[Thiền hạ] 02
5.
Chỉ có anh là đội trưởng của cậu.
Ngày đó, phần kí ức mang tên quá khứ bị cậu chôn sâu đã theo tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên mà ùa về trong não một lần nữa, từ tận thâm tâm nhớ ra rằng cậu từng không lo ngại chiến thắng.
Thực lực của Rakuzan tại trận thứ 4 đã vượt qua những gì cậu nhận thức về Akashi Seijuurou. Mặc dù cho tới nay, cậu luôn có đánh giá nhất định với sự trưởng thành của đồng bạn mình. Tuy nhiên đả kích trong trận đấu khiến cậu tỉnh táo hơn nữa. Cứ như là muốn thể hiện cho đồng đội cũ thấy, thiếu niên tóc đỏ tựa một ngọn lửa phát huy triệt để toàn bộ thực lực ẩn giấu của mình, cuốn sạch cả sân đấu.
Đó là bí mật vô thanh mà người cậu dõi theo đã truyền tải đến cậu.
Kuroko nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chút hồi ức trong mơ về Teiko. Là cậu tự ý biến Akashi thành trụ cột của mình. Akashi rõ ràng biết đến nhưng cũng để cậu tự do làm vậy, cho đến khi mỗi người về một ngả, vẫn hiểu ý giữ lấy mối quan hệ đó.
Mở mắt lần nữa thì đã bước vào cuối năm 2, hầu như không còn thời gian rỗi. Tiễn bước đàn anh năm 3 tốt nghiệp, rồi ứng phó với chương trình học nặng hơn cùng với thuận lợi vào năm 3. Những gì senpai để lại không chỉ có sự nuối tiếc, đội bóng còn tiếp tục cố gắng.
Hyuuga senpai giao chức đội trưởng cho Kagami, cả đội cùng đi ăn bữa cơm,
Cậu vẫn gọi người cộng tác của mình là Kagami-kun – người đã lên chức tân đội trưởng, tựa như xưng hô Akashi đến giờ luôn là Akashi-kun. Đây là một thói quen chẳng biết đã có từ lúc nào, và gần như là kín đáo của cậu.
Nhưng không ai quên rằng Aomine đã từng nói, nội tâm của cậu nóng rực như lửa.
Khi át chủ bài của Touhou nằm trên sân thượng của trường nghỉ ngơi, không quan tâm đến sinh hoạt đội như thường lệ thì một trái bóng lăn lại đây. Cậu ta ngoái nhìn ra sau, là người cũng chuồn sinh hoạt đội giống cậu ta, là Kuroko và Kise.
Momoi tìm Aomine bất ngờ nhìn thấy Kuroko, một lần nữa đơn giản mang tâm tình yêu thích của mình hóa thành hai má ửng hồng. Nếu cả Kuroko lẫn Kise đều ở đây thì trợ lý của Touhou đành xem như không tìm thấy cậu bạn thanh mai trúc mã của mình nên trở lại nhà thi đấu.
Lúc sắp đi nói câu chào tạm biệt với Kuroko, âm cuối mang theo chút tim hồng ngọt ngào.
Aomine và Kise lại theo thói quen trêu Kuroko đừng khiến con gái người ta chờ đợi lâu, bị cậu nghiêm túc từ chối thêm lần nữa.
"Kurokocchi, lẽ nào..." – người mẫu đang hot hiện nay kiêm tình trường dày dạn kinh nghiệm Kise Ryouta đột nhiên nghĩ tới điều gì – "cậu có người thích rồi?"
"A" – Át chủ bài Touhou bất tri bất giác cũng đã hiểu ra được thái độ của cộng-tác-cũ – "Tetsu thích ai thế?"
Không hổ là ánh sáng của Kuroko, chỉ bằng trực giác đã có thể chứng thực suy đoán của Kise.
"À..." – Kuroko tiếp tục uống Vanila Milkshake, gương mặt không chút thay đổi lên tiếng, nhưng không phủ nhận.
6.
"Tôi có thích một người"
Vào Rakuzan không bao lâu có người tỏ tình, Akashi Seijuurou đã nói như vậy.
Bất ngờ chính là màn từ chối dứt khoát như thế, chưa kể là đã mất đi cơ hội để truy vấn. Sau đó mặc dù đã hỏi những người đồng học với Akashi hồi ở Teiko nhưng không ai biết người cậu ta thích rốt cuộc là ai.
"Akashi, người mà cậu thích có thích lại cậu không?" – Koutaro Hayama sau khi bị bạn bè van nài biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng thuận miệng hỏi lúc đang rảnh rỗi. Akashi không nhanh không chậm lau khô mồ hôi mới nhìn đối phương, phát hiện sự chú ý của mọi người chung quanh toàn bộ đều tập trung lên người cậu ta
"Có" – Câu trả lời dứt khoát giống như lúc từ chối tỏ tình vậy.
