Chương 35

Truyền thuyết phía chân trời – 35

Đêm lạnh như nước.

Akashi mơ hồ cảm thấy có người ngồi bên giường chính mình, hơi thở ấm áp lay động tai hắn, có chút ngứa.

Cố ý làm bộ dáng chưa tỉnh ngủ, mặc cho tay người kia từ bắt đầu từ lông mày hắn, theo gương mặt chậm rãi vuốt đến đôi môi. Akashi há mồm liền cắn, đúng như dự đoán, nghe được thanh âm của thanh niên nhân ngư bị đau.

"Sei-kun thật sự ác quá, rõ ràng đã tỉnh rồi." Akashi tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú kia, chỉ mới một tháng, hắn nhưng cảm thấy đã lâu không nhìn thấy cậu, nghe cậu nói. "Đến ngủ chung đi, Tetsuya." Akashi vỗ vỗ chiếc giường rộng dưới người, dụ dỗ thanh niên nhân ngư, ngữ khí cực giống một vài ông chú huơ huơ kẹo que.

Kuroko hạ xuống mi mắt, lông mi mỏng như cánh ve run rẩy. "Xin phép cho em trịnh trọng từ chối." Akashi hơi kinh ngạc, "Tại sao?" "Bởi vì em..." Đôi mắt băng lam nồng đậm bi ai, khuôn mặt đẹp đẽ của thanh niên nhân ngư trước mặt Akashi vỡ thành từng mảnh từng mảnh, sinh ra âm thanh vụn nát.

"Tetsuya!" Akashi đột ngột thức tỉnh, trong phòng một mảnh đen kịt, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được hơi thở ồ ồ của chính mình. Akashi ngồi một lát, che lại đôi mắt của chính mình.

Một đêm chưa chợp mắt.

Bên trong phòng làm việc, trước mặt một tờ tư liệu dày đặc lít nha lít nhít đều là số. Akashi rất phiền phức khi phải đối chiếu từng lần từng lần, công việc khô khan, nhưng không được không cẩn thận. Người đàn ông trên ngai vàng này để toàn bộ quyền lực tài chính chi phí quân sự của liên minh giao cho hắn để ý, đây là một chuyện tốt, nhưng cũng cực kỳ hao tổn tâm lực. Mấy ngày trước, Akashi đã nhận được công văn chính thức thay thế Thái tử, cái này là nói miệng, bao nhiêu người vẫn trông mong Akashi Seijuurou hắn phạm sai lầm để từ trên mây giẫm xuống bùn.

Người đàn ông tóc đỏ một mực công tác quần quật, xem tài liệu đến hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Từ sáng sớm đến mặt trời về Tây, không ăn uống không nghỉ ngơi, công việc trên tay cuối cùng cũng xem như kết thúc. Muốn đứng lên lấy chút tư liệu, cơn đau dạ dày kịch liệt khiến sắc mặt hắn thay đổi.

Đau dạ dày nhiều năm, lúc trước có Kuroko hầu bên cạnh hắn, buộc hắn ăn đồ ăn, hoặc là trực tiếp đem món tráng miệng ngon lành nhét vào trong miệng hắn, vì lẽ đó cơn đau dạ dày rất ít phát tác.

"Akashi-kun phải cố gắng yêu quý thân thể mới được." Giọng nói ôn hòa của phó quan tóc lam tựa hồ vẫn còn đang vang vọng bên tai, nhắm mắt lại, nhắc nhở chính mình không thể tiếp tục sầu não vô dụng. Gắt gao đè dạ dày xuống, Akashi tìm kiếm thuốc đau dạ dày khắp nơi, từ trên cùng tìm đến ngăn kéo thấp nhất, cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc cần tìm.

Hai viên thuốc xuống, đau đớn không dữ dội đến như vậy, sắc mặt Akashi nhưng vẫn có chút trắng bệch. Cốc cốc, hai tiếng gõ cửa, "Tôi là Midorima." "Vào đi." Người đến là các bạn học thời cũ, mỗi một người đều là sinh sản giả cao ngạo một đời. Bọn họ vừa bước vào, văn phòng lập tức náo nhiệt.

