Chương 35: Đế vương
"Sei-kun?" Kuroko lơ mơ gọi hắn một tiếng, có chút không rõ tình huống.
Hôn môi đến một nửa, Akashi đột nhiên gắt gao ôm cậu. Mặc dù bình thường người đàn ông này vẫn luôn thích đem cậu làm gối ôm, nhưng bây giờ dùng lực này, có phải quá lớn rồi hay không? Cậu cũng sắp không thở nổi...
Akashi cố gắng duy trì lí trí giữa sự đau đớn.
Cân nhắc đến tình thế bây giờ, hắn quả quyết buông Kuroko, chạy xe. Con mắt trái bị đâm trúng, tầm mắt là một mảng máu đỏ, Akashi phải dựa vào thị lực mắt phải, miễn cưỡng đổi tay lái.
Cùng lúc đó, bên phải chiếc xe truyền tiếng va chạm nhỏ. Rầm. Không cần nói cũng biết, nhất định là do đuôi xe đụng vào tường đá ven đường.
Tình huống bây giờ cũng không phải để cho Akashi lo lắng về vấn đề xe cộ hư hỏng, hắn đạp ga, chiếc xe thể thao phóng đi, lưu lại ba con mắt quái vật to lớn tại chỗ phát ra tiếng kêu lạ.
Tốc độ xe đạt đến cực hạn, Akashi dùng sức đè lại con mắt trái đau nhức, "Tetsuya, ngồi vững." Trong kẽ tay truyền đến cảm giác sền sệt, đi đôi với vị máu thịt nhàn nhạt.
Vào loại hoàn cảnh này, giọng nói của Akashi vẫn ôn hòa như cũ, đó là loại ôn nhu chỉ dành riêng cho Kuroko Tetsuya.
Kuroko gật đầu một cái, siết chặt dây an toàn. Cậu có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng thấy người đàn ông biểu tình nghiêm túc, nghi ngờ đến bên mép cũng nuốt hết xuống bụng.
Chiếc xe không ngừng quẹo trong con đường nhỏ, Akashi cố gắng hết sức để đi trong con đường phức tạp này.
Kiến trúc bên đường ngày càng nhiều, chướng ngại tầm mắt của cái thứ kia cũng sẽ nhiều hơn, càng khó để tìm ra tung tích của bọn họ.
Akashi duy trì tốc độ cao nhất, thần kinh căng đến cực hạn. Hắn không biết cái vật kia có bị hất ra hay không, cũng không biết rốt cuộc nó là cái thứ gì.
Điều duy nhất có thể xác định là, thứ kia đến vì Tetsuya.
Hơn nữa, kẻ tới không có ý tốt.
Không biết tại sao, Akashi cảm giác tim bỗng nhiên đập thật nhanh. Hắn không nhịn được đưa tay ra, "Tetsuya, nắm chặt tôi." Kuroko nghe lời làm theo, cầm lấy tay hắn thật chặt.
Tay của người đàn ông rất lạnh như băng, còn lạnh hơn cả mình.
Kuroko ôn nhu hôn tay hắn, "Em ở chỗ này."
Con mắt trái của Akashi chảy ra huyết lệ, theo gò má quanh co chảy xuống, Kuroko trầm mặc lau cho hắn.
Huyết lệ cuồn cuộn không ngừng nhỏ xuống, lau một lần lại một lần, nhưng vẫn không ngừng được. Huyết sắc chiếu lên khuôn mặt tuấn mĩ của Akashi, nhìn qua mà giật mình.
Tay Kuroko không kìm được run rẩy.
Mới vừa rồi rõ ràng còn rất tốt, bọn họ giống như bình thường vậy, nói chút chuyện vặt vặt, hôn môi như mọi ngày, lái xe ra ngoài hóng gió... Trong mấy giây ngắn ngủi kia, kết quả chuyện gì xảy ra?
Cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng biến hóa, từng hàng cây cùng nhà chợt lóe lên. Dưới loại tốc độ khiến người ta hít thở khó khăn này, người trên xe căn bản không rảnh để quan tâm đến cảnh đẹp dọc đường.
