[Thu ngàn]

Tớ mong rằng khi tỉnh giấc, người đầu tiên tớ nhìn thấy là cậu.

Giống như đêm hôm đó chúng ta đã ở cạnh nhau.

"...Hết!" – Buổi tối cuối cùng đợt tập huấn, Akashi đứng ngay ở trước căn phòng đã được rải chăn đệm ngay ngắn vỗ tay ra hiệu đội viên "Ngoài ra huấn luyện viên đã duyệt mấy đơn xin phép trước đêm nay của mọi người"

"Bịch"

Đội trưởng trẻ tuổi của đội bóng Teiko vừa dứt lời, một cái gối vừa trúng ngay mặt anh, không hổ là át chủ bài Aomine Daiki. Cậu thấy đội trưởng không tránh đi, còn cười lớn, rồi nương theo đó từng cánh tay chụp lấy gối quăng về các phương hướng khác nhau.

Chiến tranh bùng nổ.

Một trong những hạng mục tập huấn truyền thống của Teiko, trận chiến ném gối đêm cuối chính thức bắt đầu.

Nạn nhân đứng mũi chịu sào đương nhiên là phần tử đứng gần kẻ hăng hái nhất. Giả dụ như Kuroko và Kise ở gần Aomine; Murasakibara và Midorima ở gần Akashi. Thiếu niên tinh thần sung mãn không quên dựa vào tồn tại mờ nhạt của mình mà trốn tránh cộng tác, "Ê Tetsu, giả chết cũng vô dụng thôi!"

Một cái gối đầu nữa đánh ngay ót của Kuroko – người vọng tưởng rút lui khỏi cuộc chơi.

"Là gối thì tớ có tự tin sẽ trúng mục tiêu" – niên thiếu bị khơi dậy ý chí chiến đấu, giây kế tiếp cũng cầm gối gia nhập hỗn chiến. Người chịu trận là Midorima Shintaro. Nâng lên cặp kính mắt bất lợi của mình, tôn nghiêm tuyển thủ ghi 3 điểm cũng sôi sục "Kuroko, tớ cho cậu biết như thế nào mới gọi là trúng đích"

Bên kia còn có Murasakibara bị ném nhầm sau đó Kise bị rượt theo,.v.v..

Hỗn chiến tiếp diễn cho đến đêm khuya, các đội viên hao hết thể lực cuối cùng cũng ngủ say sưa. Đội trưởng và phó đội trưởng, Akashi và Midorima đắp chăn cho từng người đã nằm la liệt. Cất kính, Midorima đi tìm chỗ nào còn trống cũng nằm xuống. Akashi nhìn quanh một vòng phát hiện có người vẫy tay với anh.

Anh ôm chăn sang, là Kuroko lúc này đã giả ngủ từ lâu. Cậu nhích ra một khoảng trống bên cạnh, vị trí không lớn nhưng cũng đủ để một người đặt lưng để tỏ ý với Akashi. Thiếu niên tóc đỏ gật đầu.

"Ngủ ngon"


Người có quan hệ tốt nhất hồi cấp 2 với anh là Midorima, sau khi lên cấp 3 thì thay thế bằng Reo senpai. Ngoài học tập thì thời gian còn lại anh dành cho Shogi và bóng rổ, là kẻ tự cố gắng theo chủ nghĩa thực lực. Cuối năm hai anh quyết định đi du học nhưng không nói với ai trong hai người.

Ở chung kết Winter cup, Rakuzan lần thứ 2 đánh bại trường Seirin, anh nói với Kuroko – "tuy đáng tiếc, thế nhưng không còn cơ hội nữa"

Anh bước ra khỏi phòng thay đồ, có chút bất ngờ hoặc như là dự đoán trước được Kuroko đang chờ anh. Cả hai đã tách ra khỏi đội bóng, tản bộ trên đường cùng nhau dưới ánh chiều tà.

"Không nói cho mọi người cũng được ư?"

