không hề nhìn về hướng đó, ngập ngùng được một lúc cậu lại nhìn sang, không hiểu sao ánh mắt đó vẫn chưa rời khỏi cậu.
Ngay bây giờ Kuroko chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để có thể chui xuống dưới.
"Tôi xin lỗi mà! Đúng ra tôi không nên nhìn chằm chằm cậu như vậy..."
Thấy được sự lúng túng ấy, thiếu niên tóc đỏ không khỏi khẽ mỉm cười, hắn gấp lại cuốn tiểu thuyết đang đọc, tiếp tục nhìn chăm chú Kuroko.
"Đã đến trạm dừng."
Có vẻ như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Kuroko, cuối cùng chuyến xe cũng dừng lại đã đến trường cao trung Teikou, cậu nhanh chóng đi xuống xe.
"Mình mong sẽ không gặp lại cậu ta..."
Cậu vừa bước tới cổng trường thì liền nghe được những tiếng xôn xao bàn tán, tất nhiên không cần đoán trước cũng biết, họ đang nói về Kuroko.
"Này này, cậu nghe gì chưa, hình như nghe nói Kuroko Tetsuya hôm nay sẽ đi học lại đó. Tớ được các anh chị lớp trên kể rằng năm ngoái người đó đánh nhau với học sinh trường khác mà không rõ lí do."
"Có khi nào là đi gây chuyện với đám đầu gấu đó không khả năng cao lắm đó, đánh đến nỗi người ta nhập viện luôn đấy!? Thật đáng sợ quá đi mất."
Những học sinh năm nhất không ngừng bàn tán.
"Hình như những người nhập viện đó là học sinh của trường đại học Tohoku thì phải?"
"Cái gì không thể nào, năm hai cao trung mà cân luôn cả bọn ở trường đại học hay sao? Nghe thôi đã đủ biết anh ta ghê gớm đến mức nào rồi, nhưng mà sử dụng bạo lực một cách tùy tiện như thế tốt nhất đừng nên tiếp xúc thì hơn..."
Từ lúc đó đến giờ, tại sao nó vẫn luôn là chủ đề nóng hổi không bao giờ bị lãng quên vậy?
Mà dù sớm hay muộn, Kuroko cũng đành phải chấp nhận những tin đồn không hay đó thôi, trước giờ Teikou vốn là một trong những ngôi trường có danh tiếng với thành tích học tập tốt và kỉ luật nghiêm khắc, mỗi một học sinh đang học tại đây đa số là những người có tài năng, họ vẫn đang trong quá trình phát triển, cơ sở vật chất hiện đại ở đây đáp ứng đủ toàn bộ nhu cầu của học sinh. Không chỉ vậy còn nổi tiếng với bài thi đầu vào rất khó, không dễ để vào được ngôi trường này.
Chỉ vì một lần chơi lớn mà giờ đây, từ một học sinh vô danh chẳng ai biết đến Kuroko Tetsuya đã trở thành "người nổi tiếng" nhất nhì trường.
Ừ thì cũng là "người nổi tiếng" đấy nhưng mà nó lạ lắm?...
Vào năm ngoái, cách lễ khai giảng một tuần, tưởng chừng cuộc sống cấp ba sẽ yên bình như bao học sinh bình thường khác nhưng thật không may, vừa lên năm hai cậu đã vướng phải một cuộc ẩu đả của bọn đầu gấu dẫn đến việc đình chỉ học và bị cấm túc tại nhà. Sau một năm, hạn đình chỉ của cậu được nhà trường phê duyệt, Kuroko trở lại trường học tiếp tục việc học tập của mình.
Đó là khoảng thời gian Kuroko không muốn nhớ đến nhất, chỉ đành thở dài rồi bỏ ngoài tai những lời nói đó, cậu đi mất.
Đi trên dãy hành lang, tâm trạng của Kuroko bây giờ rất tệ, cực kì tệ, tuy ngoài mặt làm lơ những lời đồn ác ý nhưng không thể nào không để tâm đến.
Hôm nay còn là ngày đầu mới đi học lại mà đám học sinh đó thực sự muốn cậu tức điên lên thì mới được sao?
"Aaa! Bực mình thật, không biết gì cả thì nên im hết đi..."
Khổ lắm cứ nói mãi thôi, ở đâu cũng vậy, đi đến đâu cũng nghe hết!
Cùng lúc đó Kuroko với thiếu niên tóc đỏ đã lướt qua nhau.
