Chương XIX

Chuyên mục lảm nhảm: Đây là chương đầu tiên cháu bắt đầu viết, từ chương này trở đi hay từ các truyện AkaKuro khác, nếu ko ghi chú gì thêm thì đó là truyện do Bethy cháu viết.
Do có chút ngáo đá vì lần đầu sử dụng watt và do không quen nổi cái thói quen cũng như sở thích dùng số la mã của chị Kurobane, cháu lỡ tay xóa một đoạn cuối của chương trước. Cháu đã hồi lại đoạn cuối đó nhưng đoạn kết thì không sao nhớ ra nổi chị ấy viết ntn nên đành bỏ cuộc, tự viết lại theo ý cháu. Mọi người có thể coi lại nội dung đoạn cuối chương trước đã đc phục lại để tiếp tục ghép với chương này cho đỡ lệch. Xin lỗi vì sự bất tiện ;; ^ ;;
--------------------------------------------------------------------
Vì câu nói lấp lửng nửa vời kia, lòng Kuroko cũng liên tục thấp thỏm không yên, cặp mắt mở trừng trừng nhìn vào màn đêm đen kịt cho đến khi ánh nắng yếu ớt đầu tiên vào buổi sáng sớm lọt qua khe cửa sổ phòng, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Kuroko.
Nó uể oải bò ra khỏi chăn, lê lết bước chân mệt nhọc vào phòng tắm.

  Akashi đến điểm hẹn từ rất sớm. Mới có 6h30, hắn đã đến quán trà hẹn trước, chọn cho mình một chỗ ngồi khuất bóng bên cửa sổ, đủ để phóng một tầm nhìn hẹp ra thế giới ban ngoài, quan sát sự chuyển động tấp nập trong lòng thủ đô vào buổi sáng.
Quán trà này dường như đã là một điểm hẹn rất quen thuộc của Akashi và Kuroko. Quán trà nho nhỏ, xinh xắn nằm ở quận Akihabara, khu Chiyoda. Trong cái kiến trúc Anh cổ điển nhã nhặn song có chút dễ thương thoang thoảng cái hương hoa man mát quyện chút mùi thơm nhè nhẹ, thư thái của các loại trà. Những bản nhạc du dương cứ từ từ trôi chậm, chảy qua tai thật êm ái, thoải mái. Màu sắc của nội thất và màu vàng cam nhẹ của ánh đèn neon đem lại cảm giác ấm áp, bình yên. Akashi đặc biệt thích hồng trà ở đây dùng với chút sữa hoặc chút chanh thanh mát. Uống trà nghe ra như sở thích của mấy ông bà già vậy.
  "Anou... Cho hỏi anh dùng gì ạ?" Cô hầu bàn bẽn lẽn cầm cuốn menu đặt xuống bàn, bút giấy sẵn sàng chờ ghi.
  Đẹp trai quá...
  "Người mới à?" Akashi thường không câu nệ tình tiết với người lạ mặt như vậy nhưng hôm nay vô tình rảnh rỗi, chống cằm nhìn cô gái, hỏi.
  Tại sao biết cô là người mới? Quán trà này thường chỉ có các cô gái dễ thương hay các cặp nam nữ tình cảm hường hoè lui tới đột nhiên đâu ra một chàng trai đẹp trai nhã nhặn cô độc ngồi đơn lẻ ở một góc khuất thật là chuyện lạ. Thực ra, với những người đã làm lâu ở quán trà này, sự xuất hiện của Akashi dường như rất thân thuộc. Nếu ai mới tới, trông thấy hắn sẽ sinh cảm giác kì cục. Chỉ cần nhìn sự e thẹn rụt rè, điệu bộ và giọng nói của cô gái, Akashi nhận ra cô ta là người mới đến.
"D... Dạ..." Cô ta đỏ mặt, tay cầm bút lúng túng không biết để đâu.
