Chap 3: Bắt Đầu

Một buổi sáng bình yên bắt đầu...à mà có thật sự bình yên không nhỉ??....

Kuroko đang đi đến trường, một ngày quá đỗi bình thường nếu như....

" Rốt cuộc làm sao mà cậu ta thấy được mình?? Biết đâu chỉ là may mắn thấy được! Bậy! Nếu chỉ là may mắn thì sao chỉ ra hướng mình đứng nhanh như vậy chứ?...bla..bla..bla".- cậu vừa đi vừa vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

Từ cái hôm mà Akashi nhìn thấy cậu trong khi mọi người thì không, cậu đã suy nghĩ nát não nhưng không hiểu vì sao cậu ta lại thấy mình được. Rõ ràng là cậu rất mờ nhạt cơ mà! Sao lại thấy dễ dàng như vậy? Hàng chục con mắt ở đó đều không thấy cậu cơ mà! Cậu bình thường đứng gần người ta người ta còn không thấy mà! Sao chỉ cần một cú liéc mắt là đã biết cậu đứng đâu? Hư cấu! Thật quá hư cấu a! Chắc chắn do may mắn! Hôm đó tên Akashi đó ăn may thôi! Chắc chắn như vậy! Quá hợp lí rồi còn gì nữa! Mà có phải là do may mắn không a?

Cậu cứ đi và suy nghĩ. Cứ cậu nghĩ ra một ý nghĩ có khả năng cho việc tên Akashi đó thấy cậu thì cậu sẽ rất tâm đắc nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại nghĩ ra một ý nghĩ phản bác suy nghĩ vừa rồi của cậu thì cậu liền vò đầu bức tóc mà suy nghĩ tiếp. Lúc này cậu như một kẻ vừa trốn trại í. Cậu bây giờ vừa đi vừa nghĩ, mặt cứ cắm xuống đất mà đi nên....bạn thần xui xẻo phù hộ cho cậu tẹo...

Do vừa chìm đắm trong suy nghĩ mà cắm mặt mà đi nên cậu rõ ràng là không nhìn đường nên đã đụng trúng người. Tất nhiên việc này sẽ xảy ra rồi a! Và người cậu đụng trúng là...AKASHI

-Ui da- cậu thốt lên

-Thay vì cậu vừa đi suy nghĩ lung tung tớ mức đụng người thì sao không dùng khả năng suy nghĩ ấy mà học đi- anh lên tiếng.

"Đùa nhau à! Vừa nhắc tào tháo tào táo đến!"- cậu thầm nghĩ.

-Xin lỗi! Tôi...- cậu lên tiếng.

- Tôi với cậu có vẻ rất có duyên đấy! Lần trước là cậu đụng tôi ở cầu thang bây giờ ở ngoài đường cũng đụng! Mắt mũi cậu thật sự để ở đâu thế!- anh liền nói không để cậu mở lời.

- Thật sự rất xin lỗi! À mà khoan, cậu vẫn còn nhớ chuyện tôi đụng cậu ngày hôm ấy à?- cậu liền hỏi.

- Tất nhiên là còn nhớ! Còn bây giờ cậu tính đóng đô ngoài đường không đi học luôn à? Sao còn không mau đứng dậy!- anh trả lời còn kèm theo lời châm chọc cậu.

-Cậu!!..- cậu gằng giọng tính trả lời thì...

-Tôi thế nào?? Không biết ơn thì thôi còn nói vậy với ân nhân à?- anh nói lại ngay không để cậu nói gì nữa.

- Ân nhân??- cậu thắc mắc.

- Ơ chứ cậu nghĩ người ta đụng mình mình không yêu cầu xin lỗi hay bồi thường thì thôi còn vu vi bỏ qua nữa không là ân nhân chứ là gì? Đứng dậy nào!- anh trả lời cậu rồi đưa tay ra. Cậu nắm lấy đôi tay đang đưa ra. Đôi tay của người này sao thật ấm áp, khác với lời nói có ý châm chọc nãy giờ. Đôi tay này cho ta cảm giác được chở che, bảo vệ.

-Sao miệng không nói chuyện ấm áp được như đôi bàn tay này nhỉ?- cậu vô thức nói thành lời.

-Hả?- anh nhăn mặt.

Cậu nhận ra rằng mình vừa lỡ lời liền vội nói, sửa lại lời nói:

- À, không có gì đâu chúng ta đi thôi! Cậu chắc không muốn đi trễ đâu nhỉ?- cậu liền giở mánh sử dụng bộ mặt poker face để lảng tránh câu hỏi của anh.