Không biết chạy bao lâu, xe rốt cuộc đậu sát ở ven đường. Bọn họ sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy dọc theo đường bờ biển, địa điểm gần đó là một thôn nhỏ ven biển, nhìn qua rất ít người.
Akashi đối với nơi sắp đến này không hài lòng, nhưng không làm sao được bởi vì đèn báo lượng xăng đã ở vị trí thấp nhất. Nếu như không bởi vì không còn nhiên liệu, hắn nhất định sẽ lựa chọn kéo ra thêm khoảng cách, tránh bị cái vật kia đuổi kịp.
Akashi mở cửa xuống xe, nhìn bốn phía, không thấy cái bóng màu đen kia, mới thoáng yên tâm.
Không nghĩ tới, Akashi Seijuro cũng sẽ có một ngày như vậy, thấy kẻ địch xâm phạm, phản ứng đầu tiên không phải là nghênh chiến, mà là không có phong độ quay đầu bỏ chạy. Hắn từng rất tin, cho dù là kẻ thù như thế nào cũng không thể khiến hắn sợ hãi. Chẳng qua là hắn từ chưa từng nghĩ đến, cõi đời này vẫn còn có cái loại sinh vật quỷ dị đó tồn tại.
Ngược lại, chống đối với cái thứ không phải con người đó, hắn không có chút phần thắng nào, chỉ biết đem Tetsuya đặt trong nguy hiểm.
Nhắc tới, ba con mắt to lớn, thân thể đen sì, còn có khả năng khống chế âm khí... Là quỷ sao?
Akashi không nhịn được nhìn về phía người bên cạnh.
Xe ổn định lại, Kuroko liền bắt đầu rửa vết thương mắt trái cho hắn, lau sạch máu, vào lúc này đang tiến hành băng bó đơn giản cho hắn.
Không nghĩ tới, cõi đời này có "quỷ" như Tetsuya, cũng có loại "quỷ" kì dị như vậy.
"Ha..." Con mắt trái truyền tới một trận đau nhói như kim đâm, Akashi không thể không chống đỡ vào lan can ven đường, mới miễn cưỡng ổn định thân thể.
"Đến bên kia nghỉ ngơi một lát, em đỡ anh." Kuroko chỉ cái ghế dài ven đường xe chạy, đề nghị.
Thị lực bỗng nhiên giảm hơn nửa, cảm giác của Akashi đối với khoảng cách có chút sai lệch. Vốn là cho là ghế dài còn có nửa bước mới đến, không nghĩ tới đầu gối đã đụng phải. "Trước khi con mắt trái của anh hồi phục, xin hãy dựa vào em." Kuroko dùng khăn giấy lau ghế nhiều lần, lúc này mới đỡ Akashi ngồi lên.
Akashi thuận thế hướng bên cạnh ngồi lệch, đầu gối lên chân Kuroko.
"Con mắt rất đau đi." Kuroko nhìn một đống khăn giấy dính máu dưới chân, thấp giọng thở dài nói.
"Có chút đau," Akashi đổi một tư thế thoải mái hơn, "Tetsuya không cân nhắc dùng "biện pháp dùng nụ hôn chữa trị" sao?" Hắn cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, không nghĩ Kuroko lại thật sự cúi người.
Xúc cảm ấm áp mềm mại rơi trên miếng vải nơi mắt trái, có chút ngứa.
"Sei-kun, mới rồi là có chuyện gì?" Khuôn mặt thanh tú của người yêu lộ ra vẻ mê mang mà lo lắng, Akashi không nhịn được đưa tay mơn trớn khuôn mặt dịu dàng của người nọ.
Tình huống thật ra thì rất xấu. Ba con mắt quái vật từ trên trời rơi xuống, lai lịch của nó, năng lực, mục đích, toàn bộ đều là ẩn số.
Vì không để cho người yêu lo lắng, Akashi hời hợt đem chuyện vừa nãy kể qua. Nghe xong sự miêu tả của hắn, Kuroko lâm vào trầm tư.
Kuroko lấy điện thoại di động ra liên lạc với quản gia, an bài bọn họ tới đón người. Ngay sau đó, hắn bấm số của Midorima.
"Akashi?" Midorima đang xem sách, thấy tên người điện tới, có chút kinh ngạc.