"Không sao đâu. Trước đó mà nói thì sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí toàn đội. Dù có tớ ở đây, chiến thắng cũng đã nắm chắc. Nhưng suy nghĩ đến trạng thái cả đội cũng là trách nhiệm của một đội trưởng" – Đội trưởng năm 2 của Rakuzan thoáng dừng lại, rồi nói ra lý do quan trọng sau cùng – "Hơn nữa, năm nay cũng đã là năm cuối của các senpai"

"Akashi-kun quá gian giảo" – Kuroko ngẩng đầu nhìn bầu trời dần ngả màu tối, im lặng một lát rồi tiếp tục nói – "Nếu không thể đánh bại Akashi-kun, nếu Akashi-kun không ở đây, cho dù là số 1 Nhật Bản ...Cho dù là Seirin hay những trường khác, nếu quán quân năm sau không phải Rakuzan, bất kể là ai cũng bị nói chỉ là hư danh"

"Vậy Seirin có thể bắt được chức quán quân 'hư danh' này không? Đừng xem thường Rakuzan" – Akashi ngừng bước, nhìn về Kuroko ở bên cạnh mình – "Tetsuya, sang năm trở thành quán quân đi"

"Tớ sẽ"

Bầu trời tối sầm, cơn mưa trút xuống. Akashi bung ô che cả hai, bọn họ chạy đến cửa hàng tiện ở lợi gần đó.

"Dự báo thời tiết nói chỉ có một trận mưa thôi" – Giống như thời cấp 2, dù là học tập, sinh hoạt câu lạc bộ hoặc những chuyện phát sinh khác, cậu ta cũng kiểm soát được. Có lẽ cuộc nói chuyện với Kuroko cũng là trong dự định cũng không chừng.

"Với Akashi-kun mà nói, đi du học hẳn không phải là thứ cần lo lắng, nhưng tớ cũng muốn chúc Akashi-kun thuận buồm xuôi gió." – Kuroko vươn tay, đẩy cây dù vốn nghiêng về phía cậu nhích hướng đối phương một chút – "Akashi-kun rất có thiên bẩm, lại luôn nghiêm túc cố gắng. Cảm ơn những gì cậu đã chỉ dẫn cho tớ đến bây giờ. Quan trọng hơn, so với danh xưng 'thành viên thứ 6 của GoM' đã có được-"

"Gặp Akashi-kun đối với tớ mà nói chính là kỳ tích đầu tiên" – vầng sáng ánh lên trong mắt cậu.

Bầu trời đen sẫm nhá lên tia chớp.

"Tetsuya, câu hỏi cuối cùng"

"Ừ?"

"Sáng hôm đó, cậu tỉnh"

Đó là câu khẳng định, đồng thời Akashi nghiêng mặt hơi cúi về phía trước, còn Kuroko khẽ ngẩng đầu. Trong nháy mắt nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, hai người đều nhắm mắt lại.


Một năm sau, lúc biết được Kuroko dẫn Seirin đánh bại Rakuzan cướp được ngôi quán quân, Akashi ở nước ngoài lúc này đang chuẩn bị cho kì thi

Anh gấp sách lại, mở bảng tin về trận bóng rổ cấp 3 đã lâu không nghe ngóng đến, không ngoài ý muốn thấy được ngôi quán quân "hư danh" mà Kuroko đã nhắc đến cùng với tên mình xuất hiện trong dòng chữ tiêu đề. Người nhận phỏng vấn là vị đội trưởng Seirin có cặp lông mày sâu róm đặc trưng, Kuroko vẫn chưa xuất hiện trong khung hình, mờ ảo như cũ.

Lúc toàn đội thay đồ xong rồi bước ra ngoài ăn cơm thì trời đã tối, ăn uống đơn giản một chút sau đó thuận tiện hẹn một bữa tiệc chúc mừng, sau cùng thì ai về nhà nấy.

Kuroko vừa đến nhà thì được thông báo có bưu phẩm từ nước ngoài gửi về.

Chiếc hộp được đặt trong phòng cậu, địa chỉ được ghi ở trên là nơi Akashi-kun đang tạm trú. Những mệt mỏi trong cậu lúc này đã biến mất. Cậu mở ra với tốc độ nhanh nhất, ở trong chính là một gói chocolate cùng bưu thiếp. Nét chữ của Akashi Seijuurou thanh mảnh lại cứng cáp, cậu cất bưu thiếp vào hộp sắt, rồi xé gói chocolate.