"Hả?" – đội viên bao gồm Koutaro đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra – "nhớ không lầm thì Akashi làm gì có hẹn hò ai nhỉ? Chẳng lẽ người ta không biết hai người là song phương?"
"Cậu ta biết" – Akashi mỉm cười với đồng đội mình – "chỉ là trạng thái hiện tại thích hợp bọn tôi hơn là hẹn hò. Có điều..."
"Có điều?"
"Đương nhiên là tôi thích cậu ta nhiều hơn"
Đội trưởng tóc đỏ đi về phòng thay quần áo, vẫn chưa để ý đến tâm tình dập dền như sóng của mọi người phía sau. Thi thoảng một số chủ đề nhẹ nhàng như này anh cũng có thể kiểm soát được, cộng thêm vẻ mặt thành thạo khiến người ta thật giả khó phân biệt.
Nhưng mà anh hiểu hơn với ai khác, anh không bao giờ nói dối. Lật xem băng ghi hình trận đối chiến với Seirin, ánh mắt của anh đi theo tuyển thủ số 11 tóc lam. Kuroko chọn một con đường khác để đi không khiến anh thất vọng, ngược lại khiến anh thấy được một mặt khác khiến thiếu niên tóc lam càng thêm chói lòa.
Cậu làm một cái bóng, sau khi rời đội đã bắt đầu trở thành ánh sáng của mình. Anh muốn thấy càng nhiều kinh hỉ hơn, thời gian sắp tới gặp nhau hẳn là một trận đấu thú vị.
Dù lập trường khác nhau, người quan sát và góc quan sát sự vật khác nhau, cũng đưa ra kết luận khác nhau. Nhưng mà từ ngày Kuroko lựa chọn lối đi khác với Akashi, hai người đã đi về hai chiều ngược nhau. Bọn họ, người là đội trưởng, người là tuyển thủ thứ 6, lại ăn ý hơn bất kì ai, mang trận quyết chiến của nhau đưa vào trong hành trình từ rất lâu rồi.
Không ai rõ vì sao Akashi tin tưởng cậu, một cái bóng mà chỉ có dựa vào ánh sáng khác thì lấy cái gì để chiến đấu trước mặt anh. Nếu như muốn một lý do, có thể là vì Kuroko nghĩ cậu có thể làm được, nên Akashi tin vào điều đó.
Nếu Kuroko không thể đánh bại Akashi, thì không thể chứng minh với anh rằng quyết định của anh là sai lầm. Nguyện vọng của cậu không thể thực hiện, không thể kết thúc chuyến truy đuối dài đằng đẵng này.
Giữa Akashi Seijuurou và Kuroko Tetusya đã sớm tạo nên một mối quan hệ còn khắng khít hơn cả người yêu.
Kết thúc rồi sao?
Thắng lợi như vật trong tầm tay của Akashi.
Vĩnh viễn không đổi.
7.
Kết thúc rồi.
Tỉ số Seirin và Rakuzan là 71 -70, màn tuyệt sát cuối cùng giữa kỳ tích và kỳ tích.
Mặc dù cả hai cậu trai mặc đồng phục khác màu, nhưng có thể xuyên thấu vết nứt thời gian mà thấy được quá khứ và hiện tại lồng vào nhau. Trận đấu quán triệt sâu sắc tín niệm của Teiko lúc đó. Khẩu hiệu chiến thắng hô to, các thiếu niên đội vương miện "kì tích", mang danh thiên tài bùng nổ và sáng rỡ trong trận đấu cuối cùng của cấp 2, từ đó về sau Teiko không ai có thể bì kịp.
Mảnh vỡ cầu vồng bị vùi lấp trong trận đấu kia, thuộc về ánh sáng của [cái bóng], cuối cùng đã phát huy sau 3 năm.
Từng sống ở dưới chùm ánh sáng rực rỡ mà cậu ta đã hội tụ, hiểu rõ nhược điểm của bản thân hơn bất kì ai, cũng biết rõ con đường thực hiện nguyện vọng của mình gian nan hơn bất kì ai.
Nhưng cậu không từ bỏ, chưa từng từ bỏ, tuyệt đối không từ bỏ. Chì vì người đứng trước mặt là Akashi.
[Nếu đơn thuần là dõi theo cậu thôi, tớ sẽ không thể thỏa mãn được.]
Sau tất cả, là vì cuộc chiến hạ màn của kì tích.
Tất cả ước nguyện đều hóa thành trái bóng cuối cùng. Dường như Kuroko dự đoán được Akashi lúc này sẽ bật nhảy cản mình, Kuroko cũng không làm anh thất vọng, nâng lên trái bóng trong tay, động tác đi theo vòng tuần hoàn mà Akashi thấy được.
