Chương IV

  "Cậu chủ. Xuống ăn cơm." Cô hầu gái gõ cửa.
  "Xuống liền." Akashi đáp vọng lại.

  Akashi xuống tầng một, vào phòng ăn. Bữa cơm thịnh soạn không thua kém yến tiệc cung đình được bày sẵn trên chiếc bàn ăn lớn. Xung quanh bàn ăn chỉ có hắn, cha hắn và mẹ hắn. Nhà giàu, rộng rãi nhưng chỉ có ba người ở cùng với vài người hầu và một quản gia. Ai ai cũng bận bịu với công việc của mình nên ngày qua ngày không ai để ý đến ai. Ngày bé, khi cha hắn chưa thành đạt đến mức này, mọi người còn sống bên nhau rất hạnh phúc. Nhưng giờ, hắn lớn lên, bận học hành, tiếp quản gia tộc và sự nghiệp của cha, cha hắn thành đạt nên bận bịu với công việc của riêng mình, luôn chỉ biết hướng con trai đến một sự hoàn hảo tuyệt đối, người phụ nữ vất vả vì gia đình vô tình bị lãng quên. Cũng dễ hiểu vì sao Akashi luôn cảm thấy cô đơn và thiếu thốn tình thương dẫn đến tính tình biến dạng như hôm nay. Bokushi xuất hiện cũng vì thế... Nghĩ đến đây, hắn vô thức đưa tay đặt lên con mắt trái của mình.
Hắn khinh rẻ đồng tiền. Nhiều tiền để mà làm gì kia chứ? Để gia đình tan vỡ. Để những đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm gia đình. Giàu có thật vô nghĩa. Mỗi một lần ăn cơm cùng gia đình, chẳng ai nói rằng gì khiến Akashi đau biết mấy. Thậm chí đến một bữa cơm ấm cúng cũng chẳng có. Gia đình hay người dưng đây?
  Suốt một bữa ăn, ai cũng chỉ biết cắm mặt vào đĩa. Akashi ăn xong trước, đứng dậy, lạnh lùng bỏ lên phòng, chỉ buông lại một câu "Con lên phòng trước."
  Đường lên phòng Akashi ở tầng ba có đi qua tầng hai, nơi có phòng đọc sách của cha hắn. Hôm nay hắn bỗng dưng nổi hứng muốn tạt qua phòng sách của cha.
Một căn phòng khá rộng rãi. Phòng theo phong cách Anh cổ điển, sạch sẽ. Căn phòng cách âm nên khá yên tĩnh. Bao xung quanh là bốn kệ sách lớn chất đầy những sách được mẹ hắn sắp xếp gọn gàng cẩn thận sau mỗi lần cha hắn đọc sách xong.
  Hắn đưa mắt nhìn quanh phòng.
  Ô! Lạ chưa!
  Trong căn phòng ngày thường âm u lạnh lẽo, chỉ bao gồm các màu tông nâu đỏ hôm nay lại xuất hiện một bình hoa hồng trắng. Hôm nay mẹ hắn lên hứng cắm hoa? Lại còn là hoa hồng trắng? Ý gì đây?
  Hắn ngẩn người nhìn bó hồng trắng mà nghĩ đến một người.
  "Những bông hồng trắng... chúng thật sự rất đẹp ấy nhỉ?"
  Nghe giọng nói trầm ấm vọng lại từ sau lưng, Akashi giật mình quay lại.
  "Mẹ. Đừng làm con sợ chứ."
  Mẹ hắn đứng trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, người hơi tựa vào tường, tà váy trắng buông xuống.
  "Dạo này con có gì đó hơi lạ."
  Mẹ Akashi ngày thường là người rất tận tâm, nhạy cảm. Bà dễ dàng nhận thấy con trai mình có điều gì đó muộn phiền.
  "Không có gì đâu ạ." Hắn vốn muốn che giấu, đi thẳng mà không muốn nói thêm gì.
  Hắn lên phòng, lao thẳng xuống giường nằm mệt mỏi. Đang lúc rảnh rỗi, hắn tiện tay mở laptop ra kiểm tra email. Trong email tối qua Naomi gửi, có ghi cả địa chỉ nhà Kuroko.
Số 16 Ebisu à... Cũng khá xa...
  Hắn đang nghĩ, chiều nay dù sao cũng không phải học thêm, có lẽ sẽ ghé qua nhà Kuroko một chút. Hắn muốn biết nó bây giờ rốt cục sống ra sao.