"Shintaro, có thể giúp tôi liên lạc với ông nội của cậu một chút không? Tôi có một số việc muốn kính nhờ." Hắn không muốn quấy rầy ông lão ôn hòa kia, chẳng qua là tình trạng bây giờ, chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của trụ trì Midorima quen thuộc với quỷ giới kia thôi.
"Chỗ Kuroko xảy ra vấn đề gì?" Nếu cần ông nội trợ giúp, sự giải thích duy nhất, chính là vị "người yêu đặc biệt" kia của Akashi xảy ra chuyện.
Akashi trả lời lời ít ý nhiều, "Có người muốn hại hắn." Ánh mắt hắn trong phút chốc trở nên thâm thúy, phức tạp ưu tư chợt lóe lên, "Tôi không thể để cho loại chuyện đó xảy ra." Midorima không có hỏi lại, dứt khoát đồng ý.
Đáy mắt Kuroko hòa hợp thủy quang. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Akashi, cậu giải trừ bùa tụ âm, thân thể mảnh khảnh dần dần trở nên trong suốt. Du hồn thân thể hư vô không có sức nặng, Kuroko điểm mũi chân một cái, liền bay lên không trung, vạt áokimono mềm mại tung bay, giãn ra độ cong giống như cánh bướm.
Trước khi gặp Mayuzumi Chihiro, người nọ ở nhân quỷ hai thế giới phiêu đãng nhiều năm, Kuroko từ hắn biết được không ít chuyện —— "Vết thương ác quỷ lưu lại là sẽ không thể mất đi, trừ khi nó chết, nếu không vết thương sẽ không bao giờ khép lại." Kuroko còn nhớ khi Mayuzumi nói chuyện này sắc mặt trầm trọng, theo bản năng nắm chặt hai nắm đấm.
Chỉ cần ba con mắt ác quỷ đó không chết, con mắt trái của Sei-kun sẽ mù vĩnh viễn.
Biết điều này khiến âm khí trong cơ thể Kuroko cuồn cuộn, khí lưu tăng vọt cuộn lên ống tay áo của cậu.
Cậu không thích bạo lực, càng không thích thấy máu. Nhưng nếu như chỉ có giết hại mới có thể bảo vệ ánh mắt của người yêu, coi như muốn lấy mạng đổi mạng, cậu cũng không hối tiếc.
Dưới trạng thái hư vô, ngũ giác bén nhạy nhiều lắm.
Âm khí trong không khí dưới sự điều khiển của quỷ bắt đầu lưu chuyển, bốn phương tám hướng truyền tới tin tức phát triển tầm mắt của cậu.
Bằng tầm mắt rộng lớn, Kuroko có thể "nhìn" được, một vật to lớn đang nhanh chóng đến gần chỗ bọn họ. Âm khí dưới sự chập chờn kịch liệt, cất giấu sát ý hỗn độn.
"Đến đây." Vừa dứt lời, Kuroko liền cảm thấy một cổ âm phong lạnh lẽo tấn công tới, sắc bén đến mức có thể cắt rời được cả không khí.
Nghe Akashi miêu tả là một chuyện, thực tế nhìn bản thể lại là một chuyện khác. Trong khoảng cách gần có thể thấy, trên con thân thể lớn của ác quỷ thật ra thì hiện đầy con mắt nhỏ bé, tia máu chiếu lên tròng trắng mắt, khiến người xem da đầu tê dại. Ở vô số con mắt hơi co lại, có ba con mắt lớn, thời điểm đồng loạt chuyển động, âm khí quanh thân mạnh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy.
Đây không phải là lần đầu tiên Kuroko nhìn thấy "Ác quỷ". Nhưng lần trước ở chung cùng Mayuzumi, cậu ngoại trừ mê mang, còn sót lại chính là bản năng sợ hãiđối với quái vật.
Nhưng lần này, rất kỳ diệu, Kuroko phát hiện mình lại một tia khiếp đảm cũng không có.
Cậu lạnh lùng nhìn vật khổng lồđối diện vọt tới, khuôn mặt trầm tĩnh.
