Chương VII
Tetsuo tạm dừng hoành hành, đợi đến dịp mới tiếp tục ra tay. Kuroko và Akashi cũng được yên ổn một thời gian. Chớp mắt đã đến cuối tuần.
Sáng sớm chủ nhật, Akashi quần áo chỉnh tề, mang theo một ít đồ ăn sáng đến khách sạn tìm Kuroko. Hắn lên thẳng phòng, mở cửa phòng. Kuroko vẫn cuộn mình trong chăn ngủ say.
Akashi lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Kuroko. Đi ngủ, nó chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, quần áo rộng thùng thình.
Nó trở mình nằm nghiêng, hướng mặt về phía Akashi. Cổ áo ngủ tung hai cúc, lộ ra cái cổ trắng ngần với đường xương quai xanh tuyệt mĩ hoàn hảo. Akashi đỏ mặt, nuốt nước bọt, căng mắt cố khám phá sâu vào trong. Đôi mắt khép, hàng mi buông xuống. Đôi môi ướt mềm khép hờ, hơi hé mở như nụ hồng.
"A... A... Tetsuo..." Kuroko lẩm bẩm nói mớ.
Akashi nhíu mày nhìn Kuroko tỏ vẻ không hài lòng. Dù biết trước là Tetsuo và nó đã có quan hệ 'như vậy' từ trước nhưng ngay cả khi nói mớ cũng gọi tên gã. Không phải như vậy quá mờ ám hay sao?
Chết tiệt! Chết tiệt! Tetsuya! Tại sao cậu dám gọi tên anh ta?!
Từ nói mớ bình thường, nó dần chuyển sang vừa khóc vừa lẩm bẩm "Papa... Đừng... Đừng đánh con. Đừng!"
Tetsuya hay gặp ác mộng sao?
Akashi bỗng thấy thương tâm. Tuổi thơ không toàn vẹn như thế chắc hẳn nó rất cô đơn.
"Yên nào... Tôi đây. Đừng khóc nữa." Akashi vuốt nhẹ tóc Kuroko.
Nó lập tức im lặng, tiếp tục ngủ.
Akashi đứng dậy khỏi giường, quay lưng đi đến bàn ăn nho nhỏ.
!?
Một bàn tay nhỏ lạnh lẽo níu lấy tay Akashi. Hắn quay lại "Dậy rồi à? Có nhất thiết phải doạ tôi thế không?"
"Đừng đi."
"Tôi có đi đâu đâu." Akashi cười, ngồi lại xuống giường, xoa đầu nó "Còn sớm. Ngủ thêm chút nữa đi."
Kuroko ngả người, tựa lên vai Akashi "Tôi gặp ác mộng."
Akashi đánh mắt sang bên. Kuroko ngồi gần thế này khiến cổ áo trễ hẳn xuống, một bên áo kéo xuống qua qua vai.
N... N... N... Nhìn thấy rồi!!!!! Màu hồng! Màu hồng nhạt aaaaaaaa!
Akashi ngượng ngùng quay mặt đi "Ồ... T... Thế à? Giờ tôi ở đây với cậu rồi. N... Ngủ tiếp đi ha!"
"Thôi. Dù sao cũng không buồn ngủ nữa." Kuroko lười nhác chui ra khỏi chăn.
"Á!" Akashi giật nẩy, che mặt.
"Hả? Gì thế?"
"M... M... M... M... M... Mặc quần vào!"
Chiếc áo ngủ rộng tung ra hai cúc đã đành, quần ngủ có lẽ do rộng quá nên cũng tuột luôn, phơi bày ra cặp đùi trắng sữa, nõn nà của nó.
Dù thế, Kuroko vẫn thản nhiên dụi mắt, lãnh đạm như không có gì "Con trai với nhau. Cậu có phải thiếu nữ mới lớn đâu mà ngại? Không phải cũng nhiều lần chiêm ngưỡng rồi hay sao?!"
"Ý tôi không phải thế!... Thôi! Mặc quần áo đi rồi đi tìm nhà trọ."
Không phải vấn đề là nhìn nhiều hay không. Mấy lần trước đều là cứu người nguy cấp, Akashi nào có tâm trạng mà thường thức cơ chứ. Nay Kuroko lại ăn mặc thiếu vải như thế... khác nào đang cố trêu ghẹo hắn, thách thức độ kiên nhẫn?
"Rồi rồi!"
Kuroko mở tủ, lấy ra một chiếc áo len thụng với một chiếc quần bò dài để thay, đặt chúng lên giường. Nó quay lưng lại với hắn, tay cởi bỏ lớp áo ngủ. Tấm lưng chằng chịt vết sẹo lộ ra. Hắn không thể nhịn được mà đưa tay đến, miết một đường dài dọc trên lưng nó.
"Chúng rất nổi bật trên làn da trắng muốt của cậu. Nó sẽ không trông như thế này nếu lão ta yêu thương cậu một chút."
"Chúng rất nổi bật trên làn da trắng muốt của em. Nó sẽ không trông như thế này nếu lão ta yêu thương em một chút."