"1 hồng trà sữa và 1 trà xanh." Akashi cười nhẹ, gọi 2 tách trà 1 cho hắn, 1 cho Kuroko như thường ngày.
"D... Dạ..." Cô ta luống cuống viết vào tờ giấy, vội vàng cúi gập người rồi nhanh chóng chạy đi.
Aizz... Đẹp trai phong lưu quá làm gì để bao thiếu nữ chỉ cần trông thấy cái nụ cười nhẹ ấm áp ấy mà tim liêu xiêu, lúng túng gượng gạo.
"Akashi_kun." Kuroko từ đâu đi đến, gõ gõ xuống mặt bàn gọi Akashi.
"Tetsuya. Đến rồi à?"
Kuroko gật đầu thay cho câu trả lời, từ từ kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện hắn.
"Trà của anh." Nhanh chóng, một cô phục vụ khác đi đến đặt hai tách trà, không quên thêm một đĩa bánh quy nhỏ xuống trước mặt hai người rồi quay đi.
Akashi an nhàn rót chút sữa vào tách rồi khuấy lên. Màu đo đỏ của hồng trà quyện vào với màu kem của sữa đặc, hương thơm hồng trà nhẹ nhàng, từ từ lấp đầy buồng phổi.
"Akashi_kun. Hôm nay anh gọi em đến đây có chuyện gì vậy?"
"Anh có việc cần thông báo. Anh... hi vọng em có thể bình tĩnh."
Kuroko nuốt khan nước bọt.
"Cha anh... ép anh đính hôn với một cô gái. Tối nay nhà anh hẹn cùng nhà bên đó xem mặt."
  Kuroko choáng váng, đồng tử co lại như một phản xạ, nhìn Akashi.
  Không phải chứ?! Mới tối qua là mẹ Tetsuo đến tìm nó rồi hôm nay lại thêm một việc động trời. Nó còn có thể bất hạnh đến mức nào nữa?! Cuộc đời nó đến bao giờ mới sóng yên biển lặng? Yêu một người khó khăn đến mức vậy ư?
  "Tetsuya..." Akashi đau lòng nhìn Kuroko.
  "Em... không biết nên nói gì nữa."
  Akashi lặng lẽ đưa tay tới. Đặt lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của Kuroko. Bàn tay nó lạnh ngắt là vì cái lạnh vào đông hay vì điều gì khác?
  "Em không muốn như thế này..." Kuroko yếu đuối "Quá đủ rồi..."
  Dường như Kuroko đã đạt đến cái cực hạn của bản thân. Dây chun có bền bỉ, kéo căng mấy rồi cũng đứt. Nó đã phải chịu đựng quá nhiều. Tình yêu tưởng chừng kết thúc êm nhẹ và tốt đẹp như tình yêu của cô công chúa và chàng hoàng tử nhưng đâu ngờ còn bao trắc trở. Giống như họ vốn dĩ sinh ra không thuộc về nhau.
  Akashi không biết nói gì, mạnh mẽ siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo ấy. Cho đến tận cuối buổi, không khí vấn im lặng một cách căng thẳng như thế.
Phải chăng nó rồi sẽ như mẹ nó? Nhẫn nhục nhìn người mình yêu gán thêm cái danh vợ chồng với người khác, sinh con đẻ cái mà bản thân bất lực dung túng? Nhưng nó còn biết làm gì được? Nó sẽ tru diệt cả tộc Akashi hay lật banh cáu thành phố này lên? Nó đơn giản cũng chỉ là thân hèn mọn. Phải chăng nó sẽ phải học cách buông tay cho những gì mình cố giữ?
"Tetsuya... Nếu em không thể chịu được... Đừng cố gắng nữa. Anh không muốn ràng buộc em. Chúng ta có thể... chia tay." Akashi ngần ngừ.
