Chap 9
Au: chap này sẽ cố gắng dán hình tượng của Boss lại!!
________________________________________________
Thế là thời gian cứ thấm thoát trôi qua, Kuroko ngày ngày phát huy được tiềm năng của mình và trở thành một viên thiết yếu của Thế hệ Kì Tích. Sự mờ nhạt tưởng chừng như vô ích của cậu đã trở thành một vũ khí quan trọng. Nhờ vào sự mờ nhạt của bản thân, cậu đã tạo ra những đường chuyền vô hình mang lại không biết bao nhiêu là chiến thắng vinh quang cho đội bóng. Cùng với sự tiến hoá thành công đó của cậu thì trong suốt khoảng thời gian đó, Akashi đã mang trong mình một nỗi suy tư. Anh chỉ còn biết hàng đêm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Rốt cuộc anh đối với cậu là gì? Một món đồ chơi? Anh đã tự khẳng định rằng cậu còn xứng đáng và tài năng hơn thế! Một kẻ thú vị để anh chơi đùa và lợi dụng? Anh cũng đã từng nghĩ về khía cạnh này rất nhiều nhưng anh cho rằng mình hoàn toàn chưa từng có ý lợi dụng cậu. Thế đối với anh cậu là gì? Chỉ còn một khả năng thôi nhưng anh cứ một mực phủ định bằng tất cả lí do. Nhưng tới thời khắc bây giờ, sau một khoảng thời gian dài đêm đêm gác tay lên trán mà suy nghĩ, chỉ còn một khả năng ấy thôi.....
Anh đã thật sự yêu cậu rồi......
Đây là trường hợp tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới được. Anh chỉ còn biết ôm đầu mà lăn qua lăn lại. Anh, Akashi Seijuro, một thiếu gia giàu có, con trai duy nhất của chủ tich tập đoàn ông Akashi Masaomi, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Akashi đi đem lòng thầm thương trộm nhớ một thằng đực rựa......mặt mũi anh biết vứt đâu cho đỡ nhục đây! Điều này không khác gì bôi tro trát trấu vào mặt gia đình anh, anh phải tìm cách dừng việt chết tiệt này lại! Á á á!! Tại sao đương kim thiếu gia ta lại đi thích một nam nhân chứ!!!
Thế là Boss đại nhân đã lên một kế hoạch để khiến bản thân mình quên đi cậu. Chỉ có điều anh không lường trước được rằng, những việc anh sắp và sẽ làm sẽ khiến cho anh hối hận trong tương lai....
______________________________________________________
Sáng hôm sau, tại trường Teiko
Kuroko đến lớp sớm vào hôm nay. Cậu trong thâm tâm rất vui vì mình đã trở nên thành một người có ích. Cậu đã giúp cho đội bóng rổ giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, cậu còn tìm kiếm ra được những người đồng đội rất tốt mặc dù hơi phiền.... Cậu cũng đã có được một thằng bạn thân kiêm luôn chức vị Ánh sáng của cậu. Đối với một con người luôn mờ nhạt như một cái bóng như cậu có một ánh sáng kề bên như Aomine thật tốt làm sao. Cậu đã từng nghĩ cuộc đời sơ trung không thể nào tuyệt vời hơn nữa. Giây phút mà cậu cùng với Thế hệ Kì tích, cùng với Akashi giành chiến thắng đó là những giây phút đẹp nhất quãng đời học sinh của cậu. Ít nhất cho tới bây giờ là vậy :)
Kuroko bước vào lớp, anh đã ngồi sẵn ở đó, đọc một cuốc sách bỏ túi dày cộm :). Cậu tự hỏi cậu đã đến sớm thế này rồi, anh còn đến sớm hơn, không biết anh làm gì nhỉ? Cậu suy nghĩ rồi đến vị trí của mình ngồi xuống.
-chào buổi sáng Akashi-kun!- cậu quay sang nhỏ nhẹ chào. Cậu cũng chẳng mong chờ gì về lời chào lại của vị đội trưởng kia cho lắm
-chào buổi sáng Tetsuya!- anh thờ ơ nói
-.....cậu vừa gọi tên tớ đấy à?-cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhận ra gì đó hơi....sai
-ừ- anh thờ ơ đáp lại- gọi tên người mình yêu thì có gì sai đâu nào?-anh phán xanh rờn
-à ừ cậu nói cũng phải! Ha ha tớ ngốc quá nhỉ?.....à mà cậu vừa nói gì cơ??- cậu trợn mắt ngạc nhiên
-làm gì mà mắt chữ A mồm chứ O thế kia? Tôi bảo rằng gọi tên người mình yêu thì có gì sai?- anh nói
-ý cậu là..??- cậu ngập ngừng
- tôi nói như thế vẫn còn chưa rõ với cậu sao? Tôi bảo rằng tôi yêu cậu!- anh lấy tay chống cằm, hướng đôi mắt ruby đỏ mê hoặc về phía cậu
-cậu cứ đùa! Cậu cũng gọi Aomine-kun và mọi người trong Thế hệ Kì tích như thế thôi! Làm gì có chuyện tớ là trường hợp khác biệt được chứ?- cậu ngu ngơ gãi đầu nói
-vậy cậu cứ thử hỏi họ đi! Xem lúc tôi gọi tên họ như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ?- anh ôn tồn đáp
-họ chắc chắn đã gây chuyện và sắp bị cậu tuyên án phạt!- cậu vừa nói vừa gật gù
-thế cậu đã thấy sự khác biệt giữa họ và cậu chưa, Tetsuya?-anh ôn tồn nói rồi khoé miệng kéo lên một đường câu quyến rũ
-như vậy cũng đâu có nghĩ là cậu thích tớ?? Cũng có thể là tớ đã làm gì sai để cậu phạt mà!! -cậu cố gắng cãi để phủ định việc anh thích cậu. Nói ra thì cậu cũng đã mang lòng mến mộ anh từ lúc đầu, chỉ là cậu sợ anh ghê tởm cậu, ghê tởm thứ tình yêu đồng tính luyến ái này....cậu chỉ sợ....cậu sợ rằng anh chơi đùa với tình cảm của cậu....cậu nhất quyết một mực phủ định những gì anh nói...cậu không muốn nhận hết những tổn thương...