Anh bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng mà châm chọc hay hỏi cậu gì nữa. Anh và cậu bây giờ cùng nhau sánh bước tới trường. Bên đường, những thành phần  nguy hiểm của xã hội được gọi là hủ, những người có thể thay đổi cả thế giới, bẻ thẳng thành cong, đem trai với trai lại với nhau, nguyện cả đời F.A để nhìn những nam thanh nữ tú đến với nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau và nếu họ không nhận thức được nhau, những thành phần này sẵn lòng làm ông tơ bà nguyệt, mai mối cho họ đến với nhau và bây giờ đây, cảnh tượng hai cậu con trai, một xanh, một đỏ đang sánh vai cùng nhau đi tới trường khiến cho vạn con tim, triệu tâm hồn của những con hủ xôn xao. Họ bàn tán, cầu mong, ship cặp, chỉ mong hai người kia thành một cặp để cái cộng đồng này còn có những cảnh tình cảm nồng thắm, hường phấn bay lung tung khắp nơi để xem. Thật nguy hiểm a!•.•

Mặc ngoài kia ai nghĩ gì họ nói chi không khí giữa hai con người này thật căng thẳng. Không ai nói thêm một lời nào suốt chặng đường, bầu không khí ngập tràn căng thẳng thế này mà những con hủ xung quanh đều nhìn thành một bầu không khí đầy sự ngại ngùng, tung hường phấn khắp nơi khiến cho nhiều người vào viện vì bị mất quá nhiều máu. Sức công phá của hủ và sự tưởng tượng của họ thật cao siêu a! Không khí gắt thế kia mà còn nhìn ra thế được! Nể phục, nể phục!.

Bầu không khí quỷ dị này đã khó chịu lắm rồi, mọi người xung quanh còn bàn tán xì xào to nhỏ với nhau, lại còn nhìn chằm chằm hai người họ suốt quãng đường. Mặt anh bắt đầu xuất hiện vài vệt hắc tuyến, mặt bây giờ đang từ từ đen lại. Còn riêng về phần cậu, cậu vẫn ngây thơ chẳng biết gì, cậu không biết rằng cậu đang là mục tiêu của cái thành phần nguy hiểm với tên gọi là hủ. Những gì cậu để ý nãy giờ chỉ là sao con đường cậu đi hôm nay có nhiều xe cấp cứu thế? Bộ có tai nạn giao thông hay sao à? Cậu rất thắc mắc muốn biết rồi cậu xoay qua tính hỏi anh thì thấy mặt anh bây giờ còn đen hơn đít nồi.

" Giờ mình hỏi chắc chết quá! Thôi kệ sự đời vậy! Quan tâm làm gì kẻo hỏi gì lúc anh ta đang bực thì chết thì toi!"- cậu thầm nghĩ trong lòng. Lúc này mà hỏi anh chắc không toàn mạng trở về nhà quá. Cậu còn trẻ, còn nhiều điều chưa làm, còn chưa tận hưởng hết tuổi trẻ thì làm sao mà mà có thể hi sinh mạng sống chỉ để hỏi một câu hỏi mà câu trả lời không có ích gì cho cậu. Ngu gì a! Cậu không dại dột đến thế a!.

Quãng đường đến trường mọi khi thật ngắn mà sao hôm nay lại dài thế này......khi nào cậu mới có thể thoát khỏi cái bầu không khí nghẹt thở đến chết người này của anh đây? Đường đến trường chỉ có hai đường, giờ mà đi đường kia thì chỉ tổ trễ học, có chạy cũng chẳng kịp chứ đừng nói đi bộ, nhất là với người có thể lực kém như cậu. Tránh được cái bầu không khí này mà trễ học thì cũng như không, thôi thì cố tí nữa vậy.

" Tới trường tách nhau ra rồi thì sẽ ổn thôi!"- cậu tự nhủ với bản thân.

Nhưng hôm nay đường trường như dài đến bất tận, đi mãi không thấy đến......rốt cuộc khi nào mới thoát đây.....

____________To be continute____________
_______________________________________

Con tác giả này thật sự rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ nó! Mong mọi người tiếp tục góp ý để con tác giả này cải thiện chuyện hay hơn, phục vụ mọi người một câu chuyện chất lượng tốt hơn! Những góp ý chân thành của mọi người là một nguồn động lực lớn đối với em! Thanks😇😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top