Rèm cửa vẫn chưa được kéo lên, ánh trăng xuyên qua khung cửa hắt lên cơ thể cậu. Một năm nay cả hai đã không hề liên lạc nhau, khiến Kuroko ngỡ Akashi đã quên đi ước hẹn của bọn họ. Akashi dự đoán được cậu sẽ thực hiện lời hứa, món quà chúc mừng được gửi trước, thời gian đến cũng rất đúng lúc.

Ngẫm kĩ hơn, năm ấy cậu lặng lẽ rời khỏi Teiko sau khi tốt nghiệp, không hề liên lạc với người nào, thời gian cũng là một năm, giống như giữa cậu và anh không ai nợ ai. Lột vỏ kẹo, ngậm viên chocolate hình tròn. Vị cacao tan ngay đầu lưỡi. Ở một mình trong không gian tĩnh mịch này khiến người khác cảm giác như rơi vào cảnh mơ.

Cậu chợt nhiên nhớ đến nụ hôn lướt qua ấy.

Lần thứ hai mở mắt, trời đã tạnh mưa. Nên Akashi gấp ô lại nói với cậu về thôi, Kuroko gật đầu. Ở sân ga hai người đi về hai hướng khác nhau không quay đầu lại, rồi thời gian trôi qua những người khác nói rằng Akashi đã đi du học.

Tính cả lần nửa tỉnh nửa mê đó, thì đây là lần thứ hai. Lần đầu là trước khi nhóm kỳ tích quyết chiến với nhau, lần hai là nụ hôn biệt ly giữa hai người. Kuroko nhìn lịch, ngày diễn ra kì thi đại học được khoanh tròn mực đỏ.

Quyết chiến với Akashi cuối cùng trở thành chuyện không thể, mặc dù cậu đã giữ lời hứa với anh.

Lúc Akashi nhận được thư trả lời thì mấy tháng đã trôi qua. Ở mặt sau Kuroko thông báo rằng cậu đã thuận lợi thông qua kì thi tuyển sinh, trở thành một sinh viên đại học. Đính kèm cùng bưu kiện là một bộ ảnh có 12 tờ. Là sức sống Tokyo suốt 12 tháng bừng lên trang ảnh.

Nghĩ kĩ thì, anh đã rời khỏi Nhật tròn một năm; đây là bản ghi chép xuân hạ thu đông kể từ lúc anh đi.

Akashi cầm lấy sức nặng của một năm này, hôn lên chữ kí "Kuroko Tetsuya"

3.

Kuroko đậu vào đại học ở Kyoto.

Hôm đến đại học để đăng ký, cậu nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế của Akashi, vẫn là chocolate và bưu thiếp. Và Akashi cũng không ngoài ý muốn khi cuối năm hai, anh nhận được 12 bức ảnh của Kyoto suốt một năm.

Trong một năm này hai người cũng không liên lạc nhau.

Kuroko gia nhập câu lạc bộ. Từ sau trận đấu đó cậu đã không chơi bóng rổ nữa.

Khi Kise có công việc cần lấy cảnh ở gần Kyoto thì nhất định cũng muốn kéo cậu theo như thường lệ, dù chỉ là uống cafe hoặc đi tản bộ. Chỉ có điều trước đây là cùng chơi bóng, hiện giờ được thay thế bằng việc Kuroko đơn phương chụp ảnh cho Kise.

Một phần lý do là ở Kuroko, còn phần khác cũng vì Kise muốn chú trọng vào công việc người mẫu, quản lý dĩ nhiên không hi vọng cậu ta chơi thể thao bị chấn thương.

Rốt cuộc vì vô tình mà có vài lần cậu theo Kise vào tổ chụp ảnh rồi tham gia hỗ trợ mấy lần. Ấn tượng của nhóm nhiếp ảnh với cậu cũng dừng ở việc "hình như có một người như thế", ngẫm nghĩ một hồi cũng không nhớ gì nhiều hơn nữa chứ đừng nói đến việc đuổi cậu đi.