"Akashicchi, tôi vừa nhận được tin tức, ba ngày nữa sẽ chính thức đối bên ngoài tuyên bố vị trí của ngài." Kise một thân quân phục trắng như tuyết, cơ bắp cân xứng, bắp thịt cùng ngũ quan hoàn mỹ, lại đem quân phục mặc ra mấy phần cảm giác thời trang.

"Ta biết." So với mọi người mừng rỡ, người trong cuộc rất bình tĩnh, "Ta ngày hôm trước đến mượn con dấu công văn." Midorima trợn tròn mắt, chuyện quan trọng như vậy, dĩ nhiên cũng không lộ ý cho bọn họ là sao? Nên nói hắn không hổ là mạng vua, thực sự giữ được bình tĩnh nha!

Murasakibara từ khi vào cửa bắt đầu nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm đồ vật nào đó. Hắn lười biếng căn bản sẽ không lưu ý đến những người khác nói, "Akashi, văn phòng của ngài có rất nhiều món tráng miệng, bán trái gì đó, hiện tại sao một miếng cũng không thấy?" Aomine lẫm lẫm liệt liệt ngồi xuống, vết sẹo trên cổ tăng thêm khí thế đàn ông, "Bởi vì là Tetsu làm đi."

"Shintarou đến rất đúng lúc, đến đây phụ đi." Akashi đem tư liệu còn sót lại phóng đến trước mặt Midorima, ra hiệu hắn hỗ trợ. Aomine cùng Murasakibara vô tâm rất đúng lúc Midorima chỉ điểm, thấy khuôn mặt trắng bệch của Akashi không có nửa điểm vui vẻ, Midorima hít sâu một hơi, "Kuroko cậu ấy, vẫn như cũ?"

"Ừ, không có chuyển biến xấu, cũng không có chuyển biến tốt," Akashi tự mình rót cà phê, nhấp một miếng liền đổ đi toàn bộ. Quen với hương vị của Kuroko, ngoài cậu ra, hoàn toàn không có cách nào cho vào miệng. "Ba ngày nữa, Kuroko sẽ tiến hành phẫu thuật lần thứ ba."

Vị nhân ngư kia làm cộng đồng bọn họ xót. Trừ tình cảm thời học viện ra, bọn họ một nhóm sinh sản giả cao lớn khỏe mạnh, dĩ nhiên lại để một nhân ngư đến giúp họ dẫn dụ kẻ địch đáng sợ, thật là trào phúng dữ dội.

Thời gian hai ngày trong bận rộn mà vội vã trôi qua. Ngày thứ ba, thân phận Thái tử của Akashi chính thức công bố. Hơn năm nghìn đài truyền hình của Liên minh Ngân Hà đồng thời kết nối trực tiếp, đem vị thanh niên điển trai hai mươi lăm tuổi này thổi đến lên trời xuống đất. Sự tích trận chiến Kantorera anh dũng đương nhiên được trau chuốt thành văn tự nhiều lần rồi truyền ra, mà một ít thành quả của hắn trong nghiên cứu cơ giáp, phân tích chiến thuật cũng bị lôi ra tô màu ca ngợi đến trắng trợn, thậm chí ngay cả bài tập thời đi học cũng không buông tha, đem vị tân Thái tử này tả đến thần thánh hóa.

Chuyện Akashi đương nhiên phải làm là một ít diễn thuyết, nội dung là thứ yếu, dựng nên hình tượng công chúng mới là trọng điểm.

Đèn truyền thông chói mắt cực kỳ, Akashi bình tĩnh như thường, trong lúc vung tay nhấc chân tự có một hồi vương giả thong dong.

Hắn bây giờ, quả nhiên là muôn người chú ý.