  Chiều, Akashi tìm đến nhà Kuroko. Naomi nói nhà nó khá dễ nhận thấy khi là một căn nhà xập xệ, tồi tàn nằm giữa những toà nhà cao tầng. Mà đúng là như vậy. Ngay khi hắn đặt chân xuống Ebisu, tìm đến được hẻm nhỏ mà Naomi nói, hắn ngay lập tức nhìn ra được nhà nó. Một căn nhà cũ kĩ, xập xệ. Sức chống đỡ yếu ớt của những cột gỗ mục có thể suy sụp bất cứ lúc nào. Nó đã phải sống ở nơi nguy hiểm này bao nhiêu năm rồi?
  Akashi nép mình vào hàng rào, quan sát bên trong qua cửa sổ. Kuroko đang dọn dẹp nhà cửa, chốc chốc lại ngó sang bức di ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp, hao hao nó nằm trên bàn thờ. Ngay lúc này đây, sự yếu đuối mà nó cố gắng giấu bao lâu hiện rõ trong đôi mắt. Nó chỉ yếu đuối khi ở một mình. Nó đã luôn cô đơn như thế, không ai biết đến. Một đứa trẻ đáng thương...
  Dọn dẹp xong, Kuroko thắp nhang cho mẹ nó, đặt lên bàn thờ một bình hoa hồng trắng. Hình ảnh cô bé tóc xanh váy trắng ôm theo bó hồng khi xưa lại hiện hữu về trong tâm trí Akashi.
  Trên bàn ăn cũng đặt một bức ảnh nữa. Trong ảnh là mẹ con Kuroko. Hai người giống nhau như đúc. Akashi hiểu vì sao khi mẹ nó mất, cha nó lại sốc đến mức độ cưỡng hiếp cả con trai mình. Kuroko quá giống mẹ nó. Hơn nữa càng lớn lên càng trở nên xinh đẹp như thế... Tch... Ông cũng là một người đàn ông đáng thương nhưng cũng đáng giận.
  Kuroko lại từ từ đứng dậy, đi đến trước gương. Bàn tay từ từ gỡ bỏ lớp kinagashi. Akashi căng mắt nhìn nó. Những vết sẹo chằng chịt nổi bật trên làn da trắng muốt như cánh hoa hồng kia, trên cổ đầy những 'vết hôn' do 'khách hàng' qua đêm của nó để lại, một thứ đáng xấu hổ, thứ mà nó luôn cố che giấu sau lớp áo. Một bông hồng bị ngược đãi. Một bông hồng đẹp nhưng luôn bị chà đạp, chỉ biết khép mình ôm nỗi đau, luôn tỏ ra mạnh mẽ, không ai muốn đến gần bởi gai góc nhưng ai biết đoá hoa ấy đã cô đơn, chịu tủi nhục đến nhường nào? Luôn luôn cô đơn, lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau một mình là nó.
  Hắn nhớ đến cái cảnh Kuroko luôn tự làm đau mình bằng cách ôm chặt bó hoa để gai găm vào tay, hắn lại thấy xót thương. Nó đã luôn bị ngược đãi, chà đạp như thế. Lớn lên với tuổi thơ như vậy liệu còn tinh khiết và trong sáng?
  Nó trầm tư nhìn vào gương, hàng mi nhẹ buông xuống, đôi mắt xanh phủ một làn sương mờ ảo, cảm xúc khó tả.
  Kuroko ngước nhìn đồng hồ: Sắp đến giờ rồi...
  Một điều nữa Akashi chưa biết, hôm nay là ngày dỗ của mẹ Kuroko. Mỗi năm, cứ đến ngày dỗ của mẹ nó, cha nó sẽ... Chỉ vài phút nữa thôi, khi cha nó quay lại, hắn sẽ phải chứng kiến hết tất cả...