Kể từ khi ấy, có lẽ là bản thân cậu không nhận ra, nhưng những bức ảnh của cậu đã không giống với trước đây.

Bộ ảnh chụp 12 tháng ở Kyoto vẫn là phong cách trước, thực sự thì cậu không cố suy xét về tia sáng hoặc chỉnh sửa ảnh, đúng hơn thì vì hứng thú nên tùy ý chụp vậy thôi. Rồi 6 tấm sau đó từng tấm từng tấm một càng có cảm giác rõ ràng, tựa hồ tìm được linh hồn mình trong bức ảnh.

Vì thế trước đầu xuân Kuroko lên năm hai, cậu gửi 12 tấm ảnh Kyoto cho Akashi, vẫn rất nhanh có được đáp lễ của anh.

Tháng sáu năm này, trong những tấm ảnh chụp Kise suốt một năm, cậu chọn lấy những tấm đẹp nhất, đặc biệt sắp xếp đóng lại thành album gửi cho đối phương làm quà sinh nhật. Món quà đó đã bị quản lý và nhiếp ảnh chú ý lúc Kise khoe khoang với họ.

Cậu nhận được điện thoại của Kise khi đang chọn bức ảnh tháng này cho Akashi. Đại học ở Kyoto, chủ đề năm nay cậu chụp là "bầu trời". Dù khoảng cách kinh độ và vĩ độ không thể vượt qua, nhưng ít ra bọn họ cùng chung sống dưới một bầu trời.

Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Kise không nén được sự hưng phấn "này Kurokocchi, cậu có muốn suy xét về việc làm nhiếp ảnh gia không?"


Rồi kỳ nghỉ hè của cậu hoàn toàn dành cho việc chụp ảnh.

Cậu thấy may mắn vì bản thân đã từng là tuyển thủ bóng rổ, đồng thời đã trải qua những buổi rèn luyện thể lực ma quỷ. Chân chính bước vào công việc nhiếp ảnh, thứ cậu đối mặt không chỉ là Kise mà còn những người mẫu khác, đợi người ta tìm được tư thế thích hợp thì cậu đã mất đi không ít tinh lực và thể lực.

Kuroko nhìn vào tấm ảnh ở trong tay vẫn lộ ra nét mặt mê mang, dù đã cố gắng và đạt được công nhận, nhận được lời mời chính thức từ hội nhiếp ảnh nhưng cậu chưa đáp lại, cậu còn chưa nghĩ đến tương lai sau khi tốt nghiệp.

Trong lúc chìm trong dòng suy nghĩ, bất giác kì nghỉ hè đã bước vào vĩ thanh. Rồi vào một ngày, cậu nhận được bưu kiện của Akashi.

Nó nặng hơn so với những gói chocolate trước đó. Kuroko cẩn thận mở ra xem thì phát hiện hai quyển tuyển tập nhiếp ảnh. Có dòng nhắn ngay trang đầu, ghi chú lại số trang và tài liệu quan trọng.

Ở một quốc gia khác, thiếu niên tóc đỏ dưới ánh mặt trời chạm vào gáy sách và khẽ đọc cái tên, chọn lấy mấy quyển thích hợp rồi lật ra xem. Cuối cùng lấy hai quyển sách chụp phong cảnh và chụp người ở hai chủ đề khác nhau mang về nhà, làm ghi chú cẩn thận cho những câu chữ khó lý giải, đính kèm với ý tưởng của bản thân. Sau cuối gửi cùng tấm bưu thiếp như trước đây cho cậu con trai tóc lam ở một quốc gia xa xôi.

Kuroko cầm tấm bưu thiếp an tĩnh kẹp ở cuối quyển sách, là dòng nét bút tiếng Nhật lâu rồi không gặp nhưng không thấy chút xa lạ.

—Nếu có cơ hội, tớ muốn Tetsuya chụp ảnh cho tớ.

5.

"Cậu chủ Akashi, bưu kiện của cậu"

Nhận lấy chiếc hộp từ tay quản gia, anh dùng chiếc dao gấp trên bàn rạch bao bì. Sau khi mở nắp, là chiếc mặt nạ từ Venice, một hộp chocolate và một bức ảnh.