Giọng nói của Akashi vang lên cùng lúc với một giọng nói khác trong kí ức của nó.
"Sao vậy?" Akashi nghiêng đầu.
"Không có gì đâu." Nó vội vã mặc đồ vào.
"Ăn chút gì đó rồi đi."
Kuroko không nói, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, ăn sáng qua loa rồi đứng dậy "Đi thôi."
"Ừ."
Nguyên một ngày dài, họ lang thang khắp trốn Tokyo tìm kiếm một nhà trọ tử tế nhưng mãi không tìm được nhà nào ưng ý. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng và vô ích như thế.
"Trưa rồi. Dừng lại ăn trưa một chút rồi nghỉ ngơi thôi." Akashi nhìn đồng hồ.
"Có chắc không bị chậm không?"
"Cứ thoải mái đi."
Hai người cùng vào trong một cửa hàng tạp hoá, mua ít đồ ăn tạm bợ rồi ngồi ăn, nghỉ chân một chút.
"Đi tiếp thôi!"
"Cậu mới nghỉ một chút thôi mà. Có chắc không thấy mệt không?"
"Tôi có phải con gái đâu mà lo? Đi tiếp thôi! Kẻo đến tối cũng không tìm được nhà mất!"
"Rồi rồi!"
Một ngày lại tiếp tục, hai người vật lộn tìm nhà trọ.
"Haa... Mệt quá... Đi nhiều thế rồi mà cậu vẫn không ưng nhà nào à?" Kuroko thở dài.
"Không được không được! Sao nhà trọ bây giờ toàn mấy thanh niên đẹp trai quản lí vậy..." Akashi lầm bầm.
Kuroko nheo mắt nhìn Akashi: Đồ dị lạ...
"Các cháu kiếm nhà trọ à?"
Một giọng nói trầm, nhẹ lướt qua, hai người giật mình, đồng loạt quay lại. Đằng sau họ là một bà lão lưng gù, mặt nhăn nheo phúc hậu, tay chống gậy.
Akashi nhìn thấy bà, mắt sáng lên, đã thấy nhen nhóm hi vọng "Dạ! Bà có cho thuê nhà không ạ?"
"Hỏi đúng người rồi đấy." Bà lão gật đầu.
Akashi và Kuroko bất giác nhìn nhau, nhe răng cười.
Bà lão dẫn 2 người đến một căn nhà kiểu Nhật cổ* khá rộng rãi, gồm 2 tầng.
Ba người vào phòng khách uống trà, bàn chuyện.
(*Cái loại nhà này trong mấy anime Slice of life có rất nhiều. Mọi người tự tưởng tượng nha!)
Nội thất căn nhà được bố trí rất đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Phía sau nhà có một mảnh vườn nhỏ và một ao cá vàng. Trong căn bếp nhỏ, một con mèo trắng muốt, già nua, béo ú đang nằm ườn oài.
Kuroko có vẻ rất thích căn nhà, chạy loạn từ căn phòng này sang căn phòng khác rồi lại vào vườn chơi, hiếu kì như một đứa trẻ.
Akashi ngồi đối diện với bà già. Hai người uống trà, bàn về giá cả thuê nhà. Người ngoài nhìn vào trông hai người y như hai ông bà già mặc dù Akashi mới chỉ là một cậu thanh niên. Akashi là thế. Dù mới chỉ cấp ba, tính hắn đã như một lão già tám mươi bảo thủ vậy.
"Giá nhà cũng hợp lí... để cháu xem cậu ấy có muốn thuê không. Nếu được..."
"Akashi_kun!" Kuroko chạy ra từ vườn, ngồi xuống cạnh Akashi, ghé vào tai hắn.
"Có chuyện gì?"
Kuroko thì thầm với Akashi cái gì đó. Bà lão ngồi đối diện, nhìn hai người, nheo mắt cười. Hai người này trong mắt bà lão giống một cặp vợ chồng trẻ vậy.
Akashi mỉm cười nhìn Kuroko "Được rồi. Để tôi hỏi bà ấy."
"Có chuyện gì sao cháu?"
"À... Bạn ấy bảo thấy thích căn nhà này. Nếu bà cho phép... có thể cho bọn cháu mua lại tầng trên được không ạ?"
"Ồ! Tất nhiên rồi! Đơn giản thôi! Bà già này chỉ có một điều kiện."
"Là gì ạ?" Kuroko bon chen.
"Bà già này tuổi cao sức yếu, tay run mắt kém rồi nên sống với bà thì phải biết giúp đỡ việc nhà."
"Vậy thì đơn giản!"
Chiều tối, mọi việc xong xuôi, Akashi thanh toán bằng tiền riêng trong tài khoản, gọi người dọn đồ của Kuroko lên tầng 2 của nhà. Ban đầu, nó định tự mình dọn dần đồ. Nhưng vì quá cưng chiều nó, hắn đã thuê người đến dọn dẹp cho nó. Bắt đầu từ ngày mai, Kuroko sẽ chính thức sống ở đây.
--------------------------------------------
Chuyên mục lảm nhảm: Ngắn và nhảm ;;-;; Wanna drop...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top