Chương 4.5
Các bạn học sinh của chúng ta trong thời gian Kuroko chăm sóc Akashi thì sao nhỉ?
"Chà, cảnh đôi uyên ương ở dưới cùng một mái nhà, người vợ ôn thuận tận tình chăm sóc cho người chồng bá đạo nay bị ốm ~ Đúng là cảnh tượng trong mơ mà!!" Nữ sinh thích thú reo lên
"Trời ơi, giá gì chúng ta biết địa chỉ của nhà Akashi-sensei!!" Cô bạn khác nói vào "Thật muốn thấy cảnh hai sensei ở chung một nhà quá đi mà!!"
"Khổ quá, họ đã cưới nhau đâu mà mấy bà đã loạn hết cả lên" Nam sinh chen họng vô "Vợ chồng gì chứ, Kuroko-sensei là con trai mà"
"Thì cứ gọi thế để phân biệt hai sensei" Nữ sinh đáp trả "Kuroko-sensei hợp với hình tượng đó mà"
"Nhỡ đâu Kuroko-sensei đảo chính thì sao nhỉ?" Một người khác lên tiếng "Cũng có thể lắm chứ đúng không? Akashi-sensei chả thể từ chối điều gì từ Kuroko-sensei đâu ha?"
"Kuroko-sensei chính ra cũng là hình tượng người chồng lý tưởng- một người chồng ôn nhu hết mực luôn đó"
"Thế thì lại thành bá đạo thụ với ôn nhu công?"
"Ôi dào, vợ chồng công thụ như thế nào chả được" Một nữ sinh khác xua tay "Chúng ta cứ đưa họ đến với nhau, còn ai trên ai dưới là để họ quyết định"
Cả hội gật gù đồng tình, dù một vài thành viên cũng có chút miễn cưỡng nhưng sau cùng lại quay ra bàn về chuyện khác
Takao Kazuha chỉ yên lặng ngồi nghe lũ bạn của mình nói chuyện, cô đang đọc sách. Nữ sinh tóc đen liếc nhìn hội bạn một lúc, rồi ra vẻ ngẫm nghĩ
"Chà... KuroAka sao? Không biết nii-san nghĩ gì về chuyện này nhỉ?"
Takao khi nghe em gái mình kể lại về chuyện bạn mình đã bàn ở lớp, anh chỉ phá ra cười
"Tecchan đảo chính Akashi sao? Có vẻ thú vị, hay là mình với Shin-chan tối nay cũng..."
Ở một nơi nào đó, Midorima cảm thấy lạnh sống lưng, tự dưng anh cảm thấy đêm nay sẽ có gì đó đợi mình ở nhà
~~~~~~~~~~~
Đến lượt Kuroko bị ốm
"Tớ ổn mà, Akashi-kun..." Kuroko nói rồi hắt xì, gương mặt đỏ ửng lên ngay sau đó. Một tuần sau khi Akashi khỏe lại thì đến lượt cậu bị ốm và bây giờ khi cậu định ra khỏi nhà để đến trường dạy thì anh đã đứng chặn ở cửa từ lúc nào "Lớp tớ phụ trách có tiết học quan trọng hôm nay, tớ không vắng mặt được"
"Tetsuya, tôi đã sắp xếp chuyện đó cho em rồi, không phải lo gì nữa" Akashi ôn nhu nói "Vào nghỉ đi, để tôi chăm sóc cho em hôm nay"
"Không thể nào, đó là tiết học được lên kế hoạch cả tháng, đâu phải bỏ là bỏ được?"
