Chương 12
Một nùi chương đang bị rút thành lèo tèo còn vài chương hoàn :)))
______________________
Từ ngày hôm ấy tình cảm giữa anh và cậu ngày càng tốt đẹp hơn. Họ hẹn hò nhiều hơn, công khai tình cảm hơn và quan trọng là anh không xài viện cớ chi thuật :D
Tình cảm anh đối với cậu bây giời là thật, trước giời vẫn vậy, chỉ là lúc trước anh vướng bận cái rào cản về sự dị nghị của xã hội mà không dám thừa nhận. Cho các bác 1 phút để đi đập chetme cái rào cản cổ hũ đấy :D. Nó làm khổ bé Đen vcl.
Okay quay lại nào.
Anh và cậu gần như đã có những giây phút hạnh fuc- à bậy phúc nhất đời mình. Được ở bên cạnh người mình thương yêu, được bày tỏ nỗi lòng thầm kín. Mặc kệ lời dị nghị của người đời, họ nắm tay nhau thật chặt~ giữ tay nhau thật lâu~hứa với nhau một cậ sẽ đi trọn đến suốt cuộc đời~ đến khi tym ngừng đập~và—- *bép*
Ừ, tác giả mới bị Boss táng sml.
Ờ khoan rồi từ từ làm gì có chuyện happy ending dễ đang vcl thế??!?
Ngược thôi!!!!!
-Akashi-kun tớ muốn nói chuyện với cậu- Kuroko mặt lạnh tanh nói
-em có gì muốn nói với anh?-Akashi đang làm giấy tờ của Hội học sinh cũng nguyện vì người yêu mà đẩy hết giấy tờ xuống đất, đốt.
Fireeeeeeeeee!! Cháy lên!!! Lửa cháy trên cao nguyên!!!
*bép*
Được rồi dữ vừa thoi không toi cho SE giờ
-Về việc cậu muốn đem tôi thành trò đùa.-Kuroko khó chịu nói
-em nói gì vậy??
-anh chưa từng yêu tôi phải không?
-anh—-
-anh đem tình yêu của tôi ra đùa giỡn?- Cậu cười một cách đau đớn. Tình yêu chân thành bị đem ra đùa giỡn. Má nó!
-không phải! Em nghe—-
-anh tính khiến tôi yêu anh rồi anh lại bỏ tôi??
-ai nói em nghe điều này?
-sau này có lập kế hoạch thì nhớ giấu tờ kế hoạch kĩ một chút.- cậu đặt một tờ giấy ghi cái lìn gì mà cả tác cũng chẳng biết đường đâu mà lần :D đời mà.
-anh chưa từng viết cái này
-anh không viết nhưng anh đã từng nghĩ đến nó đúng không?
-....
Cậu bất lực thở dài. Đau khổ làm sao. Ôi ông giời ơi sao ông phũ với con thế này????
-chia tay
-em nghe anh—-
-chia tay
-em—-
-tôi không rảnh để quan tâm tới người đem tình cảm của mình ra đùa giỡn.
-nhưng bây giời anh thật lòng yêu em!
-ồ vậy trước đó anh chưa từng yêu tôi.
-....-Akashi triệt để ngậm họng. Từ khi nào thiên thần nhỏ như quỷ vậy???
-anh với tôi kết thúc tại đây.- Cậu xé nát tờ giấy rồi xách cặp bỏ về. Trái tim cậu đã nát thành nghìn mảnh. Tâm cậu chết thật rồi. Sao cậu có thể yêu kẻ không yêu cậu chứ? Trước không yêu sau thì cũng vậy. Là tự cậu đa tình....
Akashi vò nát những mảnh vụn tàn của tờ giấy. Tức giận lên tới đỉnh điểm. Máu nóng dồn lên não :D
____________________________
1 tháng sau, Akashi tra ra kẻ hãm hại anh và cậu
Một con nhỏ diêm dúa xúc phạm người nhìn.
Con nhỏ đó bị đuổi sau 2/3 nén nhang...
Anh giải thích với cậu, cậu cũng đã chấp nhận sự thật là có người hãm hại nhưng tâm đã chết, tình yêu cũng không dễ nảy mầm lại...
Một năm trôi qua kể từ ngày ấy, sự kiện Kuroko ra khỏi đội cũng đã diễn ra. Ta hãy tua qua đoạn thời gian thất tình đầy đau đớn của boss đê...
2000 năm sau....
À không xa quá rồi.
Lễ tốt nghiệp trường Teiko.....
Ờ chuẩn rồi này!
Người ra vào trường nườm nượp, ngày những học sinh năm 3 của trường tốt nghiệp. Hình bóng người con trai mờ nhạt luồn lách qua dòng người như dòng lũ trong "Tức Nước Vỡ Bờ" của Ngô Tất Tố.
Nhưng mà cậu có mờ tới đâu thì con gác giả nó cũng cấp cho anh skill nhãn lực thần sầu chi thuật aka Empor eye :D
-Tetsuya-Akashi níu tay cậu lại.
-Akashi-kun, có việc gì sao?- Kuroko bây giờ chỉ đối xử với anh như bạn, aka friendzone ấy các bác
-Em tha thứ cho tôi đúng không?
-phải.
-này Tetsuya, Tôi thích em.-Gió thổi làm cho những chiếc lá phong đỏ bay trong không khí, phong cảnh up thêm một tầng lãng mạn.
-ừ, tớ biết. Nhưng tớ vẫn cần thêm thời gian.- cậu đẩy tay anh ra rồi bỏ đi.
Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ....
Nhưng không thể chữa lành vết sẹo nơi tim..
Tình yêu là con dao hai lưỡi...
Nhưng cả đời ai cũng ăn lưỡi thứ hai..
Lưỡi đầu tiên là hạnh phúc bên người mình yêu
Lưỡi thứ hai là nỗi oán than của tình yêu..
Nhưng tình yêu lại là thứ.....chữa lành được mọi thứ...
_____________________________
Lời bình loạn của tác: con F.A đi viết truyện tình yêu.....i'm fine....
Ờ sắp hoàn rồi. Chắc còn 1 hay 2 chương gì đó. Không chừng chương sau hoàn ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top