Hắn yêu nó! Hắn yêu nó phát điên! Vì nó, một kẻ như hắn thay đổi. Hôm nay lại phải thốt ra câu nói này. Hắn đau chết đi sống lại. Nhưng nếu không còn lựa chọn đó, hắn còn có thể làm gì đây? Níu kéo, ràng buộc nó? Ép nó phải nhìn người nó yêu đứng trên lễ đường cùng một người con gái khác? Hắn không muốn nó đau khổ. Hắn muốn dứt khoát. Hắn muốn nó đi tìm người mới. Nhưng những hành động đó nạp vào não nó chỉ đi kèm cái tính từ 'hèn nhát'. Đây là ai? Không phải Akashi cố chấp đến ngốc nghếch nó biết.
Kuroko từ từ rút tay ra khỏi tay Akashi "Vậy đi..."
Mái tóc dài lưa thưa che khuất khuôn mặt. Kuroko quay đi rất nhanh, lưng đối với hắn. Nhìn dửng dưng nhưng lại như bối rối, vội vàng muốn bỏ trốn.
"Quý khách..." Cô hầu bàn bưng trà ngang qua thấy Kuroko đứng lên chạy đi cũng ghé vào tai con người đang ngu ngơ thẫn thờ kia, đánh thức hắn.
"Tính tiền đi." Giọng hắn lạnh đanh.
"D... Dạ..." Cô hầu bị doạ sợ với cái luồng khí vô hình bất thường toả ra từ Akashi.

Akashi ra khỏi quán, chán chường lạo dạo vòng quanh thành phố mấy vòng rồi mới đi về nhà, tâm trào lên xúc cảm khó tả.
Vừa bước chân vào biệt thự nhà mình, hắn ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng tất bật người qua kẻ lại trong nhà. Một đám hầu gái lục tung tủ quần áo của hắn, bưng qua bưng lại những bộ vest đắt tiền, là ứng cử viên sáng giá nhất được chọn từ tủ của hắn đem đi giặt khô rồi là lượt.
"Cha... Con đã về." Dù giận cha mình đến mức nào, Akashi vẫn cung kính cúi đầu trước người đàn ông trung niên đang điều hành những người hầu trong biệt thự kia.
"Seijuuro. Con đây rồi. Mau! Chọn một bộ vest con thấy ưng mắt nhất rồi mặc vào đi! Nhanh lên! Sắp đến giờ hẹn rồi!" Ông chỉ vào hàng móc áo kéo dài với cả chục bộ vest đã được là lượt phẳng phiu kèm theo cái đẩy vai thúc giục đầy sốt ruột.
Hắn biết hôm nay nhà mình có hẹn với nhà của cô gái hắn sắp cưới kia nhưng có nhất thiết phải bày vẽ một cách phô trương thế này không? Chỉ cần lựa đại một bộ cánh rồi đem ủi phẳng là được mà.
Hắn thở dài, vớ lấy một bộ đồ ngang tầm tay mình rồi nhanh chóng khoác lên. Hắn thật sự chẳng có chút tâm tư nào mà chọn đồ đẹp nữa. Sự ảm đạm, u ám toả ra từ hắn hoàn toàn đối lập với sự hào hứng không giấu nổi của cha hắn.
Khi Akashi thay đồ xong, đi ra ngoài đã thấy cha hắn và mẹ hắn đợi sẵn trong xe. Tài xế mở cửa xe, chờ hắn bước vào rồi nhanh nhanh khởi bánh.
"Chúng ta hẹn ở nhà hàng nào vậy?" Akashi hỏi vu vơ nhằm xoá bớt cái sự ảm đạm, ngột ngạt bủa vây trong xe ô tô này.
"Ở biệt thự nhà gái." Mẹ hắn ngồi cạnh hắn, nãy giờ chỉ cúi gằm mặt cũng ngẩng lên, vu vơ đáp lại một câu.
Màu xám vô thường tô vẽ trên khuôn mặt hai mẹ con này cộng hưởng như muốn ép ngột hào hứng của ông Akashi.