"Này Akashi, cậu có nghe tớ nói không vậy?" Một cậu thanh niên đẩy mắt kính lên nói với giọng có chút khó chịu
"Có tớ đang nghe đây."
Miệng thì nói như thế mà ánh mắt lại nhìn về phía bên kia, thật đúng là muốn chọc tức người khác mà. Ở đằng đó rõ ràng có ai đâu?
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, chỉ là tớ vừa gặp lại một đàn anh đi chung chuyến xe tới trường, chúng ta vừa đi ngang qua nhau đấy. Anh ta có vẻ không để ý, chắc là không thấy tớ sao?"
Hắn khẽ cười, một nụ cười đã lâu không thấy, mỗi lần Akashi cười như thế liền khiến người kia có cảm giác sắp có chuyện gì đó lớn xảy ra, không thể không lo lắng.
"Tớ khá hứng thú với anh ta ."
"Hả? Cái gì cơ!?..."
.....
"Bây giờ thì trước hết cứ đi nộp cái đơn kiểm điểm chết tiệt này cho giáo viên đã, không nên suy nghĩ thêm về những lời của mấy đứa học sinh năm nhất đó nữa. Những chuyện đó không đáng để mình phải bận tâm đến."
Hiện tại thì Kuroko đang đứng trước văn phòng của giáo viên.
"Mình chưa vào trong đó mà đã cảm thấy ngộp thở rồi, không khí xung quanh văn phòng lúc nào cũng thật khó chịu quá đi mất, mình ghét nhất là phải vào cái văn phòng u ám này..."
Kuroko nói nhỏ, trông như đang tự kỉ một mình vậy... à không đang than phiền về cuộc sống cao trung của mình thì đúng hơn. Nếu nói về khoảng thời gian ở cao trung, chắc hẳn ai cũng nói rằng nó rất vui vẻ và tuyệt vời nhưng không.... Kuroko thì khác hoàn toàn!
"Tecchan! Tecchan! Cậu đi học lại rồi sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Takao người bạn thanh mai trúc mã của cậu.
"Takao? Cậu làm gì ở đây vậy."
"Này!" Takao vò đầu Kuroko "Cậu không nhớ gì sao? Nhờ cậu mà tớ cũng bị liên lụy luôn đó Tecchan, tớ cũng bị đình chỉ mà cậu quên rồi à!?"
"Aa.. Đau đau Takao thả tớ ra tóc rối tung hết rồi này, tớ thật sự biết lỗi rồi mà." Takao bật cười khi nghe Kuroko nói, cậu ta vừa thả ra thì Kuroko liền trở mặt "Là cậu tự chạy đến, rõ ràng là tình nguyện giúp tớ đánh bọn họ mà bây giờ mạnh miệng thế à?"
"Này này Tecchan? Mới đầu năm vào học sao khẩu nghiệp dữ vậy? Hay là do cậu bị cấm túc ở nhà, ngồi tự kỉ một mình có khi nào nhớ tớ quá nên thành ra thế này không?" Takao nhấn mạnh từng chữ một, vẫn là thói quen khó bỏ mỗi chữ cậu ta nói y như rằng đang trêu Kuroko.
Mà đúng là không phủ nhận được Kuroko nhớ anh bạn thanh mai trúc mã ồn ào này thật...
"Hôm nay là ngày đầu đi học lại mà cậu muốn đánh nhau một trận hay sao? Để rồi hai đứa bị đình chỉ nữa à?" Kuroko cũng không hơn kém gì, cãi lại người kia.
"Này! Hai đứa mới hôm nay đi học mà đã có ý định đánh nhau tiếp là sao?"
Hai người quay đầu sang, trước mặt họ là cô giáo chủ nhiệm lớp năm ngoái, cô ấy tên là Sasaki Yuhiko, có một thân hình cực kì nóng bỏng nhưng chỉ tiếc là vẫn chưa có người yêu...
"Thiệt tình... hết nói nổi hai đứa mà."
"Vậy còn cô đã bao nhiêu tuổi rồi còn chưa có chồng? Qua một năm không gặp rồi mà vẫn là cẩu độc thân sao, cô chưa có chồng thì đừng can thiệp vào cuộc nói chuyện của hai chúng em. Ấy quên mất cô còn chưa có người yêu cơ mà." Vẫn như mọi khi, Kuroko nói với khuôn mặt tỉnh bơ.
Sasaki-sensei đã đứng hình trong chốc lát, quả nhiên lời nói của Kuroko làm cô ấy cảm thấy tổn thương mất rồi, như ngàn cây kim đâm vào tim vậy! Nhẫn tâm! Thật nhẫn tâm quá đi mất!