Tâm tư Akashi nhưng quay về mảnh đất Kantorera thê lương mười năm về trước. Sinh nhật Hoàng huynh Akashi Seiki, cũng phong quang vô hạn như vậy. Sinh ra cùng ngày là hắn, chỉ nhận được duy nhất một lời chúc, cầu phúc – mang tên nhân ngư nhỏ Kuroko, vì hắn hát giai điệu mà không được.

Hắn hy sinh đông đảo quân nhân trẻ tuổi, hy sinh toàn bộ quân đội Rakuzan, hy sinh phó quan tóc lam một mực yên lặng hầu bên người hắn kia, không rời bỏ. Hắn cũng nhận được tất cả khát vọng nhiều năm: cha chấp nhận, thực quyền chân chính, vinh quang cùng địa vị.

Ngạn ngữ nói, "có bỏ mới có được". Chỉ là, bỏ đi tình cảm chân thành, lấy được thiên hạ thì còn có nghĩa gì đây?

Akashi cười đến vô cùng khéo léo, mười phân vẹn mười.

Toàn bộ thế giới đều hướng ánh mắt về hắn, một mảnh trắng đen.

Kết thúc diễn thuyết dài dòng, cùng qua một đống nghi thức, Akashi cuối cùng cũng xem như có thể lấy hơi, ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ dưỡng. "Ngài tính đến đâu rồi?" "Bệnh viện tổng hợp, khoa đa khoa." Liên lạc vang lên, Akashi nhận tin, ánh mắt uể oải híp lại đến không mở ra được.

"Akashi-kun? Hay là gọi... Seijuurou-kun? Nói chung, chúc mừng."

Đột nhiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của Akashi là bấm bấm cánh tay của mình, xác định không phải đang nằm mơ.

Hắn ngày hôm nay nghe được vô số tiếng 'chúc mừng', nhưng không có tiếng nào giống như bây giờ, khiến hắn có cảm giác muốn rơi lệ.

"Tetsuya, gọi 'Sei-kun' đi." Người bên kia cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn mà thuận theo, "Sei-kun." Akashi nổi lên một vệt cười, trần đầy ôn nhu, "Gọi lại một lần đi." "Sei-kun."

Xuống xe, ba chân bốn cẳng, Akashi nhanh chóng trong bệnh viện tổng hợp, hành lang khoa đa khoa mà chạy. Lý trí biết nơi này cấm chạy, nhưng hắn thực sự không cách nào ức chế cảm giác nội tâm mãnh liệt. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn xuyên vào cánh chim bay đến bên người kia.

Rất nhanh, dáng hình Kuroko lọt vào tầm mắt. Viện phục rộng thùng thình vận trên người cậu lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra cổ tay cùng mắt cá chân trắng ngần. Vẻ mặt của cậu điềm đạm, ý cười rất cạn, ánh nắng xuyên qua khe lá rơi xuống trên người cậu, nổi bật lên nét thanh tú trên người.

Akashi chậm lại bước chân, không tiếng động mà tiến về phía trước, ánh mắt nhu hòa, "Tetsuya, em xem tấm gương bên tay phải." Kuroko nghe lời nghiêng đầu sang, gương rõ ràng phản chiếu hình ảnh cậu, lông mi rõ đến có thể đếm được.

"Nhìn thấy gì?" Akashi hỏi. Kuroko hơi nghiêng đầu, trong gương cậu đồng dạng lệch đầu, gương mặt mê man, "Chính em."

Nhìn phản ứng mê man đáng yêu của cậu, Akashi mỉm cười, "Em thấy, là người anh muốn cùng trải qua một đời."

Trong gương phản chiếu hình bóng quen thuộc, Kuroko vừa định nói chuyện, đã bị người phía sau ôm lưng vào lòng. Akashi hôm nay vận lễ phục chính thức, ngực treo vô số huân chương công lao. Kuroko bị cấn đến có chút đau, nhìn thấy vành mắt Akashi ửng hồng, chung quy chỉ thả lỏng thân thể mặc hắn ôm.

Thế giới một mảng trắng đen, trong nháy mắt này, rốt cuộc có lại sắc thái tươi đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top