Chương 25
Des: Đang xem đến tập có nàng tiên cá và đi edit chương này, cảm giác thật là...
---
Truyền thuyết phía chân trời – 25
"Tetsuya ta..." Akashi nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Kuroko, hơi thở ấm áp phả vào vẩy tai mẫn cảm, Kuroko không tự chủ cong thân thể lên, khuôn mặt trắng nõn nhiễm một tầng hồng. Quân phục nghiêm cẩn trên người thanh niên nhân ngư mảnh khảnh phác họa lên đường nét, tồn tại hoàn mỹ mang cảm giác đẹp và mạnh mẽ, vậy mà giờ Akashi chỉ cảm thấy bất kỳ thứ quần áo nào cũng đều là chướng ngại với hắn dán vào da thịt người dưới thân, chướng mắt cực kỳ. Ba lần hai lượt tháo hết tất cả vải vóc vướng bận dưới thân kia, đến khi lộ ra mảng lớn da dẻ xích lõa mịn màng, bởi tác dụng của rượu mà phiếm hồng đến mê người.
Akashi dù sao cũng uống chút rượu, mặc dù không có say, nhưng nhiệt độ lòng bàn tay cao hơn so với bình thường. Lòng bàn tay nóng không kiêng kỵ mà chu du khắp thân thể ngây ngô, Kuroko không tự chủ được run lên, "A... ưm...", nương theo thân thể mông lung, dáng dấp run rẩy rất dễ làm người đàn ông nảy lên ý xấu từ tận xương tủy.
"Thật muốn đem em làm thành một mớ hỗn độn..." Chiếc lưỡi sắc bén khéo léo liếm một vòng lên hầu kết của Kuroko, cuối cùng, không nặng không nhẹ cắn một cái trên cần cổ trắng tuyết. Lòng bàn tay thường cầm kiếm có chút thô ráp, tùy ý chơi đùa với đầu nhũ hồng nhạt của nhân ngư. Vị trí mẫn cảm bị người đùa bỡn không chút lưu tình, Kuroko ai oán một tiếng, khóe mặt rướm ra giọt nước long lanh. Akashi ôn nhu liếm sạch những giọt nước mắt kia, cùng cậu hôn sâu đến kịch liệt. Akashi xảo diệu ở mọi góc độ, như một kẻ chiếm đoạt, ý đồ cướp đi toàn bộ hô hấp của Kuroko. Người sau lại đơn thuần như một tờ giấy trắng, căn bản không chống đỡ được loại tiến công như sóng to gió lớn này.
Một luồng sáng lam mỹ lệ lóe qua, rơi vào thời điểm này nhân ngư không còn cách nào kiềm chế mà hóa ra đuôi cá đẹp đẽ. Akashi có chút tiếc nuối liếm lấy đôi môi, sau trong nội tâm lập tức rút kinh nghiệm, lần sau nhất định phải ngay thời điểm đôi chân biến thành đuôi cá hiện ra chậm chút đánh một dấu hôn thật lớn . "Em để biến dạng à," một nhân cách khác trong đầu lạnh lùng trào phúng, Akashi chỉ cười nhạt, "Hôm nào nhất định phải tìm cơ hội cùng Tetsuya ở dạng hai chân hành sự."
Trong không khí trần ngập mùi hương của khí tức, hormone của nhân ngư cùng sinh sản giả đan xen thành hương thơm yêu kiều, lưu luyến mà ôn nhu, khiến người không tự chủ được say mê trong đó mà không cách nào khắc chế được. Đuôi cá của Kuroko như vô ý chà sát qua phân thân Akashi, cái đuôi mềm mại cuốn lấy vị trí đứa nhỏ của người đàn ông, ý vị không nói cũng biết. Akashi có chút kinh ngạc với chủ động của người cá trong ngực, có điều ngẫm lại, đối với một nhân ngư sẽ nói "loại yêu thích muốn sinh con cho ngài" xác thực là loại bóng thẳng không sai lệch tí nào. Môi Kuroko hơi hé ra, khuôn mặt một mực lãnh đạm không gợn sóng hiện ra biểu tình khát khao. Akashi cảm thấy phân thân trướng đến đau đớn, hắn bao lấy người Kuroko, ngón tay chậm rãi hướng tiểu huyệt ẩn giấu tỉ mỉ bên dưới lớp vây tìm kiếm.