Có cần phải vạch trần hết ra như thế không? Chẳng lẽ làm cẩu độc thân là có lỗi sao!?...
Takao nghe Kuroko nói mà không nhịn được liền cười lớn, cậu ta nhanh chóng hùa theo, đúng là chỉ có Kuroko mới nói được những câu như thế.
"Haha cười chết mất thôi... Tecchan cậu học đâu ra cách nói như thế vậy, hóa ra lâu không gặp mà đã lĩnh hội được mấy trò mới nữa đấy à? Chỉ cho tớ với haha..."
"Hai cái đứa đáng ghét này!"
Khuôn mặt của Sasaki-sensei chuyển sắc, cô ấy không một chút do dự mà đấm cho Kuroko và Takao một phát vào bụng rồi lôi hai người họ vào trong văn phòng.
"Ác... Ác quỷ."
.....
"Kuroko em học ở lớp 2-F còn Takao em học ở lớp 2-A. Đây là thời khóa biểu của mấy đứa, giữ cho mà cẩn thận đừng có làm mất."
"Hể! Tại sao em không được học chung lớp với Tecchan vậy Sasaki-sensei!?"
"Là do điểm thi học kì cuối năm nhất của thằng nhóc này ít điểm nên mới xếp ở lớp cuối, đây cũng là do hiệu trưởng quyết định, cô cũng đã cố gắng nói giúp nhưng không đỡ được phần nào."
Sasaki-sensei thở dài cùng với dáng vẻ bất lực.
"Mau vào lớp đi, gần bắt đầu giờ học của hai đứa rồi, đừng có mà gây chuyện gì nữa đấy nhé."
"Vâng."
Takao khoác vai Kuroko rồi nói "Vậy tạm biệt cậu nhe Tecchan! Chút nữa giờ nghỉ giải lao gặp nhau trên sân thượng. Nhớ đấy đừng có quên đó!"
"Tớ biết rồi."
Phòng học của Kuroko nằm ở gần cuối dãy hành lang tầng hai, đi được một lúc thì cuối cùng cũng tới nơi, phòng học xa như thế thật bất tiện. Mở cánh cửa lớp kia ra, bên trong là những đám học sinh cực kì ồn ào, cười đùa nói chuyện cùng nhau, lại còn có người đi bắt nạt người khác, vẽ bậy đủ thứ lên bàn của ai đó...
"Có khi nào mình đi nhầm lớp không nhỉ?"
Kuroko lùi bước ngước nhìn lên bảng tên của lớp, không sai đâu, đây đúng là lớp 2-F rồi!
"Thật sự mình phải học ở cái chốn này sao..."
Tiếng chuông vang lên, đã tới giờ vào lớp, các học sinh về chỗ ngồi của mình. Giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào, cả lớp đồng thanh chào thầy rồi ngồi xuống.
Thầy giáo đặt cuốn sách xuống bàn "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới nên mấy đứa hãy giúp đỡ bạn nhé."
"Vâng."
Kuroko bước lên trên bục giảng, viết tên của mình lên bảng rồi đi về phía chỗ ngồi trống gần cuối lớp một cách thản nhiên, không buồn nói một lời giới thiệu nào.
"Này mày không biết giới thiệu bản thân à?"
Kuroko liếc qua nhìn tên đang nói với giọng điệu phách lối, nghe cách ăn nói cũng đủ biết rằng người này chính là đại ca của lớp 2-F rồi.
"Xin lỗi đằng đó nhé, tôi là một người rất hay ngại ngùng lại dễ xấu hổ, cảm thấy thật sự áp lực khi giới thiệu bản thân như này nên xin phép thất lễ mọi người rồi."
"Mày mới nói cái gì!?"
"Dù sao tôi cũng đã ghi tên mình lên bảng rồi đó? Cậu là học sinh tiểu học hay sao mà cần tôi đọc lên à?" Kuroko cười nửa miệng
"Mày giỡn mặt đấy à?"
Cả lớp bắt đầu trở nên xôn xao, mọi ánh mắt bây giờ đều đang hướng về phía Kuroko "Rút lại lời nói đó ngay trước khi tao đánh mày một trận."
"Vậy cậu định dùng hành động của mình để đe doạ tôi? Nhưng đáng tiếc thật, tôi không sợ cậu như cậu nghĩ đâu." Từng một chữ của cậu đều mang cả sát khí, nhất là câu cuối, lời nói của cậu lạnh như băng vậy.
