Chap 2: Gặp Lại

Sau khi những tiếng xì xầm, bàn tán của mọi người trong lớp đã gần kết thúc, cô giáo liền cất tiếng nói:
- Kuroko, em ngồi kế bên cạnh Akashi-kun nhé!

- Dạ??- Cậu giật mình.

- Có chuyện gì sao? Em không ngồi đó được à? - Cô giáo lo lắng hỏi cậu.

Cậu lúc này chẳng nghĩ được gì nữa, liền trả lời:
- À..không..em không sao cả..em có thể ngồi đó mà!

Cậu nở một nụ cười gượng gạo rồi đi xuống nhưng đâu ai biết rằng dưới khuôn mặt đang cười gượng đó, hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu cậu. Cậu ổn định lại và tự nhủ rằng:" Cậu ta sẽ không nhớ mình, không nhớ, chắc chắn sẽ không nhớ! Mình mờ nhạt mà! Sẽ không thấy đâu! Không biết mình đâu!"

Cậu ngồi xuống rồi nhìn qua bên cậu con trai với mái tóc đỏ rực. Cậu liền mở miệng chào nhưng chỉ nhận lại những cái lơ rất chi là vô tâm của cậu ta. Nhìn thấy hành động đó của cậu ta, Kuroko thở phào. "Ít nhất thì cậu ta cũng chẳng nhớ mình. Nhưng cũng phải làm quen chứ nhỉ?"- Cậu thầm nghĩ.

____Ta là vạch phần cách thời gian_____
____Giờ nghỉ trưa____

- Chào cậu! - Một cái đầu vàng chóe đập vào mắt cậu

- Chào!- Cậu điềm tĩnh đáp

- Tớ tên Kise Ryuota! Rất vui được gặp cậu!- Cậu ta nói

- Tớ tên Kuroko Testsuya! Rất vui vì được gặp cậu!- Cậu nói

Cậu nhìn kĩ thấy cậu con trai này đẹp thật! Mái tóc vàng lấp lánh, làn da trắng truyết còn đôi mắt phượng tuyệt đẹp, chưa kể đến cậu ta có thứ mà cậu thiếu, thứ cậu mong có nhất, đó chính là Chiều Cao.
Còn chưa để tên đầu vàng kia nói gì, một cục than bỗng nhiên đứng lù lù trước mặt cậu, túm lấy tên tóc vàng rồi cất giọng nói:
- Tui tên Aomine Daichi! Rất vui được gặp!

Cậu này thì khác a. Tên đứng trước mặt cậu có mái tóc màu xanh đậm kết hợp cùng làn da trâu à...nhầm làn da nâu. Và...cậu ta cũng cao. Số phận gì thế này.
Chẳng để cậu kịp nói câu nào, những cái đầu màu sắc sặc sỡ liền vây quanh cậu.

- Tớ tên là Moimoi Satsuki- một cô gái tóc hồng rất chi là dễ thương lên tiếng

- Tôi tên là Midorima Shitarou- cậu con trai với mái tóc màu xanh lá cất lời

- Tui tên là Murasakibara Atsushi! Xin chào- cậu con trai cao nhất lên tiếng, miệng còn đang nhai bánh không ngưng.

À mà khoan.....Kuroko ngước lên nhìn cậu con trai tóc tím rồi thầm rủa ông trời:" Sao ai cũng cao hơn tui zậy? Ban cho tui chiều cao bộ với ông khó lắm à?". Cậu vừa dứt suy nghĩ thì Moimoi đã lên tiếng hỏi cậu:

- Testu-kun, cậu có tính tham gia câu lạc bộ không?

- À tớ tính tham gia vào cậu lạc bộ bóng rổ.

- Chúng tớ cũng trong câu lạc bộ bóng rổ nè! Tớ là quản lí của câu lạc bộ! Testu-kun sẽ tham gia câu lạc bộ nha!- cô liền nói.

Ừ! Tớ sẽ tham gia mà!- cậu liền đáp.

" Tham gia câu lạc bộ rồi chắc không thể đụng mặt cậu ta được đâu! Yosh! Lảng tránh được rồi!" - cậu thầm nghĩ. Rồi tiếng chuông báo giờ học reo lên, nhóm sặc sỡ kia đã về chỗ. Moimoi cũng đệm thêm một câu nhắc cậu hết giờ học nhớ xuống phòng thể chất để đăng ký tham gia.

______Vạch phân cách thần thánh_____                          ______________Là ta đây_______________

Rồi giờ học kết thúc, cậu liền thu gơm tập vở rồi liếc xem cậu Akashi gì gì đó đang làm gì mà cậu chẳng thấy người đâu nên cậu cũng chẳng quan tâm mấy về người con trai tóc đỏ đó nữa.

Cậu bước tới phòng thể chất rồi nhìn vào trong: Một khung cảnh thật nhộn nhịp. Bỗng nhiên cậu bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Lại là tên Akashi đầu đỏ đó." Bực thật! Tên này là oan hồn ám mình a? Sao đi đâu cũng gặp thế?"- cậu thầm nghĩ trong lòng.