Trong lúc lơ đãng, Akashi thấy được lưng Kuroko – da dẻ trắng nõn đầy vết xanh tím, đó là do va chạm trong khi lái cơ giáp mà bị thương. Quân nhân bị thương là chuyện thường như cơm bữa, Aakshi trên người cũng không ít vết thương to nhỏ, vết thương mới đè vết cũ. Nhưng những dấu ấn máu bầm trên thân thể tinh tế của thanh niên nhân ngư đẹp đẽ này, xem còn đau đớn hơn.
Akashi nhẹ nhàng xoa vùng eo bị bầm tím của Kuroko, ngón tay ôn nhu bên trên băn khoăn.
"Tetsuya, có đau không?"
"... Chỗ đó ngứa."
Cổ tay Kuroko kết vảy đỏ chói, Akashi rõ ràng, đó là bị thương do sốt lúc trước, Kuroko không tìm được nguồn nước, cắt máu của mình cho hắn uống để lại vết thương.
Đem cổ tay thanh niên tóc lam đưa đến khóe môi, Akashi hôn vết thương khó coi kia từng chút.
Ngực truyền đến xung động mênh mông hóa thành thương xót, Akashi đứng dậy tùy tiện khoác lên bộ y phục, tìm đến tủ thuốc, hộp thuốc, thoa thuốc mỡ lên vết thương trên người Kuroko. Kuroko mơ màng để mặc hắn làm, men say càng ngày càng đậm, đôi mắt băng lam tràn ngập ủ rũ. Akashi trìu mến hôn một cái lên má Kuroko, "Ngoan, ngủ đi." Chú ý đến vạt áo mờ ám của Kuroko, Akashi cảm thấy nội tâm mềm mại đến khó tin tưởng, "Ta sẽ ở ngay đây, sẽ không đi đâu."
Kuroko lúc này mới an tâm chìm vào ngủ say. Cậu thật là say rồi, nào là yếu thế, làm nũng, lời nói dính người, thứ này không mảy may nhìn thấy trên người thiếu tá Kuroko thường ngày. Akashi ngồi ở bên giường, nửa người trên xích lõa, chỉ khoác lên một chiếc áo khoác quân phục. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nước của người đang ngủ, con ngươi dị sắc âm trầm khó đoán.
Chưa từng có giờ khắc nào như hiện tại, khát vọng tiêu diệt loại chủng tộc Vajra, muốn dành được thắng lợi cuối cùng trong chiến tranh như thế này. Không phải vì phần canh bạc trong giới chính trị, cũng không phải xuất phát từ trách nhiệm 'quân vương', chỉ là từ một sinh sản giả, muốn bảo hộ nhân ngư yêu dấu mà thôi.
(Seij: Trời ạ, tưởng có thịt ăn chớ TT_TT)
※
Không giống bên này yên tĩnh ấm áp, một bên khác mọi người vẫn ở một chỗ cạn rượu, tình cảnh ồn ả. Tất cả mọi người đều lớn tiếng, kết quả cuối cùng chính là dù có muốn nói chuyện với người bên cạnh, đều phải gào lên.
Kuroko uống say cùng Akashi đi cùng nhau, tất cả mọi người đều thấy vào mắt. Aomine trong lòng cảm thấy khó chịu, không nói lên được là cảm giác gì, chỉ biết là loại không thoải mái. Vì để nội tâm dịu bớt, Aomine không ngừng đem rượu trắng xem như nước sôi để nguội rót vào bụng, tựa như có thể hòa tan được cảm giác hắc ám trong lòng.
"Aomine, tôi nói nha..." Imayoshi đẩy gọng kính đen của mình một cái, nhìn Aomine uống từng ly từng ly rượu, muốn nói lại thôi. "Ủa? Có chuyện?" Aomine liếc mắt nhìn vị senpai Touou này, thấy hắn nửa ngày không nói lời nào cũng lười hỏi, tiếp tục uống. Thành thật mà nói, người Imayoshi này vẫn được Aomine rất tôn kính, tuy rằng hay càm ràm, xấu bụng, nhưng kỹ thuật cơ giáp phi thường xuất sắc, ánh mắt chiến lược cũng rất tốt. "Quên đi, không có gì hết. Dô, uống!" Imayoshi vốn là muốn khuyên thủ hạ aho da đen này của chính mình bỏ đi tình yêu say đắm thật sự, do dự một chút lại thôi. Đồng tử màu đen xuyên thấu qua lớp kính nhìn thấy mấy trăm người trẻ tuổi vừa nói vừa cười, tâm tình cảm thán: không biết sau khi quyết chiến, những người này sẽ còn lại bao nhiêu.