"Ồ... Thế à..." Akashi tỏ ra không quan tâm.
Hai mẹ con lại một cúi một nhìn cửa kính, không bồi thêm một chữ.
"Tiểu thư Midorima là con gái lai Pháp của chủ tịch Midorima, tên Nhật là Midorima Soumi, hay được gọi là Violette. (Thánh Mido lạc đàn :v) Cô bé là con nhà gia giáo rất có học thức, thông minh, nói 3 thứ tiếng Pháp, Nhật, Anh nhưng tình trạng sức khoẻ không tốt, nhạy cảm với vi khuẩn và không khí bên ngoài nên ít khi ra ngoài, chỉ có thể ở nhà. Cũng vì thế nên không thể đến những nhà hàng bên ngoài xem mặt mà phải hẹn ở ngay tại biệt thự của nhà Midorima." Ba của hắn hàn huyên về cô gái hắn sắp gặp kia nhằm phá bỏ không khí im lặng căng thẳng.
  Akashi hoàn toàn ngó lơ.

  "Chủ tịch Akashi, phu nhân và cậu Akashi đến!!!"
  Ô tô mới đậu lại trước cổng biệt thự đã nghe bên trong một giọng nữ oanh vàng chói tai hét lớn rồi cả tiếng bước chân rầm rập.
  Akashi bước xuống xe và suýt choáng phát ngất bởi hàng người hầu xếp dàn đều hai bên như đám lính nghi thức, sẵn sàng chào đón ba người nhà hắn.
PHÔ TRƯƠNG QUÁ!!!!!
  Một người đàn ông trung niên trên khuôn mặt mang cặp vuông kính giày cộm bước ra, sởi lời bắt tay, chào hỏi với cha hắn rồi mời ba người vào nhà. Ông ta là chủ tịch Midorima và cha hắn nói tới.
  Akashi bước qua cánh cửa kính. Một khối khí màu trắng từ trên dội xuống đầu hắn. Hắn cùng cha mẹ hắn bị bất ngờ bởi luồng khí lạ, mặt mày nhăn nhúm, vỗ ngực ho sặc sụa.
  "Ồ... Xin lỗi vì sự bất tiện. Đây là khí khử trùng. Con gái tôi không chịu được vi khuẩn từ bên ngoài." Ông Midorima giải thích.
  "À... Không sao."
  Căn biệt thự phủ độc một màu trắng toát từ trên xuống dưới vừa có chút sạch sẽ lại nhiều phần lạnh lẽo, trống trải.
Ba người nhà Akashi được dẫn đến một bàn ăn ở phòng ăn. Bàn ăn không quá lớn như bàn tiệc của các vị vua chúa ngày xưa nhưng nhìn sơ qua cũng đầy đủ những món ăn mà giá cả phải làm người ta choáng váng được bày biện rất đẹp mắt. Phu nhân Midorima đã đứng đợi sẵn ở đó, lịch sự cúi đầu chào rồi mời mọi người cùng ngồi.
Tuy không quá hứng thú nhưng Akashi tò mò vị tiểu thư Violette kia đâu rồi? Hắn đưa mắt ráo rác nhìn xung quanh.
"A... Xin các vị đợi một chút, con gái chúng tôi sẽ ra ngay." Nhận thấy tia tò mò trong mắt Akashi, phu nhân Midorima nói.
"KHÔNG!!!! GRUUUUUUUU!!!!"
Hắn giật mình bởi tiếng gào thét, chu tréo chua chát của một đứa con gái phá vỡ bầu không khí thanh lịch.
"Tiểu thư! Không được! Người phải mặc VÁY!!!!!!"
"Không! Bẩn tưởi! Đưa cái thứ ô uế đấy cách xa ta ra!" Giọng chua ngoa rót vào tai hắn.