Ngươi không chết, con mắt của Sei-kun sẽ không ngừng chảy máu, không chỉ có không thể nào nhìn được, mà sẽ còn bị đủ loại đau đớn hành hạ.
Cho nên, ngươi hãy chết một lần nữa đi.
Kuroko nheo mắt, tỉnh táo quan sát khí lưu chập chờn quanh thân đối phương. Mỗi khi nó có động tác bất kì nào, âm khí ở bộ phận tương ứng sẽ có biến hóa nhỏ bé mà ngắn ngủi. Một khi nắm được chi tiết này, trước thời hạn dự tính ác quỷ hành động liền có thể.
Quái vật tốc độ rất nhanh, nhưng Kuroko so với nó còn nhanh hơn. Trong lúc nhất thời, không trung chỉ có thể nhìn được hai đạo hư ảnhmàu đen cùng màu xanh da trời.
Ba con mắt quỷ bắt đầu nóng nảy, con mồi trước mặt nhìn qua rất đẹp, rất ngon miệng, đơn giản là hương thơm xông vào mũi, mà làm thế nào cũng không ăn được. Loại thức ăn trước mặt mà không ăn được này khiến nó rất bất mãn. Ác quỷ há to miệng, hai hàng răng hẹp dài phát ra tiếng nghiến răngkẽo kẹt.
Akashi dưới đất thấy kinh hãi, "Tetsuya!" Hắn che con mắt tráiđau nhức, cảm giác bất lực cắn nuốt hắn, cảm giáctim thắt chặt làm người ta nôn mửa.
Quái vật tức giận hiển nhiên lên tới điểm giới hạn, con mắt trung tâm lớn nhất của nó chợt trợn to, âm khí nhanh chóng quấn quanh, tụ thành một đạo ánh sáng chói mắt. Kuroko sớm có chuẩn bị bay lên phía trên, ác quỷ công kích khó khăn lắm mới lao qua vạt áo của cậu.
Bùm —— chùm ánh sáng đánh trúng mặt nước biển, nhiệt độ cao bốc hơi nước biển, tạo thành một đợt sóng nhiệt cao lớn. Thật may nơi này người ở thưa thớt, nếu như là thành phố đông đúc, nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng.
Từng đợt sóng hỗn độn chiếu vào trong mắt Akashi, chứng minh một phỏng đoán của hắn.
Con quái vật này có thể công kích được vật thật ở nhân gian, như vậy dùng vũ khí ở nhân giới, cũng có thể đánh trúng?
Akashi xoay mình vào xe, từ buồng lái lấy ra một khẩu súng cầm tay. Khẩu USP (*) gắn ống giảm thanh này, gần như không có cơ hội sử dụng.
(*): USP là viết tắt của Universelle Selbstladepistole trong tiếng Đức, có nghĩa là súng lục phổ thông nạp đạn tự động.
"A..." Kuroko lắc người một cái chậm nửa giây, đầu lưỡi của ác quỷ giống như mãng xà liền bò tới, cảm giác nhớp nháp lạnh như băng khiến cậu buồn nôn. Mắt thấy con mồichạy trốn đã lâu rốt cuộc bắt được, miệngquái vật khoái trá cười đến mang tai.
Chỉ nghe "Đoàng" một tiếng phá không, ác quỷ lui ra mấy mét, chật vật mà tức giận phát rathanh âm cô lỗ. Nếu như đem đầu lưỡi nóso với làm mãng xà, như vậy bây giờ, trong bụng mãng xà đỏ tươi này đã bị đạn xuyên qua thành một lỗ thủng, cái lỗ run rẩy kịch liệt.
Một đòn thuận lợi, Akashi vừa định ẩn núp vào rừng rậmven đường, quái vật tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Đầu lưỡi đại khái là vị trínhạy cảm của nó, một đòn này của Akashi hoàn mĩ đem mọi hận thù kéo qua.
Ác quỷ dường như quyết định thật nhanh bỏ qua thức ăn mỹ vị, thân thể to lớn điên cuồng hướng người trên đất xông tới.
Cái miệng to như chậu máu ép tới căn bản không còn đường lui, Akashi đã chuẩn bị xong tư tưởng bị cắn xé. Bóng người băng lam chợt lóe lên, ngay sau đó, âm thanh hàm răng cắm vào thân thể bị phóng đại vô hạn bên tai Akashi.