Cậu đi gặp Moimoi đăng kí rồi cô hô lớn tập hợp mọi người trong câu lạc bộ lại:

- Hôm nay chúng ta có một thành viên mới gia nhập! Cậu ấy tên Kuroko Testsuya, mong mọi người sẽ hòa thuận với nhau a!- cô nói

- Anou...thế cậu ấy đâu?- thành viên A hỏi

-Cậu ấy đứng đây chứ đâu!- cô nói- Ủa mới đứng đây mà!- cô kiên quyết trả lời.

Không khí thật căng a......

- Chẳng lẽ có ma~~~- một thành viên cất tiếng nói sợ sệt, phá đi bầu không khí ngột ngạt nhưng...chả giúp được gì cả. Bầu không khí ngày càng quỷ dị...

-Anou...-cậu vừa tính cất tiếng nói thì một giọng trầm ấm cất lên nhưng có đôi phần hơi khó chịu:

-Cậu ta đằng kia, đứng cách cậu khoảng 1m đấy Satsuki.-Akashi cất lời, tay chỉ hướng cho Moimoi

Cô liền quay đầu qua hướng mà tay Akashi chỉ:

-Á á á á....cậu đứng đây hồi nào thế Testsu-kun?? Sao không lên tiếng??- cô hỏi với khuôn mặt cắt không còn một giọt máu vì giật mình và hoảng sợ

-Tớ đứng đây từ nãy giờ rồi, cũng kêu cậu mấy lần rồi nhưng cậu không nghe thấy đấy thôi a!- cậu giải thích với cô bằng khuôn mặt lạnh

-Cậu không giới thiệu tiếp à??- cậu cât  lời nói để nhắc nhở cô làm việc mà cô đang làm dở dang.

Cô vẫn còn đơ ra vì sợ hãi nhưng cô mau chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục việc của mình:

-À..sự cố vừa rồi chúng ta đừng để tâm lắm! Tớ tiếp tục giới thiệu tiếp về thành viên mới đây! Như đã nói từ nay Testu-kun sẽ tham gia câu lạc bộ của chúng ta! Vậy a!- cô liền nói.

-À, quên nữa! Cậu sẽ tập luyện ở đội ba nha! Có gì cậu cứ hỏi đội phó Akashi í!- cô lại liến thoắng nói

"Đội phó Akashi...? Chính là tên tóc đỏ đấy! Mình thật sự quá xui! Cái định mệnh gì thế này..."- cậu lại nghĩ ngợi lung tung.

Mọi người nghe cô nói xong thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu con trai vừa mới biến mất khi nãy. Cậu thấy mọi người đều soi cậu, cậu lúc này chỉ còn biết gượng cười để mặc họ muốn làm gì thì làm. Cậu chỉ đâu ngờ, nụ cười gượng gạo đó đã vô tình đã khiến cho nhiều trái tym đập liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì độ moe của cậu. Vạn thanh niên đang ngây ngất vì nụ cười thánh thần ấy a!

"Nụ cười của cậu ấy thật đáng yêu quá đi! •///•"- tất cả thành viên trong phòng tập đều đồng loạt có suy nghĩ này. Thật là một nụ cười thần thánh!

Chỉ không may là cậu có nào biết nụ cười kia đã lọt vào mắt Akashi. Akashi chỉ nhếch nhẹ khóe môi nhìn cậu rồi lẳng lặng rời đi.

-Hôm nay chúng ta tạm nghĩ tại đây! Giải tán!- giọng của một cậu con trai cất lên

-Anh tên Nijimura Shuuzo, là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ này! Rất vui vì được gặp em!- cậu con trai cất tiếng.

-Chào anh, Nijimura-senpai! Mong được anh giúp đỡ nhiều!- cậu cất giọng.

-Ngày mai em hãy đến đây sinh hoạt câu lạc nhé!- anh vui vẻ nói.

-Vâng!- cậu đáp lại anh với một nụ cười tươi trên mặt.

Cậu chính thức tàn sát hàng loạt nhiều thanh niên với trái tym " _mong manh yếu đuối dễ vỡ_".

Kuroko đi về trong lòng thầm vui và cậu biểu hiện cái niềm vui đó ra mặt khiến cho trên đường cậu về có ra nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu do mất máu mũi cấp tính a. Độ moe của cậu thật nguy hiểm a.

Cậu vừa đi vừa ngân nga hát những điều vớ vẩn rồi cậu mới sực nhớ một điều rất quan trọng:" Cậu mờ nhạt từ hồi bé, việc cậu đứng gần họ mà họ không thấy cậu đã là việc thường xuyên như ở huyện, cậu không bao giờ buồn vì điều đó. Nhưng cái vấn đề quan trọng ở đây là: AKASHI THẤY CẬU!!!".
____________To be continue____________
_______________________________________

Con tác giả này thật sự cần rất nhiều góp ý! Góp ý nhiệt tình để em còn biết mà sửa a!!😍😍😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top