"Cậu có thể chê tôi lải nhải, nhưng mà tôi vẫn phải nói, theo đoàn đội nhiều đi, không nên cứ cậu tự mình xông loạn. Bằng không, chắc chắn sẽ chết nha." Hai người họ tửu lượng đều lớn, ly rượu căn bản không có tác dụng, trực tiếp cụng chai rượu vào nhau, uống đến can trường, "Chỉ có sống sót mới có thể theo đuổi người yêu khả thi." Aomine đã say chuếnh choáng, hừ hừ đáp một tiếng, cũng không biết đồng đồng đội không nghe lọt.
Tương tự Aomine, còn có Kagami.
Có điều Kagami trải nhiều còn thô hơn, nhìn dáng vẻ hài hòa của Akashi ôm thanh niên tóc lam đi, trong lòng có một tẹo như thể khó chịu. Năng lực Kuroko Kagami quá rõ ràng, kỹ thuật điều khiển không kém chút nào so với sinh sản giả, đối phó Vajra giơ tay chém xuống một mực gọn gàng, thân thủ khiến Kagami lòng quên không được. Khi hắn thấy Kuroko vòng lấy cổ Akashi biểu tình ngoan ngoãn, trong lòng tư vị hỗn tạp, thứ gì cũng có.
"Hết hy vọng rồi, em đó." Kagami bất đắc dĩ thở dài, bên người truyền đến thanh âm không mặn không nhạt, "Đúng vậy nha, hoàn toàn không có hy vọng đó, Taiga." Nụ cười của Himuro mê đảo không ít nhân ngư, khóe mắt có nốt ruồi còn thêm phần phong tình, chỉ tiếc là nụ cười hắn ôn hòa, nhưng nói ra lại không chút nể mặt. Kagami lần này trái tim yếu ớt vỡ vụn tại chỗ, quả thực hận không thể ngồi một góc đấm tường.
"Không đủ tốt để ước một thứ không thuộc về em," Himuro đối với người em kết nghĩa Kagami này hiểu rất rõ, chính là bởi vì hiểu rõ, hắn mới lại càng không đồng ý chính đứa em này của mình yêu đơn phương không có kết quả càng lún càng sâu. "Taiga em tuy rằng có điểm thô lỗ, có điều lên phòng khách xuống phòng bếp, cũng không đến nỗi khó coi như vậy, cũng sẽ có nhân ngư cố hết sức để được gả cho em." Kagami một mặc buồn rầu mà nhìn anh trai cười đến sung sướng, mặc dù biết người kia là đang an ủi mình, nhưng vẫn có loại cảm giác bị trêu chọc.
※
Chiến hạm chủ sau hơn mười ba tiếng dưới sự làm việc cao độ cảu hơn mười vị kỹ thuật viên, chữa khỏi hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, một toán phi công cũng bồi dưỡng một hồi thật tốt, mỗi người đều đạt đến trạng thái đỉnh cao. Bảy trăm cơ giáp hợp thành một quân đội có chút khí thế, khi bọn họ theo mệnh lệnh của Akashi đồng thời xuất phát lên không, năng lượng tỏa ra bốn phía sáng lòa, như thể ban ngày.
Hành khúc cuối cùng, vang lên.
"Thật kỳ quái, hoàn toàn không cảm nhận được tín hiệu Vajra." Midorima một mực bình tĩnh, rất nhanh liền nhận thấy chỗ không đúng, "Nơi này là trung tâm Kantorera, không thể không có phòng thủ chặt chẽ." Xem như không có chiến thuật trùng trùng như phòng tuyến Homkaisouru, ít nhất cũng phải có một ít đoàn tuần tra lẻ tẻ mới đúng chứ.
Nhưng trước mắt bọn họ trống rỗng, có kẻ địch chỗ nào đâu?
"Rất đơn giản. Có hai khả năng, một trong số đó, thủ vệ Vajra cũng giống như Cận vệ quân Hoàng đô, ở vị trí nhất định mới xuất hiện." Akashi bình tĩnh mở miệng, "Hai là, có gì đó khác biệt khiến chúng ta không cách nào đến gần, vì lẽ đó không cần cảnh giới tuần tra."