  Xoạch!
  Akashi ngồi ngoài hàng rào một lúc bỗng nghe tiếng cửa mở.
  Cha Tetsuya về?
  Hắn vội vàng tìm chỗ núp kín đáo hơn sao cho vẫn có thể nhìn vào trong nhà.
  Khi nhìn vào, Kuroko bắt đầu hoảng loạn, tìm chỗ nào đó để trốn. Và cuối cùng, nó liều chết chui vào tủ quần áo.
  "Tetsu_chan ~ Con yêu à ~ Con đâu rồi?" Một người đàn ông trung niên bước vào nhà.
  Ông ta trông không được tỉnh táo cho lắm, mắt ánh lên sự điên dại, tay cầm theo một chai rượu. Akashi nuốt nước bọt chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mắt hắn quan sát xung quanh.
  Lão ta có vẻ không tỉnh táo cho lắm. Hơn nữa xung quanh toàn những thứ có thể thành hung khí được. Mình nên cẩn thận...
  Trong lúc đó, Kuroko ngồi trong tủ quần áo tuyệt vọng. Tiếng cha nó càng lúc càng vọng lại gần. Nó run lên sợ hãi: Đừng tìm nữa! Đừng tìm nữa! Đừng...
  "Ah... Tetsu_chan thật nghịch ngợm quá. Hôm nay dỗ mẹ con đấy! Papa không hứng chơi trốn tìm đâu."
  Lão đưa mắt đi xung quanh tìm Kuroko. Mắt lão dừng ở cái tủ "Thì ra con trốn đây à? Thật là cậu bé hư hỏng. Papa phải dạy lại con mới được..."
  Akashi căng mắt: Chết cha rồi...
  "Đừng! Gah!!!!!!!!!!" Kuroko gào lên thảm thiết.
  Người đàn ông kia thô bạo túm lấy tóc nó, kéo nó ra khỏi tủ. Bộ kinagashi bị kéo lệch lạc. Kuroko bất lực quỳ xuống chân cha nó, tay giữ lấy vạt áo "Đừng! Con xin cha! Đừng trừng phạt con!!!!!"
  Ông ta không mảy may lời van xin ngay cả khi Kuroko đã quỳ lạy, khóc lóc. Ông lạnh lùng tát nó "Câm mồm ngay con điếm! Không phải cha! Phải là papa."
  Akashi đứng ngoài tỏ vẻ bất bình: Tên khốn nạn!
  Rồi sau đó lại tiếp tục thấy hơi ngứa tay ngứa chân vì tại sao Kuroko thương loại cho tồi tệ ấy đến nỗi không vơ nổi một cái gì nó xung quanh mà phản kháng nhỉ? Cứ chịu bị đánh như thế?
  Kuroko nằm thu mình dưới sàn mà khóc lóc. Cha nó nhìn nó, thái độ từ lạnh lùng thành âu yếm, tay ôm lấy nó, mơn trớn đầu nhũ hồng nhuận "Con xem... Papa đã luôn muốn con trở thành một bông hồng đẹp đẽ. Càng lớn lên con lại càng giống mẹ con vậy."
  Kuroko vô thức rên rỉ, khóe mắt còn đọng giọt lệ trong như viên pha lê.
  Sắp bắt đầu rồi...
  "Aa... Tiếng con rên rỉ cũng giống bà ấy vậy. Thật hoàn hảo."
  Akashi nhìn vào, bắt đầu thấy sôi máu nhưng bối rối, không biết nên làm gì cho phải.
  Cha Kuroko bỗng đứng lên, lôi nó theo "Hôm nay là ngày dỗ của mẹ con. Tặng bà ấy một bất ngờ nào."
  Kuroko tái mét, cố gắng chống cự nhưng không thể, chỉ biết gào khóc khi bị nhét vào trong chiếc ô tô thùng cũ rích, rỉ sét.
  Akashi cũng bắt một chiếc taxi, dúi cho tài xế vài tờ "Nhanh! Đuổi theo cái xe đó cho tôi!"
  Ngồi ghế sau, hắn sốt ruột: Chết tiệt! Mẹ kiếp! Không biết lão định giở trò gì?