("Hành động" ở trong câu nghĩa là sử dụng bạo lực)
"Cả hai em đều im lặng đi! Trong tiết học của tôi không có chuyện được cãi nhau." Thầy giáo đứng trên bục giảng tức giận nói
Nghe giáo viên chủ nhiệm nói thế nên hắn ta chẳng thể nào cãi thêm được nữa, chỉ đành ngậm ngùi tức giận liếc qua "Mày coi chừng tao đó!" như thể đang tỏ ra vẻ ta đây vậy.
"Tôi cũng muốn biết cậu làm gì được tôi lắm đó."
Tiết học cuối cùng cũng bắt đầu, trong khi giáo viên giảng bài thì những thành phần quậy phá ngồi cuối lớp lại nói chuyện, người bấm điện thoại, thậm chí có người còn ăn vụng nữa chứ? Giáo viên chẳng hề nói một lời trách mắng, tuy biết rõ là lớp xếp chót như này chỉ toàn những đám học sinh cá biệt nhưng chẳng phải đây là bỏ mặc những học sinh này đi lệch đường à?
"Bỗng dưng nhớ cậu ta quá đi mất, Takao còn đỡ phiền phức hơn cái lớp này..." Kuroko thở dài, ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tại sao mình cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra nhỉ?... "
Cuối cùng thì những tiết học phiền phức kia cũng kết thúc, Kuroko cảm thấy thoải mái vô cùng sau khi môn Toán đã qua, môn mà cậu rất rất ghét bởi vì cậu không phải là người thích suy luận, về căn bản mà nói thì Kuroko lười suy nghĩ thì đúng hơn đấy, không phải cậu ta ghét nó.
Kuroko đứng dậy, không quên đem theo cuốn tiểu thuyết ưa thích của mình để đọc. Chưa kịp ra khỏi cánh cửa lớp thì đám đầu gấu trong lớp chặn cậu lại. Cố ý, hai chữ đó hiện rõ ràng trên mặt bọn chúng luôn mà...
Lại một lần nữa Kuroko thở dài với khuôn mặt không chút cảm xúc "Mấy người muốn gì ở tôi?"
Bọn nó nhìn nhau rồi cười, cậu thấy chúng cứ như mấy thằng có bệnh hơn là đầu gấu thì đúng hơn "Mày bị ngu à?"
"Đợi tôi một chút."
Kuroko đang đọc cuốn tiểu thuyết thì gấp lại "Được rồi, nói tiếp đi."
"Mày!..." Sắc mặt của hai người trước mặt Kuroko bỗng tối sầm lại "Giỡn mặt với bố mày đấy à!?"
"Thì nó đúng là thế mà?..."
Chúng bắt đầu động tay chân định đấm cậu thì bỗng dưng đột nhiên dừng lại, sắc mặt của hai đứa đấy tái nhợt, trông như gặp phải điều gì đó khủng khiếp lắm vậy. Kuroko không hiểu sao bản thân cũng cảm giác có gì đó bất thường.
"C-Cho bọn tao xin lỗi..." Hai đứa kia hoảng hốt cúi đầu xuống rồi đi mất, không chặn đường Kuroko để kiếm chuyện nữa
Thiếu niên đứng ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí cậu ta chưa làm gì mà bọn nó lại hoảng hốt và sợ sệt như thế, thật kì lạ?
"Nhanh chóng lên sân thượng mới được, Takao vẫn đang chờ mình."
.....
"Tecchan tại sao tới trễ vậy, tớ một mình đợi cậu trên đây nãy giờ buồn lắm đó~" Takao vừa thấy Kuroko thì đã than thở, cậu ta đã đợi Kuroko hơn 10 phút rồi.
"Xin lỗi. Tớ gặp chút chuyện."
"Có chuyện gì thú vị đã xảy ra sao?" Chàng trai với đôi mắt diều hâu hào hứng nhìn Kuroko
"Cũng không hẳn. Chỉ là ban nãy khi tớ cảm thấy có gì đó hơi kì lạ, bọn đầu gấu chặn cửa gây sự với tớ, lại còn đe doạ tớ nhưng tại sao lúc định đấm tớ thì lại dừng. Khuôn mặt còn hoảng hốt nữa chứ? Tớ còn chưa làm gì cả, làm mất cả hứng đã cất công chuẩn bị sẵn cả tư thế để đánh lại bọn chúng đấy..."