"Tetsuya, em nghĩ tôi là ai?" Anh nhướn mày "Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, em không cần lo gì nữa"
"Akashi-kun..." Kuroko hắt xì thêm một cái "Nhưng... nhưng... không được, tớ không an tâm"
Cậu bước thêm một bước ra khỏi cửa, sau cùng đi đứng cũng không vững mà ngã nhào vào anh, thân nhiệt nóng hừng hực của cậu... anh cảm thấy rõ
Akashi thở dài, cậu cứng đầu không đúng lúc một chút nào, nhìn cậu như thế này thì làm sao anh để cậu đi được? Thế mà mới tuần trước thôi cậu còn là người giáo huấn anh về việc giữ sức khỏe cho bản thân đấy... chẳng nhẽ lúc đó anh cũng đã cố chấp như cậu bây giờ?
Không sao, anh đã có cách để xử lý tình huống như vậy
Vẻ dịu dàng ôn nhu trên gương mặt biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt dị sắc hấp háy vì sự phấn khích đột ngột dâng trào... Anh đặt tay lên bức tường đối diện, đẩy người mình lại gần cậu hơn
Đến lúc trả đũa rồi...
"Tetsuya, còng tay hay dây thừng nào?"
Câu hỏi của anh khiến cho cậu đứng hình
"Ơ..."
"Tôi không biết em như thế nào" Anh vòng tay qua eo cậu, vô cùng thích thú khi nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn xấu hổ của cậu bây giờ, tiện tay lôi thêm cái còng tay để trong túi quần ra "Chứ tôi không phiền chơi SM với em đâu"
"Aka... Akashi-kun?"
Và thế là với một động tác đẹp mắt, Akashi bế người con trai băng lam lên theo kiểu công chúa và đưa cậu vào trong
Anh cười rất là thánh thiện
"Đến lúc lên giường rồi, Tetsuya-sensei ~ "
Cả ngày hôm đó Kuroko không rời khỏi giường nổi... vì bị người kia quản thúc kỹ càng, cậu mà cứ định lẻn ra khỏi phòng cái là y như rằng Akashi sẽ bế cậu quay trở lại giường, năm lần bảy lượt đe dọa còng tay cậu lại...
Kuroko chợt nghĩ liệu đây có phải là gậy ông đập lưng ông? Vừa mới tuần trước anh còn là người bị cậu quản, bây giờ lại...
Vai vế của hai người đảo ngược hoàn toàn so với tuần trước: Lần này Akashi là người đe dọa cậu, lần này anh là người mặc tạp dề nấu cháo cho cậu ăn, rồi đút cho cậu ăn luôn (Kuroko có phản đối nhưng vô tác dụng), xong cũng là người cặp nhiệt độ cho cậu..
Và đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh là người gọi tên cậu và hôn lên trán cậu
"Chúc ngủ ngon, Tetsuya"
Trong giấc mơ của mình, Kuroko mơ hồ cảm nhận được điều gì đó... và cậu khẽ mỉm cười trong giấc ngủ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A/N: HAHA! Mị đã trở lại sau một thời gian cao su vô cùng!! Chương này đăng trước để mọi người đọc cho đỡ quên cốt truyện *hú ầm nhà*
Đây chỉ là phần phụ chương nho nhỏ, mình sẽ đăng chương sau trong thời gian sớm, có lẽ là cuối tuần này, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi bộ fic này đến bây giờ! À, và nếu một số bạn băn khoăn fic này có ngược hay không đó à? Chủ yếu fic này là hường, hài, có lẽ sẽ có một tí ngược (có thể) nhưng không đáng kể! *Vì mình là con cuồng hường, đời không hường nên mình phải khiến cái khác hường* :v
Thông báo nhỏ khác: Sau chương tiếp theo mình đăng sắp tới, mình xin tạm ngưng bộ này cho đến kỳ nghỉ Tết, nếu có ai đọc bộ "Như nhau cả thôi" thì mình cũng xin thông báo là cũng sẽ tạm ngưng bộ đó đến Tết. Sắp tới sinh nhật Akashi nên mình cũng muốn làm một dự án nhỏ nào đó (oneshot thôi), mình sẽ cố hoàn thành nó sớm sớm chút, cơ mà cũng không dám nói trước được gì
Thế nhé, hẹn gặp lại mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top