"Tetsu...ya..."
Akashi tận mắt nhìn hàm răng sắc bén đâm thủng ngựcngười yêu,máu tung tóe nhiễm đỏ kimono màu trắng, như đóa hoa nở rộ trên mặt tuyết mùa đông.
Mấy giây ngắn ngủn, ở đáy mắt Akashi lại như đoạn phim chiếu chậm, dài đằng đẵng tựa như một thế kỷ.
※
Cảm giác thân thể bị nghiền nát, thật đúng là quen thuộc.
Kuroko hoảng hốt nhớ, ngày đó mười bảy năm trước bị tai nạn xe, cậu cũng trải qua đau đớn như vậy, từ đây liền cùng bạn bè người thân xa cách vĩnh viễn.
Lồng ngực đau xót. Cậu biết hàm răng ác quỷ xuyên thủng tim phổi mình.
Chất lỏng đỏ thẫm thấm ướt vạt áo, hóa ra, máu là ấm áp như vậy sao.
Ác quỷ vừa muốn cắn đứt con mồitrong miệng, nhưng cái miệng mở ra không thể nào khép lại. Kuroko dùng hết khí lực toàn thân, hung hăng đẩy hàm răng nó ra. Âm khí màu trắng quen thuộc xoáy trong lòng bàn tay Kuroko, cuối cùng ngưng tụ lại trong tay cậu, giống như một con dao nhỏ.
Đây là, một chút sức lực cuối cùng.
Nhưng thân thể ở trong miệngđối phương, khoảng cách gần như vậy, đủ rồi.
Kuroko cười yếu ớt, "con dao" trong tay hung hăng đâm vào con mắt chính giữa của ác quỷ.
Quái vật phát ra tiếng kêu the thé chói tai, buông lỏng con mồi trong miệng, như con ruồi không đầu trên không trung lăn lộn. Kuroko chuẩn xác đâm trúng tử huyệt của nó, cho dù nó ở khắp nơi chiếm đoạt du hồn nhiều năm, cũng cuối cùng không địch lại số mạnghồn phi phách tán.
Bùm một tiếng, giống như pháo bông nở rộ vậy, âm khí trong cơ thể ác quỷ tích tụ nhiều năm nổ tung, biến thành một luồng khói xanh.
Đi đôi với thân thể tiêu tán của nó, tiếng kêu bén nhọn cũng dần lắng xuống.
Kuroko như con diều đứt dây rơi xuống đất, kimono xinh đẹp tản ra, chiếu lên khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc.
"Tetsuya!" Akashi dè dặt quỳ xuống, ngưng mắt nhìn người yêuyếu ớt.
Muốn ôm chặt cậu, vuốt ve tóc cậu. Muốn hôn cậu, cùng cậu chia sẻ nỗi đau.
Đưa tay ra, nhưng thứ có thể chạm được chỉ là không khí lạnh lẽo.
Vị đế vương trẻ tuổi con mắt trái rỉ ra huyết lệ, Kuroko suy yếu giơ tay lên. Muốn giúp hắn lau đi nước mắt, nhưng phát hiện, mình đã không có khí lựcthực thể hóa.
"Đừng khóc... Em một chút cũng không đau... Rơi lệ... Đối với ánh mắt anh không tốt..."
Cậu nhẹ giọng nói. Thời điểmAkashi 5 tuổi bướng bỉnh kén ăn, cậu cũng là dùng âm thanh ôn nhu như vậy dỗ dành.
Akashi cắn răng, cứng rắn bức nước mắt trở về.
Địa phương ác quỷ tiêu không có gì cả lưu lại, chỉ có một lá bùa viết chữ, bị gió thổi khắp nơi. Akashi mắt lạnh nhìn, đi tới nhặt tờ giấy kia. Trên lá bùa viết hai chữ rồng bay phượng múa - "Itou".
Hắn xé nát vải thưa che mắt trái, đồng tử vốn là màu đỏ thẫm giờ biến thành sắc kim thâm thúy.
---Hết chương 35---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top