-em không hề sai, Tetsuya! Em chưa từng làm gì sai cả! Em mang lại những chiến thắng vinh quang cho đội, tôi làm sao có thể phạt em?- anh nói
-c..cậu...cậu không kinh tởm đồng tính luyến ái hay sao..?- cậu run sợ nói
-vậy em có không Tetsuya?- anh hỏi ngược lại cậu
-t..tớ..tớ không có! Tớ cho rằng những người đó xứng đáng có được hạnh phúc của họ!- cậu nói
-vậy tôi cũng là một trong số đó đây! Em không phải không muốn tôi hạnh phúc đấy chứ??- anh nói
-kh..không phải! Chỉ tại...tại....-cậu lắp bắp nói, mặt hơi phiếm hồng
(Đồng bào & Au: có cần moe đến mức đó hơm??)
-Tôi yêu em, Tetsuya. Liệu em có đáp lại và chấp nhận tình cảm này của tôi?- anh nhẹ nhàng thốt ra
-tớ..tớ...tớ có thể sẽ không xứng đáng với cậu đâu Akashi-kun!- cậu cố gắng phản kháng đến phút cuối cùng
-nếu em không xứng đáng thì không ai xứng đáng nữa cả Tetsuya! Tôi mặc kệ mọi thứ, chỉ cần em luôn ở bên tôi!- anh nói
-Akashi-kun, tớ.. tớ..tớ cũng thích cậu!- cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói
Anh lúc này không thể nào có thể sửng sốt hơn. Người con trai anh thầm mong nhớ cũng thích anh. Nhưng anh không thể việc này phá huỷ những gì anh đã cố gắng gây dựng được!!
-em chỉ thích thôi sao??- anh mỉm cười
-không! Phải là tớ yêu cậu Akashi-kun! Tớ thật lòng rất yêu cậu!!- cậu bây giờ thật sự rất vui. Người cậu thầm yêu cũng yêu cậu. Người đó không kinh tởm cậu, không ghét bỏ hay chà đạp thứ tình cảm này của cậu...cậu không thể nào có thế hạn phúc hơn được nữa!... nhưng cậu nào biết được, sóng gió vẫn còn đợi cậu ở tương lai...
__________________________________________________
Extra: Hậu trường chăng?? Muốn cho nó dính lên khúc phía trên luôn cũng được!
-Tetsuya~ bây giờ em đã thuộc về tôi rồi thì tôi phải trừng phạt em mới được!!
-ơ..ơ tớ đã làm gì đâu chứ??
-tôi đã dồn hết tâm sức mà tỏ tình còn em thì cứ như muốn từ chối tôi í! Phải phạt phải phạt~
-cậu tính làm gì....?- cậu tái mặt lùi từ về phía sau
-hehe~~ tớ nhất quyết không để đồ dâng lên tới miệng chậy thoát!!- anh cười gian tiến lại phía cậu
-không..uhm...-cậu bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu
Cái nụ hôn đó như thế nào cho các bác tự tưởng tượng đấy!! Lười lắm éo tả đâu!!
But ta không muốn ăn gạch....nên...
Ta chèn hình vào cho các bác dễ tưởng tượng :)) lười vẫn hoàn lười thôi~~
___________________________________________
Tui thật sự là lười chảy ra luôn rồi! Cốt truyện thì có rồi đấy! Viết ra được luôn rồi đấy! Ây nhưng mà chung quy là tại lười! Do quá lười nên lâu lâu siêng mới vận công lực để viết!
Nhắn nhủ thân yêu: ai đang hóng cái fic xuyên không thì hóng tiếp đi nhé! Cốt truyện thì xong 8 đời rồi nhưng mà lười nên đợi đi nhé! Ta hứa sẽ sớm vận công lực viết tiếp cho mấy bác!
Xả vài tấm hình tạ tội!!
Lưu ý: hạn chế ném bất cứ vật liệu hay thứ gì theo au là có thể gây sát thương! Tui đã báo trước ở trên về vấn đề ra fic rồi!! Đừng ném tui! Gãy tay là khỏi vik luôn í!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top