Xem thông tin trên bưu phẩm thì hẳn là từ 5 ngày trước ở Venice gửi tới. Bây giờ Kuroko đang trên đường trở về nước. Anh tạm đặt mặt nạ và ảnh sang một bên, cầm lấy chocolate, xé vỏ và thử một viên.

Thực ra anh và cậu vốn không phải là người yêu thích loại đồ ngọt này. Chỉ đơn giản cả hai đã tạo thành thói quen gửi bưu thiếp, bức ảnh đi kèm với chocolate cho đối phương.

Tấm ảnh được cất vào trong quyển album rồi ghi chú lại số hiệu cùng ngày tháng. Mặt nạ thì được Akashi cầm trên tay, anh đối diện tấm gương và đeo thử. Đế màu trắng, hoa văn màu bạc, lông vũ màu xanh lơ tựa như cánh chim ưng đang giang rộng, là màu của Kuroko.

Có lẽ mặt nạ được tạo nên dựa theo khuôn mặt của cậu. Anh mang lên cũng không cảm thấy quá to hoặc có gì không đúng. Nếu gương mặt được tô điểm hợp, phối thêm trang sức hợp thì sẽ không có vấn đề gì nữa, hoàn toàn có thể sử dụng vào tiệc chúc mừng Kise trong tối nay.

Từ lúc trở thành người mẫu từ cấp 2, đến cấp 3 chính thức debut, hiện tại đã tròn 10 năm.

Nhân dịp này, công ty quản lý của Kise phá cách muốn tổ chức một buổi vũ hội đeo mặt nạ, mời không ít người của mọi tầng lớp. Vì là bạn cùng trường kiêm đồng đội cũ hồi cấp hai, Akashi thay cha đi tham gia.

Bước vào hội trường, Akashi chào hỏi mọi người đồng thời tìm kiếm thân ảnh hẳn phải về nước ngày hôm nay. Sau khi âm nhạc vang lên, một mình anh đến sân thượng, vừa nhìn vào hội trường vừa nhìn chằm chằm dưới lầu. Đến khi một ca khúc nào đó kết thúc, anh rốt cuộc thấy mặt nạ màu trắng nhoáng lên chốc lát.

Anh mang theo mặt nạ từ lầu hai chạy xuống, chăm chú ngắm đối phương.

Đó là một chiếc mặt nạ cùng hoa văn với anh, lông vũ màu đỏ.

Một trong những chiếc mặt nạ đôi được chế tác thủ công từ Venice, hôm nay bị chủ nhân dưới lầu hời hợt cột nghiêng vào sườn mặt, chỉ để dễ cầm camnera trong tay. Sau đó trong nháy mắt đối diện, nhiếp ảnh gia tóc lam ấn nút chụp.

"Akashi-kun"

Anh đọc được khẩu hình miệng của cậu lúc buông camera.

Đây là lần gặp mặt của họ sau 8 năm.

Kuroko hoàn tất chương trình hệ 4 năm của mình, vì biểu hiện chụp ảnh của cậu hồi còn đi học mà nhận được thư đề cử của trường cùng chuyên gia. Vừa tốt nghiệp cậu xuất ngoại đi học đào tạo chuyên sâu. Một năm sau đó, Akashi xuất ngoại từ cấp 3 đã thuận lợi hoàn thành chương trình 6 năm học của mình rồi về nước.

Hai năm trước, Akashi trở lại Nhật Bản nhận được 12 bức ảnh của Kuroko trong 12 tháng ở nước ngoài.

Một tháng trước, Kuroko chính thức kết thúc khóa đào tạo của mình. Tiếp nhận lời mời của công ty Kise Ryouta, lúc này cậu đến với tư cách thợ chụp ảnh độc quyền của cậu ta

"Tốt quá Kurokocchi, cuối cùng cậu cũng vượt qua được rồi" – Chàng diễn viên rực rỡ như hoàng tử đến nghênh đón cậu – "tiếp theo tôi xin giới thiệu với mọi người—-"

6.

Bưu phẩm lần này là nước hoa gửi từ Pháp, thứ không đổi là bưu thiếp và chocolate.