  Xe đỗ lại ở một khu mộ. Akashi cũng xuống xe, bám theo hai cha con. Kuroko bị cha nó kéo đi, tay cố giữ lấy vạt áo.
  Akashi bám theo hai người đến một ngôi mộ nhỏ nằm ở một góc khuất trong khu mộ, dưới bóng cổ thụ. Bên mộ cắm một bó hồng trắng đã úa tàn, ngả sang màu vàng. Có lẽ đây là mộ mẹ nó?
Cha Kuroko túm tóc nó, dúi đầu nó xuống trước bia mộ "Nào! Chào mẹ đi!"
  Kuroko gục mặt xuống đất, tay nắm chặt nhẫn nhịn, nước mắt chảy thành dòng, nức nở "Mẹ... Con xin lỗi... Con thực sự rất xin lỗi..."
  "Cởi ra." Lão ra lệnh.
  Kuroko mím môi, từ từ cởi sạch đồ trên người mình, phô bày cơ thể chi chít vết sẹo do bị ngược đãi trước mộ mẹ kính yêu của mình. Tại nơi này, ngay trước mộ mẹ kính yêu đã ra đi sắp xảy ra một màn kinh thế hãi tục.
  Akashi nhíu mày: Họ làm gì vậy?
  Tay lão miết trên làn da trắng mượt của Kuroko "Nó sẽ đẹp như em nếu không cứng đầu đến thế." Tay nâng cằm nó, hướng khuôn mặt lấm lem đất và đôi mắt lapis ngấn nước về phía nấm mồ "Nhìn nó đi! Nó rất giống em đấy!... Mái tóc xanh mượt mà..." Lão vuốt tóc nó. "Đôi mắt sâu long lanh..." Lão liếm dòng nước mắt trên má nó. "Rên rỉ cũng dâm đãng giống em nữa!"Lão cười điên dại.
  Đến lúc này, Akashi chỉ thần người ra nhìn cảnh tượng trước mắt: Lão già này... liệu có còn là con người nữa không?
  Đôi môi thâm khô khốc áp lên cánh môi mềm mại, lưỡi từ từ tiến công vào khoang miệng nó. Bàn tay thô ráp không ngừng xoa nắn bộ vị bên dưới. Nó chỉ biết nhắm chặt mắt, hai dòng nước mắt thống khổ lăn dài trên má.
  Akashi càng kinh hãi hơn nữa: Không phải người! Đích xác không phải người! Dã thú! Loại dã thú!... Không được! Không thể tiếp tục nữa...
  Hắn lục túi. Do ban nãy đi vội nên chiếc kéo thân thuộc của hắn không biết đã rơi đâu mất. Hắn nhìn xung quanh. Dưới đất, ngay cạnh chân hắn có một cục gạch. Hắn vớ tạm cục gạch: Có gì dùng nấy!
  Bụp!
  Akashi không thương tiếc mà đập thằng viên gạch vào gáy lão khiến lão lăn ra bất tỉnh. Kuroko ngồi bệt trên đất, nôn thốc nôn tháo rồi thần người ra một lúc. Nhận ra mình vừa được cứu, nó lao đến, ôm hắn khóc nức nở. Hắn tự nhủ: Phải ôn nhu... Ôn nhu... Phù...
  Hắn vỗ vỗ nó "Thôi... Nín đi... Qua rồi. Qua rồi..."
  "M... Um..." Nó nấc lên.
  Hắn đưa nó bộ kinagashi "Mặc tạm đi. Tôi đưa cậu về."
  Nó mặc vào nhưng chân còn run rẩy không đi được. Hắn thở dài, quay lưng lại với nó, hơi hạ người xuống ý bảo nó trèo lên "Để tôi cõng cậu."
  Trước khi đi, nó có quay lại nhìn cha nó nằm bệt trên đất. Hiểu ý nó, hắn quay lại nói "Yên tâm. Lão không chết được đâu. Cảnh sát sẽ xử lí lão. Cậu cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi."

  Akashi phải cõng Kuroko đi một đoạn đường mới tìm được đến nơi có thể bắt tạm một chiếc taxi.
  Nó thoáng chốc lại đỏ mặt "Akashi_kun... Xin lỗi..."
  "Vì cái gì?"
  "Vì lạnh nhạt với cậu. Đã 9 năm rồi mà..."
  "Không... Do tôi bỏ rơi cậu trước. Đừng nói những chuyện quá khứ nữa..."
  "Nhưng mà cũng hoài niệm thật..."
  "Hoài niệm gì?"
  "Cậu nhớ cái hôm mình đi lên núi, tôi bị trật chân không? Lúc đó, cậu cũng cõng tôi về như thế này."
  Kí ức bỗng chốc ùa về. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh đồi cỏ gió thoảng có một cậu bé tóc đỏ cõng một cô bé tóc xanh. Rồi bao nhiêu, bao nhiêu kỉ niệm nữa. Rồi cái lần đầu tiên gặp nhau, một cô bé tóc xanh ôm một bó hồng trắng.
  "Ừ... Hoài niệm thật."
  Akashi đã hiểu ra, dù có bị chà đạp, bị vấy bẩn, đoá hồng trắng này vẫn tinh khiết, vẫn trong sáng như một đứa trẻ, vẫn nhớ đến tuổi thơ. Đoá hồng trắng sẽ mãi đẹp, mãi tinh khiết như thế. Và hắn sẽ bảo vệ sự tinh khiết ấy, từ bây giờ.
 
  Akashi bắt được một chiếc taxi. Hắn không đưa Kuroko về nhà mà tạm đưa nó đến một nhà trọ gần khu hắn sống để tĩnh dưỡng.
  Nhận ra trời sắp tối, sau khi đưa nó lên phòng, hắn về luôn "Tôi về trước. Có gì cứ gọi. Sáng mai ngày nghỉ nên tôi sẽ qua."
  "Um." Kuroko gật đầu "À! Đợi chút..."
  "Gì?" Hắn quay đầu lại, môi bất ngờ bị tấn công bởi làn môi mềm mại kia. Hắn cứng đờ.
  "Cảm ơn!" Nó cười.
  "Ơ... Ừ..." Hắn thẫn thờ quay về.

  Một mình bước đi trên đường, bóng Akashi kéo dài thành một vệt đen.
  Chết tiệt! Dễ thương quá đi mất...
--------------------------------------------------------------
 Chuyên mục lảm nhảm: Chưa thấy nhiệt tình cho lắm nha .-. Mất công tui viết sao toàn ai đó đọc chùa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top