"Cũng có thể là cả hai đều có." Thanh âm Kuroko như cũ nhàn nhạt lạnh lùng, "Quân Vương" như bóng ma biến mất trong đội ngũ, chỉ tình cờ thoáng lên một vệt băng lam.
Kuroko khiến mọi người thần kinh căng thẳng lên, tình huống càng yên tĩnh, tiến triển càng thuận lơi, thì càng là thứ đáng sợ. Chôn giấu dưới bề ngoài yên tĩnh là nguy hiểm căn bản khó đoán, hay là ngay trên con đường tiến quân phía trước của họ, kẻ địch từ lâu đã chuẩn bị xong vô số 'lễ ra mắt' chờ đợi bọn họ quang lâm.
Đội ngũ cơ giáp xếp thành hình chữ 'nhân', tuyến đầu tiên là Touou do Aomine lãnh đạo, song song với Kagami là Seirin. Cơ giáp phía sau lại chia làm hai cánh quân tả hữu, bố trí nơi này có khoảng cách nhất định, sẽ không bị kẻ địch diệt sạch, phạm vi lại có thể phối hợp lẫn nhau. Bọn họ cẩn thận chọn dùng tốc độ trung bình tiến tới, sau một thời gian ngắn, phía trước họ xuất hiện một tinh thể, xa xa nhìn thấy là một mảnh lam, rất đẹp.
"Quả nhiên đúng như chúng ta phỏng đoán, sào huyệt của Vajra là Trái Đất nơi con người từng ở trước đây, có thiên nhiên nước cùng không khí, thích hợp cho chủng vật sinh sôi." Midorima thuyết minh, Aomine trước sau như nước đổ đầu vịt. Cơ giáp hắn xông lên trước tiên, hiển nhiên chưa hề đem một lời cảnh báo cảu Imayoshi để trong lòng.
'Bạo Chúa' màu đen tiến vào khu vực hành tinh, Aomine thoáng cái tăng số phóng lên, cùng chiến hữu dãn ra khoảng cách.
"Có tiếng gì đó?" Aomine mơ mơ hồ hồ như nghe được tiếng người tê tê, cảm giác thật kỳ diệu. Cái âm thanh kia thoáng qua đầu hắn trong nháy mắt, tựa như tiếng người, tựa như tiếng ca. Aomine cũng không nghe được rõ ràng, chỉ ngờ ngợ cảm thấy âm thanh kia rất hàm xúc.
Đột nhiên, dư quang Aomine nhìn thấy một con Vajra từ phía sau nhanh chóng áp sát đến, tốc độ nhanh đến Aomine cả kinh. Không còn kịp suy nghĩ vì sao Vajra tới gần lại không nghe được cảnh báo, càng không kịp cân nhắc vì sao chiến hữu phía sau không phát hiện được con này lẻn vào đại đội. Trong lòng Aomine chỉ có một ý nghĩ – giết nó. Quay đầu một trăm tám chục độ, Aomine trực tiếp đánh gãy đường tiến của con Vajra kia. Hai tay đồng thời rút ra kiếm laser bên hông, tay trái phía trước thu hút sự chú ý của đối phương, cơ hồ là cùng lúc này, kiếm laser trên tay phải trực tiếp xuyên vào ngực con Vajra. Con Vajra tựa hồ bị công kích liên tiếp mạnh mẽ của Aomine đánh cho kinh ngạc đến ngây người, từ đầu đến cuối không có nửa chiêu phản kích.
"Chết đi." Aomine lạnh lùng rút lưỡi kiếm laser ra khỏi lồng ngực Vajra, lui lại bắn súng hạt nhân xuyên qua vết thương trên ngực Vajra, cho nó một đòn kết liễu.
"Trung tá... Aomine...?" Quân đội Touou theo đến đều sợ đến ngây người. Bọn họ nhìn Aomine giơ tay chém xuống, như thể đối với địch nhân, quay lại chém cơ giáp của Imayoshi một trận mạnh, mà người sau căn bản không có đề phòng, cứ như vậy chết không minh bạch dưới sự tấn công của đồng đội.
Âm ảnh không rõ, đang từ từ lan rộng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top