"Hể? Chắc do mặt cậu đáng sợ quá chăng? Hù doạ hết bọn nó rồi?" Takao bật cười
"Không vui một chút nào đâu Takao..." Kuroko lườm Takao
"Được rồi tớ xin lỗi không đùa nữa."
Cả hai người cùng nhau ăn trưa, đã lâu rồi họ mới nói chuyện cười đùa vui vẻ như thế này. Trở về một năm trước, bọn họ cứ luôn dính tới những chuyện không đâu, đa số toàn liên quan đến bọn đầu gấu, để liệt kê ra thì chẳng hạn như những lần như đánh nhau, làm bản kiểm điểm, bị kỉ luật... đối với họ cứ như cơm bữa vậy. Phải! Như cơm bữa đấy!
"Này Tecchan."
"Chuyện gì? Cậu nói đi."
"Tớ nghĩ cậu và tớ không nên vướng víu vào bọn đầu gấu nữa thì hơn." Takao nói, khuôn mặt cậu ta rất nghiêm túc
"Không có tớ bên cạnh, nhất định bọn đó sẽ lại tìm đến cậu, tớ biết là cậu cũng không phải dạng vừa gì mà thất thế nhưng cậu không thể đánh lại nếu chúng nó đông người và chỉ với một mình mãi đâu."
Nét mặt Kuroko có chút dao động, nhẹ nhàng nói "Nếu có thể được, tớ đã làm từ rất lâu rồi..."
Cậu ta lại tỏ ra vẻ yếu đuối rồi, thật không giống thường ngày chút nào "Này này Tecchan! Đừng ủ rũ vậy chứ như thế không giống cậu đâu." Takao xoa đầu an ủi Kuroko
"Đừng. Dừng lại... T- Tóc tớ sẽ lại rối lên hết mất..."
.....
Trước khi thời gian nghỉ trưa kết thúc, Kuroko cũng đã về lớp. Tiết tiếp theo là tiết văn, môn mà Kuroko thích nhất, với khuôn mặt đầy hào hứng cậu lấy cuốn sách ra xem hôm nay sẽ học tác phẩm nào. Các tiết tiếp theo đều nhàm chán cả, nên Kuroko đã ngủ suốt ba tiết liền. Ấy vậy mà không một giáo viên nào biết. Đôi khi mờ nhạt tiện lợi thật đấy...
Tiếng chuông kết thúc một ngày học cuối cùng cũng vang lên, đã tới giờ ra về. Kuroko tỉnh giấc, liền lấy sách vở bỏ vào cặp rồi đi ra khỏi lớp.
Trước khi về, cậu có đi qua thư viện của trường, có vẻ như đã có thêm rất nhiều sách mới nhỉ, Kuroko nhanh chóng lựa vài cuốn tiểu thuyết đem về đọc. Đang mải mê ngắm nhìn tiểu thuyết vừa mượn xong, cậu muốn về nhà ngay lập tức để đọc hết tất cả nội dung trong những cuốn sách đó thì bỗng có tiếng ai đó hét to vang lên.
"Này này! Sao dám chống cự lại bọn tao, nào ngoan ngoãn chút đi."
Kuroko đi ngang qua căn phòng phát ra âm thanh, cậu thấy ba nam sinh và một nữ sinh với khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng sợ, có vẻ như nữ sinh kia gặp rắc rối. Nhưng cậu không quan tâm điều đó, lí do rất đơn giản, đó không phải chuyện của cậu.
"T-Tránh xa tôi ra!..."
Nhưng rồi cô gái kia bỗng hét to lên.
"Ai đó! Ai đó cũng được... Làm ơn! Xin hãy giúp tôi..."
"Chậc!"
Quả nhiên, Kuroko không thể ngước mắt làm ngơ được. Lại đi lo chuyện bao đồng rồi! Cậu ta chạy tới, ném cặp vào mặt một đứa rồi liền cho một tên khác một cước thật mạnh, không quên cho đứa còn lại ăn một đấm.
"Mày! Mày muốn chết à!" Tên cầm đầu ngã phịch xuống, hét to.
"Không cảm thấy xấu hổ khi ức hiếp một nữ sinh à?" Kuroko nhướn mày
Tên cầm đầu không khỏi ngạc nhiên, nhếch miệng cười "Ồ? Chẳng phải đại ca đó sao?"
Cậu không nói gì, chỉ lườm đối phương với ánh mắt lạnh như băng.