Quyển album đầu tiên của Akashi bất giác đã đầy rồi, may mà lượng chocolate mỗi lần nhận cũng không nhiều, bằng không cũng không kịp ăn chúng. So với quãng thời gian 6 năm của Akashi, chuyến hành trình này của Kuroko càng phiêu bạt vô chừng.

Từ năm đầu tiên sau khi kết thúc làm nhiếp ảnh độc quyền của Kise, 6 tháng đầu năm cậu sẽ đi khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh, ngay cả Kise cũng than vãn cậu ta khó mà gặp được người-nhiếp-ảnh-cũ của mình.

Dù thế, không ai biết được mỗi tháng cậu sẽ đều đặn gửi bưu phẩm đến cho Akashi. Tương tự, mỗi khi cậu về nhà cũng sẽ nhận được bưu phẩm với số lượng tương ứng được gửi từ Akashi, chờ đợi cậu xé mở khám phá.

Xuống máy bay, ngồi lên taxi cùng trò chuyện với Akashi, Kuroko mới biết anh đã bước chân vào giới chính trị.

Ngẫm lại, lần xuất ngoại này thực sự lâu hơn một chút. Thời gian cả nửa năm đều chạy theo Kise. Màn ra mắt bộ phim đầu làm rất lớn, lúc kết thúc chụp ảnh ai cũng có cảm thấy uể oải như mới chiến xong một giải đấu vậy.

Bất kể cấp 2 hay cấp 3, người có thể lực kém nhất trong đội là Kuroko. Dù thời gian ra sân là ngắn nhất, vẫn thường là người mất sức triệt để nhất cả bọn.

Mãi cho đến cấp 3, đối mặt với tân binh Seirin cậu mới đích thân trải nghiệm. Quãng thời gian Akashi làm đội trưởng, đã gánh vác hết áp lực của toàn đội lên vai mình.

Lúc mở cửa nhà, cậu không ngoài ý muốn thấy 8 đến 9 bưu phẩm được dồn lại.

Dù bây giờ đã bước vào chính trị, đối phương vẫn tuân thủ nghiêm ước định mà đôi bên chưa từng hứa với nhau.

Bưu thiếp gửi cùng với bưu phẩm mỗi tháng là tự tay hai người viết nên, bất kể bận rộn thế nào cũng chưa từng quên. Từ mùa đông ly biệt ấy vẫn kéo dài đến hiện tại, chỉ thuộc về bí mật của hai người.

"Chúc mừng người xuất sắc"

Kuroko không quên lớp 12 năm đó, dòng chữ trên bưu thiếp đầu tiên nhận được từ anh, vào ngày cậu đạt được thắng lợi

"Akashi-kun không hối hận vì từ bỏ bóng rổ sao?"

Đính kèm cùng 12 tấm ảnh chụp Tokyo còn có phong thư hồi âm đầu tiên, dù lúc cậu viết nó, cậu cũng hiểu rằng Akashi không hối hận. Người không cam tâm chính là cậu.

"Tetsuya không hối hận vì đã tin tưởng tớ sao?"

Dòng tin nhận được vào ngày dọn đến kí túc xá, có không cam lòng thì cậu vẫn giữ lòng tin đối với thiếu niên luôn suy nghĩ trở thành "vua", là điều mà nhiếp ảnh gia tương lai – người luôn dõi theo đối phương giống như anh – không thể phản bác.

"Tớ tin Akashi-kun"

Bởi vì tin tưởng, nên mới có được tự do bay nhảy khắp chân trời này.

Ghi chép lại cho cậu toàn bộ sắc thái của thế giới.

7.

Lúc mở cửa thấy Akashi thì Kuroko hơi sửng sốt, cậu nghiêng người để đối phương vào nhà.

"Vì quá thời gian ước định rồi nhưng vẫn chưa đến, điện thoại cũng không gọi được, tớ nghĩ cậu nhớ nhầm ngày rồi" – thường xuyên lệch múi giờ nên thi thoảng vì quá tự tin cậu cũng sẽ sơ ý nhầm ngày tháng, bất giác mới lấy lại nhận thức, chàng trai tóc xanh cúi người trước đối phương -"...xin lỗi"

Vốn là hai người đã hẹn ngày hôm nay quay bản tin về Akashi.