Akashi biết rõ về mắt đế vương của mình, khoảng cách giữa người và người trong một số tình huống sẽ vô thức mà tự tách ra. Nhưng mà Kuroko không có ý định lui về sau, cậu và anh lúc gần đạt đến độ cao nhất giữa bán không trung, hai người ở sát nhau đến mức dường như có thể dán vào nhau.
Vì thời khắc này, là chiêu mà cậu có được sau khi luyện tập cùng với các đồng đội cũ của mình.
Là Akashi khiến Kuroko nhớ lại niềm tin với chiến thắng, cũng là Akashi đập vỡ sự cuồng vọng được xây dựng sau khi dựa vào người khác. Kuroko lần này tiến về phía trước, đã hiểu được bản thân cần sức mạnh mà mọi người đã cho mình.
"Xin lỗi..." – lúc tập với Aomine và Kise, để ứng đối với Akashi nên cậu thực chiến rất nhiều lần để chống lại bản năng. ví dụ lúc nhảy bật lên ném bóng, vì quá dựa sát vào nhau nên thực ra dù thân thiết với hai người đó cũng không thể phát huy tốt được.
"Nếu như không thể khắc phục điểm này, xác suất thành công cuối của Kurokocchi có lẽ chỉ có 10%"
"Cơ mà nói cho cùng, lúc đối chiến với Akashi hẳn là khắc phục được thôi Tetsu nhỉ?"
Nếu người trước mặt là Akashi.
Cũng may người cuối cùng cản lại cậu là Akashi. Nỗi nhớ biến thành lời tỏ lòng, phút này muốn ôm cậu nên tớ sẽ không lùi bước. Như vậy, để Akashi rơi xuống đất theo kế hoạch, sau đó ném bóng, tượng trưng cho người đuổi theo Akashi như Kuroko đã vượt qua anh.
———so sánh niềm yêu thích, là tớ thắng rồi.
Cuối cùng trận đấu đã kết thúc.
Cả sân nổ tung tiếng hoan hô như sấm.
Trên khán đài, các senpai từ đại học chạy lại đây đã tuôn nước mắt, không phải là giọt nước mắt giấu trong lòng như năm ngoái. Là vì chiến thắng của Seirin, là chiêu thức cuối của Kuroko.
Sau khi xác nhận bóng rơi vào rổ, Kuroko mới đưa ánh mắt nhìn về Akashi ở phía trước.
Cho đến lúc đôi ngươi màu làm hướng về anh, con mắt màu vàng kim tối lại. Khoảnh khắc bóng tuột khỏi tay cậu, anh ở dưới sân lúc này đã không còn động tác nào nữa.
Hai người đối diện vẫn đứng lặng yên, tâm tình bắt đầu dâng lên trong ánh mắt của cả hai.
[Vậy đến khiêu chiến kỳ tích, đánh bại tớ]
[Như cậu mong muốn]
Đây là chiến thắng Kuroko từng hứa với Akashi, là lời thề chỉ thuộc về bọn họ.
Akashi khẽ cúi đầu, mái tóc đỏ buông xuống cùng đôi mắt nhắm hờ khiến Kuroko không còn nhìn rõ vẻ mặt và ánh mắt anh. Cậu biết nguyện vọng mình đã thực hiện rồi, nên hẳn là cậu phải vui vẻ mới đúng.
Dùng thời gian ba năm để gian nan đạt thắng lợi cuối cùng, đây là ngày tốt nhất. Lẽ ra cậu phải mừng rỡ vô cùng, chí ít không thể là...
"Tetsuya, thắng rồi còn khóc cái gì?"
Anh của ba năm sau, dùng giọng điệu của đồng đội cũ, hay phải nói gần như là bạn bè để đánh vỡ cục diện bế tắc cả hai. Vị đội trưởng Rakuzan ngày hôm nay dường như muốn lau đi nước mắt người đối diện – kẻ đã muốn lật đổ anh. Đôi tay anh khựng lại rồi xoa đầu cậu.
Mái tóc lam đã ướt sũng vì mồ hôi. Động tác của anh rất nhẹ, khiến sợi tóc trước lòa xòa che khuất đôi mắt xanh lơ.
Không ai thấy rõ vẻ mặt hai người bây giờ.
"Không còn nữa rồi"
Kuroko khẽ nói, nước mắt tí tách rơi xuống sàn nhà. Akashi trầm mặc thu tay về.
Lý do gắn bó hai người đã không còn nữa.
Thời gian ngừng trôi.
8.
——-Tớ thích cậu còn hơn cậu nghĩ.
Dù cậu có đôi mắt đế vương cũng chưa từng nhìn thấy.
Tớ thích cậu còn hơn tớ nghĩ.
Cho đến khi tớ có thể chứng minh bản thân mình với cậu.
Tớ lại không cách nào ôm lấy cậu.
=======================
[Ve mùa hè – Kết thúc]
[Phần kế tiếp – Thu ngàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top