"Này đàn anh ít nhất thì cũng chào hỏi gì đi chứ? Cũng lâu lắm rồi mới gặp nhau mà?" Giọng điệu nói chuyện của tên kia thật khó nghe, khiến Kuroko khó chịu.
"Tôi không muốn nhiều lời. Mau thả cậu ta ra."
Nói rồi cả lũ cứ thế nhào vô đánh Kuroko nhưng đều bị cậu chặn lại một cách dễ dàng, không một chút nhân nhượng nào, mỗi lần Kuroko đấm hay đá đều dùng lực mạnh áp đảo đối phương. Được một lúc thì hai tên yếu ớt kia không trụ nổi đã gục, chỉ còn lại tên cầm đầu ngoan cố vẫn chưa chịu nhận thua.
"AAAAA!!..." Cô học sinh kia chứng kiến tất cả bỗng hét to lên
Dưới góc nhìn của nữ sinh đó, Kuroko đáng sợ vô cùng. Cậu ta bây giờ trông cứ như mấy bọn đầu gấu đấy vậy, không khác gì họ.
Người đổ mồ hôi lạnh, cô loạng choạng đứng lên, bàn tay run rẩy chỉ về phía Kuroko "Đồ quái vật!!!..." rồi chạy đi mất.
Kuroko ngẩn người, ngưng đánh đối phương.
Tên cầm đầu kia cười to, trông có vẻ còn tận hưởng "Haha.. Thật buồn cười làm sao? Có thấy không? Có thấy không? Đến cả người mày muốn cứu còn sợ hãi cả mày cơ."
Cậu dùng lực nắm lấy cổ áo của tên đó với khuôn mặt tức giận nói "Im ngay."
"Cho dù mày có làm cái gì, mày có thay đổi đến đâu thì mày vẫn là mày, chẳng khác gì tụi tao đó thôi? Đồ quái vật."
Kuroko cảm thấy như cho hắn ăn đấm chưa đủ, nên đấm thêm vài cú không nhỉ?
"Vẫn còn sức để nói cơ à?"
Tên cầm đầu này số phận cũng thật đen đủi, gặp đúng hôm nay tâm trạng Kuroko đang không được tốt, cậu ta sẽ chẳng ngần ngại kiềm chế sự tức giận của mình mà trút lên những cú đấm đấy, liên tiếp đánh từng cú thật mạnh vào mặt, đối phương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa đã ngất đi.
Kuroko dừng lại, đôi mắt đục ngầu vì giận dữ, cứ như mắt cá chết, nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình, cậu cắn môi.
"Quái vật!!..."
"Đồ quái vật..."
"Im đi, làm ơn xin hãy im đi..."
Trong lòng cậu bây giờ hỗn loạn vô cùng, cái ánh mắt ban nãy của cô gái kia không khác gì những ánh mắt trước đây người khác dùng để nhìn cậu.
Tại sao mọi người lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó?
"Tôi không hiểu..."
"Tại sao?"
Kuroko tự hỏi mình đã làm gì sai. Cậu chỉ cố gắng giúp đỡ người khác nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài cái ánh mắt ghê tởm đó.
"Cuối cùng cũng tìm được anh rồi."
"Vẫn còn có người ở đây sao?"
Kuroko ngẩng đầu, trước mặt cậu lại là thiếu niên ấy, khung cảnh trước mắt khiến Kuroko thật sự choáng ngợp, rõ ràng căn phòng gần như được bao phủ bởi màu hoàng hôn nhưng tại sao mái tóc ánh đỏ lẫn đôi mắt dị sắc ấy vẫn nổi bật hơn hẳn đến kì lạ, quả là một vẻ đẹp chết người không thể nào rời mắt được.
Hắn bước đến bên cậu, trên khuôn mặt nở một nụ cười ma mị đầy hứng thú, đưa tay của mình về phía Kuroko, nói với chất giọng trầm đầy mê hoặc.
"Trở thành người của tôi, Kuroko Tetsuya."
----------------------------------
Akako đã trở lại sau một thời gian dài rồi đây, vẫn buồn vì mất chiếc acc kia nhưng không sao tất cả là vì tình yêu bùng cháy quá mãnh liệt dành cho OTP đến giờ vẫn không đổi nên mình đã tâm huyết tiếp tục viết truyện vẫn còn đang dang dở. Cũng đã lâu rồi mới viết lại nên có thể vẫn còn nhiều sai xót, mình sẽ cố gắng cải thiện thêm.
Cảm ơn bạn đã đọc đến dòng này nhen, mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những chương kế ♥ !~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top