Akashi đưa mắt nhìn hai vợ chồng nhà Midorima đã thấy hay người mặt xám ngoét. Bà vợ cúi mặt nhìn đĩa gan ngỗng còn ông chồng thì như có trận mây mưa kéo tới nổ sấm đúng đoàng trên đầu.
"VIOLETTE!!!!!!" Tiếng quát to như sấm rền vang vọng cả một biệt thự đồ sộ, như muốn xuyên thủng màng nhĩ người nghe.
Lúc đó, một cô gái mái tóc vàng hoe màu râu ngô dài quá vai, dập xù phong cách, cao cao đầy đặn và gương mặt xinh đẹp sắc xảo đậm nét châu Âu với đôi mắt màu lục đặc chưng, mặc áo ba lỗ bụi bặm, quần đùi vải bò rách thời thượng toát ra một khí chất anh chị đường phố từ trong phòng chạy ra. Một cô nữ hầu ôm một bộ váy trắng hớt hải chạy theo. Cô gái tóc vàng quay người, nhìn vào biểu cảm không vui vẻ của ông Midorima, lập tức câm nín, đứng hình.
  "Im lặng và mặc vào. NGAY!" Ông Midorima gần như hét lên.
  "Nhưng..."
  "Cấm túc ba tuần! Tịch thu MTT Turbine Street Fighter*!"
[*MTT Turbine Street Fighter: Một mẫu xe máy phân phối lớn rất đắt tiền a ~]
  "... Dạ..." Câu nói vừa dứt, cô gái cứng đầu lập tức ỉu xìu.
Cô ta có lẽ là tiểu thư mà cha hắn hết lời ngợi ca, mang cái tên duyên dáng trái ngược với cá tính của mình. Violette.
Khi nhà bên đó giằng co, Akashi hắn căn bản não vẫn chưa bắt kịp nổi tình hình, mặt trơ thổ địa, mắt trợn, mồm há.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Thất lễ rồi!" Ông Midorima cuống cuồng xin lỗi.
"Không có chi. Con gái nên là cá tính mạnh mẽ vẫn hơn mà." Cha hắn cười gượng nhưng mặt giống như vừa bị cái giọng chát tai kia doạ chết.
Mẹ hắn im lặng chuyển sang chế độ mẹ chồng khó tính, ánh nhìn xét nét đầy dị nghị.
Violette? Một cái tên thật hay, nghe như rót mật vào tai vậy. Khi cha hắn huyên thuyên về cô gái mà ông chẳng biết gì về với một giọng điệu như hiểu biết lắm, Akashi cứ ngỡ sẽ là một cô gái tri thức hiền lành, thanh lịch, tao nhã, yếu đuối, lẽ phép. Đâu có ai ngờ lại bụi bặm chua ngoa không kém Naomi kia là bao. Hắn vốn dĩ ghét mấy thứ ồn ào và những kẻ ồn ào tại sao con người kia trong mắt hắn chẳng chút nào sánh được với người hắn yêu thật lòng để hắn bớt nhớ nhung bóng hình nó cơ chứ?

Vài phút sau, Violette bận bộ váy trắng hoa hoét nữ tính mẹ cô chuẩn bị và ép cô mặc trông hết sức buồn cười khi đi kèm với khuôn mặt đen thui hậm hực của cô.
Chẳng hợp chút nào!
Hắn bụm miệng nén cười. Thì ngay lập tức nhận được ánh nhìn bắn đạn của Violette xuyên vào người.
"Cười cười cái pip!" Cô ta như muốn nói thế nhưng lại dè chừng ánh nhìn của cha mình.
  Chờ Violette ngồi vào bàn, hai bậc trưởng bối bắt đầu bàn bạc.
---------------------------------------------------
  NHỚ VOTE VÀ CMT NHAAAAAAAAAAAAA >///< Có ngắn quá không mọi người? ;; ^ ;; Xin lỗi em ra chương mới hơi chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top