"Nếu buổi quay bị hủy thì tạm thời không có hoạt động khác, nên tớ đích thân đến đây lấy ảnh chụp" – Trước khi Kuroko phản ứng kịp, Akashi đã bước vào phòng cậu – "vẫn không có gì thay đổi nhỉ"

Vật phẩm vốn cũng không nhiều được đặt ngay ngắn, không có vẻ lộn xộn gì dù chỉ nhân chỉ vừa về cách đây hai ngày. Akashi trực tiếp đến bàn làm việc của cậu, ở cạnh chiếc mặt nạ trắng lông vũ đỏ kia, album đã được lật trang đầu còn chưa gấp lại.

Mặt nạ đế trắng, hoa văn màu bạc quấn vào lông vũ ở đường biên, nổi bật nên hình vẽ chim ưng màu lam, được nhân vật chính tóc đỏ mang lên vốn có chút đường đột, nhưng ánh trăng ở sau lưng đã làm dịu đi sự xung đột màu sắc. Góc chụp từ dưới nhìn lên tầng hai.

Đây là cảnh hai người gặp lại sau 8 năm

[Nếu có cơ hội, tớ muốn Tetsuya chụp ảnh cho tớ]

Anh từng lấy lý do như vậy để cổ vũ cậu, nhưng cậu chưa từng cho anh bất kì tấm ảnh chụp nào. Dù chỉ là bức ảnh mỏng manh trong quyển album, những tấm ảnh Akashi Seijuurou rải rác nhưng chưa năm nào bị bỏ lỡ.

Bàn tay Kuroko vươn ra từ phía sau Akashi, che đi đôi mắt anh. Akashi buông quyển album trong tay xuống, đem hai tay của cậu dịch chuyển xuống dưới, đặt lên môi mình.

Cuối cùng Akashi mang đi tấm ảnh selfie duy nhất của Kuroko.


Bao nhiêu người tiếc nuối rằng lúc Seirin đoạt cúp vô địch là vì át chủ bài của đối phương đã rời đi. Nhưng không ai biết nó là Kuroko thay Akashi bảo quản để đáp lại tín nhiệm của đối phương. Là Akashi cho Kuroko dũng khí tự do, vì vậy cậu chiếm được toàn bộ ánh sáng của thế giới.

Giữa cậu và anh, chưa từng có bắt đầu. Vì thế cũng không có kết thúc.

Họ chưa từng tới gần nhau.

Họ chưa từng rời xa nhau.

==============================

[Thu ngàn – Kết thúc]

[Phần cuối: Hồi đông]

Đôi lời lảm nhảm của editor:

- Phần cuối đã bị chính tác giả xóa đi. Hiện tại tớ vẫn chưa tìm thấy phần [Hồi đông] được repost ở bất cứ đâu.

- Cho đến khi tìm thấy phần cuối, short fic này tạm dừng ở đây. Thực ra theo như bản thân tớ nghĩ, có lẽ phần kết cả hai đứa cũng vẫn giữ mối quan hệ mập mờ này, không ai ngỏ lời với ai. Vì theo quan điểm của cả Akashi và Kuroko xuyên suốt cả các phần, giữa bọn họ là đồng đội cũ, là bạn bè, đã từng là đội trưởng-đội viên, là mối quan hệ giữa người ái mộ-người được ái mộ, cũng là đối đầu, luôn quan tâm đến đối phương. Vậy là đủ rồi.

- Ngoài ra, một chi tiết chắc mọi người đã nhận ra, Akashi trong fic này được Kuroko tôn thờ dẫn dắt, cũng chính cậu là người đánh bại anh. Akashi sau này ở lại trong nước, còn Kuroko bay khắp bốn bể, trở thành tự do của Akashi. Nên quan điểm của tác giả luôn giữ vững, giữa bọn họ là mối quan hệ bình đẳng, không ai nợ ai, không ai là hơn ai.

- Rất cảm ơn mọi người đã đọc. Hi vọng sẽ thích nó. Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top